Trúc Mã Rồi Sẽ Thành Đôi
-
Chương 18
… Biết anh sống không được tốt thì em yên tâm rồi.
Đâu thể mình em uất ức, còn anh lại ngày ngày an nhàn vui vẻ chứ.
trans: Yu Yin
Khi vừa lên đèn, Kỳ Mộ đến thành phố S.
Trước khi lên máy bay, cậu do dự mãi, vẫn gửi tin nhắn cho Lục Tuấn Tự “Hai tiếng nữa em về đến thành phố S”.
Rồi tắt điện thoại, lên máy bay.
Khi Lục Tuấn Tự thấy tin nhắn này thì hơi ngơ ngẩn, nói là thứ bảy mới về mà, sao nhanh vậy đã…?
Chợt nhớ đến người đàn ông vừa nói chuyện điện thoại với mình, Lục Tuấn Tự đã hiểu ra phần nào rồi. Tiểu Mộ… quay về để ngả bài với mình…
Người đàn ông đó nói chuyện rất khách sáo, thái độ của anh ta nghiễm nhiên đã xem Lục Tuấn Tự là một người bạn không thân lắm của Kỳ Mộ, hàn huyên vài ba câu không mấy thân thiết, sẵn tiện nhờ anh để mắt đến cậu.
Dù hắn ta không nói, Lục Tuấn Tự cũng sẽ chăm sóc Kỳ Mộ tử tế. Căn bản chẳng cần hắn ta… làm chuyện thừa thãi!
Siết chặt nắm tay, móng tay ghim sâu vào da thịt, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý Kỳ Mộ sẽ rời xa mình, nhưng thì ra khi sự thật xảy ra, mới chỉ bị đẩy ra khỏi thế giới cảu Kỳ Mộ thôi anh đã không chịu đựng nổi rồi…
Khi Kỳ Mộ xuống máy bay, Lục Tuấn Tự cậu thấy trông không khác bình thường mấy, nhưng lại như có gì khang khác.
Nói sao nhỉ, cứ như, người thì vẫn là người đó, thậm chí vẻ ngoài cũng chẳng có gì thay đổi, nhưng phần bên trong đã trống rỗng rồi. Lục Tuấn Tự trước mắt, ngoài xác thịt ra thì như chẳng còn gì nữa.
Nhíu mày, Kỳ Mộ bị ánh mắt chăm chú của Lục Tuấn Tự làm hơi mất tự nhiên.
Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu rồi lại cực lực khống chế, khiến Kỳ Mộ cảm thấy hơi là lạ, dù sao cũng đang ở nơi công cộng, ánh nhìn quá trắng trợn làm cậu không được thoải mái.
Lục Tuấn Tự thì không cách nào rời mắt được, hơn một tháng không gặp, đến lúc này anh mới nhận ra, thì ra nhớ mong đối phương đã như đại dương nhấn chìm anh. Anh phải gồng mình kiềm chế, mới giữ cho mình không chạy đến siết chặt lấy Kỳ Mộ.
Bây giờ anh thậm chí còn chẳng dám chạm vào cậu.
Kỳ Mộ không mang theo hành lý gì, nên không cần Lục Tuấn Tự cầm giúp. Hai người không nói tiếng nào, thậm chí còn không gọi tên đối phương, cứ như vậy đến khi ngồi vào xe.
“Tiểu Mộ… Hay là, đi ăn trước?” Rốt cuộc Lục Tuấn Tự cũng lên tiếng.
“Không cần, về thẳng nhà đi.” Lần này về đây là để giải quyết vấn đề giữa hai người,, chưa giải quyết xong thì cậu chưa có tâm trạng ăn uống.
Lục Tuấn Tự lại hiểu làm ý cậu, anh cứ nghĩ Kỳ Mộ đang không kịp chờ để về nhà mang hết đồ đạc đi, rồi đi thật xa anh, không bao giờ về lại nữa.
Nhưng anh không thể nói ra, anh không thể vãn hồi, dường như anh chẳng còn tư cách ấy nữa rồi.
Bầu không khí trong xe nặng nề lạ thường. Niềm tuyệt vọng đang khuếch tán, Kỳ Mộ không nhịn được nữa, hỏi: “Lục Tuấn Tự, anh sao vậy? Trông… không đúng lắm.”
Đột ngột bẻ tay lái, Lục Tuấn Tự lái xe vào một hẻm nhỏ, tắt máy, ra sức hô hấp, nhờ ánh đèn leo loét, cậu thấy được đôi mắt người đàn ông ấy ửng đỏ, mặt tái đến đáng lo.
Kỳ Mộ hoảng hốt, cứ nghĩ anh bệnh, vô thức đưa tay sờ trán anh, nhưng lại cảm nhận rõ ràng Lục Tuấn Tự cứng người lại. Nhiệt độ bình thường, cậu vừa định rút tay lại thì ngay một giây sau đó đã bị Lục Tuấn Tự giữ chặt, mạnh đến nỗi cậu suýt hô đau.
“Tiểu Mộ, đừng đi.” Giọng Lục Tuấn Tự khàn đến không nghe được.
Kỳ Mộ im lặng một chút, không lên tiếng, cũng không rút tay lại.
Lục Tuấn Tự nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nghẹn ngào khó kềm được, “Tiểu Mộ, có phải, em, sắp đi với người khác rồi không?”
Kỳ Mộ nghĩ một lúc mới hiểu ra anh đang nói về Mạt Bảo.
… Thì ra Lục Tuấn Tự tưởng mình định chia tay!
Kỳ Mộ thật muốn đá cho Lục Tuấn Tự một cú thật mạnh, đầu óc của tên này vĩnh viễn không cùng chiều với cậu à?
“Tiểu Mộ, ban đầu, anh và… Đinh Tây Tây, chỉ hợp tác nhiều, anh chưa từng nghĩ mình và cậu ta sẽ thế nào. Về sau, khi anh nhận ra, thì đã…” Lục Tuấn Tự không nói nổi những câu sau đó nữa, anh gần như không dám nhìn vào mắt Kỳ Mộ, nhưng anh không rời mắt đi, tuy chật vật, nhưng vẫn kiên trì nhìn thẳng vào mắt Kỳ Mộ, nói tiếp.
“Khi anh nhận ra thì mình đã phạm sai lầm rồi. Anh không muốn để em biết, vô thức cảm thấy chỉ cần em không biết, chỉ cần anh bù đắp thật tốt, thì chuyện này rồi sẽ qua. Anh sợ em biết rồi sẽ đau lòng, càng sợ em sẽ không ngó ngàng đến anh nữa, cho nên anh giấu diếm. Anh đã xem weibo của em rồi, hôm đó… Anh hối hận chỉ mong được quay về hôm đó, không, phải sớm hơn, sửa chữa lại mọi lỗi lầm. Anh biết chuyện đó là không thể nào, Tiểu Mộ, anh quá ngây thơ, không, anh quá ngu xuẩn, đã bất tri bất giác làm tổn hại tình cảm của chúng ta, khi anh phát hiện thì đã khó mà xoay chuyển được.”
Bị Lục Tuấn Tự thành khẩn mà khổ sở như thế, Kỳ Mộ có chút mất tự nhiên, cậu nhìn sang hướng khác, “Lục Tuấn Tự, em không muốn nghe anh nói mấy chuyện này.”
Lục Tuấn Tự hơi ủ ê, “Anh biết bây giờ em không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh tự làm thì phải tự chịu, lẽ ra anh phải chủ động nói thật với em từ lâu rồi, nhưng anh vẫn cứ nghĩ cách che giấu, Tiểu Mộ, chỉ một điều này thôi thì em đã không nên tha thứ cho anh rồi. Anh vốn định dùng cả đời để bồi thường cho em, nhưng hình như em đã tìm được người tốt hơn rồi, người nghe điện thoại hôm nay… Anh ta có vẻ thích em lắm, nhưng, em vẫn nên dẫn anh ta về cho cô chú gặp thì hơn, cô chú nhìn người chuẩn hơn… Đương nhiên, nếu em còn chịu tin anh, dẫn về… cho anh gặp cũng được, anh… nhất định sẽ giúp em kiểm tra thật kĩ.”
…
“Em cũng cảm thấy Mạt Bảo rất tốt.” Kỳ Mộ vô cảm nói, còn sợ Lục Tuấn Tự nghe không rõ, đặc biệt giải thích: “Chính là người đã nghe điện thoại hôm nay.” Dưới ánh đèn mờ ảo, Kỳ Mộ quan sát Lục Tuấn Tự, anh tiều tụy đến chẳng ra con người nữa, xem ra khoảng thời gian này cũng chịu dằn vặt không ít, tâm lý cậu cân bằng lại rồi.
… Biết anh sống không được tốt thì em yên tâm rồi. Đâu thể mình em uất ức, còn anh lại ngày ngày an nhàn vui vẻ chứ.
“Bỏ đi, về nhà rồi nói tiếp.” Kỳ Mộ cũng không định tiếp tục tra tấn anh giữa đường nữa.
Lục Tuấn Tự nhìn cậu như muốn nói gì, nhưng anh lại thôi, nổ máy xe.
… Vừa khởi động thì xe tắt máy.
Đề lại, vẫn tắt.
Lặp lại thêm vài lần mà vẫn không khởi động xe được. Lục Tuấn Tự xuống xe, mở nắp capo lên nhìn nhìn, có điều không biết xe bị gì.
“Chắc là cháy bugi rồi.” Kỳ Mộ cũng xuống xe nhìn cùng.
Lục Tuấn Tự hết cách, đành phải gọi cho công ty bảo hiểm để họ đến kéo xe về.
Bị chuyện này ngắt ngang, bầu không khí nặng nề giữa hai người tản đi nhiều.
Từ chối đề nghị đưa hai người về nhà của nhân viên công tác, Lục Tuấn Tự hỏi Kỳ Mộ, “Hay là chúng ta đón xe về?”
Kỳ Mộ quy đi trước, “Thôi, dù sao cũng sắp đến nhà rồi, trước đây cũng từng đi mà, xem như tản bộ đi.”
Lục Tuấn Tự bước nhanh theo, “Anh sợ em mệt.”
“Ngồi máy bay thôi mà, em không yếu ớt đến thế. Huống chi đón xe thì chẳng bằng để người của công ty bảo hiểm đưa chúng ta về.”
“Đã giờ này rồi, chắc hẳn bọn họ cũng nóng lòng tan ca, nói không chừng ở nhà còn có người đang chờ ăn cơm.” Lục Tuấn Tự chần chừ một chút rồi vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng.
Kỳ Mộ dừng chân, lẳng lặng nhìn anh một lúc, làm Lục Tuấn Tự nổi da gà, “Sao vậy?”
Kỳ Mộ cười cười, “Không có gì, chỉ cảm thấy nhiều lúc anh cũng biết quan tâm lắm.”
Đã lâu lắm rồi hai người không cùng đi dạo như thế này, hôm nay cùng rảo bước lại thấy có thêm chút ấm áp.
“Đã lâu không đi dạo chung thế này rồi.” Kỳ Mộ cảm thán.
“Ừm.” Lục Tuấn Tự đi sóng vai với Kỳ Mộ, chỉ hận không thể đi mãi đi mãi.
Hai người trò chuyện câu được câu mất, nhẹ nhàng thoải mái, phảng phát đã quay về thời còn đi học. Thoáng nhìn mấy cặp đôi mặc đồng phục đi qua, Kỳ Mộ chợt hỏi: “Lục Tuấn Tự, từ nhỏ đến lớn mà anh chưa từng thích nữ sinh nào à?”
Lục Tuấn Tự ngây ra rồi bật cười, “Chắc là có, từ tiểu học anh không nhớ rõ nữa, cô bạn ngồi trước mặt em thời cấp hai, người gửi thư tình cho em ấy, còn nhớ không?”
“Anh thích cô ấy?”
“Nhưng mà người ta thích em, lúc đó em trắng trẻo xinh xắn, cứ như hoàng tử nhỏ, ai mà không thích em.” Lục Tuấn Tự nhớ đến Kỳ Mộ ngày đó, nụ cười bất giác lại thật dịu dàng.
“Hừ hừ, anh không chịu nói với em, nếu anh nói thì em nhất định không tranh với anh đâu, đúng rồi, đâu có thấy anh tỏ tình, không phải anh tự ti tới vậy chứ, chưa bày tỏ đã từ bỏ rồi à?”
Lục Tuấn Tự ậm ừ “ừm” một tiếng, không hiểu sao lại có vẻ xấu hổ, Kỳ Mộ hớn hở, “Anh không dám tỏ tình thật đó hả?”
“Cũng không phải.” Cái vẻ không muốn nói lắm của Lục Tuấn Tự lại càng làm Kỳ Mộ tò mò.
Kỳ Mộ đẩy đẩy Lục Tuấn Tự, “Nói nghe đi.”
Lục Tuấn Tự nắm lấy tay cậu, ***g mười ngón vào nhau, có vậy mới chịu nói: “Thì là… Ban đầu thấy em nói chuyện với người ta tì không vui, anh tưởng mình thích cô ấy, rồi sau đó… Em nói chuyện với các bạn nữ khác anh cũng không vui, từ lúc đó anh đã mơ hồ cảm thấy, mình vẫn thích em hơn một chút.”
Vẻ ngây ngô hiếm thấy của Lục Tuấn Tự làm tâm trạng Kỳ Mộ tốt cực, buột miệng nói: “Vậy có phải bây giờ anh thích cậu ấy hơn em rồi, nên mới hay nói dối lừa em không?”
Vừa dứt lời thì Lục Tuấn Tự siết chặt tay cậu, bầu không khí vừa giữa ra lại trầm xuống.
“Tiểu Mộ, anh không biết em sẽ nghe được bao nhiêu những lời anh nói, có thể em không còn muốn tin nữa, nhưng anh không thể không nói, anh chưa từng thích ai khác như thích em. Đinh Tây Tây… Anh thừa nhận, anh thật sự có thiện cảm với cậu ấy, nếu không đã không làm sai nhiều lần như vậy rồi. Hôm sinh nhật, anh, anh dối em rồi đi dùng cơm với cậu ấy là vì anh nghĩ chúng ta còn có thể cùng ăn mừng rất nhiều lần sinh nhạt nữa, cho nên, không có lần này cũng không sao….”
“Vậy lần thứ hai thì sao? Em đã thấy thẻ sinh viên của cậu ấy trên xe anh rồi.” Kỳ Mộ nhìn thẳng vào mắt Lục Tuấn Tự.
“… Lần đó, anh đưa cậu ấy đến trạm xe lửa.” Lục Tuấn Tự bị Kỳ Mộ nhìn đến thảm hại, nhưng không tránh ánh mắt cậu.
“Vậy sao anh lại nói dối em?” Xét đến cùng, thứ Kỳ Mộ để bụng vẫn là người yêu giấu diếm và lừa dối, “Đưa một cậu bé đến trạm xe lửa mà thôi, em đâu có nhỏ nhen đến mức ấy, hay là trong lòng anh em đã vô lý đến vậy rồi?” Kỳ Mộ trào phúng.
“Không phải.” Phản ứng của Kỳ Mộ làm tim Lục Tuấn Tự nhói lên, “Mà vì anh chột dạ.”
Lục Tuấn Tự nhìn thẳng vào mắt Kỳ Mộ, nói ra câu này rồi, trong lòng anh đột nhiên thấy nhẹ nhõm, “Trên thực tế anh có thể nói rất rõ ràng với em, anh không thích cậu ấy. Nhưng lúc đó thì không, khi đó, anh mơ hồ cảm thấy có lỗi với em, vô thức che giấu. Tiểu Mộ, anh sai rồi, anh không hiểu rõ trái tim mình, hoặc có lẽ anh ***g tiếng với cậu ấy quá nhiều, khiến anh có ảo giác. Nhưng anh không thích cậu ấy, anh chỉ yêu em.”
Kỳ Mộ vẫn cúi đầu, đến khi Lục Tuấn Tự nói xong, cậu ngước mắt nhìn lên, “Lục Tuấn Tự, anh không lừa em chuyện gì nữa?”
Nghe vậy, Lục Tuấn Tự khẽ cười, nhưng đầy chua xót, “Tiểu Mộ, anh biết trong lòng em bây giờ anh chẳng đáng tin mấy, nhưng, em có thể thử thêm một lần, tin anh một lần nữa không?”
“Nhưng mới rồi anh nói em dẫn Mạt Bảo về cho ba mẹ gặp mà?” Kỳ Mộ còn để bụng câu này hơn cả Lục Tuấn Tự, nói mấy câu sặc mùi chia tay như vậy là sao?
Lục Tuấn Tự nghẹn lời, bây giờ anh nói gì cũng không bào chữa được. Nói anh không thật lòng đâu thì chẳng khác gì hạ thấp thêm uy tín của mình, nói anh thật lòng thì rõ ràng không phải… Lúc nãy anh nghĩ Kỳ Mộ hạ quyết tâm chia tay với mình, suy sụp đến cực điểm mới nói trái lòng mình như vậy.
… Thấy anh khó xử bối rối như vậy, cuối cùng Kỳ Mộ cũng quyết định không tính toán với anh nữa, cậu điều chỉnh biểu cảm lại, nghiêm túc nói: “Lục Tuấn Tự, chỉ một lần này, không được như thế nữa. Em không biết mình tha thứ cho anh một lần rồi còn có thể tha thứ cho anh lần thứ hai không, nếu anh vẫn trân trọng tình cảm của chúng ta, thì đừng có…”
“Tiểu Mộ, em tha thứ cho anh rồi!?” Lục Tuấn Tự chẳng quan tâm mình đang đứng giữa đường, kích động bế thốc cậu lên, may mè đã khá tối rồi, người đi đường ai cũng vội vã, không ai chú ý đến hành vi thiếu chừng mực của hai người đàn ông này.
Dưới ánh nhìn của Kỳ Mộ, Lục Tuấn Tự ngoan ngoan buông ra, nhưng niềm vui sướng thì vẫn không sao kềm lại được, anh nắm tay Kỳ Mộ chạy như điên, cứ như muốn phát tiết sự kích động trong lòng mình bằng bước chân vậy. Kỳ Mộ hết cách, chạy theo anh suốt quãng đường, khi đến nhà cả hai đều thở không ra hơi.
Quả nhiên không vận động lâu quá rồi, Kỳ Mộ nghĩ vậy.
Cậu bị Lục Tuấn Tự kéo vào nhà nhấn xuống ghế trước vi tính, Lục Tuấn Tự nhìn vào mắt cậu, nghiêm chỉnh nói: “Tiểu Mộ, weibo của anh, em thấy hết rồi đúng không…?”
Kỳ Mộ nhướng mày, xì một cái, “Đúng vậy, thấy hết rồi, anh ve vãn tán tỉnh người khác thế nào em thấy cả rồi.”
Lục Tuấn Tự cuống, “Anh… định, giữ lại hết, xem như cảnh cáo…”
“Để em thấy lần nào khó chịu thêm lần đó à?” Kỳ Mộ tiếp lời.
“Anh sợ nếu xóa đi… Em sẽ cảm thấy anh chột dạ nên cố ý xóa bằng chứng…” Lục Tuấn Tự cứ như đứa nhỏ lo được lo mất.
Kỳ Mộ không ngờ anh lại nghĩ nhiều như vậy, bất lực nói: “Nếu trước đây anh biết suy nghĩ một chút thì bây giờ đã không phải thế này rồi!”
…Lục Tuấn Tự lên weibo, xem lướt qua phần tang, vài tin là Đinh Tây Tây thấy mấy thứ hay ho quen tay @ anh, vài tin của đoàn kịch phát hành kịch.
Kỳ Mộ hừ một cái, Lục Tuấn Tự lập tức tập trung xóa weibo. Kỳ Mộ ngồi trên ghế như đại lão gia, nhìn màn hình, Lục Tuấn Tự cong lưng cầm chuột tiêu hủy bằng chứng phạm tội dưới sự giám sát của Kỳ Mộ.
Nhìn Lục Tuấn Tự xóa từng dòng từng dòng, Kỳ Mộ cảm thấy mình không để tâm đến thế nữa. Tuy vẫn thấy khó chịu, nhưng cũng như miệng vết thương, nếu chịu đối diện xử lý nó, không thể mặc nó thối rữa hoại tử, thì sẽ có lúc thuyên giảm, không phải sao.
“Đúng rồi, Tiểu Mộ… Người nghe điện thoại cảu em hôm nay là ai thế?” Lục Tuấn Tự nén mãi nhịn mãi cũng không nhịn được.
“Anh nói Mạt Bảo hả? Là đồng nghiệp của em.” Lục Tuấn Tự không nhắc thì Kỳ Mộ quên mất rồi, “Lúc trưa anh ta cố ý đó, anh đừng nghĩ nhiều, anh ta thẳng.”
Lục Tuấn Tự ngẫm nghĩ, “Là cái người trong ảnh trên weibo em đó hả?”
Kỳ Mộ liếc anh một cái, “Anh đi xem weibo của em à?”
Lục Tuấn Tự im lặng một lát, nói nhỏ, “Xem rồi… Anh… xem xong khó chịu tới chỉ muốn tự đánh chết mình cho rồi.”
Thấy anh như thế Kỳ Mộ cũng hiểu anh nói chuyện gì, cậu đá Lục Tuấn Tự, đổi đề tài, “Ừm, anh chết đi em còn sải cánh bay với người khác nữa.”
Lục Tuấn Tự miễn cưỡng cười cười, không trả lời, thật ra anh cũng biết, hối hận đau lòng thật ra đều vô ích, anh cứ vướng mắc mãi vào chuyện này chỉ hại chứ không lợi gì cho tương lai hai người. Nhưng anh không làm được, cứ nghĩ đến cảnh tượng ấy là lại đau lòng, dù anh tốt với Kỳ Mộ đến mấy, cho cậu bao nhiêu bồi thường cũng không đáng gì. Vết thương đã tồn tại rồi.
Kỳ Mộ biết anh đang nghĩ gì, nhưng không có cách khuyên anh, khúc mắc trong lòng rốt cuộc cũng phải do bản thân tự nghĩ thông, người khác nói bao nhiêu cũng vô dụng.
May mà không phải vội, bọn họ có thời gian cả đời để chậm rãi.
Ôi tớ vẫn muốn chém bỏ Lục Gian Phu các cậu ạ.
Đâu thể mình em uất ức, còn anh lại ngày ngày an nhàn vui vẻ chứ.
trans: Yu Yin
Khi vừa lên đèn, Kỳ Mộ đến thành phố S.
Trước khi lên máy bay, cậu do dự mãi, vẫn gửi tin nhắn cho Lục Tuấn Tự “Hai tiếng nữa em về đến thành phố S”.
Rồi tắt điện thoại, lên máy bay.
Khi Lục Tuấn Tự thấy tin nhắn này thì hơi ngơ ngẩn, nói là thứ bảy mới về mà, sao nhanh vậy đã…?
Chợt nhớ đến người đàn ông vừa nói chuyện điện thoại với mình, Lục Tuấn Tự đã hiểu ra phần nào rồi. Tiểu Mộ… quay về để ngả bài với mình…
Người đàn ông đó nói chuyện rất khách sáo, thái độ của anh ta nghiễm nhiên đã xem Lục Tuấn Tự là một người bạn không thân lắm của Kỳ Mộ, hàn huyên vài ba câu không mấy thân thiết, sẵn tiện nhờ anh để mắt đến cậu.
Dù hắn ta không nói, Lục Tuấn Tự cũng sẽ chăm sóc Kỳ Mộ tử tế. Căn bản chẳng cần hắn ta… làm chuyện thừa thãi!
Siết chặt nắm tay, móng tay ghim sâu vào da thịt, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý Kỳ Mộ sẽ rời xa mình, nhưng thì ra khi sự thật xảy ra, mới chỉ bị đẩy ra khỏi thế giới cảu Kỳ Mộ thôi anh đã không chịu đựng nổi rồi…
Khi Kỳ Mộ xuống máy bay, Lục Tuấn Tự cậu thấy trông không khác bình thường mấy, nhưng lại như có gì khang khác.
Nói sao nhỉ, cứ như, người thì vẫn là người đó, thậm chí vẻ ngoài cũng chẳng có gì thay đổi, nhưng phần bên trong đã trống rỗng rồi. Lục Tuấn Tự trước mắt, ngoài xác thịt ra thì như chẳng còn gì nữa.
Nhíu mày, Kỳ Mộ bị ánh mắt chăm chú của Lục Tuấn Tự làm hơi mất tự nhiên.
Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu rồi lại cực lực khống chế, khiến Kỳ Mộ cảm thấy hơi là lạ, dù sao cũng đang ở nơi công cộng, ánh nhìn quá trắng trợn làm cậu không được thoải mái.
Lục Tuấn Tự thì không cách nào rời mắt được, hơn một tháng không gặp, đến lúc này anh mới nhận ra, thì ra nhớ mong đối phương đã như đại dương nhấn chìm anh. Anh phải gồng mình kiềm chế, mới giữ cho mình không chạy đến siết chặt lấy Kỳ Mộ.
Bây giờ anh thậm chí còn chẳng dám chạm vào cậu.
Kỳ Mộ không mang theo hành lý gì, nên không cần Lục Tuấn Tự cầm giúp. Hai người không nói tiếng nào, thậm chí còn không gọi tên đối phương, cứ như vậy đến khi ngồi vào xe.
“Tiểu Mộ… Hay là, đi ăn trước?” Rốt cuộc Lục Tuấn Tự cũng lên tiếng.
“Không cần, về thẳng nhà đi.” Lần này về đây là để giải quyết vấn đề giữa hai người,, chưa giải quyết xong thì cậu chưa có tâm trạng ăn uống.
Lục Tuấn Tự lại hiểu làm ý cậu, anh cứ nghĩ Kỳ Mộ đang không kịp chờ để về nhà mang hết đồ đạc đi, rồi đi thật xa anh, không bao giờ về lại nữa.
Nhưng anh không thể nói ra, anh không thể vãn hồi, dường như anh chẳng còn tư cách ấy nữa rồi.
Bầu không khí trong xe nặng nề lạ thường. Niềm tuyệt vọng đang khuếch tán, Kỳ Mộ không nhịn được nữa, hỏi: “Lục Tuấn Tự, anh sao vậy? Trông… không đúng lắm.”
Đột ngột bẻ tay lái, Lục Tuấn Tự lái xe vào một hẻm nhỏ, tắt máy, ra sức hô hấp, nhờ ánh đèn leo loét, cậu thấy được đôi mắt người đàn ông ấy ửng đỏ, mặt tái đến đáng lo.
Kỳ Mộ hoảng hốt, cứ nghĩ anh bệnh, vô thức đưa tay sờ trán anh, nhưng lại cảm nhận rõ ràng Lục Tuấn Tự cứng người lại. Nhiệt độ bình thường, cậu vừa định rút tay lại thì ngay một giây sau đó đã bị Lục Tuấn Tự giữ chặt, mạnh đến nỗi cậu suýt hô đau.
“Tiểu Mộ, đừng đi.” Giọng Lục Tuấn Tự khàn đến không nghe được.
Kỳ Mộ im lặng một chút, không lên tiếng, cũng không rút tay lại.
Lục Tuấn Tự nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nghẹn ngào khó kềm được, “Tiểu Mộ, có phải, em, sắp đi với người khác rồi không?”
Kỳ Mộ nghĩ một lúc mới hiểu ra anh đang nói về Mạt Bảo.
… Thì ra Lục Tuấn Tự tưởng mình định chia tay!
Kỳ Mộ thật muốn đá cho Lục Tuấn Tự một cú thật mạnh, đầu óc của tên này vĩnh viễn không cùng chiều với cậu à?
“Tiểu Mộ, ban đầu, anh và… Đinh Tây Tây, chỉ hợp tác nhiều, anh chưa từng nghĩ mình và cậu ta sẽ thế nào. Về sau, khi anh nhận ra, thì đã…” Lục Tuấn Tự không nói nổi những câu sau đó nữa, anh gần như không dám nhìn vào mắt Kỳ Mộ, nhưng anh không rời mắt đi, tuy chật vật, nhưng vẫn kiên trì nhìn thẳng vào mắt Kỳ Mộ, nói tiếp.
“Khi anh nhận ra thì mình đã phạm sai lầm rồi. Anh không muốn để em biết, vô thức cảm thấy chỉ cần em không biết, chỉ cần anh bù đắp thật tốt, thì chuyện này rồi sẽ qua. Anh sợ em biết rồi sẽ đau lòng, càng sợ em sẽ không ngó ngàng đến anh nữa, cho nên anh giấu diếm. Anh đã xem weibo của em rồi, hôm đó… Anh hối hận chỉ mong được quay về hôm đó, không, phải sớm hơn, sửa chữa lại mọi lỗi lầm. Anh biết chuyện đó là không thể nào, Tiểu Mộ, anh quá ngây thơ, không, anh quá ngu xuẩn, đã bất tri bất giác làm tổn hại tình cảm của chúng ta, khi anh phát hiện thì đã khó mà xoay chuyển được.”
Bị Lục Tuấn Tự thành khẩn mà khổ sở như thế, Kỳ Mộ có chút mất tự nhiên, cậu nhìn sang hướng khác, “Lục Tuấn Tự, em không muốn nghe anh nói mấy chuyện này.”
Lục Tuấn Tự hơi ủ ê, “Anh biết bây giờ em không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh tự làm thì phải tự chịu, lẽ ra anh phải chủ động nói thật với em từ lâu rồi, nhưng anh vẫn cứ nghĩ cách che giấu, Tiểu Mộ, chỉ một điều này thôi thì em đã không nên tha thứ cho anh rồi. Anh vốn định dùng cả đời để bồi thường cho em, nhưng hình như em đã tìm được người tốt hơn rồi, người nghe điện thoại hôm nay… Anh ta có vẻ thích em lắm, nhưng, em vẫn nên dẫn anh ta về cho cô chú gặp thì hơn, cô chú nhìn người chuẩn hơn… Đương nhiên, nếu em còn chịu tin anh, dẫn về… cho anh gặp cũng được, anh… nhất định sẽ giúp em kiểm tra thật kĩ.”
…
“Em cũng cảm thấy Mạt Bảo rất tốt.” Kỳ Mộ vô cảm nói, còn sợ Lục Tuấn Tự nghe không rõ, đặc biệt giải thích: “Chính là người đã nghe điện thoại hôm nay.” Dưới ánh đèn mờ ảo, Kỳ Mộ quan sát Lục Tuấn Tự, anh tiều tụy đến chẳng ra con người nữa, xem ra khoảng thời gian này cũng chịu dằn vặt không ít, tâm lý cậu cân bằng lại rồi.
… Biết anh sống không được tốt thì em yên tâm rồi. Đâu thể mình em uất ức, còn anh lại ngày ngày an nhàn vui vẻ chứ.
“Bỏ đi, về nhà rồi nói tiếp.” Kỳ Mộ cũng không định tiếp tục tra tấn anh giữa đường nữa.
Lục Tuấn Tự nhìn cậu như muốn nói gì, nhưng anh lại thôi, nổ máy xe.
… Vừa khởi động thì xe tắt máy.
Đề lại, vẫn tắt.
Lặp lại thêm vài lần mà vẫn không khởi động xe được. Lục Tuấn Tự xuống xe, mở nắp capo lên nhìn nhìn, có điều không biết xe bị gì.
“Chắc là cháy bugi rồi.” Kỳ Mộ cũng xuống xe nhìn cùng.
Lục Tuấn Tự hết cách, đành phải gọi cho công ty bảo hiểm để họ đến kéo xe về.
Bị chuyện này ngắt ngang, bầu không khí nặng nề giữa hai người tản đi nhiều.
Từ chối đề nghị đưa hai người về nhà của nhân viên công tác, Lục Tuấn Tự hỏi Kỳ Mộ, “Hay là chúng ta đón xe về?”
Kỳ Mộ quy đi trước, “Thôi, dù sao cũng sắp đến nhà rồi, trước đây cũng từng đi mà, xem như tản bộ đi.”
Lục Tuấn Tự bước nhanh theo, “Anh sợ em mệt.”
“Ngồi máy bay thôi mà, em không yếu ớt đến thế. Huống chi đón xe thì chẳng bằng để người của công ty bảo hiểm đưa chúng ta về.”
“Đã giờ này rồi, chắc hẳn bọn họ cũng nóng lòng tan ca, nói không chừng ở nhà còn có người đang chờ ăn cơm.” Lục Tuấn Tự chần chừ một chút rồi vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng.
Kỳ Mộ dừng chân, lẳng lặng nhìn anh một lúc, làm Lục Tuấn Tự nổi da gà, “Sao vậy?”
Kỳ Mộ cười cười, “Không có gì, chỉ cảm thấy nhiều lúc anh cũng biết quan tâm lắm.”
Đã lâu lắm rồi hai người không cùng đi dạo như thế này, hôm nay cùng rảo bước lại thấy có thêm chút ấm áp.
“Đã lâu không đi dạo chung thế này rồi.” Kỳ Mộ cảm thán.
“Ừm.” Lục Tuấn Tự đi sóng vai với Kỳ Mộ, chỉ hận không thể đi mãi đi mãi.
Hai người trò chuyện câu được câu mất, nhẹ nhàng thoải mái, phảng phát đã quay về thời còn đi học. Thoáng nhìn mấy cặp đôi mặc đồng phục đi qua, Kỳ Mộ chợt hỏi: “Lục Tuấn Tự, từ nhỏ đến lớn mà anh chưa từng thích nữ sinh nào à?”
Lục Tuấn Tự ngây ra rồi bật cười, “Chắc là có, từ tiểu học anh không nhớ rõ nữa, cô bạn ngồi trước mặt em thời cấp hai, người gửi thư tình cho em ấy, còn nhớ không?”
“Anh thích cô ấy?”
“Nhưng mà người ta thích em, lúc đó em trắng trẻo xinh xắn, cứ như hoàng tử nhỏ, ai mà không thích em.” Lục Tuấn Tự nhớ đến Kỳ Mộ ngày đó, nụ cười bất giác lại thật dịu dàng.
“Hừ hừ, anh không chịu nói với em, nếu anh nói thì em nhất định không tranh với anh đâu, đúng rồi, đâu có thấy anh tỏ tình, không phải anh tự ti tới vậy chứ, chưa bày tỏ đã từ bỏ rồi à?”
Lục Tuấn Tự ậm ừ “ừm” một tiếng, không hiểu sao lại có vẻ xấu hổ, Kỳ Mộ hớn hở, “Anh không dám tỏ tình thật đó hả?”
“Cũng không phải.” Cái vẻ không muốn nói lắm của Lục Tuấn Tự lại càng làm Kỳ Mộ tò mò.
Kỳ Mộ đẩy đẩy Lục Tuấn Tự, “Nói nghe đi.”
Lục Tuấn Tự nắm lấy tay cậu, ***g mười ngón vào nhau, có vậy mới chịu nói: “Thì là… Ban đầu thấy em nói chuyện với người ta tì không vui, anh tưởng mình thích cô ấy, rồi sau đó… Em nói chuyện với các bạn nữ khác anh cũng không vui, từ lúc đó anh đã mơ hồ cảm thấy, mình vẫn thích em hơn một chút.”
Vẻ ngây ngô hiếm thấy của Lục Tuấn Tự làm tâm trạng Kỳ Mộ tốt cực, buột miệng nói: “Vậy có phải bây giờ anh thích cậu ấy hơn em rồi, nên mới hay nói dối lừa em không?”
Vừa dứt lời thì Lục Tuấn Tự siết chặt tay cậu, bầu không khí vừa giữa ra lại trầm xuống.
“Tiểu Mộ, anh không biết em sẽ nghe được bao nhiêu những lời anh nói, có thể em không còn muốn tin nữa, nhưng anh không thể không nói, anh chưa từng thích ai khác như thích em. Đinh Tây Tây… Anh thừa nhận, anh thật sự có thiện cảm với cậu ấy, nếu không đã không làm sai nhiều lần như vậy rồi. Hôm sinh nhật, anh, anh dối em rồi đi dùng cơm với cậu ấy là vì anh nghĩ chúng ta còn có thể cùng ăn mừng rất nhiều lần sinh nhạt nữa, cho nên, không có lần này cũng không sao….”
“Vậy lần thứ hai thì sao? Em đã thấy thẻ sinh viên của cậu ấy trên xe anh rồi.” Kỳ Mộ nhìn thẳng vào mắt Lục Tuấn Tự.
“… Lần đó, anh đưa cậu ấy đến trạm xe lửa.” Lục Tuấn Tự bị Kỳ Mộ nhìn đến thảm hại, nhưng không tránh ánh mắt cậu.
“Vậy sao anh lại nói dối em?” Xét đến cùng, thứ Kỳ Mộ để bụng vẫn là người yêu giấu diếm và lừa dối, “Đưa một cậu bé đến trạm xe lửa mà thôi, em đâu có nhỏ nhen đến mức ấy, hay là trong lòng anh em đã vô lý đến vậy rồi?” Kỳ Mộ trào phúng.
“Không phải.” Phản ứng của Kỳ Mộ làm tim Lục Tuấn Tự nhói lên, “Mà vì anh chột dạ.”
Lục Tuấn Tự nhìn thẳng vào mắt Kỳ Mộ, nói ra câu này rồi, trong lòng anh đột nhiên thấy nhẹ nhõm, “Trên thực tế anh có thể nói rất rõ ràng với em, anh không thích cậu ấy. Nhưng lúc đó thì không, khi đó, anh mơ hồ cảm thấy có lỗi với em, vô thức che giấu. Tiểu Mộ, anh sai rồi, anh không hiểu rõ trái tim mình, hoặc có lẽ anh ***g tiếng với cậu ấy quá nhiều, khiến anh có ảo giác. Nhưng anh không thích cậu ấy, anh chỉ yêu em.”
Kỳ Mộ vẫn cúi đầu, đến khi Lục Tuấn Tự nói xong, cậu ngước mắt nhìn lên, “Lục Tuấn Tự, anh không lừa em chuyện gì nữa?”
Nghe vậy, Lục Tuấn Tự khẽ cười, nhưng đầy chua xót, “Tiểu Mộ, anh biết trong lòng em bây giờ anh chẳng đáng tin mấy, nhưng, em có thể thử thêm một lần, tin anh một lần nữa không?”
“Nhưng mới rồi anh nói em dẫn Mạt Bảo về cho ba mẹ gặp mà?” Kỳ Mộ còn để bụng câu này hơn cả Lục Tuấn Tự, nói mấy câu sặc mùi chia tay như vậy là sao?
Lục Tuấn Tự nghẹn lời, bây giờ anh nói gì cũng không bào chữa được. Nói anh không thật lòng đâu thì chẳng khác gì hạ thấp thêm uy tín của mình, nói anh thật lòng thì rõ ràng không phải… Lúc nãy anh nghĩ Kỳ Mộ hạ quyết tâm chia tay với mình, suy sụp đến cực điểm mới nói trái lòng mình như vậy.
… Thấy anh khó xử bối rối như vậy, cuối cùng Kỳ Mộ cũng quyết định không tính toán với anh nữa, cậu điều chỉnh biểu cảm lại, nghiêm túc nói: “Lục Tuấn Tự, chỉ một lần này, không được như thế nữa. Em không biết mình tha thứ cho anh một lần rồi còn có thể tha thứ cho anh lần thứ hai không, nếu anh vẫn trân trọng tình cảm của chúng ta, thì đừng có…”
“Tiểu Mộ, em tha thứ cho anh rồi!?” Lục Tuấn Tự chẳng quan tâm mình đang đứng giữa đường, kích động bế thốc cậu lên, may mè đã khá tối rồi, người đi đường ai cũng vội vã, không ai chú ý đến hành vi thiếu chừng mực của hai người đàn ông này.
Dưới ánh nhìn của Kỳ Mộ, Lục Tuấn Tự ngoan ngoan buông ra, nhưng niềm vui sướng thì vẫn không sao kềm lại được, anh nắm tay Kỳ Mộ chạy như điên, cứ như muốn phát tiết sự kích động trong lòng mình bằng bước chân vậy. Kỳ Mộ hết cách, chạy theo anh suốt quãng đường, khi đến nhà cả hai đều thở không ra hơi.
Quả nhiên không vận động lâu quá rồi, Kỳ Mộ nghĩ vậy.
Cậu bị Lục Tuấn Tự kéo vào nhà nhấn xuống ghế trước vi tính, Lục Tuấn Tự nhìn vào mắt cậu, nghiêm chỉnh nói: “Tiểu Mộ, weibo của anh, em thấy hết rồi đúng không…?”
Kỳ Mộ nhướng mày, xì một cái, “Đúng vậy, thấy hết rồi, anh ve vãn tán tỉnh người khác thế nào em thấy cả rồi.”
Lục Tuấn Tự cuống, “Anh… định, giữ lại hết, xem như cảnh cáo…”
“Để em thấy lần nào khó chịu thêm lần đó à?” Kỳ Mộ tiếp lời.
“Anh sợ nếu xóa đi… Em sẽ cảm thấy anh chột dạ nên cố ý xóa bằng chứng…” Lục Tuấn Tự cứ như đứa nhỏ lo được lo mất.
Kỳ Mộ không ngờ anh lại nghĩ nhiều như vậy, bất lực nói: “Nếu trước đây anh biết suy nghĩ một chút thì bây giờ đã không phải thế này rồi!”
…Lục Tuấn Tự lên weibo, xem lướt qua phần tang, vài tin là Đinh Tây Tây thấy mấy thứ hay ho quen tay @ anh, vài tin của đoàn kịch phát hành kịch.
Kỳ Mộ hừ một cái, Lục Tuấn Tự lập tức tập trung xóa weibo. Kỳ Mộ ngồi trên ghế như đại lão gia, nhìn màn hình, Lục Tuấn Tự cong lưng cầm chuột tiêu hủy bằng chứng phạm tội dưới sự giám sát của Kỳ Mộ.
Nhìn Lục Tuấn Tự xóa từng dòng từng dòng, Kỳ Mộ cảm thấy mình không để tâm đến thế nữa. Tuy vẫn thấy khó chịu, nhưng cũng như miệng vết thương, nếu chịu đối diện xử lý nó, không thể mặc nó thối rữa hoại tử, thì sẽ có lúc thuyên giảm, không phải sao.
“Đúng rồi, Tiểu Mộ… Người nghe điện thoại cảu em hôm nay là ai thế?” Lục Tuấn Tự nén mãi nhịn mãi cũng không nhịn được.
“Anh nói Mạt Bảo hả? Là đồng nghiệp của em.” Lục Tuấn Tự không nhắc thì Kỳ Mộ quên mất rồi, “Lúc trưa anh ta cố ý đó, anh đừng nghĩ nhiều, anh ta thẳng.”
Lục Tuấn Tự ngẫm nghĩ, “Là cái người trong ảnh trên weibo em đó hả?”
Kỳ Mộ liếc anh một cái, “Anh đi xem weibo của em à?”
Lục Tuấn Tự im lặng một lát, nói nhỏ, “Xem rồi… Anh… xem xong khó chịu tới chỉ muốn tự đánh chết mình cho rồi.”
Thấy anh như thế Kỳ Mộ cũng hiểu anh nói chuyện gì, cậu đá Lục Tuấn Tự, đổi đề tài, “Ừm, anh chết đi em còn sải cánh bay với người khác nữa.”
Lục Tuấn Tự miễn cưỡng cười cười, không trả lời, thật ra anh cũng biết, hối hận đau lòng thật ra đều vô ích, anh cứ vướng mắc mãi vào chuyện này chỉ hại chứ không lợi gì cho tương lai hai người. Nhưng anh không làm được, cứ nghĩ đến cảnh tượng ấy là lại đau lòng, dù anh tốt với Kỳ Mộ đến mấy, cho cậu bao nhiêu bồi thường cũng không đáng gì. Vết thương đã tồn tại rồi.
Kỳ Mộ biết anh đang nghĩ gì, nhưng không có cách khuyên anh, khúc mắc trong lòng rốt cuộc cũng phải do bản thân tự nghĩ thông, người khác nói bao nhiêu cũng vô dụng.
May mà không phải vội, bọn họ có thời gian cả đời để chậm rãi.
Ôi tớ vẫn muốn chém bỏ Lục Gian Phu các cậu ạ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook