Trùng Sinh Chi Kế Mẫu
-
Chương 22
"Nhi nữ Nhược Nguyệt Vân kính chào phụ thân, mẫu thân!"
Nhược Nguyệt Vân mỉm cười ấm áp, tự động bỏ qua ánh mắt không mấy thân thiện của bọn người Nhược gia.
Vốn dĩ không thèm để ý Nhược Nguyệt Vân nhưng khi nhìn thấy sắc mặt đang tối dần của huynh đệ Thương gia, Bạch Chu Ngọc đành cắn răng giả bộ làm người mẹ tốt.
"Vân nhi, nương rất nhớ con!"
Có trời mới biết Nhược Nguyệt Vân buồn nôn đến mức nào!
Dù trong lòng đã lạnh hơn cả băng tuyết nhưng nàng vẫn nở ra nụ cười cực kì rực rỡ, "Nương vẫn cứ thích nói đùa. Người làm sao có thể nhớ con!"
Đúng như dự đoán, gương mặt bà ta bỗng chốc cứng đờ, tái đi vì thẹn, vì giận.
Nhược Hi Thái phẫn nộ quát: "Đây là thái độ của ngươi dành cho mẫu thân mình hay sao!"
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào khuôn mặt nhăn nhó của lão ta. Nhược Hi Nhã điềm nhiên thưởng trà, khóe môi nhẹ nhếch chờ đợi bộ dáng khúm núm, sợ sệt của nàng.
Đúng theo ý của Nhược Hi Nhã, bờ vai nàng dần dần run, run rẩy đến mức tưởng chừng như nàng sắp ngã quỵ. Ý cười châm chọc trong mắt Nhược Hi Nhã ngày một hiện rõ. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu....... cười đến điên cuồng!
Thì ra nàng run vì cười!
Tất cả ngơ ngẩn vì tràn cười của nàng.
"Nhược lão gia, Nhược phu nhân, các người thử hỏi đã có bao giờ hai người đối xử với ta như một đứa con thật sự?"
Giọng nói vẫn thản nhiên như cũ nhưng hình như nó đã không còn tia ấm áp.
Nếu như muốn trở mặt thì nàng đây sẵn sàng. Các người đừng nghĩ Nhược Nguyệt Vân ta là một thứ đồ chơi tùy thời đùa giỡn!
Nam Cung Ngạo không có ý định xen vào, ánh mắt hắn thủy chung dán lên người nàng, một chút cũng không dám chớp mắt, chính vì sợ sẽ bỏ lỡ tia chuyển biến trong mắt phượng cao ngạo của nàng.
Nhược Nguyệt Vân cong khóe miệng lên, vừa là trào phúng cũng vừa là khinh thường: Sở dĩ Nam Cung Ngạo muốn có nàng cũng là do tình thế bắt buộc, đơn giản là vì nàng có được dung mạo khuynh thành. Nếu nàng vẫn còn là một Nhược Nguyệt Vân ăn mặc luộm thuộm bần tiện như khất cái giống trước kia thì chỉ sợ là Nam Cung Ngạo sẽ không thèm nhìn nàng đến một cái!
Nam Cung Ngạo muốn chiếm giữ nàng chỉ là để thỏa mãn tư tâm của mình, căn bản sẽ không thật tâm yêu nàng.
Nếu có một ngày, Nam Cung Ngạo phải lựa chọn giữa quốc gia và nàng, hắn chắc chắn sẽ không chút do dự mà từ bỏ nàng, lựa chọn giang sơn, bởi vì trong mắt hắn: Giang sơn mới là tất cả, nữ nhân, chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Cho dù hiện tại có đẹp đến đâu thì tương lai cũng sẽ có một ngày già nua tàn phai nhan sắc, mà giang sơn lại có thể sống mãi vạn năm!
Cũng vì điều này mà nàng sớm đã đoán trước được số phận của Nhược Hi Nhã. Vinh hoa phú quý nhất thời làm cho nàng ta mù quáng, nhưng mai này thì sao? E rằng phải chết lạnh, chết tủi trong tẩm cung không ai hay biết!
Bài học của kiếp trước đã khiến nàng nhận thức rất rõ.
Thương Vũ cùng Thương Dạ đứng nghiêm nghị ở phía sau Nhược Nguyệt Vân, giống như một hậu phương vững chắc, tiếp sức cho nàng và chở che cho nàng. Đồng thời muốn chứng tỏ cho Nam Cung Ngạo biết: Nàng là của bọn hắn! Đừng mơ tưởng vô ích!
Vì ở đây có Nam Cung Ngạo cùng hai thiếu gia của Thương gia, đều là những người có thế lực khiến Nhược Hi Thái phải e dè, cho nên lão không tiện xử trí nàng, nếu không chỉ sợ lão đã sớm ban cho nàng hai bạt tay thật mạnh. Đồ hỗn láo!
"Ngươi đừng có mà ăn cháo đá bát! Bọn ta sinh ra ngươi, nuôi nấng ngươi lớn từng này, bây giờ ngươi làm phu nhân ở Thương gia, hóa thành phượng hoàng, liền quên ân nghĩa của phụ mẫu!" Bạch Chu Ngọc ấm ức vì bị nàng làm bẽ mặt ban nãy, có cơ hội liền nhảy xổng vào la lối.
Nhược Nguyệt Vân lại được thêm một trận cười.
Nhược Hi Nhã cảm thấy hình tượng người mẹ đoan trang danh giá của Bạch Chu Ngọc bây giờ sắp sụp đổ, lo lắng nhìn sang Nam Cung Ngạo, sợ hắn sẽ phật ý, xem thường cả gia đình nàng. Nhưng rốt cuộc hắn từ đầu đến cuối cũng không quan tâm bọn họ, ánh mắt hắn -- ở trên người tiện nhân Nhược Nguyệt Vân!
Nhược Hi Nhã tức đến điên người, cố gắng lay tỉnh Nam Cung Ngạo nhưng vô ích. Quá ghen tỵ, nàng ta trợn trừng mắt cảnh cáo nàng.
"Nha nha, nhìn xem Bạch phu nhân đi, có thật bà từng là thiên kim tiểu thư của Bạch gia hay không? Bộ dáng hiện tại cũng quá chanh chua rồi!" Thương Vũ châm chọc.
Nhược Hi Thái nhận thức được tình hình đang không mấy tốt đẹp như dự định, lập tức kiềm chế cơn giận trong lòng, nắm chặt tay Bạch Chu Ngọc, ép bà ta bình tĩnh lại.
"Ây da, thật ngại quá, hôm nay vốn dĩ là ngày đoàn tụ gia đình vui vẻ vậy mà lại bị làm thành như thế này. Vân nhi con nói xem, có phải chúng ta đã làm con giận rồi không?" Nhược Hi Thái cười hòa hoãn.
Thương Dạ cúi thấp người nói nhỏ với nàng: "Chờ một chút, xem lão còn muốn diễn trò gì!"
Nhược Nguyệt Vân cười nhẹ, gật đầu xem như đồng ý.
Nhược Hi Thái lớn tiếng gọi, hạ nhân trong phủ liền mang các loại mỹ thực lên trên bàn xong rồi lại nhanh chóng lui ra. Nhược Nguyệt Vân ngồi vào bàn, bên cạnh là Thương Dạ cùng Thương Vũ.
Nhược Hi Thái kính Nam Cung Ngạo một ly rượu, hắn cũng khách khí uống cạn rượu rồi đặt cái ly không lên bàn. Ánh mắt thâm trầm hữu ý quét qua người Nhược Nguyệt Vân: "Nơi này là Nhược phủ của nàng, vì sao Thương phu nhân còn phải mang mạn che mặt?""
"Đúng đó đại tỷ, nơi này là gia phủ của chúng ta, tỷ cần gì phải mang mạng che mặt!" Nhược Hi Nhã tiếp lời của Nam Cung Ngạo. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mang theo sự lễ phép, cùng với ý cười xán lạn nhưng lại không có ở đáy mắt.
Tốt nhất là cho Cảnh vương gia thấy được dung nhan tầm thường của ngươi thì ngài mới có thể chết tâm được. Chỉ bằng ngươi cũng muốn tranh giành phu quân của đệ nhất mỹ nhân ta!
Thương Vũ cùng Thương Dạ vừa muốn nàng tháo bỏ mạng che mặt lại vừa không. Muốn vì bọn hắn không thể để bọn người Nhược gia tiếp tục xem thường nàng, phải để cho bọn họ thấy nàng xinh đẹp thế nào, tuyệt mỹ thế nào, để bọn họ tiếc hận vì đã đối xử bất công với nàng. Còn không muốn là vì bọn hắn biết rõ Nam Cung Ngạo là loại người nào, nếu như hắn biết dung nhân thật sự của nàng thì nhất định sẽ tìm mọi cách chiếm đoạt nàng!
Nhược Nguyệt Vân làm sao biết được Thương Vũ cùng Thương Dạ đang nghĩ gì, nàng chỉ thản nhiên mỉm cười. Nàng cầm hai góc mạng che bên sườn mặt, chậm rãi tháo xuống. Ánh mắt Nhược Hi Thái, Bạch Chu Ngọc, Nhược Hi Nhã, Nam Cung Ngạo đều tập trung trên người Nhược Nguyệt Vân, đáy mắt hàm chứa sự chờ mong, nghi hoặc, khinh thường, yên tĩnh chờ nàng tháo mạng che mặt xuống.
Mạng che mặt một tấc lại một tấc rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhược Nguyệt Vân, sau khi dung nhan khuynh thế hoàn toàn hiện ra, nàng ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, bình tĩnh.
Nhược Hi Thái, Bạch Chu Ngọc, Nhược Hi Nhã vẫn cứ nhìn chằm chằm vào dung nhan tuyệt trần của Nhược Nguyệt Vân, kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm: Đây -- là ai?
Tuyệt đối không phải Nhược Nguyệt Vân!
Rõ ràng dung nhan nàng ta tầm thường đến mức tì nữ trong phủ còn đẹp hơn nàng ta. Làm sao bây giờ dung nhan lại biến đổi lớn như vậy? Chỉ sợ đệ nhất mỹ nhân cũng phải thua đến năm phần!
Nhược Hi Nhã không thể nào chấp nhận được, cho dù đây có phải thật sự là Nhược Nguyệt Vân hay không thì nàng ta cũng đã bị tước mất danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Bạch Vân quốc! Tức giận nhất thời không cưỡng chế được, Nhược Hi Nhã đập bàn đứng dậy.
"Ngươi là ai?"
"Nhã nhi, tỷ tỷ sẽ bị tổn thương đó, vì sao muội không nhận ra tỷ!" Nàng vờ vịt đau lòng chực khóc.
Nhược Hi Thái, Bạch Chu Ngọc sớm đã bị dọa đến hóa đá. Trong lòng không ngừng tiếc hận, đứa con gái bọn họ bỏ rơi thì ra còn xinh đẹp hơn cả con gái họ xem là bảo bối. Tức chết họ mà!
Sau khi Nhược Nguyệt Vân tháo mạng che mặt xuống, ánh mắt Nam Cung Ngạo nhìn như tùy ý, nhưng kì thực vẫn luôn dán trên dung nhan tuyệt sắc của Nhược Nguyệt Vân, không hề nhúc nhích. Nét mày cong cong, lông mi thật dài, đôi mắt ngập nước, chiếc mũi khéo léo, còn có đôi môi anh đào mê người.....
Chính là nàng!
Có chết hắn cũng không thể nào quên được nhan sắc của giai nhân tựa thiên tiên đêm đó. Thì ra là thật, không phải ảo mộng!
Nhược Nguyệt Vân mỉm cười ấm áp, tự động bỏ qua ánh mắt không mấy thân thiện của bọn người Nhược gia.
Vốn dĩ không thèm để ý Nhược Nguyệt Vân nhưng khi nhìn thấy sắc mặt đang tối dần của huynh đệ Thương gia, Bạch Chu Ngọc đành cắn răng giả bộ làm người mẹ tốt.
"Vân nhi, nương rất nhớ con!"
Có trời mới biết Nhược Nguyệt Vân buồn nôn đến mức nào!
Dù trong lòng đã lạnh hơn cả băng tuyết nhưng nàng vẫn nở ra nụ cười cực kì rực rỡ, "Nương vẫn cứ thích nói đùa. Người làm sao có thể nhớ con!"
Đúng như dự đoán, gương mặt bà ta bỗng chốc cứng đờ, tái đi vì thẹn, vì giận.
Nhược Hi Thái phẫn nộ quát: "Đây là thái độ của ngươi dành cho mẫu thân mình hay sao!"
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào khuôn mặt nhăn nhó của lão ta. Nhược Hi Nhã điềm nhiên thưởng trà, khóe môi nhẹ nhếch chờ đợi bộ dáng khúm núm, sợ sệt của nàng.
Đúng theo ý của Nhược Hi Nhã, bờ vai nàng dần dần run, run rẩy đến mức tưởng chừng như nàng sắp ngã quỵ. Ý cười châm chọc trong mắt Nhược Hi Nhã ngày một hiện rõ. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu....... cười đến điên cuồng!
Thì ra nàng run vì cười!
Tất cả ngơ ngẩn vì tràn cười của nàng.
"Nhược lão gia, Nhược phu nhân, các người thử hỏi đã có bao giờ hai người đối xử với ta như một đứa con thật sự?"
Giọng nói vẫn thản nhiên như cũ nhưng hình như nó đã không còn tia ấm áp.
Nếu như muốn trở mặt thì nàng đây sẵn sàng. Các người đừng nghĩ Nhược Nguyệt Vân ta là một thứ đồ chơi tùy thời đùa giỡn!
Nam Cung Ngạo không có ý định xen vào, ánh mắt hắn thủy chung dán lên người nàng, một chút cũng không dám chớp mắt, chính vì sợ sẽ bỏ lỡ tia chuyển biến trong mắt phượng cao ngạo của nàng.
Nhược Nguyệt Vân cong khóe miệng lên, vừa là trào phúng cũng vừa là khinh thường: Sở dĩ Nam Cung Ngạo muốn có nàng cũng là do tình thế bắt buộc, đơn giản là vì nàng có được dung mạo khuynh thành. Nếu nàng vẫn còn là một Nhược Nguyệt Vân ăn mặc luộm thuộm bần tiện như khất cái giống trước kia thì chỉ sợ là Nam Cung Ngạo sẽ không thèm nhìn nàng đến một cái!
Nam Cung Ngạo muốn chiếm giữ nàng chỉ là để thỏa mãn tư tâm của mình, căn bản sẽ không thật tâm yêu nàng.
Nếu có một ngày, Nam Cung Ngạo phải lựa chọn giữa quốc gia và nàng, hắn chắc chắn sẽ không chút do dự mà từ bỏ nàng, lựa chọn giang sơn, bởi vì trong mắt hắn: Giang sơn mới là tất cả, nữ nhân, chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Cho dù hiện tại có đẹp đến đâu thì tương lai cũng sẽ có một ngày già nua tàn phai nhan sắc, mà giang sơn lại có thể sống mãi vạn năm!
Cũng vì điều này mà nàng sớm đã đoán trước được số phận của Nhược Hi Nhã. Vinh hoa phú quý nhất thời làm cho nàng ta mù quáng, nhưng mai này thì sao? E rằng phải chết lạnh, chết tủi trong tẩm cung không ai hay biết!
Bài học của kiếp trước đã khiến nàng nhận thức rất rõ.
Thương Vũ cùng Thương Dạ đứng nghiêm nghị ở phía sau Nhược Nguyệt Vân, giống như một hậu phương vững chắc, tiếp sức cho nàng và chở che cho nàng. Đồng thời muốn chứng tỏ cho Nam Cung Ngạo biết: Nàng là của bọn hắn! Đừng mơ tưởng vô ích!
Vì ở đây có Nam Cung Ngạo cùng hai thiếu gia của Thương gia, đều là những người có thế lực khiến Nhược Hi Thái phải e dè, cho nên lão không tiện xử trí nàng, nếu không chỉ sợ lão đã sớm ban cho nàng hai bạt tay thật mạnh. Đồ hỗn láo!
"Ngươi đừng có mà ăn cháo đá bát! Bọn ta sinh ra ngươi, nuôi nấng ngươi lớn từng này, bây giờ ngươi làm phu nhân ở Thương gia, hóa thành phượng hoàng, liền quên ân nghĩa của phụ mẫu!" Bạch Chu Ngọc ấm ức vì bị nàng làm bẽ mặt ban nãy, có cơ hội liền nhảy xổng vào la lối.
Nhược Nguyệt Vân lại được thêm một trận cười.
Nhược Hi Nhã cảm thấy hình tượng người mẹ đoan trang danh giá của Bạch Chu Ngọc bây giờ sắp sụp đổ, lo lắng nhìn sang Nam Cung Ngạo, sợ hắn sẽ phật ý, xem thường cả gia đình nàng. Nhưng rốt cuộc hắn từ đầu đến cuối cũng không quan tâm bọn họ, ánh mắt hắn -- ở trên người tiện nhân Nhược Nguyệt Vân!
Nhược Hi Nhã tức đến điên người, cố gắng lay tỉnh Nam Cung Ngạo nhưng vô ích. Quá ghen tỵ, nàng ta trợn trừng mắt cảnh cáo nàng.
"Nha nha, nhìn xem Bạch phu nhân đi, có thật bà từng là thiên kim tiểu thư của Bạch gia hay không? Bộ dáng hiện tại cũng quá chanh chua rồi!" Thương Vũ châm chọc.
Nhược Hi Thái nhận thức được tình hình đang không mấy tốt đẹp như dự định, lập tức kiềm chế cơn giận trong lòng, nắm chặt tay Bạch Chu Ngọc, ép bà ta bình tĩnh lại.
"Ây da, thật ngại quá, hôm nay vốn dĩ là ngày đoàn tụ gia đình vui vẻ vậy mà lại bị làm thành như thế này. Vân nhi con nói xem, có phải chúng ta đã làm con giận rồi không?" Nhược Hi Thái cười hòa hoãn.
Thương Dạ cúi thấp người nói nhỏ với nàng: "Chờ một chút, xem lão còn muốn diễn trò gì!"
Nhược Nguyệt Vân cười nhẹ, gật đầu xem như đồng ý.
Nhược Hi Thái lớn tiếng gọi, hạ nhân trong phủ liền mang các loại mỹ thực lên trên bàn xong rồi lại nhanh chóng lui ra. Nhược Nguyệt Vân ngồi vào bàn, bên cạnh là Thương Dạ cùng Thương Vũ.
Nhược Hi Thái kính Nam Cung Ngạo một ly rượu, hắn cũng khách khí uống cạn rượu rồi đặt cái ly không lên bàn. Ánh mắt thâm trầm hữu ý quét qua người Nhược Nguyệt Vân: "Nơi này là Nhược phủ của nàng, vì sao Thương phu nhân còn phải mang mạn che mặt?""
"Đúng đó đại tỷ, nơi này là gia phủ của chúng ta, tỷ cần gì phải mang mạng che mặt!" Nhược Hi Nhã tiếp lời của Nam Cung Ngạo. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mang theo sự lễ phép, cùng với ý cười xán lạn nhưng lại không có ở đáy mắt.
Tốt nhất là cho Cảnh vương gia thấy được dung nhan tầm thường của ngươi thì ngài mới có thể chết tâm được. Chỉ bằng ngươi cũng muốn tranh giành phu quân của đệ nhất mỹ nhân ta!
Thương Vũ cùng Thương Dạ vừa muốn nàng tháo bỏ mạng che mặt lại vừa không. Muốn vì bọn hắn không thể để bọn người Nhược gia tiếp tục xem thường nàng, phải để cho bọn họ thấy nàng xinh đẹp thế nào, tuyệt mỹ thế nào, để bọn họ tiếc hận vì đã đối xử bất công với nàng. Còn không muốn là vì bọn hắn biết rõ Nam Cung Ngạo là loại người nào, nếu như hắn biết dung nhân thật sự của nàng thì nhất định sẽ tìm mọi cách chiếm đoạt nàng!
Nhược Nguyệt Vân làm sao biết được Thương Vũ cùng Thương Dạ đang nghĩ gì, nàng chỉ thản nhiên mỉm cười. Nàng cầm hai góc mạng che bên sườn mặt, chậm rãi tháo xuống. Ánh mắt Nhược Hi Thái, Bạch Chu Ngọc, Nhược Hi Nhã, Nam Cung Ngạo đều tập trung trên người Nhược Nguyệt Vân, đáy mắt hàm chứa sự chờ mong, nghi hoặc, khinh thường, yên tĩnh chờ nàng tháo mạng che mặt xuống.
Mạng che mặt một tấc lại một tấc rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhược Nguyệt Vân, sau khi dung nhan khuynh thế hoàn toàn hiện ra, nàng ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, bình tĩnh.
Nhược Hi Thái, Bạch Chu Ngọc, Nhược Hi Nhã vẫn cứ nhìn chằm chằm vào dung nhan tuyệt trần của Nhược Nguyệt Vân, kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm: Đây -- là ai?
Tuyệt đối không phải Nhược Nguyệt Vân!
Rõ ràng dung nhan nàng ta tầm thường đến mức tì nữ trong phủ còn đẹp hơn nàng ta. Làm sao bây giờ dung nhan lại biến đổi lớn như vậy? Chỉ sợ đệ nhất mỹ nhân cũng phải thua đến năm phần!
Nhược Hi Nhã không thể nào chấp nhận được, cho dù đây có phải thật sự là Nhược Nguyệt Vân hay không thì nàng ta cũng đã bị tước mất danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Bạch Vân quốc! Tức giận nhất thời không cưỡng chế được, Nhược Hi Nhã đập bàn đứng dậy.
"Ngươi là ai?"
"Nhã nhi, tỷ tỷ sẽ bị tổn thương đó, vì sao muội không nhận ra tỷ!" Nàng vờ vịt đau lòng chực khóc.
Nhược Hi Thái, Bạch Chu Ngọc sớm đã bị dọa đến hóa đá. Trong lòng không ngừng tiếc hận, đứa con gái bọn họ bỏ rơi thì ra còn xinh đẹp hơn cả con gái họ xem là bảo bối. Tức chết họ mà!
Sau khi Nhược Nguyệt Vân tháo mạng che mặt xuống, ánh mắt Nam Cung Ngạo nhìn như tùy ý, nhưng kì thực vẫn luôn dán trên dung nhan tuyệt sắc của Nhược Nguyệt Vân, không hề nhúc nhích. Nét mày cong cong, lông mi thật dài, đôi mắt ngập nước, chiếc mũi khéo léo, còn có đôi môi anh đào mê người.....
Chính là nàng!
Có chết hắn cũng không thể nào quên được nhan sắc của giai nhân tựa thiên tiên đêm đó. Thì ra là thật, không phải ảo mộng!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook