Hôm nay đã là ngày thứ ba nàng được gả đi, theo phong tục của Bạch Vân quốc, hôm nay nàng phải trở về Nhược gia để lại mặt.

Nhưng ý nghĩa của phong tục lại mặt chính là muốn tân nương được gặp lại gia đình, để bớt đi nỗi nhớ nhung. Thật đáng tiếc, Nhược Nguyệt Vân nàng chẳng còn thiết tha gì cái Nhược phủ đó, nàng tránh còn không kịp, làm sao có thể trở về!

Cho nên, cái phong tục này, nàng lược bỏ!

Nhược Nguyệt Vân thích thú với suy nghĩ của mình, không ngừng cười ha hả, mặc cho Uyên nhi bên cạnh trợn mắt nhìn nàng.

"Phu nhân, cười như thế còn ra thể thống gì?" 

Nhược Nguyệt Vân ngừng cười, nàng cốc mạnh lên đầu Uyên nhi, "Ngươi, cái nha đầu này, ngươi muốn nói ta thô lỗ không giống thục nữ?"

Uyên nhi ủy khuất ôm đầu, muốn mở miệng trả lời, nhưng suy nghĩ một chút lại ngậm miệng không nói. Kì thực, ý của nàng chính là như thế!

Nhìn xem, một cô nương xinh đẹp ngồi uống trà một mình, tự suy nghĩ viển vông gì đó rồi lại vỗ tay bộp bộp lên bàn, cười đến sặc sụa. Có quá giống thục nữ hay không?

"Ta đang nghĩ trời đẹp như thế này thì vẫn nên ngồi đây ngắm nhìn là tốt. Không nên trở về Nhược gia, khí trời sẽ bớt tươi."

"Nha, di nương lười biếng quá đi!" Cái giọng nói trẻ con ngỗ nghịch này nàng cam đoan là của Thương Dạ!

"Hay là để Dạ nhi đi chung với nương, con nhất định không để cho ai khi dễ người." Xem, nàng có đoán sai đâu!

(¬‿¬)

Thương Dạ ngồi đối diện với Nhược Nguyệt Vân, đôi mắt to tròn chớp chớp không ngừng, xem qua cực kì đáng yêu.

"Không được, đệ quá nóng nảy, gặp bọn người Nhược gia nhất định sẽ gây chuyện." Thương Vũ đột ngột xuất hiện, lập tức phản bác ý kiến của Thương Dạ.

Thương Dạ khó chịu nhăn mày, quăng ngay ánh mắt hình viên đạn cho Thương Vũ.

"Ta đi với nàng." Thương Vũ hoàn toàn không quan tâm đến Thương Dạ.

Khóe môi Nhược Nguyệt Vân co quắp, không biết nên cười hay nên khóc. Hai đại mỹ nam tranh giành nhau muốn đi cùng nàng, nhưng mà....... vẫn nên để dịp khác đi!

"Ta không muốn đi. Các ngươi muốn đi thì dắt nhau cùng đi đi!" Nhược Nguyệt Vân phũ phàng đáp, nói xong liền nhấc mông bỏ chạy.

Thương Vũ sớm đoán được nàng sẽ trả lời như thế, nên đã nhanh tay bắt lấy cổ tay của nàng, kéo mạnh làm nàng ngã vào người hắn.

"Di nương không ngoan chút nào! Thương Vũ ta nhất định phải dạy dỗ nàng." 

Dứt lời, Thương Vũ liền áp lấy làn môi ngọt ngào của Nhược Nguyệt Vân. Hắn trằn trọc mút, vươn đầu lưỡi liếm quanh viền môi của nàng. Như vẫn chưa thỏa mãn, hắn tận lực cậy miệng nàng, luồng vào khoang miệng quấn lấy chiếc lưỡi  đinh hương thơm ngọt.

Nhược Nguyệt Vân sững người, trong phút chốc không tiếp nhận được chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến ba giây sau nàng mới hoàn hồn, vội vàng dùng tay đấm mạnh lên khuôn ngực rắn chắc của Thương Vũ.

"Ưm..... uông.... a..... " (buông ra)

Uyên nhi kinh ngạc đến mức trợn ngược mắt, tay chân bủn rủn chẳng biết nên làm gì. Còn Thương Dạ, đôi mắt hắn đỏ ngầu, nhìn ra được hắn đang cực kì tức giận.

Hắn tách Nhược Nguyệt Vân ra khỏi ràng buộc của Thương Vũ, nắm đấm cứng ngắt muốn vung thẳng vào mặt Thương Vũ. Nhưng thật may, nàng đã ngăn cản kịp lúc. Nàng không hề muốn vì nàng mà bọn họ nảy sinh mẫu thuẫn.

Môi mỏng của Thương Vũ xuất hiện tia máu, ban nãy Nhược Nguyệt Vân đã cắn hắn, nhìn vết thương kia nàng phần nào hả được cơn tức giận trong lòng.

"Huynh biết mình đang làm gì không hả? Nàng là di nương của chúng ta!" Thương Dạ nghiêm giọng.

Thương Vũ dùng tay chạm lên môi, nhìn máu tươi dính lên tay, hắn chẳng những không tức giận mà còn cười, "Nàng cắn cũng quá ác độc rồi!"

Thương Dạ lại tiếp tục bị bỏ qua, gương mặt trẻ con vốn đã lạnh nay càng lạnh hơn.

Nhược Nguyệt Vân cảm thấy tình hình giữa cả ba người rất không tốt, bất đắc dĩ nói: "Đủ rồi. Ta đi cùng cả hai ngươi!"

Nàng dẫn theo Uyên nhi trở về phòng chuẩn bị. Hậu viên bỗng chốc chỉ còn lại Thương Vũ và Thương Dạ.

"Hai huynh đệ ta chắc hẳn đã quá hiểu suy nghĩ của nhau." Thương Vũ nhếch môi.

"Huynh thích nàng!"

"Đệ thích nàng!"

Cả hai hai miệng một lời, bất giác lại cùng nhau mỉm cười.

"Tốt thôi, nàng sẽ là của chúng ta." 

Có thể nói, trong bốn huynh đệ, Thương Vũ cùng Thương Dạ là thân thiết nhau nhất. Đơn giản là vì một người là hồ ly gian manh, còn một kẻ là con sói gian xảo. Đồng bản tính, đương nhiên cũng sẽ đồng suy nghĩ, lúc nào cũng tâm đầu ý hợp.

Nhược Nguyệt Vân nàng là một con thỏ trắng ngây thơ. Chính là con mồi chung của bọn họ!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương