Trùng Sinh Đô Thị An Nam
Chương 72: Chu Thái nổi giận

Cùng lúc nhà Anh Kiệt xảy ra chuyện, một bên khác.

Đấu Giá Hội chi nhánh Trảng Bàng.

Bên trong đại sảnh.

Chu Thái đang đứng chắp tay liếc mắt nhìn xung quanh một chút, toàn là cảnh sát cơ động, còn có mấy người quân phục xanh lục, đều là công an cảnh sat, Chu Thái lông mày nhíu lại, trầm giọng nói

"Đây là làm cái gì?"

Hắn nói với ai không quan trọng, quan trọng là muốn biết nguyên nhân, chỉ cần có người đứng ra trả lời là đủ.

Đúng như dự đoán, một người trẻ tuổi trong đám người quân phục xanh lục đi ra, cũng không có chào hỏi, thản nhiên nói

"Tôi Nguyễn Văn Hưng. Nhận lệnh của cấp trên đại tá Lý An Thịnh, thuộc cơ quan điều tra cảnh sát bộ công an Sài Gòn. Chúng tôi muốn các vị ở đây giữ yên lặng, những người không có phận sự mau chóng rời đi."

Hắn nói xong, những người khác nhanh chóng hiểu ý muốn đi, đột nhiên Nguyễn Văn Hưng lời nói xoay chuyển

"Nhưng mà, những người có võ thuật, phong thủy đều phải ở lại."

Hắn nói cái này, mấy người hai mặt nhìn nhau mộng bức, không hiểu.

Nhưng là rất nhanh có nhiều người rời đi, Nguyễn Văn Hưng cũng không có ngăn cản, trước khi đến hắn cũng có điều tra qua Đấu Giá Hội, chủ hội là một vị thương nhân, nhưng quản lý lại có chút khác biệt, người này có thể điều khiển thiên lôi.

Nguyễn Văn Hưng cũng có hình ảnh nhận dạng của quản lý, chính là người trước mặt hắn đang đứng chắp tay lãnh đạm vừa rồi hỏi câu kia.

Hơn nữa cũng tra qua phụ cận, không có người nào là phong thủy, chỉ có một thiếu nữ mở võ đường dạy võ, bất quá là cái học sinh phổ thông, không thể nào dám giết người, dù sao hắn cũng tra khảo qua một lần, hắn đương nhiên tin tưởng, bởi vì bên cạnh cô ấy có vị lão nhân về hưu có chút tiếng tăm, được người người gọi cụ Hùng.

Chốc lát cả cái đại sảnh lặng ngắt như tờ, ngoài công an cảnh sát ra bên trong sảnh cũng chỉ còn lại hai người, một người là Chu Thái, người còn lại là Văn Thái.

Chu Thái nhìn qua Văn Thái đứng bên cạnh, Văn Thái có chút khẩn trương, hắn lắc đầu thở dài nói

"Đi ra đi, cậu không phải người họ muốn gặp!"

Văn Thái có chút áy náy, mồ hôi nhỏ giọt nhìn Chu Thái, tính nói cái gì nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Chu Thái, đành nuốt trở vào, vội vàng chạy ra ngoài.

Hiện tại cũng còn lại mỗi Chu Thái một người.

Nguyễn Văn Hưng cũng không có ngoài ý muốn, tất cả đều nằm trong dự liệu, lạnh nhạt nói

"Còn mời ông về cơ quan với chúng tôi hợp tác điều tra!"

Hắn nói xong, những cảnh sát cơ động xung quanh giơ lên súng, ngắm thẳng vào Chu Thái.

Đây là một cái cảnh cáo, nếu có ý chạy, liền bắn.

Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Nguyễn Văn Hưng, hắn âm thầm gật đầu, chính là muốn cái hiệu quả này, đứng trước nòng súng hỏi ngươi có sợ hay không?

Chu Thái nhìn xung quanh một chút quân phục cơ động, lại nhìn về phía sau nam thanh niên một nhóm người quân phục xanh lục, sau cùng rơi vào nam thanh niên Nguyễn Văn Hưng một người, ánh mắt hiện hỏa quang, trầm giọng quát:

"Làm càn!"

Hắn cái này quát, Nguyễn Văn Hưng cùng mấy người giật mình, cứ tưởng là Chu Thái đồng ý đi theo, vừa định nói "mời" chữ, liền nghe Chu Thái mắng

"Muốn ta đi theo? Nơi này là địa phương các cậu có thể diễu võ dương oai sao? Cũng được, nhưng mà với các cậu, còn chưa đủ tư cách."

Chu Thái nói xong, hai tay đều động. Tay phải ngón giữa cùng ngón trỏ chấp lại thành kiếm, đặt lên bàn tay trái nâng ở giữa ngực, lúc này đột nhiên một cơn gió mát lạnh mạnh mẽ thổi vào lướt ngang qua đám người làm cho mọi người lảo đảo, sau cùng hội tụ ở xung quanh người Chu Thái, càng lúc càng nhiều khí lưu xoay chuyển.

Nguyễn Văn Hưng thầm nói không ổn, quát lớn

"Mau dừng tay! Ông muốn làm gì?"

Chu Thái híp mắt nhìn như không nhìn Nguyễn Văn Hưng, lạnh nhạt nói

"Muốn ta đi các cậu có hỏi qua Tạ Văn Sơn? Không, các cậu có lẽ không hỏi. Nếu không sẽ không hành động ngu ngốc như hiện tại. Hôm nay để ta cho các cậu thấy, võ đạo giới sức mạnh, thế nào là không thể khi nhục."

Hắn dứt lời xong, xung quanh bốc lên mù mịt luồn gió xoáy đem cả người Chu Thái nhốt ở bên trong, mà trên dòng xoáy lại nhấp nháy nhiệt điện, chớp ẩn như sấm sét.

Đấu giá hội trong chốc lát áp bức không chịu nổi, cảnh sát cơ động tay cầm súng mà lòng run rẩy, hắn nhóm là lần đầu tiên thấy cảnh tưởng này, hùng vĩ, còn có đáng sợ, không thể tin nổi, nhất lời hai tay đều buông lỏng vũ khí ngước nhìn lên trần nhà.

Trần nhà nào còn thấy được? Chỉ có một màu đen kịt như đám mây, bên trong nhất thời phát ra tiếng trầm thấp âm thanh, giống như phẫn nộ, lúc này vòng xoáy biến mất, trên trần nhà đám mây cũng đi theo tiêu tán.

Làm cho người giật mình nhìn lại Chu Thái, khi nhìn tới thời điểm có chút ngây ngốc, mọi người nhìn thấy hai tay Chu Thái phát sáng ra điện từ, nhấp nháy phát xạ xung quanh năm đến sáu mét, mọi người vội vàng rút lui về phía sau.

Chu Thái lúc này mở mắt, hai mắt hiện nhiệt, trong lòng thật sự nổi giận, chậm rãi nói:

"Đây là lần đầu tiên ta sử dụng Lôi Nguyệt. Các ngươi là những người đầu tiên nhìn thấy!"

Từ khi trận chiến với Anh Kiệt một lần thất bại, Chu Thái đã cố gắng chuyên tâm tu luyện, hắn ở trong phòng phong bế không quan tâm bên ngoài đại sự, đồng thời muốn tạo ra mấy cái sát chiêu phòng thân, Lôi Nguyệt là một trong số đó.

Nguyễn Văn Hưng kinh ngạc há hốc mồm, trong đầu cấp tốc suy nghĩ, đây là người có thể làm sao? Thao túng thiên lôi không phải giả. Làm sao có khả năng? Nhân loại làm sao làm được?

Hắn cũng là từng nghe qua cấp trên nói võ đạo giới so với quân đội có mạnh hơn chứ không kém, nhưng vì số lượng quá ít cho nên mới bị quân đội kiềm chế, nếu tùy tiện lấy một người xuất từ võ đạo giới ra cũng đủ đánh bại hơn mấy chục tên quân nhân.

Bởi vì tính rõ ràng độ nguy hiểm của những người này, cho nên nhà nước chính phủ mới đưa ra một cái quy tắc ngầm, lấy lễ làm bạn, chỉ cần không vượt quá giới hạn, chính phủ sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Nguyễn Văn Hưng lúc xuất phát mang theo hai mươi tên cơ động, ba vị đồng nghiệp, nghe theo chỉ thị từ cấp trên Lý An Thịnh tiến đến, cho tới bây giờ hắn mới thấy, so với tưởng tượng kinh khủng hơn nhiều, nội tâm sợ hãi, không nghỉ tới là cái dạng này khủng bố.

Hắn tiện tại biết tại sao chính phủ lại kiêng kị, lấy lễ làm bạn.

Nên ra lệnh bắn hay không bắn?

Nguyễn Văn Hưng giây lát ở giữa rơi vào suy nghĩ, bị đồng bạn một cái vỗ vai giật mình tỉnh lại

Tên kia đồng bạn hỏi: "Làm sao bây giờ?"

Làm sao bây giờ? Bây giờ làm sao? Mẹ nó nếu tôi biết thì đã ra lệnh từ lâu rồi a.

Hắn nhận lệnh vốn là chỉ bắt giữ, không có quyền cho phép nổ súng, vừa rồi cũng chỉ là hăm dọa, hiện tại đột nhiên người ta chủ động khai chiến, không nói trắng đen hai câu liền động thủ.

Nguyễn Văng Hưng tuổi cũng chỉ mới 32, hắn trán xuất ra mồ hôi, phồng lên gan lớn đi tới trước nửa mét, nghiêm trọng nói

"Mong ngài thu tay, hiện tại chúng tôi cũng chỉ là muốn ngài hợp tác, không có ý gì khác, không nên làm cho song phương hiểu lầm gây ra mâu thuẫn."

Hiện tại cũng chỉ có thể nói cái này, dùng kính ngữ chắc là được, mong là ông ta hiểu mà nghe lời, bởi vì dòng điện như thiên lôi kia tỏa ra rất áp lực, làm da người tê tái ê ẩm.

Chu Thái cũng không có thu tay, mà là trầm giọng hỏi

"Các ngươi hành động này là do ai sai, có hỏi qua Tạ Văn Sơn?"

Hắn cái này hỏi, đám người ngơ ngác nhìn nhau, câu trước có thể trả lời, đến câu sau thì đều nghi ngờ, Tạ Văn Sơn? Là ai?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương