Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi
-
Chương 120: Lấy máu nghiệm thân
Editor: Bộ Yến Tử - DĐLQĐ
Phố xá náo nhiệt thoắt cái vô cùng hỗn loạn, An di nương nóng lòng ngồi trên nhuyễn kiệu lớn tiếng quát nạt vì bị cản đường: “Cút ngay, mau bảo bọn họ cút ngay cho ta!”
Nhuyễn kiệu rất xa hoa, người sáng suốt vừa nhìn liền biết đây nhất định là phu nhân nhà quan, mặc dù trong lòng rất không thích nhưng từ xưa dân không đấu với quan cho nên bọn họ bắt đầu tránh đường.
Lam U Niệm cũng đến, đứng từ xa đã nhìn thấy Lam Ngân lâm vào hôn mê bị ném ra ngoài, hai tay của hắn bị người ta chặt đứt, máu tươi chảy đỏ phía trước sòng bạc.
Lam U Niệm vô cùng hài lòng. Nàng ấm giọng nói với người cản đường phía trước: “Thật ngại quá, có thể cho qua không? Người đó là Nhị ca của ta!” Lam U Niệm tỏ ra vô cùng đau lòng, mặc dù không ai thấy rõ gương mặt dưới lớp sa che mặt nhưng vẫn cảm nhận được lo lắng của nàng, cho nên không tự chủ được tránh sang một bên nhường cho nàng đi đến bên cạnh Lam Ngân.
“Vị này chính là đích nữ Lam phủ Diệu Âm cô nương, đúng là người huệ chất lan tâm!” Trong đám đông truyền đến tiếng bình phẩm.
Lam Vũ cảm thấy thật châm chọc, tiểu thư chưa làm gì cả thì sao lại thành người huệ chất lan tâm? Khí chất của một người cực kì trọng yếu sao.
An di nương kêu gào trong đám đông hồi lâu cũng tới, tất cả mọi người đều rất thất vọng nhìn bà ta, bây giờ ngay cả bình dân cũng biết An di nương chỉ là thiếp hầu của Lam tướng quân, Lam Kiến Quân trong lòng bọn họ là trang dũng tướng hết lòng bảo vệ quốc gia, còn An di nương chỉ biết nhìn bọn họ hô to gọi nhỏ đầy xem thường.
Lam U Niệm giả vờ giật mình khi nhìn thấy tình cảnh của Lam Ngân, sững sờ không biết nên làm thế nào cho phải, nhưng khóe mắt lại nhìn An di nương đầy lãnh ý.
An di nương đẩy đám người cản phía trước ra liền nhìn thấy Lam Ngân nằm dưới đất không biết sống chết, cả người bà ta như muốn sụp đổ, chỗ dựa duy nhất hy vọng duy nhất của bà ta đã bị đánh ngã.
Lam U Niệm cứ đứng lặng ở đó, An di nương thì vội vàng chạy đến bên cạnh Lam Ngân, đẩy Lam U Niệm thật mạnh sang một bên, nổi điên lên quát: “Có phải ngươi làm không? Là ngươi làm đúng không? Đều tại thứ sao chổi nhà ngươi.”
Lam U Niệm bị đẩy ngã may mà Lam Vũ đỡ kịp, nàng vội đỡ tiểu thư nhà mình dậy, cứng rắn nặn ra vài giọt nước mắt than thở: “Tại sao An di nương có thể làm vậy? Tiểu thư hay tin Nhị thiếu gia bị thương liền vội vàng chạy đến, đâu như bà còn có thời gian ngồi nhuyễn kiệu, ý tốt của tiểu thư lại bị di nương vứt bỏ.”
Những người có mặt ở đây đều cảm thấy nàng nói rất đúng, Lam tam tiểu thư vội vã chạy đến, vừa đến đã lo lắng thương thế trên người Lam nhị thiếu, còn An di nương thì ngồi kiệu đến, chưa biết đã xảy ra chuyện gì đã đối đãi với một nữ tử như vậy, chắc hẳn lúc ở trong phủ đã quen thói bắt nạt.
An di nương ôm lấy Lam Ngân đã ngất đi gào lên thật thương tâm: “Sao con ta lại biến thành như vậy? Tại sao có thể như vậy? Là ai làm?”
Không có ai trả lời An di nương, dù sao thì người trong sòng bạc này cũng không phải lần đầu chặt tay chặt chân thiếu gia nhà quan, ai mà không biết quy tắc ở đây, ai bảo ngươi đánh cược? Khi bị thua thì chính ngươi tự mượn bạc chứ đâu ai bắt ép, có thể nói một câu khá đơn giản chính là tự làm tự chịu.
Lam U Niệm ngồi xổm xuống nhìn An di nương, miệng thì lo lắng hỏi han còn ánh mắt lại rất hả hê: “An di nương, cứ để Nhị ca như bây giờ không phải cách hay, Niệm Nhi có chút giao tình với Quỷ Nhất công tử, chi bằng đưa Nhị ca tới chỗ Quỷ Nhất chữa trị?”
Vừa nghe vậy trong mắt bà ta ánh lên chút hy vọng nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy vui vẻ trong mắt nàng bà ta cảm thấy phẫn nộ tới cực điểm, hiện tại nhi tử mình bị như vậy mà con tiểu tiện nhân này lại ngông cuồng tự đại như thế, chắc chắn chuyện không may trên người nhi tử nàng ta cũng có phần.
“Ngươi...” An di nương chỉ ngón tay dính đầy máu về phía Lam U Niệm, mắng: “Ngươi là tiểu tiện nhân, đều do ngươi! Là tại ngươi!”
Lam U Niệm nhìn ngón tay của bà ta trong mắt chợt lóe lên sát ý, nàng đang nghĩ nên cắt ngón tay đó xuống lúc nào là hợp lý nhất? Người bên ngoài thấy nàng cúi đầu không nói, đều cho rằng nàng đang đau lòng vì lòng tốt không được đền đáp, lên tiếng bênh vực.
“Vị phu nhân này, sao bà có thể làm như vậy hả? Lam tiểu thư có ý tốt muốn giúp đỡ còn bị bà bêu xấu, đúng là hảo tâm không có hảo báo!” Một bị phụ nhân chê trách.
“Đúng vậy, ta vốn tưởng rằng di nương Lam phủ là người hiền đức, xem ra là nghe nhầm!” Một vị lão giả cũng lên tiếng.
An di nương ngẩng đầu lên sắc lạnh trừng Lam U Niệm, hôm nay bà ta đã hiểu, Lam U Niệm muốn bôi đen danh tiếng mà bà ta nhọc công khổ sở gầy dựng từng ấy năm. An di nương thu hồi ý nghĩ xúc động muốn chửi người, bà ta biết hiện tại mình càng tức giận Lam U Niệm sẽ càng vui vẻ.
Nàng vui vẻ nghĩ thầm, xem ra An di nương cũng không quá mức ngu ngốc. Nhi tử mình biến thành như vậy, bà ta còn có thể nghĩ tới mấy chuyện này, chắc hẳn nhi tử cũng chỉ là công cụ để bà ta lợi dụng mà thôi.
“Lam tướng quân đến rồi!” Trong đám người không biết là ai hô lên, An di nương nhìn nam nhân mà mình dành cả nửa đời người để yêu từ từ đi đến.
Người đầu tiên Lam Kiến Quân nhìn khi đến đây chính là Lam U Niệm, nàng cũng nhìn phụ thân mình, nàng biết ông đã biết hết thảy mọi chuyện có liên quan tới nàng nhưng nàng không hề thấy lúng túng.
Tướng mạo của Lam Kiến Quân vô cùng nghiêm túc và đoan chính, lông mi thô dài, đôi mắt trầm tĩnh, sống mũi cao, môi mỏng, lúc nghiêm túc khiến người khác cảm thấy bị đè ép không dám thở mạnh. Nhìn nữ nhi ông cảm thấy thật bất đắc dĩ, ông không nhìn ra chút cảm xúc nào trong mắt con bé. Ông có tư cách gì trách nàng? Bây giờ cho dù nữ nhi muốn ám sát hoàng thượng ông cũng sẽ ra sức hỗ trợ, không chỉ vì bù đắp mà là vì thật lòng yêu thương đứa con gái duy nhất này.
An di nương không thể ngờ được nhi tử mình nằm đó sống chết không rõ mà nam nhân này lại không nhìn tới, vừa đến chỉ biết con tiện nhân đó, nam nhân này quá mức vô tình.
“Lão gia, ngài mau cứu Ngân Nhi đi!” An di nương ôm cơ thể đầy máu của Lam Ngân cầu khẩn, cho dù trong lòng đang tràn ngập phẫn hận.
Lam Kiến Quân nhìn Lam Ngân, ngước mắt lên nhìn người xung quanh quát lớn: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Ông không có nổi giận hay liên lụy người vô tội khi thấy nhi tử gặp chuyện, thẳng thắn hỏi nguồn cơn sự tình, cách làm như vậy khiến người xung quanh khâm phục không thôi.
Quản sự sòng bạc nhanh chóng bước ra thi lễ: "Lam tướng quân!"
Ông nhìn quản sự hỏi: "Hai tay Lam Ngân là do các ngươi chém? Tại sao? Bổn tướng quân cần một lý do! Nếu không các ngươi không cần mở sòng bạc này nữa!"
Ông vừa nói như thế nghe như đang bất bình cho nhi tử, nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại sẽ hiểu rõ ý ông, nếu Lam Ngân không đúng thì mọi chuyện không sao, nói cho cùng là cần một lý do để buông tha sòng bạc. Bởi vì ông cho rằng người trong sòng bạc bị nữ nhi mua chuộc hoặc là thế nào đó, cho nên mới phải ra tay không muốn nữ nhi khó xử.
Quản sự cũng là nhân tinh cho nên vừa nghe đã hiểu, lập tức lấy khế ước ra đưa cho Lam Kiến Quân và mọi người cùng xem, giấy trắng mực đen còn có dấu tay làm chứng, ai ai cũng thấy ngay cả An di nương cũng không ngoại lệ.
"Lam tướng quân, không phải tiểu nhân cố ý làm như vậy, mà do Lam nhị thiếu mượn một ngàn bạc trắng của sòng bạc tới hạn không trả, hắn không chỉ không đến báo một tiếng còn trốn trong phủ, tiểu nhân phải vất vả tìm được hắn ở thanh lâu muốn hắn trả bạc nhưng hắn không chịu, vốn dĩ phải chặt một tay một chân của Lam nhị thiếu nhưng biết hắn là nhi tử của Lam tướng quân nên tiểu nhân mới chặt đứt hai tay của hắn!” Quản sự nói rất rõ ràng, không khỏi ám chỉ Lam Ngân gieo gió gặt bão.
Lam Kiến Quân cầm lấy khế ước trong tay quản sự lên xem, khẽ thở dài: “Chuyện này do con ta không phải, không liên quan tới sòng bạc của các ngươi.”
“Tạ tướng quân!” Quản sự thi lễ sau đó quay về sòng bạc, chủ tử còn đang ở trên lầu chờ hắn hồi báo.
“Lão gia.” An di nương không thể tin được nhìn Lam Kiến Quân, bà ta không ngờ ông lại dễ dàng buông tha đầu sỏ gây tổn thương Lam Ngân.
Lam U Niệm đi đến bên cạnh An di nương lo lắng nói: “Vẫn nên nhanh chóng đưa Nhị ca đến Vô Tình y quán thôi, nếu không e là không ổn.”
Nàng vừa nói thế Lam Kiến Quân liền nhìn nàng sáng tỏ, ông nhường thị vệ cõng Lam Ngân đến Vô Tình y quán, có rất nhiều người vây xem cùng đi theo, vừa khéo Vô Tình y quán không quá xa sòng bạc, đi hết một con đường là đến.
"Các ngươi nói xem Niệm Nhi muốn làm cái gì?" Vũ Lưu Ly rất không hiểu, hiện tại Lam Ngân đã thành phế nhân, tại sao Niệm Nhi còn muốn cứu?
"Niệm Nhi muội muội suy nghĩ thấu đáo, muội ấy làm vậy chắc chắn có lý do, cùng đi xem xem!" Kinh Vô An nói.
Bốn người vận khinh công đến Vô Tình y quán trước một bước, có lẽ bởi vì đêm đó thấy bọn họ thật lòng quan tâm Lam U Niệm cho nên hiện tại cũng có chút thân quen với đám người Quỷ Nhất, họ vừa tới đã có sẵn chỗ ngồi.
Khi đoàn người Lam Kiến Quân tới Vô Tình y quán, Quỷ Nhất bắt đầu chữa trị cho Lam Ngân, mọi người có chút bất ngờ việc Lam tam tiểu thư có giao tình cùng Quỷ Nhất công tử, nhưng nhớ lại nàng là Diệu Âm liền cảm thấy rất bình thường.
Dù khổ sở và phẫn nộ, An di nương vẫn dằn lòng quan sát quá trình Quỷ Nhất chữa trị cho nhi tử.
"Con ta thế nào? Hắn vẫn ổn chứ?" Đầu tóc An di nương có chút hỗn loạn, trang dung sộc sệch, ánh mắt lại vô cùng chờ đợi.
Quỷ Nhất nhìn Lam Kiến Quân, nói: "Thương thế của Lam Nhị thiếu gia quá nghiêm trọng hơn nữa mất máu khá nhiều, nếu muốn giữ mạng, cách tốt nhất là dùng máu tươi của người thân nhất.”
"Được!" Lam Kiến Quân gật đầu.
Thấy ông đồng ý Quỷ Nhất liền đi chuẩn bị dụng cụ truyền máu, kỳ thật người bọn họ sắp xếp là Lam U Niệm nhưng khi đó Phong Dực Hiên không đồng ý nên kế hoạch thay đổi biến thành Lam Kiến Quân, đối với Phong Dực Hiên mà nói chỉ cần người hiến máu không phải Niệm Niệm là được, những chuyện khác hắn không quan tâm.
Quỷ Nhất tự mình lấy máu cho Lam Kiến Quân, sau đó truyền máu qua cho Lam Ngân trước mặt mọi người, chỉ một lát thì nhìn thấy Lam Ngân nôn ra máu, xem ra còn nghiêm trọng hơn.
“Đã xảy ra chuyện gì? Quỷ Nhất công tử, con ta xảy ra chuyện gì?” An di nương khẩn trương hỏi.
Quỷ Nhất vẫn phô ra dáng vẻ tiên phong đạo cốt, chậm rãi nói: “Máu không phù hợp.”
"Không phù hợp? Làm sao có thể không hợp?" An di nương không tin, bà ta chuẩn bị nắm lấy ống tay áo Quỷ Nhất, nhưng hắn lại lắc mình tránh thoát.
"Máu không phù hợp là vì bọn họ không phải phụ tử thân sinh, nói cách khác Lam nhị thiếu gia không phải nhi tử của Lam tướng quân!" Quỷ Nhất hảo tâm giải thích, sau đó liền thấy tiểu sư muội chớp chớp mắt với mình, nghiễm nhiên bày ra bộ dạng đùa dai.
Lần này đám người đi theo đều vô cùng bất ngờ, chuyện này đúng là chấn động. Lam nhị thiếu không phải con trai ruột của Lam tướng quân, nói cách khác Lam tướng quân bị đội nón xanh, hoặc có thể nói An di nương vụng trộm với nam nhân khác sinh nghiệt chủng.
An di nương khiếp sợ nhìn Quỷ Nhất, sau đó nhìn thấy sắc mặt Lam Kiến Quân trở nên cực kì khó coi, đột nhiên bà ta quỳ xuống đất quát: “Không phải, ngươi nói láo!”
Sau đó lại chỉ Lam U Niệm: "Đây đều là âm mưu của ngươi có phải không? Có phải mọi chuyện đều do ngươi sắp xếp?"
"Đủ rồi!" Lam Kiến Quân quát lớn: "Quỷ Nhất công tử, chuyện này là thật sao?"
Quỷ Nhất gật đầu: "Đây là chuyện thiên chân vạn xác, nếu như Lam tướng quân không tin có thể lấy máu nghiệm thân, làm vậy có thể yên tâm hơn.”
"Vậy nghiệm đi, ta tin An di nương sẽ không làm chuyện đồi bại như vậy, bây giờ nghiệm thân cũng có thể giúp bà ấy lấy lại trong sạch!” Lam U Niệm lên tiếng, rõ ràng là đang giúp An di nương, nhưng chẳng biết tại sao An di nương lại cảm thấy mọi chuyện càng thêm rối.
Quỷ Nhất lấy một giọt máu của Lam Ngân bỏ vào trong chén nước, sau đó lại lấy máu của Lam Kiến Quân, tất cả mọi người căng thẳng nhìn hai giọt máu, không tan! Điều này chứng tỏ điều gì, Lam Ngân không phải con trai ruột của Lam Kiến Quân!
Lam Kiến Quân nhìn Lam U Niệm một cái, sau đó dẫn thị vệ trở về, không thèm đả động tới An di nương vẫn còn đang ngơ ngác ngồi đó.
"Tại sao có thể như vậy? Hóa ra Nhị thiếu gia không phải con trai của Tướng quân, vậy còn Đại tiểu thư thì sao?" Lam Vũ giả vờ không hiểu hỏi, mầm móng hoài nghi đó nhanh chóng cắm rễ trong lòng mọi người, chỉ trong một ngày danh tiếng An di nương cất công gầy dựng biến mất không còn một mảnh, danh tiếng của nữ nhi bà ta cũng mất sạch.
Phố xá náo nhiệt thoắt cái vô cùng hỗn loạn, An di nương nóng lòng ngồi trên nhuyễn kiệu lớn tiếng quát nạt vì bị cản đường: “Cút ngay, mau bảo bọn họ cút ngay cho ta!”
Nhuyễn kiệu rất xa hoa, người sáng suốt vừa nhìn liền biết đây nhất định là phu nhân nhà quan, mặc dù trong lòng rất không thích nhưng từ xưa dân không đấu với quan cho nên bọn họ bắt đầu tránh đường.
Lam U Niệm cũng đến, đứng từ xa đã nhìn thấy Lam Ngân lâm vào hôn mê bị ném ra ngoài, hai tay của hắn bị người ta chặt đứt, máu tươi chảy đỏ phía trước sòng bạc.
Lam U Niệm vô cùng hài lòng. Nàng ấm giọng nói với người cản đường phía trước: “Thật ngại quá, có thể cho qua không? Người đó là Nhị ca của ta!” Lam U Niệm tỏ ra vô cùng đau lòng, mặc dù không ai thấy rõ gương mặt dưới lớp sa che mặt nhưng vẫn cảm nhận được lo lắng của nàng, cho nên không tự chủ được tránh sang một bên nhường cho nàng đi đến bên cạnh Lam Ngân.
“Vị này chính là đích nữ Lam phủ Diệu Âm cô nương, đúng là người huệ chất lan tâm!” Trong đám đông truyền đến tiếng bình phẩm.
Lam Vũ cảm thấy thật châm chọc, tiểu thư chưa làm gì cả thì sao lại thành người huệ chất lan tâm? Khí chất của một người cực kì trọng yếu sao.
An di nương kêu gào trong đám đông hồi lâu cũng tới, tất cả mọi người đều rất thất vọng nhìn bà ta, bây giờ ngay cả bình dân cũng biết An di nương chỉ là thiếp hầu của Lam tướng quân, Lam Kiến Quân trong lòng bọn họ là trang dũng tướng hết lòng bảo vệ quốc gia, còn An di nương chỉ biết nhìn bọn họ hô to gọi nhỏ đầy xem thường.
Lam U Niệm giả vờ giật mình khi nhìn thấy tình cảnh của Lam Ngân, sững sờ không biết nên làm thế nào cho phải, nhưng khóe mắt lại nhìn An di nương đầy lãnh ý.
An di nương đẩy đám người cản phía trước ra liền nhìn thấy Lam Ngân nằm dưới đất không biết sống chết, cả người bà ta như muốn sụp đổ, chỗ dựa duy nhất hy vọng duy nhất của bà ta đã bị đánh ngã.
Lam U Niệm cứ đứng lặng ở đó, An di nương thì vội vàng chạy đến bên cạnh Lam Ngân, đẩy Lam U Niệm thật mạnh sang một bên, nổi điên lên quát: “Có phải ngươi làm không? Là ngươi làm đúng không? Đều tại thứ sao chổi nhà ngươi.”
Lam U Niệm bị đẩy ngã may mà Lam Vũ đỡ kịp, nàng vội đỡ tiểu thư nhà mình dậy, cứng rắn nặn ra vài giọt nước mắt than thở: “Tại sao An di nương có thể làm vậy? Tiểu thư hay tin Nhị thiếu gia bị thương liền vội vàng chạy đến, đâu như bà còn có thời gian ngồi nhuyễn kiệu, ý tốt của tiểu thư lại bị di nương vứt bỏ.”
Những người có mặt ở đây đều cảm thấy nàng nói rất đúng, Lam tam tiểu thư vội vã chạy đến, vừa đến đã lo lắng thương thế trên người Lam nhị thiếu, còn An di nương thì ngồi kiệu đến, chưa biết đã xảy ra chuyện gì đã đối đãi với một nữ tử như vậy, chắc hẳn lúc ở trong phủ đã quen thói bắt nạt.
An di nương ôm lấy Lam Ngân đã ngất đi gào lên thật thương tâm: “Sao con ta lại biến thành như vậy? Tại sao có thể như vậy? Là ai làm?”
Không có ai trả lời An di nương, dù sao thì người trong sòng bạc này cũng không phải lần đầu chặt tay chặt chân thiếu gia nhà quan, ai mà không biết quy tắc ở đây, ai bảo ngươi đánh cược? Khi bị thua thì chính ngươi tự mượn bạc chứ đâu ai bắt ép, có thể nói một câu khá đơn giản chính là tự làm tự chịu.
Lam U Niệm ngồi xổm xuống nhìn An di nương, miệng thì lo lắng hỏi han còn ánh mắt lại rất hả hê: “An di nương, cứ để Nhị ca như bây giờ không phải cách hay, Niệm Nhi có chút giao tình với Quỷ Nhất công tử, chi bằng đưa Nhị ca tới chỗ Quỷ Nhất chữa trị?”
Vừa nghe vậy trong mắt bà ta ánh lên chút hy vọng nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy vui vẻ trong mắt nàng bà ta cảm thấy phẫn nộ tới cực điểm, hiện tại nhi tử mình bị như vậy mà con tiểu tiện nhân này lại ngông cuồng tự đại như thế, chắc chắn chuyện không may trên người nhi tử nàng ta cũng có phần.
“Ngươi...” An di nương chỉ ngón tay dính đầy máu về phía Lam U Niệm, mắng: “Ngươi là tiểu tiện nhân, đều do ngươi! Là tại ngươi!”
Lam U Niệm nhìn ngón tay của bà ta trong mắt chợt lóe lên sát ý, nàng đang nghĩ nên cắt ngón tay đó xuống lúc nào là hợp lý nhất? Người bên ngoài thấy nàng cúi đầu không nói, đều cho rằng nàng đang đau lòng vì lòng tốt không được đền đáp, lên tiếng bênh vực.
“Vị phu nhân này, sao bà có thể làm như vậy hả? Lam tiểu thư có ý tốt muốn giúp đỡ còn bị bà bêu xấu, đúng là hảo tâm không có hảo báo!” Một bị phụ nhân chê trách.
“Đúng vậy, ta vốn tưởng rằng di nương Lam phủ là người hiền đức, xem ra là nghe nhầm!” Một vị lão giả cũng lên tiếng.
An di nương ngẩng đầu lên sắc lạnh trừng Lam U Niệm, hôm nay bà ta đã hiểu, Lam U Niệm muốn bôi đen danh tiếng mà bà ta nhọc công khổ sở gầy dựng từng ấy năm. An di nương thu hồi ý nghĩ xúc động muốn chửi người, bà ta biết hiện tại mình càng tức giận Lam U Niệm sẽ càng vui vẻ.
Nàng vui vẻ nghĩ thầm, xem ra An di nương cũng không quá mức ngu ngốc. Nhi tử mình biến thành như vậy, bà ta còn có thể nghĩ tới mấy chuyện này, chắc hẳn nhi tử cũng chỉ là công cụ để bà ta lợi dụng mà thôi.
“Lam tướng quân đến rồi!” Trong đám người không biết là ai hô lên, An di nương nhìn nam nhân mà mình dành cả nửa đời người để yêu từ từ đi đến.
Người đầu tiên Lam Kiến Quân nhìn khi đến đây chính là Lam U Niệm, nàng cũng nhìn phụ thân mình, nàng biết ông đã biết hết thảy mọi chuyện có liên quan tới nàng nhưng nàng không hề thấy lúng túng.
Tướng mạo của Lam Kiến Quân vô cùng nghiêm túc và đoan chính, lông mi thô dài, đôi mắt trầm tĩnh, sống mũi cao, môi mỏng, lúc nghiêm túc khiến người khác cảm thấy bị đè ép không dám thở mạnh. Nhìn nữ nhi ông cảm thấy thật bất đắc dĩ, ông không nhìn ra chút cảm xúc nào trong mắt con bé. Ông có tư cách gì trách nàng? Bây giờ cho dù nữ nhi muốn ám sát hoàng thượng ông cũng sẽ ra sức hỗ trợ, không chỉ vì bù đắp mà là vì thật lòng yêu thương đứa con gái duy nhất này.
An di nương không thể ngờ được nhi tử mình nằm đó sống chết không rõ mà nam nhân này lại không nhìn tới, vừa đến chỉ biết con tiện nhân đó, nam nhân này quá mức vô tình.
“Lão gia, ngài mau cứu Ngân Nhi đi!” An di nương ôm cơ thể đầy máu của Lam Ngân cầu khẩn, cho dù trong lòng đang tràn ngập phẫn hận.
Lam Kiến Quân nhìn Lam Ngân, ngước mắt lên nhìn người xung quanh quát lớn: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Ông không có nổi giận hay liên lụy người vô tội khi thấy nhi tử gặp chuyện, thẳng thắn hỏi nguồn cơn sự tình, cách làm như vậy khiến người xung quanh khâm phục không thôi.
Quản sự sòng bạc nhanh chóng bước ra thi lễ: "Lam tướng quân!"
Ông nhìn quản sự hỏi: "Hai tay Lam Ngân là do các ngươi chém? Tại sao? Bổn tướng quân cần một lý do! Nếu không các ngươi không cần mở sòng bạc này nữa!"
Ông vừa nói như thế nghe như đang bất bình cho nhi tử, nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại sẽ hiểu rõ ý ông, nếu Lam Ngân không đúng thì mọi chuyện không sao, nói cho cùng là cần một lý do để buông tha sòng bạc. Bởi vì ông cho rằng người trong sòng bạc bị nữ nhi mua chuộc hoặc là thế nào đó, cho nên mới phải ra tay không muốn nữ nhi khó xử.
Quản sự cũng là nhân tinh cho nên vừa nghe đã hiểu, lập tức lấy khế ước ra đưa cho Lam Kiến Quân và mọi người cùng xem, giấy trắng mực đen còn có dấu tay làm chứng, ai ai cũng thấy ngay cả An di nương cũng không ngoại lệ.
"Lam tướng quân, không phải tiểu nhân cố ý làm như vậy, mà do Lam nhị thiếu mượn một ngàn bạc trắng của sòng bạc tới hạn không trả, hắn không chỉ không đến báo một tiếng còn trốn trong phủ, tiểu nhân phải vất vả tìm được hắn ở thanh lâu muốn hắn trả bạc nhưng hắn không chịu, vốn dĩ phải chặt một tay một chân của Lam nhị thiếu nhưng biết hắn là nhi tử của Lam tướng quân nên tiểu nhân mới chặt đứt hai tay của hắn!” Quản sự nói rất rõ ràng, không khỏi ám chỉ Lam Ngân gieo gió gặt bão.
Lam Kiến Quân cầm lấy khế ước trong tay quản sự lên xem, khẽ thở dài: “Chuyện này do con ta không phải, không liên quan tới sòng bạc của các ngươi.”
“Tạ tướng quân!” Quản sự thi lễ sau đó quay về sòng bạc, chủ tử còn đang ở trên lầu chờ hắn hồi báo.
“Lão gia.” An di nương không thể tin được nhìn Lam Kiến Quân, bà ta không ngờ ông lại dễ dàng buông tha đầu sỏ gây tổn thương Lam Ngân.
Lam U Niệm đi đến bên cạnh An di nương lo lắng nói: “Vẫn nên nhanh chóng đưa Nhị ca đến Vô Tình y quán thôi, nếu không e là không ổn.”
Nàng vừa nói thế Lam Kiến Quân liền nhìn nàng sáng tỏ, ông nhường thị vệ cõng Lam Ngân đến Vô Tình y quán, có rất nhiều người vây xem cùng đi theo, vừa khéo Vô Tình y quán không quá xa sòng bạc, đi hết một con đường là đến.
"Các ngươi nói xem Niệm Nhi muốn làm cái gì?" Vũ Lưu Ly rất không hiểu, hiện tại Lam Ngân đã thành phế nhân, tại sao Niệm Nhi còn muốn cứu?
"Niệm Nhi muội muội suy nghĩ thấu đáo, muội ấy làm vậy chắc chắn có lý do, cùng đi xem xem!" Kinh Vô An nói.
Bốn người vận khinh công đến Vô Tình y quán trước một bước, có lẽ bởi vì đêm đó thấy bọn họ thật lòng quan tâm Lam U Niệm cho nên hiện tại cũng có chút thân quen với đám người Quỷ Nhất, họ vừa tới đã có sẵn chỗ ngồi.
Khi đoàn người Lam Kiến Quân tới Vô Tình y quán, Quỷ Nhất bắt đầu chữa trị cho Lam Ngân, mọi người có chút bất ngờ việc Lam tam tiểu thư có giao tình cùng Quỷ Nhất công tử, nhưng nhớ lại nàng là Diệu Âm liền cảm thấy rất bình thường.
Dù khổ sở và phẫn nộ, An di nương vẫn dằn lòng quan sát quá trình Quỷ Nhất chữa trị cho nhi tử.
"Con ta thế nào? Hắn vẫn ổn chứ?" Đầu tóc An di nương có chút hỗn loạn, trang dung sộc sệch, ánh mắt lại vô cùng chờ đợi.
Quỷ Nhất nhìn Lam Kiến Quân, nói: "Thương thế của Lam Nhị thiếu gia quá nghiêm trọng hơn nữa mất máu khá nhiều, nếu muốn giữ mạng, cách tốt nhất là dùng máu tươi của người thân nhất.”
"Được!" Lam Kiến Quân gật đầu.
Thấy ông đồng ý Quỷ Nhất liền đi chuẩn bị dụng cụ truyền máu, kỳ thật người bọn họ sắp xếp là Lam U Niệm nhưng khi đó Phong Dực Hiên không đồng ý nên kế hoạch thay đổi biến thành Lam Kiến Quân, đối với Phong Dực Hiên mà nói chỉ cần người hiến máu không phải Niệm Niệm là được, những chuyện khác hắn không quan tâm.
Quỷ Nhất tự mình lấy máu cho Lam Kiến Quân, sau đó truyền máu qua cho Lam Ngân trước mặt mọi người, chỉ một lát thì nhìn thấy Lam Ngân nôn ra máu, xem ra còn nghiêm trọng hơn.
“Đã xảy ra chuyện gì? Quỷ Nhất công tử, con ta xảy ra chuyện gì?” An di nương khẩn trương hỏi.
Quỷ Nhất vẫn phô ra dáng vẻ tiên phong đạo cốt, chậm rãi nói: “Máu không phù hợp.”
"Không phù hợp? Làm sao có thể không hợp?" An di nương không tin, bà ta chuẩn bị nắm lấy ống tay áo Quỷ Nhất, nhưng hắn lại lắc mình tránh thoát.
"Máu không phù hợp là vì bọn họ không phải phụ tử thân sinh, nói cách khác Lam nhị thiếu gia không phải nhi tử của Lam tướng quân!" Quỷ Nhất hảo tâm giải thích, sau đó liền thấy tiểu sư muội chớp chớp mắt với mình, nghiễm nhiên bày ra bộ dạng đùa dai.
Lần này đám người đi theo đều vô cùng bất ngờ, chuyện này đúng là chấn động. Lam nhị thiếu không phải con trai ruột của Lam tướng quân, nói cách khác Lam tướng quân bị đội nón xanh, hoặc có thể nói An di nương vụng trộm với nam nhân khác sinh nghiệt chủng.
An di nương khiếp sợ nhìn Quỷ Nhất, sau đó nhìn thấy sắc mặt Lam Kiến Quân trở nên cực kì khó coi, đột nhiên bà ta quỳ xuống đất quát: “Không phải, ngươi nói láo!”
Sau đó lại chỉ Lam U Niệm: "Đây đều là âm mưu của ngươi có phải không? Có phải mọi chuyện đều do ngươi sắp xếp?"
"Đủ rồi!" Lam Kiến Quân quát lớn: "Quỷ Nhất công tử, chuyện này là thật sao?"
Quỷ Nhất gật đầu: "Đây là chuyện thiên chân vạn xác, nếu như Lam tướng quân không tin có thể lấy máu nghiệm thân, làm vậy có thể yên tâm hơn.”
"Vậy nghiệm đi, ta tin An di nương sẽ không làm chuyện đồi bại như vậy, bây giờ nghiệm thân cũng có thể giúp bà ấy lấy lại trong sạch!” Lam U Niệm lên tiếng, rõ ràng là đang giúp An di nương, nhưng chẳng biết tại sao An di nương lại cảm thấy mọi chuyện càng thêm rối.
Quỷ Nhất lấy một giọt máu của Lam Ngân bỏ vào trong chén nước, sau đó lại lấy máu của Lam Kiến Quân, tất cả mọi người căng thẳng nhìn hai giọt máu, không tan! Điều này chứng tỏ điều gì, Lam Ngân không phải con trai ruột của Lam Kiến Quân!
Lam Kiến Quân nhìn Lam U Niệm một cái, sau đó dẫn thị vệ trở về, không thèm đả động tới An di nương vẫn còn đang ngơ ngác ngồi đó.
"Tại sao có thể như vậy? Hóa ra Nhị thiếu gia không phải con trai của Tướng quân, vậy còn Đại tiểu thư thì sao?" Lam Vũ giả vờ không hiểu hỏi, mầm móng hoài nghi đó nhanh chóng cắm rễ trong lòng mọi người, chỉ trong một ngày danh tiếng An di nương cất công gầy dựng biến mất không còn một mảnh, danh tiếng của nữ nhi bà ta cũng mất sạch.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook