Trùm Sủng, Chiến Thần Tiểu Cuồng Phi
-
Chương 10: Trời sinh dị năng
Quân đội bao vây cả ngọn núi, sau khi gặp phải ánh mặt trời chói chang cay độc, thể lực cũng bắt đầu có chút cạn kiệt.
Thậm chí có những tiểu binh canh gác trực tiếp té xỉu, ngay sau đó những tiểu binh khác thể lực cạn kiệt cũng té xỉu theo, một khắc sau, có người trực tiếp nâng bọn họ đưa vào trong lều.
Kiều Vô Song mai phục cách đó không xa, cho dù cách xa hơn một chút, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ tình hình bên này của bọn chúng.
Trông thấy có tiểu binh té xỉu, Kiều Vô Song nhếch môi cười, thân thể khẽ di chuyển lần nữa, trốn sau một thân cây đại thụ.
Cô có một dị năng, cũng bởi vì dị năng trí mạng này, mới khiến cho người của tổ chức phát hiện cô, nên đưa cô đi đào tạo thành một sát thủ chuyên nghiệp!
Mà rất lâu rồi cô không sử dụng dị năng này....
Hôm nay, cô sẽ để cho tất cả mọi người mở mang tầm mắt!
Đôi mắt đẹp đen nhánh hơi nhắm lại, Kiều Vô Song đưa tay ra, hợp hai tay lại, để ở bên môi, đôi môi hơi động đậy, giống như là đang đọc câu thần chú nào đó.
Một lát sau, rừng rậm vốn yên lặng ngay cả tiếng dế kêu cũng không có, bên trong chợt xao động bất an ——
Có tiểu binh canh gác kinh ngạc nói: "Các ngươi có nghe thấy âm thanh gì không?"
"Âm thanh gì, ngươi đừng làm chúng ta sợ?"
Một đám tiểu binh bắt đầu nâng cao cảnh giác, nắm chặt giáo trong tay, vẻ mặt khẩn trương tra xét chung quanh.
Trong rừng rậm rạp um tùm, vẫn không ngừng phát ra âm thanh quỷ dị như cũ ——
Tê tê... Tê tê!
Âm thanh kia lúc thì phát ra từ phía Đông, lúc thì từ phát ra từ phía Tây, nhất thời khiến cho tất cả các binh sĩ bỗng toát mồ hôi lạnh.
Có một quan viên chức hơi cao chút từ trong lều trại bước ra, hắn lạnh lùng tra hỏi: "Âm thanh gì thế!"
Bọn lính có vẻ hơi kích động.
"Không biết... "
"Có phải có quái thú không?"
"Quái thú con mẹ ngươi ấy!" Quan viên có cấp bậc hơi cao kia đoạt lấy cây thương trong tay một tên tiểu binh, đi về phía trong rừng rất khiếp đảm đó.
Sau đó, một số tiểu binh cũng đi theo.
Bên kia, Kiều Vô Song trốn ở phía sau cây, nhìn con thú nhỏ đáng yêu ở trước mắt, cô vươn ngón tay út ra, ngoắc ngoắc.
"Tê tê... Tê tê!"
Con thú kia thấy Kiều Vô Song ngoắc ngón út, trong con ngươi xanh biếc sâu thẳm là ảnh ngược thân hình tuyệt mỹ của cô, nó không hề nổi nóng, ngược lại bộ dạng rất ngoan ngoãn, mặc dù thân thể nhẹ nhàng di chuyển, nhưng bởi vì thân thể quá mức khổng lồ, khiến lúc nó đang bò, phát ra âm thanh sột soạt.
Kiều Vô Song không hề sợ hãi sờ sờ cái đầu trơn trợt của nó, nhỏ nhẹ nói: " Cục cưng, có nhiệm vụ!"
"Tê tê... Tê tê!"
"Ta với bọn họ không thù không oán." Nhìn con thú khổng lồ trước mắt, trong lòng Kiều Vô Song tấm tắc, không ngờ cái thứ dị năng này, sau khi đi tới cổ đại lại không có một chút ảnh hưởng nào.
Ngược lại, so với triệu hồi dã thú trước kia, càng dũng mãnh hơn!
Kiều Vô Song tiếp tục nói: "Vậy nên, mày chỉ cần hù dọa bọn họ một chút thôi là được rồi."
Kiều Vô Song vừa dứt lời, thì nghe thấy có người hô lớn: "Có rắn, lớn.... lớn, một con rắn rất lớn!"
Không sai, con rắn kia chính là một con rắn khổng lồ, con rắn này ước chừng cao 60 mét, thân rắn đủ để bao quanh hơn nửa vòng của ngọn núi nhỏ này.
Còn tiểu binh kia, cũng chỉ là thấy được đuôi của con rắn không lồ kia mà thôi!
Kiều Vô Song cau mày lại, sau khi ném cho con rắn lớn một ánh mắt ra hiệu, dường như con rắn lớn có thể nhìn hiểu, liền xoay mình rời đi.
Theo bóng dáng con rắn lớn rời đi, thân hình quỷ mị của Kiều Vô Song chợt lóe, bước chân nhanh chóng chạy trốn, tốc độ của cô cực nhanh, lúc chạy trốn nhanh như gió vậy, khiến người ta căn bản không bắt được bóng dáng của cô, bóng dáng quỷ mị tiếp tục di chuyển, chạy thẳng đến trong lều trại của quân đội.
Âm thanh sột soạt ở đầu núi, khiến cho đám lính chú ý tới.
Cho nên đám người bắt đầu có chút bối rối, căn bản không phát hiện có một bóng người tựa như gió lướt qua bên cạnh mình.
Đại tướng quân vẫn luôn ở bên trong lều vải chưa hề ra mặt, cũng bởi vì âm thanh sột xoạt kia mà đi ra khỏi lều.
Chỉ là, hắn vừa mới mở rèm lều ra, lập tức nhìn thấy một bóng dáng thần tốc thoáng qua từ khóe mắt.
Hắn phản ứng cực nhanh, nắm chặt trường kiếm trong tay dùng lực vung kiếm về phía bóng dáng chợp lóe đó, nhưng cũng chỉ phí công!
Bởi vì, một cây chủy thủ lạnh lẽo, đã đặt ở trên cổ của hắn.
Vị đại tướng quân kia lăn lộn trên sa trường, dạng quái nhân nào cũng đã gặp qua, nhưng chưa từng nhìn thấy qua người nào có bóng dáng nhanh như vậy.
Hắn có chút không cam lòng, tức giận đùng đùng nói: "Ngươi là ai?"
Một giọng nói trong trẻo êm tai, mang theo sự quyết đoán trí mạng, lạnh lùng nói: "Người muốn mạng của anh!"
Trong nháy mắt đại tướng quân kia lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn phản ứng cực nhanh định xoay người lại, lấy trường kiếm trên tay ra ám sát cô gái sau lưng.
Nhưng không ngờ, thân thể hắn vừa mới dịch chuyển, Kiều Vô Song ở sau lưng liền dùng lực ở cổ tay một cái.
'Phụt.....' một tiếng, đại tướng quân phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt lộ ra đầy khó tin.
Sau đó, Kiều Vô Song nhắc chân hất trường kiếm của đại tướng quân lên, thủ cấp của hắn ta lập tức rơi vào trong tay cô.
Kiều Vô Song hoàn toàn không biết, nhất cử nhất động của cô, bị một người khác nhìn thấy hết toàn bộ.
"Chủ nhân, nàng, nàng, nàng... Quả thực quá tàn nhẫn! "
"Ngươi thì biết cái gì!" Công tử áo trắng dùng ngọc tiêu xanh biếc gõ gõ lên đầu của hắn, ríu rít nói: "Nữ nhân, chính là phải giống như cô ấy, mới có sức quyến rũ."
Hự... Chủ nhân quả thật là khẩu vị nặng mà!
Thậm chí có những tiểu binh canh gác trực tiếp té xỉu, ngay sau đó những tiểu binh khác thể lực cạn kiệt cũng té xỉu theo, một khắc sau, có người trực tiếp nâng bọn họ đưa vào trong lều.
Kiều Vô Song mai phục cách đó không xa, cho dù cách xa hơn một chút, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ tình hình bên này của bọn chúng.
Trông thấy có tiểu binh té xỉu, Kiều Vô Song nhếch môi cười, thân thể khẽ di chuyển lần nữa, trốn sau một thân cây đại thụ.
Cô có một dị năng, cũng bởi vì dị năng trí mạng này, mới khiến cho người của tổ chức phát hiện cô, nên đưa cô đi đào tạo thành một sát thủ chuyên nghiệp!
Mà rất lâu rồi cô không sử dụng dị năng này....
Hôm nay, cô sẽ để cho tất cả mọi người mở mang tầm mắt!
Đôi mắt đẹp đen nhánh hơi nhắm lại, Kiều Vô Song đưa tay ra, hợp hai tay lại, để ở bên môi, đôi môi hơi động đậy, giống như là đang đọc câu thần chú nào đó.
Một lát sau, rừng rậm vốn yên lặng ngay cả tiếng dế kêu cũng không có, bên trong chợt xao động bất an ——
Có tiểu binh canh gác kinh ngạc nói: "Các ngươi có nghe thấy âm thanh gì không?"
"Âm thanh gì, ngươi đừng làm chúng ta sợ?"
Một đám tiểu binh bắt đầu nâng cao cảnh giác, nắm chặt giáo trong tay, vẻ mặt khẩn trương tra xét chung quanh.
Trong rừng rậm rạp um tùm, vẫn không ngừng phát ra âm thanh quỷ dị như cũ ——
Tê tê... Tê tê!
Âm thanh kia lúc thì phát ra từ phía Đông, lúc thì từ phát ra từ phía Tây, nhất thời khiến cho tất cả các binh sĩ bỗng toát mồ hôi lạnh.
Có một quan viên chức hơi cao chút từ trong lều trại bước ra, hắn lạnh lùng tra hỏi: "Âm thanh gì thế!"
Bọn lính có vẻ hơi kích động.
"Không biết... "
"Có phải có quái thú không?"
"Quái thú con mẹ ngươi ấy!" Quan viên có cấp bậc hơi cao kia đoạt lấy cây thương trong tay một tên tiểu binh, đi về phía trong rừng rất khiếp đảm đó.
Sau đó, một số tiểu binh cũng đi theo.
Bên kia, Kiều Vô Song trốn ở phía sau cây, nhìn con thú nhỏ đáng yêu ở trước mắt, cô vươn ngón tay út ra, ngoắc ngoắc.
"Tê tê... Tê tê!"
Con thú kia thấy Kiều Vô Song ngoắc ngón út, trong con ngươi xanh biếc sâu thẳm là ảnh ngược thân hình tuyệt mỹ của cô, nó không hề nổi nóng, ngược lại bộ dạng rất ngoan ngoãn, mặc dù thân thể nhẹ nhàng di chuyển, nhưng bởi vì thân thể quá mức khổng lồ, khiến lúc nó đang bò, phát ra âm thanh sột soạt.
Kiều Vô Song không hề sợ hãi sờ sờ cái đầu trơn trợt của nó, nhỏ nhẹ nói: " Cục cưng, có nhiệm vụ!"
"Tê tê... Tê tê!"
"Ta với bọn họ không thù không oán." Nhìn con thú khổng lồ trước mắt, trong lòng Kiều Vô Song tấm tắc, không ngờ cái thứ dị năng này, sau khi đi tới cổ đại lại không có một chút ảnh hưởng nào.
Ngược lại, so với triệu hồi dã thú trước kia, càng dũng mãnh hơn!
Kiều Vô Song tiếp tục nói: "Vậy nên, mày chỉ cần hù dọa bọn họ một chút thôi là được rồi."
Kiều Vô Song vừa dứt lời, thì nghe thấy có người hô lớn: "Có rắn, lớn.... lớn, một con rắn rất lớn!"
Không sai, con rắn kia chính là một con rắn khổng lồ, con rắn này ước chừng cao 60 mét, thân rắn đủ để bao quanh hơn nửa vòng của ngọn núi nhỏ này.
Còn tiểu binh kia, cũng chỉ là thấy được đuôi của con rắn không lồ kia mà thôi!
Kiều Vô Song cau mày lại, sau khi ném cho con rắn lớn một ánh mắt ra hiệu, dường như con rắn lớn có thể nhìn hiểu, liền xoay mình rời đi.
Theo bóng dáng con rắn lớn rời đi, thân hình quỷ mị của Kiều Vô Song chợt lóe, bước chân nhanh chóng chạy trốn, tốc độ của cô cực nhanh, lúc chạy trốn nhanh như gió vậy, khiến người ta căn bản không bắt được bóng dáng của cô, bóng dáng quỷ mị tiếp tục di chuyển, chạy thẳng đến trong lều trại của quân đội.
Âm thanh sột soạt ở đầu núi, khiến cho đám lính chú ý tới.
Cho nên đám người bắt đầu có chút bối rối, căn bản không phát hiện có một bóng người tựa như gió lướt qua bên cạnh mình.
Đại tướng quân vẫn luôn ở bên trong lều vải chưa hề ra mặt, cũng bởi vì âm thanh sột xoạt kia mà đi ra khỏi lều.
Chỉ là, hắn vừa mới mở rèm lều ra, lập tức nhìn thấy một bóng dáng thần tốc thoáng qua từ khóe mắt.
Hắn phản ứng cực nhanh, nắm chặt trường kiếm trong tay dùng lực vung kiếm về phía bóng dáng chợp lóe đó, nhưng cũng chỉ phí công!
Bởi vì, một cây chủy thủ lạnh lẽo, đã đặt ở trên cổ của hắn.
Vị đại tướng quân kia lăn lộn trên sa trường, dạng quái nhân nào cũng đã gặp qua, nhưng chưa từng nhìn thấy qua người nào có bóng dáng nhanh như vậy.
Hắn có chút không cam lòng, tức giận đùng đùng nói: "Ngươi là ai?"
Một giọng nói trong trẻo êm tai, mang theo sự quyết đoán trí mạng, lạnh lùng nói: "Người muốn mạng của anh!"
Trong nháy mắt đại tướng quân kia lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn phản ứng cực nhanh định xoay người lại, lấy trường kiếm trên tay ra ám sát cô gái sau lưng.
Nhưng không ngờ, thân thể hắn vừa mới dịch chuyển, Kiều Vô Song ở sau lưng liền dùng lực ở cổ tay một cái.
'Phụt.....' một tiếng, đại tướng quân phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt lộ ra đầy khó tin.
Sau đó, Kiều Vô Song nhắc chân hất trường kiếm của đại tướng quân lên, thủ cấp của hắn ta lập tức rơi vào trong tay cô.
Kiều Vô Song hoàn toàn không biết, nhất cử nhất động của cô, bị một người khác nhìn thấy hết toàn bộ.
"Chủ nhân, nàng, nàng, nàng... Quả thực quá tàn nhẫn! "
"Ngươi thì biết cái gì!" Công tử áo trắng dùng ngọc tiêu xanh biếc gõ gõ lên đầu của hắn, ríu rít nói: "Nữ nhân, chính là phải giống như cô ấy, mới có sức quyến rũ."
Hự... Chủ nhân quả thật là khẩu vị nặng mà!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook