Trúc Mã Ve Vãn Thanh Mai
Chương 15: Chủ động



Về đến nhà, khi Hứa Vi Mộ đưa cho cô mấy cái túi mua sắm từ ghế sau cô mới nhớ là đã quên đưa cà vạt cho anh.

Cô lấy ra một cái túi bên trong là một hộp chữ nhật, hai tay đưa cho anh: “Hôm nay em đi mua sắm sẵn tiện mua cho anh đó.”

Hứa Vi Mộ nhíu mày: “Sẵn tiện hả? Anh thích em sẵn tiện hoài như vậy.”

“….”

Anh mở hộp ra, bên trong là một cái cà vạt, thế nhưng màu sắc….

Anh cười nói: “Xem ra em chê anh chưa đủ tiêu chuẩn để làm trai bao?”

Cô bao biện: “Màu này rất đẹp mà.”

“Em xác định không phải do em thích mà xanh nên mới mua cho anh chứ?”

“Anh cứ đeo thử xem, sẽ thấy rất đẹp đó.”

Hứa Vi Mộ đem cà vạt nhét vào tay cô.

Úc Cẩn có chút uể oải giọng buồn buồn: “Anh không thích sao?”

“Em đeo cho anh đi.”

Cô ngơ ngác trả lời: “Em không đeo đâu.”

“Bây giờ xem như là em đang luyện tập đi, sau này mỗi ngày đều phải đeo giúp anh mà.”

Cô nghe anh nói vậy trên mặt chợt nóng lên, bỏ xuống túi to túi nhỏ trên tay rồi nghiêm túc giúp anh thắt cà vạt. Cô chỉ biết các động tác thắt cà vạt qua ti vi nên không thành thạo lắm, Hứa Vi Mộ nắm lấy tay cô, hướng dẫn cô từng bước.

Sau khi thắt xong, không hiểu sao tim cô lại đập liên hồi.

Anh cười: “Coi như là diễn tập việc nên làm của vợ khi tiễn chồng đi làm.”

Cô khẽ cúi đầu: “Nhìn rất đẹp mà.” Bầu không khí này thật sự quá mờ ám, cô vội vàng nhặt mấy túi đồ rồi xoay người đi vào.

Hứa Vi Mộ giữ tay cô lại, thấp giọng nói: “Em hình như quên mất gì rồi thì phải?”

“Quên gì cơ?”

“Vợ thắt cà vạt xong phải hôn chồng một cái rồi mới tiễn ra cửa.”

Cô thở dài, kiếp này của cô đã định trước là thua ở trong tay Hứa Vi Mộ. Nhìn anh đang chìa mặt đợi hôn, Úc Cẩn kiễng chân chẹp một cái.

Úc Cẩn sau đó vẻ mặt đắc ý hỏi: “Anh có biết công dụng của cà vạt không?”

Anh nghe mà mù mờ: “Công dụng?”

Úc Cẩn chuyển túi đồ đang cầm sang tay kia, rồi kéo cà vạt làm cả người anh phải cúi xuống, sau đó dán lên môi anh một cái, cứ để vậy nói: “Chúc ngủ ngon.”

Cô làm xong một loạt động tác này không kềm được trái tim đang nhảy nhót của mình liền co cẳng chạy, không thèm quay người lại.

Còn Hứa Vi Mộ nhìn cái người đang chạy trối chết kia, dịu dàng thì thầm: “Cái công dụng này anh rất thích.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương