Trùng Sinh Nữ Phụ Được Chuyển Kiếp
-
Chương 106: Vĩnh viễn giữ em bên mình
[...]
Em sẽ ở bên chị mãi mãi chứ?
Chị không ngại đánh đổi
Không ngại em chán ghét.
Chỉ cần em ở bên cạnh
Thế giới ngoài kia...
... có thành bãi hoang tàn chị cũng không để tâm.
[...]
Trong một căn phòng được trang trí kiểu cách vô cùng cổ điển khác xa với với sự hiện đại xa hoa của niên kỷ này. Có một cô gái sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, hơi thở mỏng manh như thể chỉ cần đụng nhẹ cô sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này vậy. Rèm mi giày như cánh quạt nhắm nghiền, an tĩnh ngủ tựa như chẳng có gì trên thế giới này có thể làm cô ấy bận tâm được nữa.
Có một cô gái khác vô cùng xinh đẹp sở hữu mái tóc đỏ rực ngồi bên mép giường, cô ta đang lồng những ngón tay vào lọn tóc đen của người đang say ngủ mà mềm nhẹ vuốt. Ánh mắt đỏ thẫm của cô ta nhìn vào gương mặt kém huyết sắc kia vô cùng chuyên chú bộc lộ rõ sự chiếm hữu, rõ ràng thái độ rất lạnh nhạt, khóe miệng luôn mím nhưng không khó để thấy sự ôn nhu đong đầy trong đôi mắt kia.
Làm người khác có cảm giác cô ta đã luôn nhìn cô gái này, dù là hàng ngàn năm hay hàng vạn năm nữa. Vẫn sẽ luôn dõi theo như thế.
Bất chợt cô ta mỉm cười, đôi môi đỏ mọng không giấu nổi niềm vui mừng cong lên, nhẹ nhàng cất tiếng "Em tỉnh rồi. Có còn thấy không khỏe chỗ nào hay không?"
Mất một lúc sau, cô gái nằm trên giường mới gắng gượng mở mắt do không kịp thích ứng ánh sáng, lúc nhìn được rõ thân ảnh nhiễm đỏ đang ở trước mắt mình, cô hơi thất thần sau đó nói bằng giọng khàn khàn đứt quãng
"Minh... Hi?"
...
Ý cười lan dần sang đuôi mắt, Chu Ái Lan đưa ngón trỏ tay phải lên môi Diệp An, vận tinh thần lực tạo một làn nước nhỏ tươi mát cứ thế chảy vào miệng cô, đút cô uống cho êm lại giọng.
Diệp An có chút run rẩy khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước nhỏ, sóng nước lưu chuyển trong mắt chẳng mấy chốc vỡ oà tràn ra khỏi bờ mi chạy dọc xuống hai bên thái dương, hoà mình vào tóc. Chu Ái Lan đút cô uống nước xong không thu tay lại mà nhẹ nhàng lau đi vệt nước óng ánh, nhỏ giọng quở trách
"Sao lại khóc rồi? Gặp lại chị em không vui?
Ngoan. Mau dậy dùng bữa sáng nào."
Diệp An có chút sợ sệt nghi hoặc nhìn một lượt quanh căn phòng, chưa kịp nói tiếng nào Chu Ái Lan đã thay cô giải đáp "Căn phòng của em chị vẫn giữ nguyên như lúc hai chúng ta còn ở chung với nhau mà. Thôi nào, mau dậy cha mẹ đang đợi rồi"
Nghe đến đây, Diệp An giật mình.
Cha mẹ...
Cái gì đợi??
Cô chống tay ngồi dậy nhưng bụng dưới bỗng quặn lên từng trận khó chịu như hàng ngàn con dao sắc bén đang thi nhau cứa lên những vết thương không bao giờ lành lại được.
Trán lập tức chảy những giọt mồ hôi lớn, cô thử điều tức Thuỷ hệ trị liệu nhưng không hiểu sao chẳng có bất cứ thứ gì mang dấu hiệu tinh thần lực đang thi triển cả, nó như một mặt hồ tĩnh lặng không khác gì lúc nhỏ còn là đứa trẻ con xem phim siêu nhân rồi ảo tưởng chỉ cần mình giơ tay lên trời sẽ tạo nên sấm sét.
Mặt Diệp An xám ngoét, cô gằn giọng "Là ai..?? Ai đã cướp đan điền của em?? Minh Hi... "
Chu Ái Lan vẫn điềm nhiên vén chăn ra khỏi người Diệp An, nhợt nhạt mỉm cười "Em xuống ăn sáng đi, nếu không nhanh, chị sẽ tức giận đấy"
Sau đó cô ta ngồi dậy, đứng đó nhìn xuống người em gái chậm chạp của mình. Diệp An mím môi, cô có chút không biết ứng xử ra sao trong hoàn cảnh này. Trước mặt cô là chị gái Minh Hi bằng xương bằng thịt tuy là mang túi da của người khác, cô đang ở trong căn phòng mà trước mạt thế hai chị em đã từng ở, mọi thứ đều nguyên xi không thay đổi chỉ có điều, không có một chút ánh sáng nào lọt qua khung cửa sổ đóng kín kia mà thôi.
Diệp An cố nhịn đau bước xuống giường, cô đi trước, Chu Ái Lan đi sau, cô có thể cảm nhận từng giờ từng khắc cái ánh mắt nóng bỏng kia vẫn luôn đặt trên người mình chưa từng rời đi.
Tại sao..
Với cô chỉ mới chớp mắt trùng sinh, Cố Minh Hi thì đã sống dài đằng đẵng biết bao nhiêu năm mòn mỏi chẳng thể hiểu nổi làm như vậy để làm gì, nếu chỉ để cô sống lại. Điều đó đáng sao?
Diệp An bước từng bước khó khăn xuống cầu thang vịn, cô vừa đặt chân đến xuống cửa bếp thì hình ảnh thân quen lập tức đập thẳng vào mắt khiến cô không tài nào thở nổi.
Người đàn ông trung niên đeo kính ung dung ngồi ghế đọc báo, trước mặt là bữa sáng và cốc cafe đã vơi đi được một nửa. Người phụ nữ đeo tạp dề đứng bên bếp tay đang chu đáo khuấy sữa sóng, thỉnh thoảng lại quay sang bên cạnh lật mấy miếng trứng ốp mà hai chị em cô vẫn luôn yêu thích.
Khung cảnh quá yên bình, ấm áp.
Diệp An có chút run rẩy đứng yên tại chỗ không nhúc nhích cho đến khi người đàn ông trung niên hạ tờ báo xuống dưới tầm mắt, nhướn mày lên khoé mắt đầy ý cười
"Tiểu Hi, Tiểu Tuyền đứng đó làm gì nữa hả mau lại ăn sáng đi còn đi học"
Người phụ nữ gọn gàng, đảm đang cũng hơi chậm tay lại rót sữa ra hai chiếc cốc đặt lên bàn, rồi nhẹ nhàng thúc giục "Tiểu Tuyền, Tiểu Hi, sắp vào học rồi không nhanh sẽ trễ giờ mất"
Từng âm thanh quen thuộc in sâu trong trí não Diệp An cứ thế đánh úp lại khiến tầm mắt cô mơ hồ, tai ù đi, chân tay có chút bủn rủn không đứng vững. Cô ngập ngừng quay đầu lại phía sau thì liền thấy bóng dáng Cố Minh Hi an tĩnh ở đó, là chị gái cô, giống hệt như trong trí nhớ chưa từng thay đổi.
Sau đó cô mới di chuyển tầm nhìn quay lại hai người trong bếp đang mỉm cười với cô kia, nghẹn ngào hô lên "Cha, mẹ!!" Rồi nhào vào vòng tay của người phụ nữ, tham lam ôm lấy không muốn buông. Người đàn ông ngồi dưới ghế cũng không nén nổi buồn cười trêu chọc "Lớn rồi còn nhõng nhẽo mẹ"
Diệp An như thấy mình bé lại, tất cả những điều trải qua giống một cơn ác mộng không hơn không kém, cô thu người thật nhỏ sà vào lòng người phụ nữ mang hình dáng và hơi ấm của người mẹ kiếp trước, mắt ươn ướt nhắm nghiền tỏ vẻ uỷ khuất vô cùng. Ngày xưa cô cũng rất hay làm nũng mẹ thế này, những lúc đó cô sẽ được cả cha và mẹ chiều chuộng thêm, bao bọc dung túng thêm gấp nhiều lần để xoa dịu vỗ về. Những lúc đó cô chỉ cảm thấy mọi sự ganh tị, ghét bỏ ở những kẻ thấp kém hơn mình ngoài xã hội đã loại bỏ hoàn toàn ra khỏi đầu.
Vì cô luôn có gia đình hết mực yêu thương che chở cô ở phía sau rồi. Còn gì để mà mệt mỏi sợ hãi nữa.
...
Thật tốt khi mọi thứ đã quay trở lại như ban đầu.
...
---------
Sâu dưới lòng đất căn cứ quân sự Chu gia, Minh Nhiễm men theo bờ đá nhanh nhẹn nhảy lên gờ trên trần hầm tránh thoát khỏi cảm ứng của lũ tang thi đang đi tuần.
Tang thi không nhìn thấy gì nhưng bù lại chúng có khứu giác rất nhạy cảm, dù vậy Minh Nhiễm vẫn có thể tự do đi lại chỉ cần không gây tiếng động nào mà thôi. Vì ngoài dị năng bảo hộ tạo lồng chắn cực kiên cố ra cậu bé còn có thể bao dị năng quanh thân thể biến mình thành một vật thể không mùi, không nhiệt, không tiết mồ hôi, thậm chí là vô hình nếu muốn. Hệt như một vật chết. Đó chính là lý do vì sao Lam Dực hay điều cậu xâm nhập các căn cứ thông tin để trộm tài liệu mật cũng như chỉ ra các vũ khí sinh học Lam Dực hứng thú.
Và nhiệm vụ mới nhất là đi theo bảo vệ Diệp An cho dù bản thân có phải chết, khi chủ nhân của cậu chuẩn bị hoàn toàn thành tro bụi dưới hồ nước căn cứ lòng đất của Chu gia đã phân phó như vậy.
Đau lòng có.
Sững sờ có.
Thế nhưng đây là mệnh lệnh, chủ nhân đã chết, từ giờ trong mắt cậu chỉ có sự an nguy của cô chủ là quan trọng hơn tất thảy mà thôi.
Việc đầu tiên là tìm kiếm cô chủ và mang cô đến tắm trong dòng máu của Hắc Hải Long.
Quay về mạt thế để giết chết Cố Minh Hi và...
Chính cả con quái vật này nữa.
Còn thế giới ngoài kia đã nát bét không thể cứu vãn được nữa rồi. Bắc Đại Lục đã bị nô dịch thành nô lệ chính trị kinh tế, Tây Đại Lục bị cả quân đoàn tang thi và quái vật tấn công lan truyền virus khiến nơi nơi hoang tàn đổ nát con người khóc than, dần biến đổi thành xác sống không cảm xúc thối rữa ghê tởm. Còn Nam Đại Lục, sau đợt tấn công đầu tiên của đoàn quái vật với sứ mệnh mang Diệp An đến Chu gia, đã bị đàn quái khác kéo đến san phẳng không cho bất kỳ một kẻ nào sống sót, kể cả trẻ con, động vật nhỏ, và cả tầng hầm Lam Dực chắc chắn. Tất cả đều đã bị chôn vùi dưới sức mạnh khổng lồ của Chu Ái Lan mà biến thành một vùng đất chết.
Kỷ Nguyên Bóng Tối thứ 2 đưa con người vào tuyệt diệt thật đáng buồn lại một lần nữa do chính tay con người sắp đặt. Giống hệt Kỷ Nguyên Bóng Tối 2000 năm trước, cũng chỉ vì đoàn nghiên cứu quốc tế sơ sẩy làm virus lan truyền ra ngoài mà mạt thế đã đến khủng bố kinh dị y hệt phim mỹ mà họ chỉ có thể thấy qua màn ảnh. Thế nhưng lần này con người không kịp giãy dụa, đúng hơn là không có cách nào có thể giãy dụa, cứ thế mà nằm chờ chết dưới quân đoàn tang thi đã sở hữu sức mạnh gấp trăm lần kỷ nguyên trong quá khứ.
Cứ thế hèn mọn van xin sự sống nhỏ giọt thầm mong kẻ chết ngày mai không phải mình mà thôi.
Em sẽ ở bên chị mãi mãi chứ?
Chị không ngại đánh đổi
Không ngại em chán ghét.
Chỉ cần em ở bên cạnh
Thế giới ngoài kia...
... có thành bãi hoang tàn chị cũng không để tâm.
[...]
Trong một căn phòng được trang trí kiểu cách vô cùng cổ điển khác xa với với sự hiện đại xa hoa của niên kỷ này. Có một cô gái sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, hơi thở mỏng manh như thể chỉ cần đụng nhẹ cô sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này vậy. Rèm mi giày như cánh quạt nhắm nghiền, an tĩnh ngủ tựa như chẳng có gì trên thế giới này có thể làm cô ấy bận tâm được nữa.
Có một cô gái khác vô cùng xinh đẹp sở hữu mái tóc đỏ rực ngồi bên mép giường, cô ta đang lồng những ngón tay vào lọn tóc đen của người đang say ngủ mà mềm nhẹ vuốt. Ánh mắt đỏ thẫm của cô ta nhìn vào gương mặt kém huyết sắc kia vô cùng chuyên chú bộc lộ rõ sự chiếm hữu, rõ ràng thái độ rất lạnh nhạt, khóe miệng luôn mím nhưng không khó để thấy sự ôn nhu đong đầy trong đôi mắt kia.
Làm người khác có cảm giác cô ta đã luôn nhìn cô gái này, dù là hàng ngàn năm hay hàng vạn năm nữa. Vẫn sẽ luôn dõi theo như thế.
Bất chợt cô ta mỉm cười, đôi môi đỏ mọng không giấu nổi niềm vui mừng cong lên, nhẹ nhàng cất tiếng "Em tỉnh rồi. Có còn thấy không khỏe chỗ nào hay không?"
Mất một lúc sau, cô gái nằm trên giường mới gắng gượng mở mắt do không kịp thích ứng ánh sáng, lúc nhìn được rõ thân ảnh nhiễm đỏ đang ở trước mắt mình, cô hơi thất thần sau đó nói bằng giọng khàn khàn đứt quãng
"Minh... Hi?"
...
Ý cười lan dần sang đuôi mắt, Chu Ái Lan đưa ngón trỏ tay phải lên môi Diệp An, vận tinh thần lực tạo một làn nước nhỏ tươi mát cứ thế chảy vào miệng cô, đút cô uống cho êm lại giọng.
Diệp An có chút run rẩy khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước nhỏ, sóng nước lưu chuyển trong mắt chẳng mấy chốc vỡ oà tràn ra khỏi bờ mi chạy dọc xuống hai bên thái dương, hoà mình vào tóc. Chu Ái Lan đút cô uống nước xong không thu tay lại mà nhẹ nhàng lau đi vệt nước óng ánh, nhỏ giọng quở trách
"Sao lại khóc rồi? Gặp lại chị em không vui?
Ngoan. Mau dậy dùng bữa sáng nào."
Diệp An có chút sợ sệt nghi hoặc nhìn một lượt quanh căn phòng, chưa kịp nói tiếng nào Chu Ái Lan đã thay cô giải đáp "Căn phòng của em chị vẫn giữ nguyên như lúc hai chúng ta còn ở chung với nhau mà. Thôi nào, mau dậy cha mẹ đang đợi rồi"
Nghe đến đây, Diệp An giật mình.
Cha mẹ...
Cái gì đợi??
Cô chống tay ngồi dậy nhưng bụng dưới bỗng quặn lên từng trận khó chịu như hàng ngàn con dao sắc bén đang thi nhau cứa lên những vết thương không bao giờ lành lại được.
Trán lập tức chảy những giọt mồ hôi lớn, cô thử điều tức Thuỷ hệ trị liệu nhưng không hiểu sao chẳng có bất cứ thứ gì mang dấu hiệu tinh thần lực đang thi triển cả, nó như một mặt hồ tĩnh lặng không khác gì lúc nhỏ còn là đứa trẻ con xem phim siêu nhân rồi ảo tưởng chỉ cần mình giơ tay lên trời sẽ tạo nên sấm sét.
Mặt Diệp An xám ngoét, cô gằn giọng "Là ai..?? Ai đã cướp đan điền của em?? Minh Hi... "
Chu Ái Lan vẫn điềm nhiên vén chăn ra khỏi người Diệp An, nhợt nhạt mỉm cười "Em xuống ăn sáng đi, nếu không nhanh, chị sẽ tức giận đấy"
Sau đó cô ta ngồi dậy, đứng đó nhìn xuống người em gái chậm chạp của mình. Diệp An mím môi, cô có chút không biết ứng xử ra sao trong hoàn cảnh này. Trước mặt cô là chị gái Minh Hi bằng xương bằng thịt tuy là mang túi da của người khác, cô đang ở trong căn phòng mà trước mạt thế hai chị em đã từng ở, mọi thứ đều nguyên xi không thay đổi chỉ có điều, không có một chút ánh sáng nào lọt qua khung cửa sổ đóng kín kia mà thôi.
Diệp An cố nhịn đau bước xuống giường, cô đi trước, Chu Ái Lan đi sau, cô có thể cảm nhận từng giờ từng khắc cái ánh mắt nóng bỏng kia vẫn luôn đặt trên người mình chưa từng rời đi.
Tại sao..
Với cô chỉ mới chớp mắt trùng sinh, Cố Minh Hi thì đã sống dài đằng đẵng biết bao nhiêu năm mòn mỏi chẳng thể hiểu nổi làm như vậy để làm gì, nếu chỉ để cô sống lại. Điều đó đáng sao?
Diệp An bước từng bước khó khăn xuống cầu thang vịn, cô vừa đặt chân đến xuống cửa bếp thì hình ảnh thân quen lập tức đập thẳng vào mắt khiến cô không tài nào thở nổi.
Người đàn ông trung niên đeo kính ung dung ngồi ghế đọc báo, trước mặt là bữa sáng và cốc cafe đã vơi đi được một nửa. Người phụ nữ đeo tạp dề đứng bên bếp tay đang chu đáo khuấy sữa sóng, thỉnh thoảng lại quay sang bên cạnh lật mấy miếng trứng ốp mà hai chị em cô vẫn luôn yêu thích.
Khung cảnh quá yên bình, ấm áp.
Diệp An có chút run rẩy đứng yên tại chỗ không nhúc nhích cho đến khi người đàn ông trung niên hạ tờ báo xuống dưới tầm mắt, nhướn mày lên khoé mắt đầy ý cười
"Tiểu Hi, Tiểu Tuyền đứng đó làm gì nữa hả mau lại ăn sáng đi còn đi học"
Người phụ nữ gọn gàng, đảm đang cũng hơi chậm tay lại rót sữa ra hai chiếc cốc đặt lên bàn, rồi nhẹ nhàng thúc giục "Tiểu Tuyền, Tiểu Hi, sắp vào học rồi không nhanh sẽ trễ giờ mất"
Từng âm thanh quen thuộc in sâu trong trí não Diệp An cứ thế đánh úp lại khiến tầm mắt cô mơ hồ, tai ù đi, chân tay có chút bủn rủn không đứng vững. Cô ngập ngừng quay đầu lại phía sau thì liền thấy bóng dáng Cố Minh Hi an tĩnh ở đó, là chị gái cô, giống hệt như trong trí nhớ chưa từng thay đổi.
Sau đó cô mới di chuyển tầm nhìn quay lại hai người trong bếp đang mỉm cười với cô kia, nghẹn ngào hô lên "Cha, mẹ!!" Rồi nhào vào vòng tay của người phụ nữ, tham lam ôm lấy không muốn buông. Người đàn ông ngồi dưới ghế cũng không nén nổi buồn cười trêu chọc "Lớn rồi còn nhõng nhẽo mẹ"
Diệp An như thấy mình bé lại, tất cả những điều trải qua giống một cơn ác mộng không hơn không kém, cô thu người thật nhỏ sà vào lòng người phụ nữ mang hình dáng và hơi ấm của người mẹ kiếp trước, mắt ươn ướt nhắm nghiền tỏ vẻ uỷ khuất vô cùng. Ngày xưa cô cũng rất hay làm nũng mẹ thế này, những lúc đó cô sẽ được cả cha và mẹ chiều chuộng thêm, bao bọc dung túng thêm gấp nhiều lần để xoa dịu vỗ về. Những lúc đó cô chỉ cảm thấy mọi sự ganh tị, ghét bỏ ở những kẻ thấp kém hơn mình ngoài xã hội đã loại bỏ hoàn toàn ra khỏi đầu.
Vì cô luôn có gia đình hết mực yêu thương che chở cô ở phía sau rồi. Còn gì để mà mệt mỏi sợ hãi nữa.
...
Thật tốt khi mọi thứ đã quay trở lại như ban đầu.
...
---------
Sâu dưới lòng đất căn cứ quân sự Chu gia, Minh Nhiễm men theo bờ đá nhanh nhẹn nhảy lên gờ trên trần hầm tránh thoát khỏi cảm ứng của lũ tang thi đang đi tuần.
Tang thi không nhìn thấy gì nhưng bù lại chúng có khứu giác rất nhạy cảm, dù vậy Minh Nhiễm vẫn có thể tự do đi lại chỉ cần không gây tiếng động nào mà thôi. Vì ngoài dị năng bảo hộ tạo lồng chắn cực kiên cố ra cậu bé còn có thể bao dị năng quanh thân thể biến mình thành một vật thể không mùi, không nhiệt, không tiết mồ hôi, thậm chí là vô hình nếu muốn. Hệt như một vật chết. Đó chính là lý do vì sao Lam Dực hay điều cậu xâm nhập các căn cứ thông tin để trộm tài liệu mật cũng như chỉ ra các vũ khí sinh học Lam Dực hứng thú.
Và nhiệm vụ mới nhất là đi theo bảo vệ Diệp An cho dù bản thân có phải chết, khi chủ nhân của cậu chuẩn bị hoàn toàn thành tro bụi dưới hồ nước căn cứ lòng đất của Chu gia đã phân phó như vậy.
Đau lòng có.
Sững sờ có.
Thế nhưng đây là mệnh lệnh, chủ nhân đã chết, từ giờ trong mắt cậu chỉ có sự an nguy của cô chủ là quan trọng hơn tất thảy mà thôi.
Việc đầu tiên là tìm kiếm cô chủ và mang cô đến tắm trong dòng máu của Hắc Hải Long.
Quay về mạt thế để giết chết Cố Minh Hi và...
Chính cả con quái vật này nữa.
Còn thế giới ngoài kia đã nát bét không thể cứu vãn được nữa rồi. Bắc Đại Lục đã bị nô dịch thành nô lệ chính trị kinh tế, Tây Đại Lục bị cả quân đoàn tang thi và quái vật tấn công lan truyền virus khiến nơi nơi hoang tàn đổ nát con người khóc than, dần biến đổi thành xác sống không cảm xúc thối rữa ghê tởm. Còn Nam Đại Lục, sau đợt tấn công đầu tiên của đoàn quái vật với sứ mệnh mang Diệp An đến Chu gia, đã bị đàn quái khác kéo đến san phẳng không cho bất kỳ một kẻ nào sống sót, kể cả trẻ con, động vật nhỏ, và cả tầng hầm Lam Dực chắc chắn. Tất cả đều đã bị chôn vùi dưới sức mạnh khổng lồ của Chu Ái Lan mà biến thành một vùng đất chết.
Kỷ Nguyên Bóng Tối thứ 2 đưa con người vào tuyệt diệt thật đáng buồn lại một lần nữa do chính tay con người sắp đặt. Giống hệt Kỷ Nguyên Bóng Tối 2000 năm trước, cũng chỉ vì đoàn nghiên cứu quốc tế sơ sẩy làm virus lan truyền ra ngoài mà mạt thế đã đến khủng bố kinh dị y hệt phim mỹ mà họ chỉ có thể thấy qua màn ảnh. Thế nhưng lần này con người không kịp giãy dụa, đúng hơn là không có cách nào có thể giãy dụa, cứ thế mà nằm chờ chết dưới quân đoàn tang thi đã sở hữu sức mạnh gấp trăm lần kỷ nguyên trong quá khứ.
Cứ thế hèn mọn van xin sự sống nhỏ giọt thầm mong kẻ chết ngày mai không phải mình mà thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook