Hạ Vũ Linh nằm lăn lộn trên giường, 12h rồi mà mẹ vẫn chưa về nữa. Không lẽ có chuyện gì xáy ra rồi chứ. Cô đứng bật dậy, phải đến đó xem mới được.

“Phu nhân về ạ.” Một người giúp việc nói.

Hạ phu nhân gật đầu rồi lên phòng Hạ Vũ Linh.

“Mẹ, mẹ nói chuyện sao rồi?”

“Haizz, tội nghiệp con bé.” Hạ phu nhân thở dài.

Hạ Vũ Linh thấy thế cũng không hỏi nữa.

--- ------ ----

Như Nguyệt thẫn thờ, vậy là cả nhà của anh ấy đã biết cô có thai. Sớm muộn gì anh cũng biết, nếu anh biết, cô ta chắc chắn cũng sẽ viết, lúc đó con cô sẽ gặp nguy hiểm mất.

Cô phải làm gì đó thôi. Nhưng cô thì làm được gì chứ?

Đúng vậy, so với anh ấy cô chỉ là hạt cát nhỏ, không đáng kể

--- --- ---

“Lão gia, đã đến giờ ngủ rồi.”

“Chưa có tin tức gì về Nguyệt nhi sao?” Hàn lão gia hỏi.

“Có rất nhiều cô gái đến nhưng không có ai trùng nhóm máu hay ADN ạ.”

Hàn lão gia thở dài:

“Tội nghiệp con bé, đều là do ta mà ra hết. Nếu lúc đó ta đồng ý thì bây giờ con bé đã trở thành đại tiểu thư Hàn thị, dưới một người trên vạn nguoif, thoải mái ăn chơi. Haizz.”

“Lão gia đừng tự trách mình, cũng là do thiếu gia không tốt.”

“Mai ta muốn đến cô nhi viện, ông chuẩn bị đi.”

“Vâng, lão gia.”

--- ------ ------ ------

Hạ Vũ Linh cô xem ra tối nay không ngủ được rồi, haizz, tại cái tật nhiều chuyện của cô mà hại chị Như Nguyệt rồi, cô phải làm gì thôi.

Nhưng mà làm gì mới được chứ? Cô cũng có làm ra tiền được như anh hai đâu. Việc duy nhất cô có thể làm là ngăn anh hai với Mộc Thiên Nhu không cho biết chị Như Nguyệt đang mang thai.

Anh hai biết thì không sao, nhưng nếu chị ta biết thì chắc chắn sẽ tức điên lên rồi khiến cho chị Như Nguyệt sẩy thai.

Cô ta rất đáng sợ, tuy thế lực của Mộc gia không lớn nhưng đủ để bao che cho cô ta và làm im miệng các phóng viên. Cô phải làm sao đây?

--- ------ ---

Hôm nay Như Nguyệt tiếp tục đóng cửa tiệm, cô hôm nay sẽ đến thăm Cô nhi viện - nơi mà cô gọi là nhà.

Như Nguyệt gọi taxi để đến cô nhi viện. Cô không biết rằng hôm nay, cô sẽ gặp lại người thân duy nhất còn lại của mình.

... ....

Hàn lão gia thở dài, ông đã gần 70 rồi, mà chưa có ai để thừa kế, mọi người xung quanh đều xu nịnh ông để lấy khối tài sản kếch xù.

Ông đến cô nhi viện cũng vì lí do này, tìm một đứa trẻ chừng 12, 15 tuổi rồi huấn luyện để trở thành người thừa kế nhưng nếu tìm ra được Nguyệt nhi, sẽ để đứa bé đó thành trợ lý cho Nguyệt nhi.

"Lão gia, đến nơi rồi." Thư kí Hoàng nói.

"Ừ."

Hàn lão gia bước xuống xe, bác Vương liền ra nói:

"Rất vinh dự cho chúng tôi khi ông đến đây ạ."

"Bà đừng nói thế."

"Mời ông vào trong ạ."

Cũng vừa lúc đó là Như Nguyệt đến.

"Như Nguyệt?"

Như Nguyệt nghe có tiếng gọi mình, liền nhận ra giọng nói đó:

"Bác Phương?"

"Đúng là cháu rồi, lâu lắm rồi mới gặp."

Như Nguyệt xúc động. Bác Phương luôn là người thương yêu cô nhất, đã chăm sóc cô từ khi cô mới vào cô nhi viện.

Hàn lão gia thấy thế hỏi:

"Cô gái nào đấy?"

Bác Vương nghe Hàn lão gia hỏi liền xem thử, rồi vui mừng nói:

"Là Như Nguyệt, con bé về rồi?"

"Như Nguyệt?" Hàn lão gia nghe cái tên này xúc động, đây rất có thể là cháu gái thất lạc của ông.

"À, xin lỗi ông. Tôi hơi xúc động, mời ông vào trong."

Hàn lão gia nói:

"Không sao, nhưng tôi muốn hỏi về cô gái tên Như Nguyệt đó."

Bác Vương cảm thấy la, nhưng vẫn nói:

"Ông vào trong trước đi ạ."

Bác Vương kể hết tất cả cho Hàn lão gia nghe, ông xúc động. Đây chắc chắn là cháu gái ông rồi nhưng bụng của con bé nhìn rất lớn, chắc chắn là đang có thai.

Vậy là ông sắp có chắt. Haha, lúc nãy ông còn lo sợ không tìm được cháu gái mình, vậy mà bây giờ đã tìm ra, còn đang có thai, vậy là con bé đã kết hôn rồi.

"Cô có thể cho tôi xem ảnh của con bé hồi nhỏ chứ?"

Bác Vương thấy rất kì lạ, Hàn lão gia nghe mình kể về Như Nguyệt xong có vẻ rất vui mừng.

Hàn lão gia xúc động nhìn mấy tấm hình hồi bé của Như Nguyệt, đúng là giống hệt con gái ông. *

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương