Thời tiết đầu xuân ở thành phố S phải nói là rất rất rất trong xanh, ấm áp... Ai có người yêu thì dắt tay nhau đi dưới ngày trời xinh đẹp này, còn ai đang "tự do" thì tất nhiên là làm bạn với cái giường trong phòng ngủ rồi.

"Này... ngựa, nắng ấm thế này mày không đi thả gió đi, ở đây nhìn tao làm cái gì?".

"..."

"Sao mày không nói, dây thanh quản có vấn đề hay là bẩm sinh bị câm, tao là bác sĩ... à không, bác sĩ tương lai, tao có thể trị cho mày..." Lải nhải.

"...".

"Mày bị câm thì vẫn phải nói chứ".

Con ngựa nào đó tức giận, cái sừng duy nhất trên đầu khí thế xả khói mù mịt sau đó liền phóng một cước vào trán người đối diện. Lại vô cùng tao nhã xoay mông, vẫy đuôi đi xa... Người nào đó bị ngựa đá:

"A... Đồ ngựa chết tiệt".

"Nha đầu điên, con nói ai là ngựa hả?"

Cô gái trên giường giật mình trợn tròn mắt, thẳng tắp tung chăn đứng chào tư thế quân đội. Trong đầu thì miên man suy nghĩ: đúng rồi, ngựa đâu rồi, sao trước mặt lại có một cơ thể người đây. Cơ thể người... Người vừa mới tỉnh ngủ vội vàng lấy kính cận đặt trên đầu giường đeo vào.

"A, chính là mẹ a...".

"...".

"Không, không, không, ý con là vừa rồi chính là mẹ gõ đầu con phải không". Rối rít xua tay: có hàng xóm làm chứng mẹ của cô rất giang hồ nha, không thể đắc tội được.

"Hừ, tha cho con. Có điều, con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, mặt trời cũng sắp lặn rồi còn ở đó tâm tình với chu mông hả...". càng nói càng hăng.

Thứ lỗi cho Triệu nha đầu cô quên đóng rèm cửa sổ cho nên mặt trời vừa nhú lên thôi có được không, còn tại sao chu công với chu mông mà mẹ cô có thể lẫn lộn được trong suốt những năm tháng cô ngủ nướng thì thứ lỗi cho cô đến giờ vẫn chưa thể hiểu. Rơi nước mắt, tốt nhất là nhanh chuồn đi thôi.

"Dạ thưa sếp, con đã biết tội, con đi thanh lý cơ thể ngay đây ạ". Nói nhanh, chạy còn nhanh hơn.

"Triệu Tử Thi, con đừng có mà lề mề. Hôm nay có rất nhiều việc phải làm, ngày mai là vào năm học rồi, có rất nhiều thứ phải chuẩn bị..."

"Con biết rồi, sếp. Xin hãy cho lính thời gian thả gió".

"..."

Trong gương, một khuôn mặt trắng nõn, tròn tròn vô cùng khả ái, không ai dám nói cô là sinh viên đại học. Có điều trên gương mặt trẻ con này lại xuất hiện một đôi mắt hoa đào, đen láy, khóe mắt hơi cong. Nhìn vào lập tức khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng phải thốt lên "hồ ly tinh", rồi nhanh chóng dắt người yêu của mình chạy mất. Biết điều này nên Triệu Tử Thi cô mới đeo mắt kính để ngụy trang, tránh phiền phức. Sau đó tất nhiên là... cô bị cận thật.

Còn cái tên Triệu Tử Thi của cô. Đừng nghi ngờ, đó không phải biệt danh mà là tên trong giấy khai sinh chân chân thật thật. Mẹ vĩ đại của cô từng nói: vì trước đây tiếp xúc với mẹ nhiều nhất là tử thi... à, hoa mĩ hơn thì mẹ cô nói: "con nhìn xem, họ an tường biết bao nhiêu, mẹ muốn con luôn bình thản, không sầu lo...". Lúc đó cô không hiểu, nhưng bây giờ thì cô hiểu, hiểu rất rõ.

Còn vì sao mẹ cô tiếp xúc với tử thi. Vì mẹ cô là người nghiệm thi điều tra trong cục cảnh sát. Tuy nhiên lúc cô có mặt trên đời thì mẹ cô đã từ chức. Và một phần vì cha cô cũng quyết định đưa đơn ly hôn. Chuyện này trong nhà họ Triệu cô là một quả bom, chẳng ai muốn lai đụng vào. Cô cũng vậy.

Nhanh chóng làm vệ sinh, Triệu Tử Thi liền thay đồ xuống lầu chuẩn bị ăn sáng do Triệu xếp làm. Phải nói là cô rất hào hứng với những món mĩ thực của xếp nhà cô. Từ trên lầu bước xuống, thứ đập vào mắt cô khiến dây thần kinh tiếp thu không khỏi giật giật: đồ ăn đâu, mĩ thực đâu, tại sao trong phòng khách, trên chiếc sô pha yêu quý của cô lại có một con tiểu cẩu miêu...???

"A, tiểu muội muội Tử Thi, mau mau xà vào lòng của bản soái nào".

"Soái tiểu thí thí nhà cậu". Triệu Tử Thi cơ hồ muốn hôn mê: đầu năm mà trong nhà lại rước loại sinh vật này vào nhà làm gì chứ...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương