"Ông không phải bác sĩ sao? Ông cũng không có cách gì hả?"
Tô Diễn có chút tuyệt vọng hỏi.

Hiện tại A Hoan sốt cao, cô bé nóng đến như thế này, hắn thật sự rất sợ hãi!
Tuy rằng trước đó cô cũng bị bệnh, nhưng mà không có nghiêm trọng như lần này!
Nếu như ngay cả bác sĩ cũng không có cách thì hắn phải làm sao bây giờ?
"Này cậu bé, tôi là bác sĩ nhưng cũng chỉ là bác sĩ châm cứu thôi! Tình hình của em gái cậu, tôi thật sự không thể giúp được, cậu nên nhanh chóng đưa con bé đến bệnh viện đi, đừng để tình hình càng lúc càng nặng! Cậu đưa con bé đến bệnh viện lớn xem chắc chắn sẽ không sao nữa thôi mà!"
Tô Diễn chỉ có thể ôm Đường Hoan ra khỏi phòng khám.

Bệnh viện lớn?
Hắn cũng muốn đi bệnh viện lớn!
Nhưng mà trên người hắn không còn nhiều tiền như vậy!
Tô Diễn gấp đến mức hốc mắt đỏ lên, ngẩng đầu nhìn lên trời một cái, trên bầu trời là một mảnh đen kịt, hắn chỉ có thể cố nén cho nước mắt chảy ra.

Bây giờ không thể khóc được, bệnh của A Hoan mới là quan trọng nhất!
Hắn không thể bỏ cuộc!
Chỉ có thể đi đến trước bệnh viện lớn xem sao, không được thì hắn chỉ có thể quỳ xuống xin người họ cứu giúp!
Trong thời tiết giá lạnh này, đến tuyết cũng rơi rồi.

Tô Diễn cố gắng ôm Đường Hoan đứng ở ven đường, lúc nhìn thấy có taxi tới thì vẫy tay.


Nhưng mà trời nhiều tuyết rơi thế này, tài xế đi chạy xe cũng rất ít.

Tô Diễn đành ôm Đường Hoan dọc theo vỉa hè đi đến bệnh viện, thỉnh thoảng lại nhìn xem trên đường có taxi không.

A Hoan năm nay bảy tuổi, nặng hơn ba năm trước rất nhiều.

Tô Diễn đem cô ôm vào trong ngực, đi được một chút lại nghỉ một chút.

Nghỉ xong sẽ tiếp tục ôm cô bé đi tiếp.

Thiếu niên nhìn qua trông cực lỳ gầy gò, thời tiết lạnh lẽo xung quanh, lại thêm việc phải ôm một người nữa trong ngực.

Cực kỳ tội nghiệp.

Cũng chính lúc này, có một chiếc xe từ từ đi lại.

Tô Tiến tới thành phố này để làm ăn, nhưng vì đối tác có chút chuyện nên hoãn lại, nên hắn chỉ có thể nghỉ lại thành phố này vài hôm.

Rảnh rỗi không có việc gì làm nên lấy xe đi vòng vong quanh thành phố một chút.


Tốc độ rất từ từ như đi hưởng thụ.

ngôn tình tổng tài
Lúc nãy hắn thấy một bóng lưng gầy gò đi trong tuyết còn tưởng là mình hoa mắt.

Nhưng mà càng đến gần mới phát hiện mình không có nhìn lầm.

Thật sự có một cậu bé đi trong tuyết, lâu lâu dừng lại một chút, trong ngực hình như còn ôm thêm một người nữa.

Tô Tiến cũng là người bố có con trai, chiều cao của cậu bé, so với con trai nhà hắn cũng không lớn lắm.

Mà đứa bé này trong ngực còn ôm thêm một người nữa, với cái thời tiết lạnh lẽo thế này, làm một người cha, ít nhiều ông cũng thương xót.

Thế là lái xe qua, dừng lại.

"Cần giúp gì không?" Tô Tiến kéo cửa sổ xuống, nhìn Tô Diễn hô một tiếng.

Tô Diễn theo hướng âm thanh nhìn sang.

Tô Tiến phát hiện thiếu niên mặt mày anh tuấn, dáng dấp cũng đàng hoàng, nhìn tướng mạo này chắc chắn xuất thân không thể nghèo được.

Môi Tô Diễn ngập ngừng, cuối cùng mở miệng nói: "Có thể làm phiền chú đưa cháu với em gái đến bệnh viện được không?"
Hắn có chút sợ bị từ chối, giống như bỗng nhiên có một tia hi vọng mỏng manh lại bị người khác dẫm tắt.

Cho nên lúc mở miệng nói lời này, hắn rất cẩn thận, giọng điệu còn mang theo một tia cầu khẩn tội nghiệp.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương