Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại
Chương 167: An nhiên phẫn nỗ, tôi không hề biết

“Đúng thế!” Long Ngọc Tinh cười: “Anh rất có hứng thú với vị trí người kế nhiệm của Long thị.” Lời này nói ra ngay cả bản thân anh cũng cảm giác có chút kỳ quái, vốn dĩ muốn kéo dài thêm chút nữa nhưng thứ 7 tuần trước nhìn thấy bóng dáng của Lục An Hổ trong camera giám sát, anh liền biết tâm của Lục An Nhiên sẽ không thành thật chút nào, nếu là như vậy, còn không bằng anh tự mình xuất kích đạt thành hợp tác, như vậy cũng có thể đề phòng việc vì cô hiếu kỳ mà đụng vào phiền phức không đáng có.

“Hợp tác vui vẻ!” Lục An Nhiên chủ động vươn tay mình ra.

“Hợp tác vui vẻ.” Long Ngọc Tinh thừa cơ hội lúc bắt tay với Lục An Nhiên, đồng thời nhanh chóng ở trên môi Lục An Nhiên đặt xuống nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước: “Anh tương đối thích loại hình hợp tác như thế này.”

Hai má Lục An Nhiên lại lần nữa xuất hiện hai đóa mây hồng, rút tay mình lại: “Trò đùa của Long học trưởng dường như có hơi quá đáng rồi.” Dứt lời liền lập tức đẩy cửa ra đi như chạy trốn về lớp học, Long Ngọc Tinh này... trúng ma trướng rồi... đại ma đầu!

“Hắc hắc hắc...” Long Ngọc Tinh cười, vươn lưỡi ra liếm liếm môi, trên môi vẫn còn đọng lại sự ngọt ngào của cô. Làm sao đây, ham muốn của anh càng ngày càng nhiều... ngàn vạn lần đừng dọa đến cô...

Rời khỏi văn phòng Hội học sinh, lúc Lục An Nhiên đi đến lầu 1 liền đụng mặt Nhạc Ngưng San, cô dừng lại cước bộ, sự thẹn thùng và quẫn bách trên mặt chuyển hóa thành cân nhắc cùng ẩn nhẫn phẫn nổ, chỉ có mỗi mình cô biết được vì bản thiết kế đó mà cô đã phải bỏ ra bao nhiêu: “Nhạc học tỷ, có thể nói chuyện một lúc không?”

“Em có chuyện gì sao?” Nhạc Ngưng San lạnh nhạt liếc Lục An Nhiên.

“Em nghe nói bản thiết kế của Nhạc thị và bản thiết kế của Lục thị có chút tương đồng...” Lục An Nhiên cẩn thận đánh giá biểu tình của Nhạc Ngưng San.

“Vậy sao? Lại có chuyện này?” Nhạc Ngưng San cười: “Nếu như tương đồng, cũng nhất định là do trùng hợp! Trên thế giới này nhà thiết kế rất nhiều, không chừng ý tưởng lớn gặp nhau, cũng khó tránh khỏi.”

Nhìn bộ dáng này của Nhạc Ngưng San, Lục An Nhiên không nhịn được siết chặt nắm tay, Nhạc Ngưng San này rõ ràng là cố ý! Nhạc thị chính là cố ý đối đầu với Lục thị! Nhà hàng ở Tân Đông này liên quan đến tương lai của cô và Kỷ Nhu, tuyệt không cho phép có bất kỳ sự cố nào! Lần này Nhạc thị đã đụng đến điểm giới hạn của Lục An Nhiên, nếu đã như vậy thì đừng trách cô!

“Đúng rồi!” khóe miệng Nhạc Ngưng San nhếch lên nói: “Trung tâm mua sắm Long thị sẽ khai trương vào ngày 1 tháng 3, mà vào ngày 22 tháng 2 Nhạc thị của chúng tôi sẽ mở cuộc họp báo để công khai thiết kế của “chúng tôi” và định hướng kinh doanh! Nếu như có hứng thú, đến lúc đó em phải đại giá quang lâm đó!” Nhạc Ngưng San cố ý nhấn mạnh trọng tâm, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý.

“Nhất định em sẽ đến!” cánh tay buông thõng không ngừng nắm chặt.

“Nếu như không còn chuyện gì khác nữa, chị đi trước đây.” Nhạc Ngưng San dứt lời liền hiên ngang rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của Nhạc Ngưng San, Lục An Nhiên hung hăng phun một ngụm bước miếng, cô tự hỏi bản thân không hề làm chuyện gì có lỗi với Nhạc Ngưng San, càng không có xung đột gì với Nhạc thị, nhưng Nhạc thị lại hùng hổ ức hiếp người, nếu đã như vậy thì không thể trách cô!

Chớp mắt liền đến kỳ hạn cuộc thi, y như Long Ngọc Tinh đã nói trước đây, ngày mà Lục An Nhiên tham gia cuộc thi cũng trùng hợp chính là ngày diễn ra cuộc thi cuối học kỳ, chỉ có thể bí mật tổ chức một buổi thi học kỳ riêng cho Lục An Nhiên, sau khi hoàn thành bài thi cô liền trực tiếp đi theo lối thoát hiểm cùng với giáo viên chuyên môn rời khỏi thành phố S, máy bay cất cánh rồi hạ cánh, Lục An Nhiên đặt chân đến Đế Đô, thời tiết ở đây so với thành phố S có chút lạnh hơn, vừa xuống máy bay cô liền không nhịn được mà kéo cao cổ áo, cô ghét mùa đông, quá lạnh lẽo. Cô có thể chịu đựng được cái nắng nóng của mùa hè, nhưng lại không thể chịu được cái lạnh buốt của mùa đông. Vào đầu tháng 1, ở thành phố S tuyết rơi rất ít, nhưng ở Đế Đô tuyết lại dày hơn, ra khỏi sân bay lên taxi đi đến khách sạn đã đặt trước, Lục An Nhiên nhìn ra cửa sổ, nhìn tuyết rơi dày đặc và những con người mặc áo lạnh vừa dày vừa nặng ở hai bên đường, không nhịn được mà rụt rụt cổ, thật là nhìn thấy liền cảm thấy lạnh!

Sau khi đến khách sạn, Lục An Nhiên nhận lấy thẻ phòng sau đó liền đi lên nghỉ ngơi, người bảo vệ đi với cô lần này là Tiết Định An, mặc dù Lục An Duy đã quay lại, nhưng lần này anh ấy không tiện rời khỏi thành phố S, mà đúng lúc này Tiết Định An cũng đang muốn đến Đế Đô, liền bàn giao kế hoạch bảo vệ cho Tiết Định An.

Ngày đầu tiên đến khách sạn Lục An Nhiên nghỉ ngơi thật tốt suốt một ngày, trong giờ ăn cơm tối cô đã gặp mặt những tuyển thủ đến từ các tỉnh khác, đôi bên cười chào hỏi nhau.

Ngày thứ hai chính là ngày bắt đầu diễn thuyết giới thiệu, tổng cổng có 30 tuyển thủ trên khắp cả nước, mỗi người có 10 phút để diễn thuyết cùng với 5 phút để giáo viên giám khảo đặt vấn đề, sau khi từng người lên lên diễn thuyết, trên màn hình hiện lên tác phẩm của Lục An Nhiên, nhân viên hậu trường liền gọi tên Lục An Nhiên lên trình bày, tiếp nhận micro từ người chủ trì, Lục An Nhiên lên sân khấu một bên vừa cho trình chiếu tệp PPT một bên giới thiệu bài diễn thuyết đã chuẩn bị sẵn một lần, thời gian được khống chế trong vòng 10 phút, không nhiều không ít. Tác phẩm của Lục An Nhiên là nói về kiến trúc bằng gỗ, chủ đề xoay quanh một chữ “Đạo”, kiến trúc cũng là một tòa nhà mang đậm bản sắc cổ xưa. Khí thế mạnh mẽ, mặc dù kỹ thuật cầm dao vẫn có thể nhìn ra được là chưa được tinh tế cho lắm, nhưng trên bản thiết kế lại thập phần bắt mắt, đặc biệt là trong quá trình khống chế, cô không hề dùng đến một chút keo hay cây đinh nào cả, mắt nối giữa các thanh gỗ đều sử dụng công nghệ gắn kết truyền thống. Cách này cũng là Lục An Nhiên thỉnh giáo từng chút một từ một vị đại sư làm mô hình ở thành phố S. Mà cách bày biện bàn ghế và các chi tiết bên trong được bố trí một cách tinh tế, cửa ra vào đều có thể nhìn thấy các kiến trúc ở bên trong, thập phần thú vị.

Nghe Lục An Nhiên diễn thuyết, hội đồng ban giám khảo đều đồng loạt gật đầu với vẻ rất mãn lòng, chỉ có một vị giáo viên, 67 tuổi, bộ râu hoa râm rũ trước ngực, đầu trọc, một đôi mắt minh mẫn có thần nhìn trên màn hình, biểu tình nghiêm túc, lúc thì gật đầu lúc thì cau mày.

Thời gian diễn thuyết của Lục An Nhiên kết thúc, tiếp theo chính là thời gian đặt vấn đề của hội đồng giám khảo, những câu hỏi trước đều là những câu thường gặp ví dụ như linh cảm sáng tác, ý nghĩa của chủ đề, thu hoạch được gì vân vân..., mà đến vị giám khảo cao tuổi cuối cùng, ông trên dưới đánh giá Lục An Nhiên hỏi: “Em luôn mở miệng nói một chữ “Đạo”, em có biết cái gì gọi là “Đạo” không?”

“Em không biết.” Lục An Nhiên lắc đầu, câu trả lời của cô khiến cho cả hội trường trở nên ồn ào, đợi cho đến khi hội trường yên lặng, vị giám khảo già này tiếp tục hỏi: “Trong suy nghĩ của em như thế nào được gọi là Đạo.”

Lục An Nhiên trả lời: “Đạo ở khắp mọi nơi, nhưng lại không thể diễn đạt rõ ràng. Cái có thể giải thích rõ ràng thì đó không phải là Đạo.”

“Ồ? Đó là cái gì?” Vị giám khảo này rất có hứng thú tiếp tục hỏi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương