Lúc tan học Tô Hiểu Thần cầm sách toán học đi xuống lầu dưới trả cho Tần Chiêu Dương, tối qua cậu ta chế giễu đi chế giễu lại, nhưng vẫn xen vào việc của người khác lựa mấy đề toán cô làm sai, viết viết vài dòng trên vở rồi sau đó đi ngủ.

Cô nhìn đảo qua một lần, đập đầu xuống bàn học vài cái. Mẹ nó, mấy cái đề này giống nhau như đúc, khốn kiếp!

Cô vẫn giống như bình thường sôi nổi đi xuống lầu, vừa đến chỗ rẽ tìm kiếm thì lại thấy Tần Chiêu Dương đang đứng cùng với giáo viện chủ nhiệm của lớp cậu ta. Cậu bé có hàng mi thanh tú, một gương mặt có ngữ quan tinh xảo đẹp mắt, một đôi mắt đen giống như viên đá màu đen quý hiếm.

Trái tim nhỏ bé của Tô Hiểu Thần đâp thình thịch, yên lặng rụt đầu về, ôm ngực hít một hơi thật sâu.

Sau đó cô nghe thấy giáo viên chủ nhiệm của Tần Chiêu Dương nói với cậu ta một câu: "Chiêu Dương, chuyện em muốn nhảy lớp đã bàn bạc với cha mẹ mình chưa?"

Tô Hiểu Thần mắt trợn tròn, nhảy lớp?

Tần Chiêu Dương đã năm thứ tư rồi, giờ được nghỉ hè ngay, chẳng lẽ muốn nhảy lên lớp 6 ư?

Dường như Tần Chiêu Dương trầm mặc một lát, âm thanh trong trẻo vang lên: "Vẫn chưa ạ, bất quá em tin bọn họ không có ý kiến gì đâu ạ."

Giáo viện chủ nhiệm thở dài một hơi: "Em luôn luôn là một thằng nhóc có tính tự chủ, tối hôm nay nói chuyện gia đình rồi gọi điện nói với cô một tiếng. Có mấy lời cô phải nói rõ ràng với cha mẹ em."

Tần Chiêu Dương không nói chuyện, chắc là gật đầu. Bởi vì Tô Hiểu Thần chỉ nghe thấy âm thanh giày cao gót va chạm với nên nhà của giáo viên chủ nhiệm, càng đi càng xa.

Cô ôm lấy quyển sách đứng đó một lúc lâu, nghĩ tới nên giả vờ như không nghe thấy gì hay nhảy ra nói với cậu ta một câu: "Tần Chiêu Dương, anh lại khoe khoang cảm giác ưu việt của học sinh xuất sắc của anh đấy à?"

Nghĩ một lát mới đột nhiên nhớ ra mình đến đây là để trả sách, vừa vỗ trán vừa quay người đi ra, vì không chú ý đường đi phía trước nên vặn đụng phải Tần Chiêu Dương.

Tần Chiêu Dương liếc cô một cái, nhìn quyển sách toán học trên tay cô: "Khi nào em đã biết cách đứng nghe lén ở góc tường?"

Tô Hiểu Thần ôm sống mũi đau đến thở ra khí lạnh, nghe cậu ta hỏi như vậy khiến cô tức giận liếc cậu ta một cái, kẻ nói sự thật thì mồm miệng cũng bạo dạn hơn: "Anh cũng đâu có cấm em không được nghe, trường học là của nhà anh chắc!" Nói xong, lầm bầm xoay người đi lên lầu.

Ngược lại,Tần Chiêu Dương không nghĩ tới Tô Hiểu Thần bây giờ lại dám to gan lớn mật chống đối với cậu, cầm lấy sách, đứng ngay tại chỗ và có chút... mờ mịt

Ăn nhầm thuốc súng à?

Có phải ăn thuốc súng hay không thì không biết, bất quá Tô Hiểu Thần nhất định là ăn gan hùm mật gấu.

Lần này đúng lúc "người hầu" của giáo viên chủ nhiệm là Tô Hiểu Thần cùng với ủy viên ban tuyên truyền trong lớp phải đi bố trí bảng thông báo, giáo viên chủ nhiệm đã đi họp rồi, thời điểm cô đứng trên chiếc ghế nhỏ để dán tờ giấy nội dung thì đột nhiên nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp Tần Chiêu Dương đạt được giải nhất môn toán học Olympia toàn tỉnh một hồi lâu, ma xui quỷ khiến thế nào lại len lén gỡ xuống nhét vào túi của mình.

Vừa lúc ủy viên ban tuyên truyền hết bận rộn chuyển qua giúp đỡ cô, xem sắc mặt cô hồng hồng, quan tâm lên tiếng hỏi han: "Hiểu Thần, có phải cậu bị sốt rồi không?"

Tô Hiểu Thần vừa làm việc trái với lương tâm nên chột dạ, lắc lắc đầu, một đầu mồ hôi lạnh.

Uỷ viên ban tuyên truyền giúp đỡ cô cố định lại bảng thông báo, lúc đóng cửa sổ lại thì, bâng quơ "Ủa" một tiếng: "Ảnh của Tần Chiêu Dương mất đâu rồi nhỉ?"

Mặt Tô Hiểu Thần càng nóng: "Không... Không biết..."

Ủy viên ban tuyên truyền hoài nghi nhìn tấm bảng một lúc lâu: "Chắc là bị cô giáo kia lấy xuống rồi."

Tô Hiểu Thần mau chóng gật đầu: "Nhất định là như vậy."

Nói xong thu thập đồ đạc đi về hướng phòng học, tay vuốt vuốt túi quần mà muốn khóc, đầu óc cô có vấn đề hay sao mà lúc nãy lại làm cái chuyện điên rồ kia thế không biết?

Sự kiện này khiến cho Tô Hiểu Thần không tập trung nghe giảng nguyên cả buổi chiều, đến lúc tan học tâm trí giống như một kẻ đào ngũ vậy.

Tần Chiêu Dương nhìn thấy chiếc xe đối diện sắp đâm vào cô, mà cô còn cúi đầu không thèm tránh né, rốt cuộc giơ tay kéo cô một cái, "Em đang chán đời nên nghĩ quẩn à?"

Tô Hiểu Thần lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua mọi việc thì giống như con cừu nhỏ bị hù cho sợ, lập tức nhảy ngay đến bên cạnh người Tần Chiêu Dương, "Xe đến mà sao anh không gọi em lại hả?"

"Em có bảo tôi gọi em lại?" Cậu đương nhiên hỏi ngược lại, một đôi mắt còn phá lệ mà chân thành nhìn Tô Hiểu Thần, nhìn đến khi cô bắt đầu chột dạ, yên lặng cúi đầu xuống: "Hình như là không có..."

Nói thì nói thế, bất quá Tần Chiêu Dương coi như làm việc thiện. Lúc băng qua đường thì quay đầu cô một lần đi, thấy cô vẫn mất hồn thì cứ lôi cặp cô lại đi. Nếu như không mất hồn, hừ một tiếng tỏ ý bảo đuổi theo là được rồi.

Tô Hiểu Thần mãi cho đến khi về nhà mới hồi tưởng lại tất cả, cảm thấy dường như mình là con cún bị dắt theo đằng sau vậy. = =

Buổi tối, Tô Hiểu Thần hoàn thành bài tập, liền đi tìm mẹ cùng tắm rửa.

Cô ngâm trong nước nóng, trên mặt nước đều là bong bóng, bơi lội trên đó là con vịt màu vàng ba mua cho cô, liền cười rộ lên.

Hàn Tiêu Ly dùng tay dính xà phòng vuốt lên khuôn mặt của cô một cái, đã khiến cho cô cười khách khách:"Đã lâu rồi con không tán gẫu với mẹ."

Tô Hiểu Thần làm việc trái với lương tâm cảm thấy ai cũng đều có thể phát hiện, cô nhăn nhăn nhó nhó một hồi lâu vẫn cảm thấy không cần thẳng thắn nói rõ đâu, dùng giọng điệu đáng tiếc cộng với hạ thấp giọng xuống nói cho mẹ nghe: "Tần Chiêu Dương... anh ấy muốn nhảy lớp."

Hàn Tiêu Ly chà chà cánh tay non mịn của cô, toàn thân cô gái nhỏ đều trơn bóng, rờ vào thật đã: "Ừ, anh Chiêu Dương của con so với con có tiền đồ hơn nhiều."

Tô Hiểu Thần ngầm thừa nhận. rầu rĩ không lên tiếng.

Nghe nói lòng tự trọng con gái bị đả kích, chờ Tô Hiểu Thần mặc vào đồ ngủ ra khỏi phòng, ba Tô liền ôm đứa con gái tâm can bảo bối của mình lên giường.

Tô Hiểu Thần mặc nguyên một bộ đồ ngủ hình con bò sữa, bụng nhỏ tròn vo, bị ba gãi gãi khiến cô phải chui vào trong ngực ông trốn, tiếng cười thanh thúy lại dễ nghe.

"Ba, ba có yêu con không?"

"Ba đương nhiên yêu con rồi." Ông hôn lên mặt con gái một cái, "Vậy Hiểu Thần có yêu ba không?"

Cô nhóc gật gật đầu, cũng học theo hôn lên mặt ba một cái, "Con yêu ba."

"Ừ, vậy con nói cho ba biết đi, con yêu ba nhiều hơn hay yêu mẹ nhiều hơn?"

Tô Hiểu Thần xác nhận mẹ không ở nơi này, mới kề sát vào bên tai của ba nhỏ giọng nói nhỏ vào tai ba mình: "Con yêu ba nhiều hơn."

Tô Khiêm Thành cảm thấy hạnh phúc lập tức "Cọ cọ cọ" trán bé con, ông lấy tay nhéo mũi bé một cái, mới lên tiếng: "Con biết vì sao ba gọi con là Hiểu Thần không?"

Tô Hiểu Thần lắc lắc cái đầu.

"Bởi vì con sinh ra vào buổi sáng sớm, ba mẹ đều hi vọng tình thần của con luôn phấn chấn. Ba của con tương đối có tiền đồ, có thể cho con một cuộc sống tốt, cho nên cũng không cần con sau này đạt được thành tựu to lớn nào cả, thật vui vẻ là được rồi." – Ông khựng một chút, xác nhận cô nghe đến đó, mới hướng dẫn từng bước nói: "Nhưng anh Chiêu Dương của con thì không giống đâu, cậu ấy là nam tử hán, cậu ấy nhất định phải có lòng cầu tiến."

Ngụ ý là, Tần Chiêu Dương vô luận như thế nào, biến thái mà cứ thăng cấp lên cao đều là chuyện bình thường...

"Đương nhiên, không phải ba không cho con ăn học đàng hoàng. Con cũng là đứa trẻ lớn rồi, phải biết rằng vị trí của chính mình, cũng phải hiểu cái con cần theo đuổi là gì, nói như vậy con nghe hiểu chưa?"

Ông hướng dẫn từng bước, Tô Hiểu Thần nghe mấy câu này toàn được nửa vời, ý tứ bên trong câu nấy đều mơ mờ hồ hồ, nhưng vẫn dùng sức gật đầu:"Con biết ạ."

Tô Khiêm Thành hài lòng gật gật đầu, lại duỗi ngón tay điểm lên cái mũi nhỏ nhắn của cô:"Vậy con nói cho ba biết, người con muốn theo đuổi chính là ai?"

Đối Tô Hiểu Thần nói đến chuyện người mình theo đuổi thật sự là làm khó cô nhóc, cô nhíu mày suy nghĩ rất lâu, mới sáng tỏ thông suốt, ôm lấy cổ ba, vểnh cái mông nhỏ lên, làm nũng nói: "Người con luốn muốn theo đuổi đó là ba mẹ ạ."

"Đồ nịnh hót." – Ông vỗ nhẹ lên cái mông của cô một cái, khóe môi lại nhịn không được cong lên.

Tô Hiểu Thần cũng cười tủm tỉm, ngoan ngoãn ở trong ngực của ba như một chú mèo con: "Kỳ thật ba à, con còn một người muốn theo đuổi."

"Hả, cái gì?" Cả đem dường như bị con gái bắn phảo bông rồi nên ông Tô lơ mơ hỏi lại cô.

Tô Hiểu Thần nghĩ một hồi, rất nghiêm túc nói: "Con cũng muổn thử xem cái gọi là học như thần là thế nào, con cũng muốn nhảy lớp."

Một buổi tối Tô Khiêm Thành lo lắng giáo dục con gái, kết quả lại bị vòng về y nguyên vấn đề, ông rầu rĩ cười một tiếng, dù sao cũng không thể đả kích con gái, chỉ sợ sau này nó cũng không thể tránh khỏi cái thực tế ấy, cuối cùng cũng phải hiểu được chân lý kia —— Cho dù nó có cưỡi một đám mây bảy màu, đùng đùng cưỡi mây đạp gió cũng không thể nào đuổi kịp Tần Chiêu Dương.

Nó có thể trở thành thủ lĩnh trường học, nhưng cái loại thiên phú trời ban cho như học thần thì không bao giờ thích hợp với nó...

******

Tô Hiểu Thần chậm rì rì đi theo sau lưng Tần Chiêu Dương vào trường học, theo thói quen liếc mắt bảng thông báo bên cạnh.

Tần Chiêu Dương thấy cô gần đây luôn nhìn vào cái bảng thông báo của trường, cứ thế nhìn qua xem sao, sau đó mới phát hiện ảnh chụp của mình đã không còn.

Cậu suy nghĩ chốc lát, nhìn Tô Hiểu Thần thì ngoài cười nhưng trong không cười hỏi câu: "Có phải nơi đó thiếu thứ gì không?"

"Cái gì?" – Cô phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, ánh mắt trực tiếp dừng ngay chỗ không còn tấm ảnh kia.

Tần Chiêu Dương lập tức liền hiểu được, mắt nhìn bảng thông báo, cố ý nói: "Không còn cũng tốt, dán ở đó thật chướng mắt."

Tô Hiểu Thần khó hiểu lại càng chột dạ...

Tần Chiêu Dương thấy cô cúi đầu, không có ý tốt tiến đến gần hơn một chút, kề sát vào tai cô, nhẹ giọng hỏi: "Có phải em cũng cảm thấy như vậy hay không?"

Tô Hiểu Thần cầm quả táo là đồ tráng miệng cho bữa trưa trong tay mà run run, trực tiếp rớt lên mu bàn chân.

Tần Chiêu Dương nhìn quả táo đang lăn đi, phun ra một câu nhẹ bẫng: "Tôi không nói em, em chột dạ cái gì?"

Tô Hiểu Thần nước mắt ròng ròng nhìn về phía đó, chỉ nhìn thấy cái túi sách nằm trên lưng Tần Chiêu Dương đang càng ngày càng xa.

Cô thở dài một hơi thật sâu, nếu bây giờ cô đang ở tuổi gần đất xa trời, nhất định đã bị Tần Chiêu Dương hù chết ngủm rồi.

Mắtthấy bóng dang người kia đang dần biến mất trong tầm mắt, Tô Hiểu Thần vội vàngnhặt lên quả táo rồi đuổi theo. Chờ lúc cô vào phòng học ngay khi chuông vừavang lên, mới nghĩ ra nguyên nhân cảm xúc của cô bộc phát mấy hôm nay, vô tìnhquên mất hỏi cậu ta, cuối cùng là có nhảy cấp hay không đây hả?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương