Trúc Mã Của Tôi "Nguy Hiểm" Vô Cùng
-
Chương 76
"Em bỏ gì trong cặp thế?" Kỳ Thịnh xách cặp của cô lên ước lượng: "Sao mà nặng thế này?"
Giang La cười úp úp mở mở: "Anh đoán thử xem?"
"Vậy anh mở ra nhé." Dứt lời, anh kéo khóa cặp ra.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
"Em bảo anh đoán chứ có phải mở ra đâu!" Giọng Giang La có phần ngọng nghịu, cuối cùng thành ra lắp ba lắp bắp. Cô giật cái cặp về, không cho anh thấy.
Kỳ Thịnh nhẹ nhàng kéo cặp, tiện thể kéo cả Giang La vào lòng thật dịu dàng, tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng: "Anh muốn quà."
"Rồi sẽ cho anh mà, giờ chưa vội, đợi khi nào về bớt rồi tặng anh sau."
Qua ánh đèn ảm đạm trong phòng karaoke, thiếu niên đã ngà ngà say nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng lại có đôi phần nuông chiều, anh nhéo gương mặt mềm mại của cô: "Ngoan quá!"
Giang La cụp mắt nhằm che đi sự buồn bã nơi đáy mắt, lấy một cái bình thủy tinh ra khỏi cặp.
Trong bình thủy tinh chưa một nghìn con hạc giấy do chính tay cô xếp, chúng chứa đầy cả cái bình với màu sắc sặc sỡ, con hạc nào cũng vô cùng tinh xảo.
"Chúc mừng sinh nhật nhé anh!" Cô đưa bình thủy tinh cho anh.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Kỳ Thịnh nhận lấy chiếc bình rồi soi dưới ánh đèn, bình thủy tinh khúc xạ ra ánh sáng màu bạc đẹp chói mắt.
Cái chai lớn nặng trịch này đong đầy sự chân thành và tình yêu sâu sắc của cô.
"Nhiều thế này em gấp trong bao lâu?" Anh không kìm được mà hỏi.
"Em chuẩn bị từ nửa năm trước rồi, mỗi ngày xếp vài con, không mất nhiều thời gian mấy." Giang La tỏ ra ung dung: "Muốn gấp đầy một cái bình lớn kịp trước khi sinh nhật anh đến ấy mà."
Rất nhiều cô gái thích dùng cách xếp ngàn con hạc giấy và ngôi sao để bày tỏ tấm lòng của mình, đây được xem như món quà hết sức thịnh hành trong vườn trường.
Mỗi lần xếp một con hạc giấy, cô lại thầm nhủ một câu: "Kỳ Thịnh, anh hãy sống vui vẻ nhé."
"Anh thích không?" Cô thấp thỏm nhìn Kỳ Thịnh.
Kỳ Thịnh nhận lấy bình thủy tinh, vuốt v e nó: "Sao lại không thích được?"
Đúng lúc này, Tống Thời Vi đi tới, thấy bình thủy tinh thì la lên: "Woa, ngàn hạc giấy kìa trời ơi! Ngập tràn tình yêu luôn!"
Một cô gái cũng trêu: "Ngọt ngào quá đi thôi, hai cái người này!"
Mập nghịch ngợm chen vào: "Thế mà không hôn một cái thì có lỗi với khán giả lắm biết không!"
Những người bạn xung quanh bắt đầu nhốn nháo cả lên.
"Hôn đi! Hôn đi!"
Kỳ Thịnh đặt bình thủy tinh lên bàn trà nhỏ, khẽ liếc bọn họ bằng đôi mắt hẹp dài uể oải: "Có hôn thì cũng không hôn cho các cậu xem đâu."
"Không biết, hôn đi, chứ không là phụ lòng người ta xếp tận một ngàn hạc giấy đấy!"
"Đúng đó!"
"Người ta đã bày tỏ tấm lòng rồi, anh Thịnh mà không đáp lại thì hết nói nổi luôn đó!"
Giang La đỏ mặt cúi đầu, không nói không rằng.
Kỳ Thịnh hỏi cô: "Được không?"
"Hỏi cái gì mà hỏi, thích thì triển đi chứ!"
Anh biết Giang La dễ ngượng, không thích mấy chuyện như thể hiện tình cảm ngay trước mặt mọi người nên nâng mặt cô lên, hôn phớt qua môi cô rồi ôm người con gái đã mặt đỏ như trái cà chua vào lòng.
"Rồi đấy, cái đám FA này!"
"Làm bé ngoan nhà ta ngượng rồi kìa..."
Bọn con trai càng ồn ào hơn nữa, không một ai nhìn thấy vào giây phút anh hôn cô, Giang La đã suýt rơi lệ, song cô đã dùng hết sức bình sinh để nuốt nước mắt vào trong.
Kỳ Thịnh, sau này dẫu có một mình thì cũng hãy sống tốt nhé!
...
Đêm hôm ấy, Giang La không ngủ mà nhân lúc ba mẹ đều đã ngủ say, lén lút lấy túi đựng đồ trang điểm của mẹ ra trang điểm, sửa soạn cho mình theo một vài kỹ thuật mà bình thường mẹ hay dạy, sau đó xuống tầng dưới, dựa lưng vào mặt tường lồi lõm, xù xì, cầm một hộp bánh kem nhỏ và xinh xắn trên tay.
Nếu như Kỳ Thịnh cũng thích cô giống như cô thích anh thì vừa về đến nhà, anh chắc chắn sẽ ngắm nhìn chiếc bình đựng một ngàn con hạc giấy thật tỉ mỉ.
Giang La thử đặt mình vào trường hợp của anh.
Giả sử, giả sử Kỳ Thịnh tặng cô một ngàn hạc giấy, cô sẽ ngay lập tức đổ chúng ra mà ngắm nghía từng con một, nâng niu từng con một...
Sau đó, anh sẽ phát hiện một con hạc giấy màu trắng chằng chịt chữ trong số những con hạc giấy với những sắc màu bắt mắt nhiều vô kể ấy.
Ấy là lá thư tạm biệt mà cô đã viết gửi anh.
Đúng là màu mè, giống hệt tất cả những cô gái thất tình trong độ thanh xuân vậy. Cô đã vừa viết lá thư này vừa khóc nức nở, đến nỗi nước mắt sắp sửa ướt đẫm cả tờ giấy.
Trong lá thư, cô nói lời tạm biệt với anh, bảo rằng cuối cùng mình cũng có mẹ, không muốn để ba mẹ hai người sống riêng hai nơi, chính bản thân cô càng không muốn chia xa với họ, thế nên cô đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học là trường Đại học Hồng Kông.
Kể từ sau chuyến đi đến thành phố Thâm Hải, cô đã khao khát được đến thành phố ở bên kia đại dương để nhìn ngắm khoảng trời nơi ấy, cô muốn thăm thú và tiếp xúc với nhiều điều trong xã hội hơn nữa. Giờ đây, cuối cùng tâm nguyện ấy đã trở thành hiện thực, từ tận đáy lòng Giang La hạnh phúc xiết bao.
Đêm nay sẽ là lần cuối cùng hai người gặp nhau.
Nói chung cô sẽ ở dưới nhà chờ anh đến 0 giờ, hai người sẽ trò chuyện với nhau một lát, về Lê Sơ Lạc, về những lời mà anh đã nói vào ngày hôm ấy.
Cô muốn... nghe anh giải thích một lần nữa.
Hy vọng anh sẽ đến, nếu như anh kịp thấy lá thư được che đậy bởi một nghìn con hạc giấy kia.
Ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng, ngõ Vụ Túc rơi vào giấc ngủ say, lắm lúc lại có dăm ba tiếng chó sủa vọng lại từ cuối ngõ.
Buổi tối vào mùa hè là một trời đầy gió, hơi ẩm và chứa đựng đôi phần nóng nực.
Giang La chờ mãi chờ mãi, chờ đến tận 0 giờ mà chàng thiếu niên mà cô đem lòng yêu vẫn chưa xuất hiện.
Thật ra chính bản thân cô cũng thấy hành động của mình thật ngớ ngẩn, thật màu mè.
Kỳ Thịnh không thể nào phát hiện con hạc giấy đặc biệt ấy được. Hôm nay anh nhận được đủ thứ quà cáp, trong khi hạc giấy của cô lại quá là xoàng xĩnh, bị bỏ xó tại một góc khuất nhất.
Nếu không phải "người có lòng" thì làm sao phát hiện được?
Hóa ra Kỳ Thịnh...
Chẳng phải "người có lòng" với cô thật rồi.
Giang La khẽ động đậy cơ thể đã cứng đờ vì hứng gió lạnh, cầm chiếc bánh kem nhỏ ngồi cạnh bậc thang rồi cúi đầu lủi thủi ăn một mình.
Bánh kem ngọt ngấy, đôi mắt cô thì cay xè.
Cô khóc nấc lên, chẳng tài nuốt nổi một miếng bánh, nước mắt lăn dài xuống má...
Nhưng cô thề rằng, đây nhất định là lần cuối cùng trong đời cô khóc vì anh.
Ăn hết chiếc bánh kem xong, Giang La lau miệng, lau sạch cả nước mắt trước mặt rồi quay người đi về con hẻm nhỏ.
Đột nhiên, tiếng chuông đinh đang vọng lại từ sâu trong con hẻm hun hút, tiếng chuông lanh lảnh kéo dài phá tan giấc mộng đẹp tĩnh mịch và bình lặng đang phủ vây khắp ngõ nhỏ này, đồng thời đánh thức trái tim từ từ thinh lặng của cô.
Giang La bỗng dưng quay phắt người lại, thấy bóng dáng cưỡi xe đạp xa ơi là xa của thiếu niên.
Anh vẫn còn đang mặc chiếc áo bóng rổ màu đen quen thuộc ấy, toàn thân toát lên sự rạng ngời và chói lóa của mùa hè như thể đang lao vùn vụt ừ trong tuổi thơ đẹp đẽ của cô vậy.
Kỳ Thịnh bóp thắng xe, chống một chân xuống đất.
Hai người đối diện với nhau từ xa qua con hẻm nhỏ tối đen như mực, anh túa mồ hôi như tắm, ướt cả mảng ngực.
Có thể tưởng tượng được rằng anh đã phóng tới đây trong tâm trạng hoảng hốt cỡ nào, đến nỗi vẫn còn mang dép đi trong nhà nữa mà...
Anh đã lấy bình hạc giấy ra từ trong đống quà cáp xa hoa kia, nhìn thấy lá thư của cô!
Kỳ Thịnh thở hồng hộc như muốn đứt hơi tới nơi, ngực phập phồng mãi.
"Em chơi anh đúng không Giang La? Em muốn chơi cái trò này với anh đúng ngay hôm nay có phải không?"
Anh về nhà định tắm rửa rồi đi ngủ ngay, thảy đống quà tặng kia lên bàn trà nhỏ rồi thôi chứ không ngó ngàng gì đến chúng thêm nữa.
Thật ra, tiệc sinh nhật hàng năm của anh... không vui vẻ như người ta nghĩ.
Năm nào ba mẹ cũng mời anh đi dự tiệc sinh nhật của em trai, ấy vậy mà họ chưa bao giờ có mặt tại tiệc sinh nhật của anh lấy một lần nào.
Nhưng năm nay Kỳ Thịnh không còn hụt hẫng đến thế nữa. Anh lấy bình thủy tinh ra khỏi cặp, mở chốt, đổ hết những con hạc giấy trong đó ra, trải đầy cả mặt giường.
Khóe mắt Kỳ Thịnh cong cong, anh thích thú vẽ ra trong đầu cảnh tượng người con gái ấy đã xếp từng con hạc một thế nào.
Anh vừa nhìn ngắm chúng vừa cười tủm tỉm như một tên ngốc.
Đột nhiên, anh nhìn thấy con hạc giấy đặc biệt nhất kia.
Kỳ Thịnh gỡ hạc giấy ra xem, lúc đọc được lá thư tạm biệt thấm đẫm nước mắt ấy thì đã gần 0 giờ.
Anh không kịp nghĩ ngợi gì khác, ba chân bốn cẳng leo lên chiếc xe đạp phóng như bay đến điểm hẹn.
Thậm chí anh còn chưa kịp tiêu hóa nội dung trên lá thư, gì mà trường Đại học Hồng Kông, gì mà Lục Mạn Chi, gì mà "anh thích em chỉ vì em thích anh"...
Cái quái gì thế kia?
Đầu óc Kỳ Thịnh rối như tơ vò, nhưng trái tim anh còn hỗn loạn hơn nữa.
"Chuyện trường Đại học Hồng Kông em chỉ đùa thôi đúng không? Hù chơi trong ngày sinh nhật của anh thôi đúng không?!"
Giang La lắc đầu, không thể thốt nên lời dù chỉ một từ duy nhất, nước mắt tí tách rơi, chảy xuống má...
Kỳ Thịnh không muốn thấy cô khóc, anh xuống xe đi đến trước mặt cô, lau những giọt lệ trên má cho cô, dịu tông giọng xuống: "Bé ngoan, không phải chúng ta đã thống nhất là cùng đăng ký trường Đại học A rồi sao? Sao lại lừa anh?"
Giang La lắc đầu nguầy nguậy: "Kỳ Thịnh, em đổi ý rồi, em đã đăng ký trường Đại học Hồng Kông rồi."
Kỳ Thịnh cảm thấy cõi lòng mình như bị khoét xẻo mất một phần, tựa như ống thổi hở gió kêu ồ ồ. Anh tự trấn an mình rằng có lẽ cô đang đùa thôi, nhất định chỉ là đùa thôi, đang yên đang lành tự dưng...
"Ngày hôm đó, ở quán bi-a, em đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa anh và Lê Sơ Lạc."
Kỳ Thịnh lặng người, một lát sau, anh từ từ cất tiếng: "Anh không phản bội em, anh đã xóa thông tin liên lạc của Lê Sơ Lạc rồi."
"Kỳ Thịnh, điều em lo ngại không phải anh và cô ta như nào, anh vẫn chưa hiểu ư?"
Kỳ Thịnh im lặng một chốc mới đáp: "Anh hiểu chứ, là câu nói hôm ấy của anh."
"Kỳ Thịnh à, em thích anh từ rất lâu, lâu lắm rồi, lâu đến nỗi em gần như sắp... quên mất chính mình, quên rằng em cũng là một cô gái tốt, cho dù không đẹp nhưng cũng có nơi để tỏa sáng."
Giọng cô nghẹn ngào: "Dựa vào đâu anh dám khinh thường em? Dựa vào đâu em không thể rời xa anh chứ? Nếu anh đã nói vậy thì em..."
Dự cảm mách bảo Kỳ Thịnh rằng Giang La sắp sửa nói ra điều gì đó không lành, trái tim anh như bị ai bóp nghẹn. Kỳ Thịnh ôm ghì lấy cô, nhận lỗi một cách quả quyết và dứt khoát: "Anh là đồ khốn nạn, xin lỗi em! Nhưng anh không khinh thường em, chưa bao giờ khinh cả! Em vẫn luôn là cô gái tốt mà, em luôn tốt hơn anh mà..."
"Không kịp nữa rồi. Kỳ Thịnh, anh có đọc thư của em không?"
"Anh đọc rồi." Giọng điệu anh tựa như con diều đứt dây, phất phơ trôi hững hờ theo chiều gió không lối về...
Giang La có thể cảm nhận được chất lỏng ướt át và ấm áp nơi cuống họng mình.
Thiếu niên cố gắng giữ cho giọng mình đừng lạc đi, ôm cô thật chặt: "Nhưng anh không muốn xa em, thật mà, anh không muốn!"
Giang La ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, dịu dàng vuốt v e gương mặt thấm đẫm nước mắt của cô.
"Đừng khóc."
Kỳ Thịnh nức nở, nghẹn ngào khóc: "Anh biết lỗi rồi, em đừng đi mà..."
Đó là lần đầu tiên trong đời Giang La nhìn thấy Kỳ Thịnh khóc. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ rơi nước mắt lấy một lần nào, một lần cũng không...
Ấy vậy mà giờ đây, anh lại òa khóc thật to hệt một đứa trẻ vậy, trông anh còn buồn bã hơn cô gấp mười ngàn lần.
"Đừng bỏ anh lại như họ mà..."
Cõi lòng Giang La giằng xé khôn nguôi, ngũ tạng lục phủ chấn động khó bề bình lặng như vừa trải qua một trận động đất khủng khiếp.
"Đừng khóc mà, xin anh đấy!"
Cô gần như chẳng thể thốt được một câu hoàn chỉnh, rồi cô òa khóc cùng anh: "Anh, anh như vậy thì em biết phải làm sao! Rõ ràng anh biết em sợ anh buồn nhất mà!"
Kỳ Thịnh ôm chặt cô trong vòng tay của mình, hít thật sâu để ngửi hương bạch trà thoang thoảng của cô.
Ấy là chai nước hoa đầu tiên mà Giang La mua cho mình bằng tiền của anh, mặc dù giá rẻ nhưng anh vẫn thích nó cực kỳ.
Kỳ Thịnh đã bình tĩnh hơn chút đỉnh, thế nhưng anh vẫn ôm cô khư khư, không chịu buông ra.
Cô đã hạ quyết tâm, điền cả nguyện vọng đăng ký xét tuyển thi đại học rồi.
Lời đã nói ra như bát nước đổ đi, gương vỡ thì khó mà lành lặn, chẳng thể nào quay đầu được nữa.
"Anh, cảm ơn anh đã nhìn thấy ngàn hạc giấy ấy, cảm ơn anh đã đến tìm em. Chí ít anh cũng cho em biết rằng, mối tình này... không phải một mình em đơn phương."
"Vốn dĩ đã không phải mà!" Kỳ Thịnh ôm ghì lấy cô như thể muốn cô hòa làm một với mình vậy: "Là tâm đầu ý hợp, ở bên nhau từ nhỏ đến lớn..."
Giang La bật khóc nức nở.
Dù anh có nói gì đi chăng nữa, muốn giữ cô lại cỡ nào đi nữa thì cũng không được rồi!
"Kỳ Thịnh, em đăng ký trường Đại học Hồng Kông là vì em muốn đến đó học. Anh cũng biết em thích đọc sách mà, so với ngành nghệ thuật thì trong thâm tâm em thích văn học hơn. Trường Đại học A là trường chuyên về khoa học công nghệ, ngành máy tính của anh là chuyên ngành được quan tâm hàng đầu, mảng nghệ thuật ở đây cũng rất mạnh, nhưng các khối ngành khoa học xã hội và nhân văn của họ thì lại hơi yếu. Ban đầu em không dám nói với anh vì sợ anh bồng bột, đăng ký luôn trường Đại học Hồng Kông để có thể ở với em. Như vậy em sẽ áy náy lắm. Tương lai ở gần ngay trước mắt, chúng ta phải đưa ra quyết định đúng đắn."
Mãi đến giờ phút này, Kỳ Thịnh mới muộn màng nhận thấy sự điềm tĩnh và trưởng thành mà trước đây anh chưa bao giờ phát hiện nơi người con gái này.
Trong ấn tượng của anh, Giang La luôn là cô bé lẽo đẽo theo đuôi anh, không có chủ kiến, trong lúc hẹn hò cái gì cũng nghe theo anh, anh muốn đăng ký trường Đại học A thì nhất định cô cũng đăng ký theo.
Nhưng Kỳ Thịnh đã lầm, cô có lập trường của mình, cô đã lựa chọn tương lai mà mình mong muốn nhất.
Anh ghìm chặt tâm trạng rối như tơ vò của mình lúc này xuống đáy lòng, đôi mắt đen tuyền hãy còn ươn ướt lệ: "Bé ngoan của chúng ta đã trưởng thành rồi."
Tiếng khóc của Giang La nghe đau khổ như đứt từng khúc ruột.
Kỳ Thịnh nâng mặt cô lên, đặt môi lên bờ môi mềm mại của cô, trao cho cô nụ hôn nồng thắm.
Nước mắt của hai người hòa lẫn vào nhau, sự cay đắng ngập tràn răng môi cả hai. Giang La vừa khóc nấc từng cơn vừa dốc hết sức lực đáp lại nụ hôn của anh.
Cả hai đều biết đây sẽ là lần cuối cùng.
Ánh trăng sáng vằng vặc hắt lên hai người, chiếu rọi khắp con tim họ.
Thật lâu sau đó, Kỳ Thịnh mới ngẩng đầu nhìn dải sao trời lấp lánh, khẽ nhoẻn môi: "Giang La, em nhìn kìa, mùa hè đến rồi."
Giang La đau khổ ngẩng đầu lên, lại thấy đôi mắt trìu mến của anh ngập tràn những vì sao rực rỡ.
"Em hãy tiến ra chiêm ngưỡng thế giới rộng lớn và xán lạn ấy đi, anh sẽ không giữ em lại đâu."
...
Giang La cười úp úp mở mở: "Anh đoán thử xem?"
"Vậy anh mở ra nhé." Dứt lời, anh kéo khóa cặp ra.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
"Em bảo anh đoán chứ có phải mở ra đâu!" Giọng Giang La có phần ngọng nghịu, cuối cùng thành ra lắp ba lắp bắp. Cô giật cái cặp về, không cho anh thấy.
Kỳ Thịnh nhẹ nhàng kéo cặp, tiện thể kéo cả Giang La vào lòng thật dịu dàng, tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng: "Anh muốn quà."
"Rồi sẽ cho anh mà, giờ chưa vội, đợi khi nào về bớt rồi tặng anh sau."
Qua ánh đèn ảm đạm trong phòng karaoke, thiếu niên đã ngà ngà say nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng lại có đôi phần nuông chiều, anh nhéo gương mặt mềm mại của cô: "Ngoan quá!"
Giang La cụp mắt nhằm che đi sự buồn bã nơi đáy mắt, lấy một cái bình thủy tinh ra khỏi cặp.
Trong bình thủy tinh chưa một nghìn con hạc giấy do chính tay cô xếp, chúng chứa đầy cả cái bình với màu sắc sặc sỡ, con hạc nào cũng vô cùng tinh xảo.
"Chúc mừng sinh nhật nhé anh!" Cô đưa bình thủy tinh cho anh.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Kỳ Thịnh nhận lấy chiếc bình rồi soi dưới ánh đèn, bình thủy tinh khúc xạ ra ánh sáng màu bạc đẹp chói mắt.
Cái chai lớn nặng trịch này đong đầy sự chân thành và tình yêu sâu sắc của cô.
"Nhiều thế này em gấp trong bao lâu?" Anh không kìm được mà hỏi.
"Em chuẩn bị từ nửa năm trước rồi, mỗi ngày xếp vài con, không mất nhiều thời gian mấy." Giang La tỏ ra ung dung: "Muốn gấp đầy một cái bình lớn kịp trước khi sinh nhật anh đến ấy mà."
Rất nhiều cô gái thích dùng cách xếp ngàn con hạc giấy và ngôi sao để bày tỏ tấm lòng của mình, đây được xem như món quà hết sức thịnh hành trong vườn trường.
Mỗi lần xếp một con hạc giấy, cô lại thầm nhủ một câu: "Kỳ Thịnh, anh hãy sống vui vẻ nhé."
"Anh thích không?" Cô thấp thỏm nhìn Kỳ Thịnh.
Kỳ Thịnh nhận lấy bình thủy tinh, vuốt v e nó: "Sao lại không thích được?"
Đúng lúc này, Tống Thời Vi đi tới, thấy bình thủy tinh thì la lên: "Woa, ngàn hạc giấy kìa trời ơi! Ngập tràn tình yêu luôn!"
Một cô gái cũng trêu: "Ngọt ngào quá đi thôi, hai cái người này!"
Mập nghịch ngợm chen vào: "Thế mà không hôn một cái thì có lỗi với khán giả lắm biết không!"
Những người bạn xung quanh bắt đầu nhốn nháo cả lên.
"Hôn đi! Hôn đi!"
Kỳ Thịnh đặt bình thủy tinh lên bàn trà nhỏ, khẽ liếc bọn họ bằng đôi mắt hẹp dài uể oải: "Có hôn thì cũng không hôn cho các cậu xem đâu."
"Không biết, hôn đi, chứ không là phụ lòng người ta xếp tận một ngàn hạc giấy đấy!"
"Đúng đó!"
"Người ta đã bày tỏ tấm lòng rồi, anh Thịnh mà không đáp lại thì hết nói nổi luôn đó!"
Giang La đỏ mặt cúi đầu, không nói không rằng.
Kỳ Thịnh hỏi cô: "Được không?"
"Hỏi cái gì mà hỏi, thích thì triển đi chứ!"
Anh biết Giang La dễ ngượng, không thích mấy chuyện như thể hiện tình cảm ngay trước mặt mọi người nên nâng mặt cô lên, hôn phớt qua môi cô rồi ôm người con gái đã mặt đỏ như trái cà chua vào lòng.
"Rồi đấy, cái đám FA này!"
"Làm bé ngoan nhà ta ngượng rồi kìa..."
Bọn con trai càng ồn ào hơn nữa, không một ai nhìn thấy vào giây phút anh hôn cô, Giang La đã suýt rơi lệ, song cô đã dùng hết sức bình sinh để nuốt nước mắt vào trong.
Kỳ Thịnh, sau này dẫu có một mình thì cũng hãy sống tốt nhé!
...
Đêm hôm ấy, Giang La không ngủ mà nhân lúc ba mẹ đều đã ngủ say, lén lút lấy túi đựng đồ trang điểm của mẹ ra trang điểm, sửa soạn cho mình theo một vài kỹ thuật mà bình thường mẹ hay dạy, sau đó xuống tầng dưới, dựa lưng vào mặt tường lồi lõm, xù xì, cầm một hộp bánh kem nhỏ và xinh xắn trên tay.
Nếu như Kỳ Thịnh cũng thích cô giống như cô thích anh thì vừa về đến nhà, anh chắc chắn sẽ ngắm nhìn chiếc bình đựng một ngàn con hạc giấy thật tỉ mỉ.
Giang La thử đặt mình vào trường hợp của anh.
Giả sử, giả sử Kỳ Thịnh tặng cô một ngàn hạc giấy, cô sẽ ngay lập tức đổ chúng ra mà ngắm nghía từng con một, nâng niu từng con một...
Sau đó, anh sẽ phát hiện một con hạc giấy màu trắng chằng chịt chữ trong số những con hạc giấy với những sắc màu bắt mắt nhiều vô kể ấy.
Ấy là lá thư tạm biệt mà cô đã viết gửi anh.
Đúng là màu mè, giống hệt tất cả những cô gái thất tình trong độ thanh xuân vậy. Cô đã vừa viết lá thư này vừa khóc nức nở, đến nỗi nước mắt sắp sửa ướt đẫm cả tờ giấy.
Trong lá thư, cô nói lời tạm biệt với anh, bảo rằng cuối cùng mình cũng có mẹ, không muốn để ba mẹ hai người sống riêng hai nơi, chính bản thân cô càng không muốn chia xa với họ, thế nên cô đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học là trường Đại học Hồng Kông.
Kể từ sau chuyến đi đến thành phố Thâm Hải, cô đã khao khát được đến thành phố ở bên kia đại dương để nhìn ngắm khoảng trời nơi ấy, cô muốn thăm thú và tiếp xúc với nhiều điều trong xã hội hơn nữa. Giờ đây, cuối cùng tâm nguyện ấy đã trở thành hiện thực, từ tận đáy lòng Giang La hạnh phúc xiết bao.
Đêm nay sẽ là lần cuối cùng hai người gặp nhau.
Nói chung cô sẽ ở dưới nhà chờ anh đến 0 giờ, hai người sẽ trò chuyện với nhau một lát, về Lê Sơ Lạc, về những lời mà anh đã nói vào ngày hôm ấy.
Cô muốn... nghe anh giải thích một lần nữa.
Hy vọng anh sẽ đến, nếu như anh kịp thấy lá thư được che đậy bởi một nghìn con hạc giấy kia.
Ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng, ngõ Vụ Túc rơi vào giấc ngủ say, lắm lúc lại có dăm ba tiếng chó sủa vọng lại từ cuối ngõ.
Buổi tối vào mùa hè là một trời đầy gió, hơi ẩm và chứa đựng đôi phần nóng nực.
Giang La chờ mãi chờ mãi, chờ đến tận 0 giờ mà chàng thiếu niên mà cô đem lòng yêu vẫn chưa xuất hiện.
Thật ra chính bản thân cô cũng thấy hành động của mình thật ngớ ngẩn, thật màu mè.
Kỳ Thịnh không thể nào phát hiện con hạc giấy đặc biệt ấy được. Hôm nay anh nhận được đủ thứ quà cáp, trong khi hạc giấy của cô lại quá là xoàng xĩnh, bị bỏ xó tại một góc khuất nhất.
Nếu không phải "người có lòng" thì làm sao phát hiện được?
Hóa ra Kỳ Thịnh...
Chẳng phải "người có lòng" với cô thật rồi.
Giang La khẽ động đậy cơ thể đã cứng đờ vì hứng gió lạnh, cầm chiếc bánh kem nhỏ ngồi cạnh bậc thang rồi cúi đầu lủi thủi ăn một mình.
Bánh kem ngọt ngấy, đôi mắt cô thì cay xè.
Cô khóc nấc lên, chẳng tài nuốt nổi một miếng bánh, nước mắt lăn dài xuống má...
Nhưng cô thề rằng, đây nhất định là lần cuối cùng trong đời cô khóc vì anh.
Ăn hết chiếc bánh kem xong, Giang La lau miệng, lau sạch cả nước mắt trước mặt rồi quay người đi về con hẻm nhỏ.
Đột nhiên, tiếng chuông đinh đang vọng lại từ sâu trong con hẻm hun hút, tiếng chuông lanh lảnh kéo dài phá tan giấc mộng đẹp tĩnh mịch và bình lặng đang phủ vây khắp ngõ nhỏ này, đồng thời đánh thức trái tim từ từ thinh lặng của cô.
Giang La bỗng dưng quay phắt người lại, thấy bóng dáng cưỡi xe đạp xa ơi là xa của thiếu niên.
Anh vẫn còn đang mặc chiếc áo bóng rổ màu đen quen thuộc ấy, toàn thân toát lên sự rạng ngời và chói lóa của mùa hè như thể đang lao vùn vụt ừ trong tuổi thơ đẹp đẽ của cô vậy.
Kỳ Thịnh bóp thắng xe, chống một chân xuống đất.
Hai người đối diện với nhau từ xa qua con hẻm nhỏ tối đen như mực, anh túa mồ hôi như tắm, ướt cả mảng ngực.
Có thể tưởng tượng được rằng anh đã phóng tới đây trong tâm trạng hoảng hốt cỡ nào, đến nỗi vẫn còn mang dép đi trong nhà nữa mà...
Anh đã lấy bình hạc giấy ra từ trong đống quà cáp xa hoa kia, nhìn thấy lá thư của cô!
Kỳ Thịnh thở hồng hộc như muốn đứt hơi tới nơi, ngực phập phồng mãi.
"Em chơi anh đúng không Giang La? Em muốn chơi cái trò này với anh đúng ngay hôm nay có phải không?"
Anh về nhà định tắm rửa rồi đi ngủ ngay, thảy đống quà tặng kia lên bàn trà nhỏ rồi thôi chứ không ngó ngàng gì đến chúng thêm nữa.
Thật ra, tiệc sinh nhật hàng năm của anh... không vui vẻ như người ta nghĩ.
Năm nào ba mẹ cũng mời anh đi dự tiệc sinh nhật của em trai, ấy vậy mà họ chưa bao giờ có mặt tại tiệc sinh nhật của anh lấy một lần nào.
Nhưng năm nay Kỳ Thịnh không còn hụt hẫng đến thế nữa. Anh lấy bình thủy tinh ra khỏi cặp, mở chốt, đổ hết những con hạc giấy trong đó ra, trải đầy cả mặt giường.
Khóe mắt Kỳ Thịnh cong cong, anh thích thú vẽ ra trong đầu cảnh tượng người con gái ấy đã xếp từng con hạc một thế nào.
Anh vừa nhìn ngắm chúng vừa cười tủm tỉm như một tên ngốc.
Đột nhiên, anh nhìn thấy con hạc giấy đặc biệt nhất kia.
Kỳ Thịnh gỡ hạc giấy ra xem, lúc đọc được lá thư tạm biệt thấm đẫm nước mắt ấy thì đã gần 0 giờ.
Anh không kịp nghĩ ngợi gì khác, ba chân bốn cẳng leo lên chiếc xe đạp phóng như bay đến điểm hẹn.
Thậm chí anh còn chưa kịp tiêu hóa nội dung trên lá thư, gì mà trường Đại học Hồng Kông, gì mà Lục Mạn Chi, gì mà "anh thích em chỉ vì em thích anh"...
Cái quái gì thế kia?
Đầu óc Kỳ Thịnh rối như tơ vò, nhưng trái tim anh còn hỗn loạn hơn nữa.
"Chuyện trường Đại học Hồng Kông em chỉ đùa thôi đúng không? Hù chơi trong ngày sinh nhật của anh thôi đúng không?!"
Giang La lắc đầu, không thể thốt nên lời dù chỉ một từ duy nhất, nước mắt tí tách rơi, chảy xuống má...
Kỳ Thịnh không muốn thấy cô khóc, anh xuống xe đi đến trước mặt cô, lau những giọt lệ trên má cho cô, dịu tông giọng xuống: "Bé ngoan, không phải chúng ta đã thống nhất là cùng đăng ký trường Đại học A rồi sao? Sao lại lừa anh?"
Giang La lắc đầu nguầy nguậy: "Kỳ Thịnh, em đổi ý rồi, em đã đăng ký trường Đại học Hồng Kông rồi."
Kỳ Thịnh cảm thấy cõi lòng mình như bị khoét xẻo mất một phần, tựa như ống thổi hở gió kêu ồ ồ. Anh tự trấn an mình rằng có lẽ cô đang đùa thôi, nhất định chỉ là đùa thôi, đang yên đang lành tự dưng...
"Ngày hôm đó, ở quán bi-a, em đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa anh và Lê Sơ Lạc."
Kỳ Thịnh lặng người, một lát sau, anh từ từ cất tiếng: "Anh không phản bội em, anh đã xóa thông tin liên lạc của Lê Sơ Lạc rồi."
"Kỳ Thịnh, điều em lo ngại không phải anh và cô ta như nào, anh vẫn chưa hiểu ư?"
Kỳ Thịnh im lặng một chốc mới đáp: "Anh hiểu chứ, là câu nói hôm ấy của anh."
"Kỳ Thịnh à, em thích anh từ rất lâu, lâu lắm rồi, lâu đến nỗi em gần như sắp... quên mất chính mình, quên rằng em cũng là một cô gái tốt, cho dù không đẹp nhưng cũng có nơi để tỏa sáng."
Giọng cô nghẹn ngào: "Dựa vào đâu anh dám khinh thường em? Dựa vào đâu em không thể rời xa anh chứ? Nếu anh đã nói vậy thì em..."
Dự cảm mách bảo Kỳ Thịnh rằng Giang La sắp sửa nói ra điều gì đó không lành, trái tim anh như bị ai bóp nghẹn. Kỳ Thịnh ôm ghì lấy cô, nhận lỗi một cách quả quyết và dứt khoát: "Anh là đồ khốn nạn, xin lỗi em! Nhưng anh không khinh thường em, chưa bao giờ khinh cả! Em vẫn luôn là cô gái tốt mà, em luôn tốt hơn anh mà..."
"Không kịp nữa rồi. Kỳ Thịnh, anh có đọc thư của em không?"
"Anh đọc rồi." Giọng điệu anh tựa như con diều đứt dây, phất phơ trôi hững hờ theo chiều gió không lối về...
Giang La có thể cảm nhận được chất lỏng ướt át và ấm áp nơi cuống họng mình.
Thiếu niên cố gắng giữ cho giọng mình đừng lạc đi, ôm cô thật chặt: "Nhưng anh không muốn xa em, thật mà, anh không muốn!"
Giang La ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, dịu dàng vuốt v e gương mặt thấm đẫm nước mắt của cô.
"Đừng khóc."
Kỳ Thịnh nức nở, nghẹn ngào khóc: "Anh biết lỗi rồi, em đừng đi mà..."
Đó là lần đầu tiên trong đời Giang La nhìn thấy Kỳ Thịnh khóc. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ rơi nước mắt lấy một lần nào, một lần cũng không...
Ấy vậy mà giờ đây, anh lại òa khóc thật to hệt một đứa trẻ vậy, trông anh còn buồn bã hơn cô gấp mười ngàn lần.
"Đừng bỏ anh lại như họ mà..."
Cõi lòng Giang La giằng xé khôn nguôi, ngũ tạng lục phủ chấn động khó bề bình lặng như vừa trải qua một trận động đất khủng khiếp.
"Đừng khóc mà, xin anh đấy!"
Cô gần như chẳng thể thốt được một câu hoàn chỉnh, rồi cô òa khóc cùng anh: "Anh, anh như vậy thì em biết phải làm sao! Rõ ràng anh biết em sợ anh buồn nhất mà!"
Kỳ Thịnh ôm chặt cô trong vòng tay của mình, hít thật sâu để ngửi hương bạch trà thoang thoảng của cô.
Ấy là chai nước hoa đầu tiên mà Giang La mua cho mình bằng tiền của anh, mặc dù giá rẻ nhưng anh vẫn thích nó cực kỳ.
Kỳ Thịnh đã bình tĩnh hơn chút đỉnh, thế nhưng anh vẫn ôm cô khư khư, không chịu buông ra.
Cô đã hạ quyết tâm, điền cả nguyện vọng đăng ký xét tuyển thi đại học rồi.
Lời đã nói ra như bát nước đổ đi, gương vỡ thì khó mà lành lặn, chẳng thể nào quay đầu được nữa.
"Anh, cảm ơn anh đã nhìn thấy ngàn hạc giấy ấy, cảm ơn anh đã đến tìm em. Chí ít anh cũng cho em biết rằng, mối tình này... không phải một mình em đơn phương."
"Vốn dĩ đã không phải mà!" Kỳ Thịnh ôm ghì lấy cô như thể muốn cô hòa làm một với mình vậy: "Là tâm đầu ý hợp, ở bên nhau từ nhỏ đến lớn..."
Giang La bật khóc nức nở.
Dù anh có nói gì đi chăng nữa, muốn giữ cô lại cỡ nào đi nữa thì cũng không được rồi!
"Kỳ Thịnh, em đăng ký trường Đại học Hồng Kông là vì em muốn đến đó học. Anh cũng biết em thích đọc sách mà, so với ngành nghệ thuật thì trong thâm tâm em thích văn học hơn. Trường Đại học A là trường chuyên về khoa học công nghệ, ngành máy tính của anh là chuyên ngành được quan tâm hàng đầu, mảng nghệ thuật ở đây cũng rất mạnh, nhưng các khối ngành khoa học xã hội và nhân văn của họ thì lại hơi yếu. Ban đầu em không dám nói với anh vì sợ anh bồng bột, đăng ký luôn trường Đại học Hồng Kông để có thể ở với em. Như vậy em sẽ áy náy lắm. Tương lai ở gần ngay trước mắt, chúng ta phải đưa ra quyết định đúng đắn."
Mãi đến giờ phút này, Kỳ Thịnh mới muộn màng nhận thấy sự điềm tĩnh và trưởng thành mà trước đây anh chưa bao giờ phát hiện nơi người con gái này.
Trong ấn tượng của anh, Giang La luôn là cô bé lẽo đẽo theo đuôi anh, không có chủ kiến, trong lúc hẹn hò cái gì cũng nghe theo anh, anh muốn đăng ký trường Đại học A thì nhất định cô cũng đăng ký theo.
Nhưng Kỳ Thịnh đã lầm, cô có lập trường của mình, cô đã lựa chọn tương lai mà mình mong muốn nhất.
Anh ghìm chặt tâm trạng rối như tơ vò của mình lúc này xuống đáy lòng, đôi mắt đen tuyền hãy còn ươn ướt lệ: "Bé ngoan của chúng ta đã trưởng thành rồi."
Tiếng khóc của Giang La nghe đau khổ như đứt từng khúc ruột.
Kỳ Thịnh nâng mặt cô lên, đặt môi lên bờ môi mềm mại của cô, trao cho cô nụ hôn nồng thắm.
Nước mắt của hai người hòa lẫn vào nhau, sự cay đắng ngập tràn răng môi cả hai. Giang La vừa khóc nấc từng cơn vừa dốc hết sức lực đáp lại nụ hôn của anh.
Cả hai đều biết đây sẽ là lần cuối cùng.
Ánh trăng sáng vằng vặc hắt lên hai người, chiếu rọi khắp con tim họ.
Thật lâu sau đó, Kỳ Thịnh mới ngẩng đầu nhìn dải sao trời lấp lánh, khẽ nhoẻn môi: "Giang La, em nhìn kìa, mùa hè đến rồi."
Giang La đau khổ ngẩng đầu lên, lại thấy đôi mắt trìu mến của anh ngập tràn những vì sao rực rỡ.
"Em hãy tiến ra chiêm ngưỡng thế giới rộng lớn và xán lạn ấy đi, anh sẽ không giữ em lại đâu."
...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook