Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại
-
Chương 162: Yêu người tha thiết, tình nguyện đi chết
Tiễn Lục An Duy đi, Tần Thư Hàm cảm giác như bản thân vẫn còn như đang nằm mơ, nhưng vết ân ái để lại trên vai vẫn luôn nhắc nhở cô, đây không phải là mơ, lần này là thật, người mà cô yêu đã quay về, anh ấy nói 9 giờ sáng ngày mai sẽ chính thức đến gặp cha mẹ cô dạm hỏi, sẽ hướng cô cầu hôn... tất cả những chuyện này đều giống như là đang nằm mơ vậy...
“Này! Tỉnh lại! Tỉnh lại!” Tần Thư Mặc vươn tay lắc lư trước mặt Tần Thư Hàm: “Người cũng đã đi được một lúc rồi! Sao chị vẫn còn ngây ngốc ra thế!”
“Đáng ghét!” Tần Thư Hàm đẩy đẩy cánh tay Tần Thư Mặc: “Em thật nhiều chuyện!”
“Chị, chị yêu anh ta sao?” Tần Thư Mặc nhìn Tần Thư Hàm hỏi.
Trên mặt Tần Thư Hàm lộ ra nụ cười hạnh phúc gật gật đầu: “Yêu!”
“......” Tần Thư Mặc vẫn chưa thấy qua nụ cười như vậy của Tần Thư Hàm, anh biết, Tần Thư Hàm này đã quá yêu Lục An Duy kia rồi. Lúc này hai người họ cũng đã nói qua, anh cũng cảm nhận được, Lục An Duy sẽ là người có thể dựa dẫm, giữa Tần Thư Hàm và anh ta chắc là có hiểu làm gì đó.
“Thư Mặc, chị thật sự rất yêu rất yêu anh ấy” Tần Thư Hàm thành thật nói: “Thế giới này rộng lớn như thế, nhiều người như thế, nhưng mà, chỉ có một người, lần đầu tiên khi nhìn thấy anh ấy, trong lòng liền có loại cảm giác... chính là người ấy! Đó là loại cảm giác rất thần kỳ. Anh ấy là duy nhất của chị! Chị chưa từng tin vào chuyện nhất kiến chung tình, cho đến khi gặp được anh ấy, có lúc chính là trùng hợp như vậy, chính là chuyện không thể nào lý giải được, nhưng mà, bất luận như thế nào, bất luận xảy ra chuyện gì, chị cũng sẽ yêu anh ấy. Cho dù hôm nay anh ấy chưa từng đến đây, cho dù cả cuộc đời này chị sẽ chẳng còn được gặp lại anh ấy, vậy cũng chả sao cả, bởi vì người trong định mệnh của chị đã xuất hiện rồi, như thể đã quá đủ. Có đứa bé này, chị thật sự rất hạnh phúc!” Tần Thư Hàm hạnh phúc vỗ về cái bụng của cô: “Chị thật sự rất cảm ơn ông trời đã ban cho chị, chị thừa nhận, chị đã trở nên tham lam hơn, vốn dĩ cho rằng chỉ cần một mình chị nuôi dưỡng đứa trẻ này lớn lên đã đủ rồi, nhưng hôm nay chị phát hiện, thời khắc hạnh phúc nhất chính là lúc chị nằm trong vòng tay của anh ấy, chị cảm giác anh ấy chính là cả thế giới của chị, là tất cả mà chị và đứa bé có thể dựa vào! Chị yêu anh ấy! Bất luận trải qua bao nhiên năm, loại cảm giác này cũng sẽ không thay đổi!”
“......” Tần Thư Mặc nhìn Tần Thư Hàm một lúc lâu, mới ra vẻ nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Nếu như chị đã yêu anh ta như vậy, vậy thì em cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận mà thôi...”
“Thư Mặc...” trong lòng Tần Thư Hàm tràn đầy cảm động, cô thật sự là may mắn ba đời, mới có một em trai tốt như vậy!
“Kể em nghe chuyện của hai người đi!” Tần Thư Mặc nói: “Em đi pha một bình hồng trà chanh đã, em sẽ cận thẩn nghe chị kể hết toàn bộ!”
“Được thôi!” Tần Thư Hàm cười sau đó ngồi xuống ghế sô pha, đợi cho đến khi Tần Thư Mặc pha xong hồng trà ngồi lên sô pha, Tần Thư Hàm bắt đầu kể từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lục An Duy, cả đôi mắt đều là nụ cười hạnh phúc.
Đợi đến khi Tần Thư Hàm kể xong, âm thanh tiếng chìa khóa mở cửa cũng vang lên, Tần Thư Hàm cười, không biết là khi cô nói chuyện của Lục An Duy với cha mẹ, bọn họ sẽ vui vẻ như thế nào?
Tiến vào cửa không chỉ có cha mẹ Tần, còn có một vị khách đã rất lâu không xuất hiện ở Tần gia.
“Anh đến đây làm gì?” vốn dĩ Tần Thư Hàm rất là vui vẻ mà muốn nói chuyện với cha mẹ Tần, nhưng khi nhìn thấy vị khách này, Tần Thư Hàm lập tức cau mày.
“Thư Hàm! Bất lịch sự quá!” cha Tần trách mắng: “Tín Hồng đến đây để thăm con đấy!”
“Đúng đó!” Mẹ Tần cũng cười đền mắt cong cong, vốn tưởng rằng cuộc đời này của Thư Hàm như thế là hết, ai ngờ được Bạch Tín Hồng cư nhiên lại không để ý đến việc Tần Thư Hàm đã mang thai, còn thề rằng sẽ tốt với cô suốt cuộc đời! Người đàn ông si tình như vậy, thật sự là có cầm theo đèn lồng cũng khó tìm thấy! Mẹ Tần nói tiếp: “Thư Hàm, tại sao con lại đầu bù tóc rối như vậy? Cũng không trang điểm nhẹ một chút!”
“Không sao đâu, Thư Hàm như thế đã rất xinh đẹp rồi!” Bạch Tín Hồng nhìn Tần Thư Hàm, nhan sắc như cũ vẫn kinh diễm. Hắn ta nghe được chuyện sau khi Tần Thư Hàm mang thai liền bị bỏ rơi, trong lòng thật sự chấn kinh, hắn chán ghét cô, khinh bỉ cô! Loại đàn bà không biết liêm sỉ này, hắn nhổ vào! Nhưng mà từ sau khi tạm biệt hắn vẫn luôn nhớ đến cô, sau đó hắn đã đi xem mắt rất nhiều người, cũng hen hò với vài người, nhưng không có người phụ nữ nào có thể so sánh được với Tần Thư Hàm, ngay cả đến nỗi khi lên giường với người phụ nữ khác trong đầu hắn đều tràn ngập hình bóng của cô! Người phụ nữ này... không có được cô, hắn thật sự không cam tâm! Hắn vô cùng không cam tâm! Do dự một hồi, hắn vẫn quyết định ăn may một lần, tình nguyện hẹn hò với cô một lần, nhưng mà loại phụ nữ này mà muốn tiến vào Bạch gia của hắn là tuyệt đối không thể!
“Hừ.” Tần Thư Hàm hừ lạnh một tiếng: “Cha mẹ, con có chuyện muốn nói với hai người!”
“Có chuyện gì đợi lát nữa hãy nói!” Cha Tần nhìn thấy Tần Thư Hàm liền cảm thấy rối rắm, ông thật sự không hiểu, đứa con gái ngoan ngoãn như thế tại sao lại còn thể gây ra chuyện như vậy! Thật là... thật sự là làm nhục gia môn!
“Thư Hàm à!” Mẹ Tần nắm lấy tay Tần Thư Hàm nói: “Tín Hồng vẫn luôn thích con, cái này con cũng biết mà, hôm nay nó cũng đã đảm bảo với cha mẹ sẽ yêu thương con suốt đời, cho nên...”
“Mẹ!” Tần Thư Hàm ngắt lời mẹ Tần: “Anh ta thích ai là chuyện của anh ta! Con không thích anh ta! Con ghét anh ta! Vô cùng! Vô cùng ghét!”
“Con!” Cha Tần nói một tiếng liền tức giận: “Con còn dám ghét bỏ Tín Hồng nhà người ta, Tín Hồng không chê bai con là đã tốt lắm rồi!”
“Anh ta dựa vào cái gì mà chê bai con? Anh ta có tư cách gì chê bai con?” Tần Thư Hàm đáp trả: “Cho dù con có ở một mình như vậy đến già cũng sẽ không ở cùng với anh ta!”
Nghe thấy lời này, vẻ mặt Bạch Tín Hồng cũng thay đổi, con tiện nhân này vậy mà không cho nhau chút thể diện gì! Nhưng vì lo ngại cha Tần còn ở đây, hắn cũng không thể phát tác được, liền ẩn nhẫn một chút rồi nói: “Thư Hàm hiện tại đang là thai phụ, cảm xúc dao động có chút lớn cũng là chuyện bình thường, hai bác cũng đừng trách cô ấy.”
“Tín Hồng à... thật ngượng ngùng...” gương mặt mẹ Tần nở nụ cười làm lành nói.
“Không sao, thôi thì ngày mai con quay lại vậy, ngày mai con không có tiết đúng lúc có thể ở bên cạnh Thư Hàm!” Bạch Tín Hồng cười nói.
“Vậy đúng lúc có thể để Thư Hàm cùng với con đi ra ngoài dạo một chút, nó cũng đã rất lâu rồi không đi ra ngoài rồi!” Mẹ Tần cười nói, đứa nhỏ Bạch Tín Hồng này thật sự là một người tốt! Tính khí tốt, nhân cách tốt, nhân phẩm cũng càng không có gì để nói, làm thầy người khác, thật sự đáng giá để Thư Hàm phó thác chung thân!
“Ngày mai đâu con cũng không đi.” Tần Thư Hàm mặt lạnh nói: “Ngày mai cha của đứa trẻ sẽ qua đây, hai người nếu như nguyện ý ở nhà thì cứ ở nhà gặp mặt anh ấy, không nguyện ý ở nhà thì con sẽ đợi anh ấy qua rước, con liền trực tiếp đi với anh ấy!” cái nhà này cô đã ngây ngốc đủ rồi! Để cô chung sống với Bạch Tín Hồng, cô nguyện ý đi chết!
“Này! Tỉnh lại! Tỉnh lại!” Tần Thư Mặc vươn tay lắc lư trước mặt Tần Thư Hàm: “Người cũng đã đi được một lúc rồi! Sao chị vẫn còn ngây ngốc ra thế!”
“Đáng ghét!” Tần Thư Hàm đẩy đẩy cánh tay Tần Thư Mặc: “Em thật nhiều chuyện!”
“Chị, chị yêu anh ta sao?” Tần Thư Mặc nhìn Tần Thư Hàm hỏi.
Trên mặt Tần Thư Hàm lộ ra nụ cười hạnh phúc gật gật đầu: “Yêu!”
“......” Tần Thư Mặc vẫn chưa thấy qua nụ cười như vậy của Tần Thư Hàm, anh biết, Tần Thư Hàm này đã quá yêu Lục An Duy kia rồi. Lúc này hai người họ cũng đã nói qua, anh cũng cảm nhận được, Lục An Duy sẽ là người có thể dựa dẫm, giữa Tần Thư Hàm và anh ta chắc là có hiểu làm gì đó.
“Thư Mặc, chị thật sự rất yêu rất yêu anh ấy” Tần Thư Hàm thành thật nói: “Thế giới này rộng lớn như thế, nhiều người như thế, nhưng mà, chỉ có một người, lần đầu tiên khi nhìn thấy anh ấy, trong lòng liền có loại cảm giác... chính là người ấy! Đó là loại cảm giác rất thần kỳ. Anh ấy là duy nhất của chị! Chị chưa từng tin vào chuyện nhất kiến chung tình, cho đến khi gặp được anh ấy, có lúc chính là trùng hợp như vậy, chính là chuyện không thể nào lý giải được, nhưng mà, bất luận như thế nào, bất luận xảy ra chuyện gì, chị cũng sẽ yêu anh ấy. Cho dù hôm nay anh ấy chưa từng đến đây, cho dù cả cuộc đời này chị sẽ chẳng còn được gặp lại anh ấy, vậy cũng chả sao cả, bởi vì người trong định mệnh của chị đã xuất hiện rồi, như thể đã quá đủ. Có đứa bé này, chị thật sự rất hạnh phúc!” Tần Thư Hàm hạnh phúc vỗ về cái bụng của cô: “Chị thật sự rất cảm ơn ông trời đã ban cho chị, chị thừa nhận, chị đã trở nên tham lam hơn, vốn dĩ cho rằng chỉ cần một mình chị nuôi dưỡng đứa trẻ này lớn lên đã đủ rồi, nhưng hôm nay chị phát hiện, thời khắc hạnh phúc nhất chính là lúc chị nằm trong vòng tay của anh ấy, chị cảm giác anh ấy chính là cả thế giới của chị, là tất cả mà chị và đứa bé có thể dựa vào! Chị yêu anh ấy! Bất luận trải qua bao nhiên năm, loại cảm giác này cũng sẽ không thay đổi!”
“......” Tần Thư Mặc nhìn Tần Thư Hàm một lúc lâu, mới ra vẻ nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Nếu như chị đã yêu anh ta như vậy, vậy thì em cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận mà thôi...”
“Thư Mặc...” trong lòng Tần Thư Hàm tràn đầy cảm động, cô thật sự là may mắn ba đời, mới có một em trai tốt như vậy!
“Kể em nghe chuyện của hai người đi!” Tần Thư Mặc nói: “Em đi pha một bình hồng trà chanh đã, em sẽ cận thẩn nghe chị kể hết toàn bộ!”
“Được thôi!” Tần Thư Hàm cười sau đó ngồi xuống ghế sô pha, đợi cho đến khi Tần Thư Mặc pha xong hồng trà ngồi lên sô pha, Tần Thư Hàm bắt đầu kể từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lục An Duy, cả đôi mắt đều là nụ cười hạnh phúc.
Đợi đến khi Tần Thư Hàm kể xong, âm thanh tiếng chìa khóa mở cửa cũng vang lên, Tần Thư Hàm cười, không biết là khi cô nói chuyện của Lục An Duy với cha mẹ, bọn họ sẽ vui vẻ như thế nào?
Tiến vào cửa không chỉ có cha mẹ Tần, còn có một vị khách đã rất lâu không xuất hiện ở Tần gia.
“Anh đến đây làm gì?” vốn dĩ Tần Thư Hàm rất là vui vẻ mà muốn nói chuyện với cha mẹ Tần, nhưng khi nhìn thấy vị khách này, Tần Thư Hàm lập tức cau mày.
“Thư Hàm! Bất lịch sự quá!” cha Tần trách mắng: “Tín Hồng đến đây để thăm con đấy!”
“Đúng đó!” Mẹ Tần cũng cười đền mắt cong cong, vốn tưởng rằng cuộc đời này của Thư Hàm như thế là hết, ai ngờ được Bạch Tín Hồng cư nhiên lại không để ý đến việc Tần Thư Hàm đã mang thai, còn thề rằng sẽ tốt với cô suốt cuộc đời! Người đàn ông si tình như vậy, thật sự là có cầm theo đèn lồng cũng khó tìm thấy! Mẹ Tần nói tiếp: “Thư Hàm, tại sao con lại đầu bù tóc rối như vậy? Cũng không trang điểm nhẹ một chút!”
“Không sao đâu, Thư Hàm như thế đã rất xinh đẹp rồi!” Bạch Tín Hồng nhìn Tần Thư Hàm, nhan sắc như cũ vẫn kinh diễm. Hắn ta nghe được chuyện sau khi Tần Thư Hàm mang thai liền bị bỏ rơi, trong lòng thật sự chấn kinh, hắn chán ghét cô, khinh bỉ cô! Loại đàn bà không biết liêm sỉ này, hắn nhổ vào! Nhưng mà từ sau khi tạm biệt hắn vẫn luôn nhớ đến cô, sau đó hắn đã đi xem mắt rất nhiều người, cũng hen hò với vài người, nhưng không có người phụ nữ nào có thể so sánh được với Tần Thư Hàm, ngay cả đến nỗi khi lên giường với người phụ nữ khác trong đầu hắn đều tràn ngập hình bóng của cô! Người phụ nữ này... không có được cô, hắn thật sự không cam tâm! Hắn vô cùng không cam tâm! Do dự một hồi, hắn vẫn quyết định ăn may một lần, tình nguyện hẹn hò với cô một lần, nhưng mà loại phụ nữ này mà muốn tiến vào Bạch gia của hắn là tuyệt đối không thể!
“Hừ.” Tần Thư Hàm hừ lạnh một tiếng: “Cha mẹ, con có chuyện muốn nói với hai người!”
“Có chuyện gì đợi lát nữa hãy nói!” Cha Tần nhìn thấy Tần Thư Hàm liền cảm thấy rối rắm, ông thật sự không hiểu, đứa con gái ngoan ngoãn như thế tại sao lại còn thể gây ra chuyện như vậy! Thật là... thật sự là làm nhục gia môn!
“Thư Hàm à!” Mẹ Tần nắm lấy tay Tần Thư Hàm nói: “Tín Hồng vẫn luôn thích con, cái này con cũng biết mà, hôm nay nó cũng đã đảm bảo với cha mẹ sẽ yêu thương con suốt đời, cho nên...”
“Mẹ!” Tần Thư Hàm ngắt lời mẹ Tần: “Anh ta thích ai là chuyện của anh ta! Con không thích anh ta! Con ghét anh ta! Vô cùng! Vô cùng ghét!”
“Con!” Cha Tần nói một tiếng liền tức giận: “Con còn dám ghét bỏ Tín Hồng nhà người ta, Tín Hồng không chê bai con là đã tốt lắm rồi!”
“Anh ta dựa vào cái gì mà chê bai con? Anh ta có tư cách gì chê bai con?” Tần Thư Hàm đáp trả: “Cho dù con có ở một mình như vậy đến già cũng sẽ không ở cùng với anh ta!”
Nghe thấy lời này, vẻ mặt Bạch Tín Hồng cũng thay đổi, con tiện nhân này vậy mà không cho nhau chút thể diện gì! Nhưng vì lo ngại cha Tần còn ở đây, hắn cũng không thể phát tác được, liền ẩn nhẫn một chút rồi nói: “Thư Hàm hiện tại đang là thai phụ, cảm xúc dao động có chút lớn cũng là chuyện bình thường, hai bác cũng đừng trách cô ấy.”
“Tín Hồng à... thật ngượng ngùng...” gương mặt mẹ Tần nở nụ cười làm lành nói.
“Không sao, thôi thì ngày mai con quay lại vậy, ngày mai con không có tiết đúng lúc có thể ở bên cạnh Thư Hàm!” Bạch Tín Hồng cười nói.
“Vậy đúng lúc có thể để Thư Hàm cùng với con đi ra ngoài dạo một chút, nó cũng đã rất lâu rồi không đi ra ngoài rồi!” Mẹ Tần cười nói, đứa nhỏ Bạch Tín Hồng này thật sự là một người tốt! Tính khí tốt, nhân cách tốt, nhân phẩm cũng càng không có gì để nói, làm thầy người khác, thật sự đáng giá để Thư Hàm phó thác chung thân!
“Ngày mai đâu con cũng không đi.” Tần Thư Hàm mặt lạnh nói: “Ngày mai cha của đứa trẻ sẽ qua đây, hai người nếu như nguyện ý ở nhà thì cứ ở nhà gặp mặt anh ấy, không nguyện ý ở nhà thì con sẽ đợi anh ấy qua rước, con liền trực tiếp đi với anh ấy!” cái nhà này cô đã ngây ngốc đủ rồi! Để cô chung sống với Bạch Tín Hồng, cô nguyện ý đi chết!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook