Trừ Tôi Ra Tất Cả Đều Không Phải Con Người
-
5: Đại Học Sơn Hải
"Đây là kết giới mà anh nói?"
A Tổ tỏ vẻ hoài nghi nhìn chằm chặp vào bức tường xấu xí bị vẽ những bức tranh kỳ lạ trước mặt, ở giữa mặt tường là một hàng chữ phun sơn đỏ – Go fuck yourself.
"Là nơi này đó." Vệ Hoàn ngậm một cọng cỏ trong miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Lần trước tôi đi ra từ nơi đây mà..."
A Tổ vẫn cứ nửa tin nửa ngờ.
Sau khi hai người lén chạy ra ngoài, Vệ Hoàn ngồi ở ghế sau nhìn đường rồi chỉ cho cậu ta chạy đông rẽ tây, gần như chạy hết Khu Tối.
Cuối cùng dừng lại trước bức tường này đây, còn lập lời thề son sắt rằng nó là cửa kết giới tiến vào Côn Luân Hư.
Nhưng...!nhìn kiểu gì cũng thấy không giống lắm.
"Vậy anh định đi vào bằng cách nào?" A Tổ khoanh hai tay trước ngực, nhìn Vệ Hoàn.
Thật ra Vệ Hoàn cũng không chắc cho lắm, cậu nghĩ chỉ cần trong người cậu còn tồn tại một tia yêu khí thôi thì cậu chắc chắn có thể đi xuyên qua bức tường này.
Còn nếu không được thì đi vòng quanh Khu Tối một hồi xem có thể bắt được một yêu quái nhỏ nhập cư trái phép nào không, rồi mượn yêu khí của nó để đi vào bức tường này.
Chẳng qua mấy cái phương pháp như vậy Vệ Hoàn chưa từng thử qua.
Dù sao kiếp trước cậu cũng là đại yêu quái, muốn đi chỗ nào thì cứ đến chỗ đó thôi, vô cùng tự do.
"Để tôi thử xem đã." Nói đoạn, Vệ Hoàn giơ tay lên, dán bàn tay vào trên mặt tường, thử ngưng tụ yêu lực giống như trong quá khứ.
A Tổ đứng một bên nhìn, trong lòng bồn chồn, "Được không đó, anh cũng đâu phải yêu quái, kết giới kiểu này làm sao con người có thể đi vào..."
Nào ngờ ngay giây tiếp theo, một luồng ánh sáng trắng hiện lên, A Tổ theo bản năng lùi về phía sau mấy bước.
Vệ Hoàn hưng phấn quay đầu lại nhìn A Tổ, "Nhìn đi! Tôi thành công! Không phải là..."
Ai biết bỗng dưng có một người chui ra từ trong bức tường kia, đẩy ngã Vệ Hoàn vốn đang tưởng rằng mình đã tìm lại được mật khẩu acc chính.
"Đờ mờ, chuyện gì xảy ra vậy..." Vệ Hoàn phủi mông, muốn đứng dậy, trên người xuất hiện thêm một nam sinh nhỏ gầy, quỳ rạp trên mặt đất tìm đồ.
A Tổ chỉ vào nam sinh này, nói lắp, "Cậu ta, cậu ta, cậu ta, cậu ta từ đâu ra vậy?"
Vệ Hoàn hất hất cằm về phía vách tường, "Đã nói cho cậu biết là có kết giới rồi mà cậu đâu có tin."
A Tổ hoảng sợ trốn sau lưng Vệ Hoàn, "Vậy vậy vậy vậy cậu ta là yêu quái đúng không?"
"Sao cậu lại sợ yêu quái được thế?" Vệ Hoàn liếc cậu nhóc một cái, nào biết được A Tổ trở nên kích động, "Tất nhiên là sợ rồi! Cũng chỉ có cái tên mới từ viện nghiên cứu chạy thoát như anh mới không sợ, không biết trời cao đất dày..."
"Sợ đến mức này mà còn làm việc như thể tổ chức xã hội đen luôn hả? Sao tổ chức của cậu có thể nhận cậu vào được vậy?"
A Tổ biện hộ: "Chúng tôi không phải là tổ chức xã hội đen! Chúng tôi là tổ chức bảo vệ loài người!"
Lừa nói ra rồi.
Cho nên mới đối địch với viện nghiên cứu 137...!đặt căn cứ ở Khu Tối cũng là vì theo dõi viện nghiên cứu đúng không? Thoạt nhìn cả Leah lẫn A Tổ đều không giống như thuộc lực lượng chiến đấu chủ lực, chắc là vẫn còn nhiều thành viên khác...!À đúng rồi, còn vị sếp lớn kia nữa, hắn ta là ai?
Manh mối quá ít mà vấn đề lại quá nhiều.
"Không tán dóc với cậu nữa." Vệ Hoàn cố ý lảng sang chuyện khác, bước qua ngồi xổm xuống trước mặt nhóc yêu quái kia, "Đang tìm gì vậy, tôi tìm hộ cậu."
"Mắt kính." Cách nói chuyện của cậu trai nhỏ có hơi nhút nhát, sợ sệt, đầu cũng không dám ngẩng lên được một chút.
Vệ Hoàn vừa đảo mắt đã nhìn thấy, "Ở đây này." Cậu nhặt cặp kính cận lên đưa qua, "Đây."
Thật ra cậu đang cảm thấy hơi khó hiểu, đi xuyên từ phía bên kia qua thì chắc chắn là yêu quái rồi, nhưng yêu quái mang mắt kính...
"Cảm ơn, cảm ơn." Nhận được mắt kính, cậu trai đứng dậy, phủi phủi bụi bám trên ống quần mình.
Lúc này Vệ Hoàn mới chú ý tới gia văn in trên cổ tay cậu nhóc, đó là hai hình tròn màu vàng sáng có một nửa đường cung chồng lên nhau, màu sắc rực rỡ.
Theo lý thuyết gia văn có màu sắc càng rực rỡ thì huyết thống càng thuần khiết.
Trùng Minh?
Cậu trai nhỏ ngẩng đầu, ngại ngùng cười với Vệ Hoàn, "May mà có cậu giúp tôi." Rồi cậu nhóc nhìn quanh quẩn, "Xin hỏi đây là đâu vậy?"
A Tổ nhìn bộ dạng yếu đuối của cậu nhóc thì cũng không sợ nổi nữa, nhưng vẫn cứ tiếp tục đứng sau lưng Vệ Hoàn, "Cậu không biết à? Đây là Khu Tối."
Cậu trai mang mắt kính hoảng sợ, "Khu Tối?" Thằng bé nhỏ giọng lầm bầm, "Xong rồi, xong rồi, sao mình lại chạy tới đây chứ..."
Có vẻ là dùng sai thuật mở kết giới dịch chuyển rồi.
Vệ Hoàn nhìn cậu nhóc, trong lòng vui vẻ.
Chuyện tốt, tự nhiên có một đứa bé sở hữu huyết thống đại yêu quái được đưa tới cửa, không cần phiền muộn việc đi Côn Luân Hư nữa.
Nghĩ đến đây giọng nói của Vệ Hoàn cũng vui vẻ hơn mấy phần, "Tôi tên là Ngụy Hằng, tên nhóc này là A Tổ, còn cậu tên gì?"
Cậu trai nhỏ đẩy mắt kính, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng, "Cảnh Vân."
"Tên hay lắm." Vệ Hoàn vỗ vỗ bả vai Cảnh Vân, "Cậu muốn tới Sơn Hải đúng không?"
Biểu tình trên mặt Cảnh Vân thoáng chút hoảng hốt, "Sao cậu biết hay vậy?"
Vệ Hoàn tiến đến trước mặt cậu bé, sau khi liếc mắt ra hiệu thì ôm lấy bả vai cậu bé, hạ giọng nói: "Tôi không chỉ biết chuyện này, tôi còn biết cậu là chim Trùng Minh."
"Cậu?" Cảnh Vân cúi đầu theo bản năng, cách một lớp thấu kính (dùng tay) che khuất đôi mắt của mình, "Làm sao cậu..."
"Đừng che, không phải do đôi mắt." Vệ Hoàn kéo tay cậu bé xuống, rồi lật cổ tay qua, "Nhờ cái này."
Không đợi Cảnh Vân kịp phản ứng, Vệ Hoàn đã nói tiếp, "Có phải cậu bị lạc đường không? Hay là hai chúng ta hợp tác đi, cậu dắt tôi qua kết giới còn tôi giúp cậu lên được Côn Luân."
A Tổ đứng một bên nghe được lời này, lập tức túm Vệ Hoàn lại, "Sao anh dám nói ra hai chữ kia!"
"Coi cái miệng mẻ này của tôi nè trời." Vệ Hoàn chẳng chút để tâm vả nhẹ miệng mình một cái, nháy mắt phải với A Tổ, "Cậu muốn đi không? Mang cậu đi cùng luôn nhé?"
A Tổ buông tay ra, "Vẫn nên thôi đi..." Bỗng cậu ta nhớ ra điều gì đó, "Không đúng, anh không sợ à? Lỡ như đám yêu quái trên đó bắt anh về nuôi nhốt, hoặc là dứt khoát ăn anh luôn thì làm sao bây giờ."
"Nuôi nhốt?" Trên mặt Vệ Hoàn lộ ra vẻ nghi ngờ, "Đều là thời đại nào rồi? Vẫn còn kẻ nuôi nhốt?"
Ở Yêu giới, việc nuôi nhốt nhân loại từng là một trào lưu phổ biến.
Nhưng bởi vì một bộ phận yêu quái vô cùng tàn bạo, cầm tù rồi hạnh hạ con người đến chết, gây ra những ảnh hưởng tiêu cực.
Vậy nên dưới sự nỗ lực của ông nội Vệ Hoàn, dự luật cấm nuôi nhốt được ban hành, kết thúc thời kỳ yêu quái biến nhân loại thành nô lệ để sai sử.
Mặc dù luật pháp đã ban lệnh cấm nhưng cũng không thể tránh được có một bộ phận các gia tộc đại yêu quái sở hữu quyền lực cực cao vẫn cứ phạm pháp như cũ.
"Tôi còn định hỏi anh sống ở thời nào đây nè?" A Tổ còn cạn lời hơn, "Anh biết mấy năm qua có bao nhiêu người bị bắt đi nuôi nhốt không? Không thể đếm nổi luôn, nhất là sau khi Phái Bảo thủ ở Phàm Châu rớt đài, Phái Con rối lên nắm quyền Nhân giới.
Gần như mỗi một gia tộc đại yêu quái đều nuôi nhốt con người.
Đoạn thời gian đó..."
A Tổ càng nói càng kích động, dừng lại để bình tĩnh một chút mới tiếp tục nói: "Đoạn thời gian kia đến chính con người cũng buôn bán đồng loại của mình ngay trong chợ đen của Khu Tối.
Tiền bán một người còn chẳng cao bằng tiền để đổi lấy một bữa cơm xa hoa có nhiều chất hữu cơ trong nhà hàng nữa là."
Vệ Hoàn kinh hãi tột độ, thời cậu còn sống không phải là như thế này.
Thời đại bây giờ thay đổi quá nhanh.
"Tôi muốn hỏi một câu, nuôi nhốt là gì?" Cảnh Vân yếu ớt mở miệng.
Nhóc Trùng Minh này vậy mà không biết việc nuôi nhốt? Vệ Hoàn còn ngạc nhiên hơn, dù thế nào thì chim Trùng Minh cũng là đại yêu quái, thế mà đến chuyện này cũng không biết.
Tuy cảm thấy khó hiểu nhưng cậu vẫn kiên nhẫn giải thích: "Cậu là yêu quái, tôi là người.
Bây giờ cậu muốn nuôi nhốt tôi thì chỉ cần dùng yêu lực khắc gia văn nhà cậu lên người tôi và tôi sẽ trở thành nô lệ của gia tộc chim Trùng Minh.
Tôi không còn một thân thể tự do nữa, mỗi một cử động đều sẽ bị cậu theo dõi, hơn nữa..." Vệ Hoàn hơi ngập ngừng, "Chỉ cần cậu điều động một chút yêu khí thôi là tôi sẽ chết ngay, còn dễ hơn giết chết một con kiến."
A Tổ nghe mà rợn cả tóc gáy, vậy mà người này có thể thản nhiên nói ra như thể kể chuyện cổ tích.
"Đáng sợ ghê." Cảnh Vân nuốt nước bọt, "Bảo sao lại gọi là nuôi nhốt, quả nhiên là biến con người thành súc vật..."
"Thật ra lúc đầu loại yêu thuật này không phải gọi là nuôi nhốt, còn phân thành nhiều loại khác nhau.
Đây chỉ là một nhánh cấp thấp vô cùng độc ác mà thôi.
Biến nhân loại thành súc vật, mặc người xâu xé, sau khi lưu truyền đến hiện nay thì có tên gọi riêng là nuôi nhốt." Vệ Hoàn nhíu mày suy tư trong chốc lát, "Hình như tên khoa học của loại yêu thuật này là lập khế ước, ngày xưa cũng không phải dùng để nuôi nhốt nhân loại.
Hơn nữa nó phân thành rất nhiều nhánh, giữa yêu quái với nhau cũng có thể dùng mà cấp bậc cao nhất hình như là huyết khế nhưng tôi không nhớ rõ tác dụng cụ thể của nó là gì..."
"Được rồi được rồi, đừng nói nữa." A Tổ xoa xoa cánh tay, "Tôi nghe đến mức nổi cả da gà rồi."
"Cậu biết nhiều ghê, thế mà chỉ là con người." Cảnh Vân nói, "Nhưng sao cậu đưa tôi đến Côn Luân Hư được? Tôi cũng chưa đi qua lần nào."
"Yên tâm, tôi có cách." Chẳng qua Vệ Hoàn cảm thấy hơi nghi hoặc, tộc chính của chim Trùng Minh nằm ngay tại Côn Luân Hư, cách gia tộc Cửu Phượng không xa, vì sao nhóc Trùng Minh này chẳng những chưa từng đi đến Côn Luân Hư mà còn bị lạc đường nữa vậy.
Vốn Cảnh Vân cũng đang phiền muộn, thuật mở kết giới dịch chuyển không thể sử dụng được, nếu không nhanh chóng đi đến Sơn Hải thì cửa lớn đóng lại mất, "Cậu thật sự có thể mang tôi tới đó ư?"
Vệ Hoàn giơ bốn ngón tay lên trời, "Thề với trời."
"Anh điên hả!" A Tổ đẩy cậu, "Anh thật sự muốn đi đấy à, hôm nay trời cũng sắp tối rồi, anh...!lỡ anh lên đó rồi..."
"Trời tối thì có gì mà sợ? Yêu quái cũng đâu có mắc phải chứng hưng cảm mỗi khi tối trời đâu." Vệ Hoàn vỗ vai A Tổ rồi nở nụ cười, "Hơn nữa chuyến đi này của tôi là vì mạng sống mà.
Đi, tôi còn có đường sống, không đi tôi chỉ có thể chờ chết."
Cho dù sợ cũng phải đi, chỉ có con đường này mới có thể bước tiếp.
Bàn tay Cảnh Vân đã đặt lên trên vách tường, quầng sáng màu vàng dần dần khuếch tán ra từ lòng bàn tay, cậu nhóc quay đầu lại vươn tay ra với Vệ Hoàn.
"Vậy...!vậy mọi chuyện anh đều phải cẩn thận! Nếu thật sự không ổn thì nhanh chóng tìm cơ hội trốn về! Tôi...!mỗi ngày tôi đều sẽ đến đây hóng mát!" Ánh hoàng hôn còn sót lại phủ một màu đỏ rực lên mặt A Tổ, khiến cậu ta thoạt nhìn vừa ngốc vừa chân thành.
Đi vào ngõ cụt hóng mát? Tên nhóc này cũng đáng yêu lắm.
Vệ Hoàn nắm lấy cánh tay của Cảnh Vân, quay đầu lại đối mắt với A Tổ, trên mặt treo nét cười sang sảng.
"Được, chờ tôi trở lại."
Đi theo Cảnh Vân xuyên qua bức tường cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng kết giới đâu phải chỉ có một tầng.
Bọn họ bước tới một nơi mênh mông sương khói, Cảnh Vân nhẹ giọng nói, "Lúc nãy tôi bị lạc đường ở chỗ này."
Không cần nghĩ cũng biết, tầng kết giới sương mù này vốn được thiết lập hòng cấm yêu quái trà trộn vào Côn Luân Hư, nhưng từ nhỏ Vệ Hoàn đã sinh sống trên Côn Luân Hư rồi chuồn ra ngoài chơi không phải lần một lần hai gì.
Tuy hiện tại đã biến thành con người nhưng lại để cậu vừa vặn gặp được một yêu quái thuộc hệ gió, kiểu pháp thuật cũng gần giống nhau, nhà chính lại ở Côn Luân, đến ông trời đều đang giúp cậu trở về Sơn Hải.
"Tôi giúp cậu." Vệ Hoàn đánh giá mấy lượt, "Trên người của cậu có đem theo tín vật nào của tộc Trùng Minh không?"
Cảnh Vân lắc đầu.
Sao lại đáng thương đến nhường này.
Vệ Hoàn nhún vai, "Thôi được rồi, cánh đâu, biến cánh ra đây."
"Sao cái gì cậu cũng biết hết vậy." Cảnh Vân ngoan ngoãn biến ra đôi cánh, lông chim màu cam vàng tươi sáng, thoạt nhìn khá chói mắt.
Vệ Hoàn kéo lấy một mảnh lông vũ, "Tôi là tiến sĩ ngành Yêu học."
"Thật ư?" Đôi mắt Cảnh Vân phát sáng, "Học ở trường nào vậy?"
"Tự mình dạy mình." Da mặt Vệ Hoàn dày, nhíu mày bảo, "Bây giờ mau đọc thầm tâm quyết của tộc Trùng Minh."
Cảnh Vân nhắm mắt lại, ngay sau đó xung quanh bọn họ nổi lên từng trận gió, vòng xoáy gió cuốn lấy Vệ Hoàn và Cảnh Vân vào bên trong.
"Mau, ngưng kết yêu khí trên tay, dùng thuật mở kết giới dịch chuyển." Vệ Hoàn dùng lông vũ Trùng Minh quét nhanh qua gia văn ở cổ tay Cảnh Vân, sau đó vẽ ra một tấm yêu phù giữa không trung.
"Được." Ngón trỏ tay phải của Cảnh Vân đặt lên cổ tay trái, giữa cơn gió lốc hiện lên những tia sáng màu vàng, "Nhưng tôi không biết phương hướng."
"Không sao, nó biết là được." Vệ Hoàn lấy lông vũ Trùng Minh lướt nhẹ qua đôi mắt của Cảnh Vân, trong lòng bắt đầu lẩm bẩm mật ngữ xuyên thẳng đến Sơn Hải, sau đó ném lông vũ Trùng Minh lên trời, "Đừng nghĩ gì hết, thầm đọc tâm quyết đi."
Lông chim bị cuốn vào trong lốc xoáy, quay vài vòng trên đỉnh đầu hai người rồi đột ngột bay về hướng Nam.
Ngay tại khoảnh khắc đó Cảnh Vân cảm nhận được kết giới sương mù đã bị phá vỡ, nắm lấy cánh tay Vệ Hoàn dẫn cậu ra khỏi sương mù.
Kết giới biến hóa nhanh đến đáng sợ, trong nháy mắt hai người đã đến trước cổng Đại học Sơn Hải.
Trong lòng Cảnh Vân thầm cảm thấy kỳ lạ, nhóc chỉ mới học được thuật mở kết giới dịch chuyển không bao lâu, vừa nãy cũng chỉ nghĩ đến Yêu Đô của Côn Luân Hư, không ngờ đã trực tiếp đi đến Sơn Hải.
Sao lại có thể trực tiếp đến đây vậy?
Cổng chính Đại học Sơn Hải rất cao, cao đến độ không nhìn được điểm cuối, xuyên thẳng lên bầu trời.
Không giống như bao Đại học khác có những tấm bảng hiệu được trang trí nguy nga tráng lệ, trên cổng Đại học Sơn Hải không có gì cả, từ thuở ban sơ khi vừa mới được kiến tạo đã như thế.
Nói là được kiến tạo nhưng trên thực tế thì cánh cửa này cũng chỉ là một màn kết giới do Phượng Hoàng – hiệu trưởng đầu tiên tạo ra.
Cổng chính mười năm mới được mở một lần, có nghĩa là đã đến lúc tuyển sinh trên toàn Yêu vực.
Nhưng có một điểm đặc biệt, cái cổng chính này có ý thức riêng.
Một con hổ hình thể khổng lồ nhảy đến trước cánh cổng màu đỏ, thong thả nhấc chân chuẩn bị bước vào, nào ngờ một quầng sáng trắng ngăn chặn gã bên ngoài.
Hổ lớn nhanh chóng biến thành hình thể con người thử thêm lần nữa nhưng vẫn không thể vào.
Một đám yêu quái đứng xem bắt đầu bàn tán sôi nổi.
"Đến cả hổ yêu lợi hại như vậy cũng không vào được?"
"Đúng vậy, xem ra là không phải đang diễn trò đâu."
"Nghe bảo cổng chính Sơn Hải có thể phân tích được tiềm lực và ngộ tính của học viên chứ không nhất thiết phải sàng lọc dựa vào độ mạnh yếu của yêu lực."
Thấy được tình huống này, Cảnh Vân có hơi hoảng sợ, đôi chân vô thức lùi về sau mấy bước.
Vệ Hoàn nhanh lẹ túm chặt lấy tay nhóc, "Đừng có chạy." Cậu hạ thấp giọng, "Khí chất tàn bạo của con hổ yêu này rất nặng, chắc chắn đã giết không ít người."
"Cậu nhìn thấy được?" Cảnh Vân kinh ngạc.
"Tôi đoán." Quả thật Vệ Hoàn nhìn thấy được.
Tuy yêu khí của cậu không còn sót lại gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được yêu khí trên người kẻ khác.
Yêu khí xung quanh tên hổ yêu này là màu tím đen, nặng sát khí.
Từ xưa đến nay, Sơn Hải không nhận loại sinh viên như thế này.
"Nhưng tôi..."
"Đừng nhưng nhị gì cả, đi theo tôi." Trước mắt bao người, Vệ Hoàn túm Cảnh Vân kéo đến trước cổng chính.
Cảnh Vân liên tục lui về phía sau, muốn trốn sau lưng Vệ Hoàn, "Tôi không được."
"Đàn ông không thể nói mình không được." Nói hết câu này, Vệ Hoàn đột ngột dùng lực mạnh, đẩy Cảnh Vân về phía cổng lớn.
Ai ngờ ngay sau đó Cảnh Vân thật sự biến mất như thể đã đi xuyên qua cánh cổng màu đỏ này rồi vậy.
"Hể? Tên vừa nãy vào được rồi?"
"Mười mấy yêu quái rất hùng mạnh trước đó còn chưa vào được mà."
"Không phải chứ, tên đi cùng tên kia là con người đấy à."
Ý thức được việc này, không khí giữa đám yêu quái dần dần thay đổi.
"Sao nhân loại dám đến chỗ này? Chẳng lẽ là sủng vật do tên yêu quái nhỏ kia nuôi nhốt?"
"Thế mà cậu ta dám vứt con người lại chỗ này á? Không sợ bị kẻ khác ăn à?"
"Chậc, thế đạo thay đổi, đến con người cũng dám đến Côn Luân Hư."
Lời càng nói càng khó nghe, Vệ Hoàn mắt điếc tai ngơ, trực tiếp nhấc chân định bước vào cổng chính Sơn Hải.
Nhưng cậu bỗng cảm nhận được một luồng yêu khí pha lẫn sát khí hung mãnh tấn công đến từ phía sau.
Vệ Hoàn nhanh nhẹn nghiêng người tránh đi thì thấy móng vuốt hổ sắc bén được rút về.
Cậu xoay người chạy về phía sau, kéo dài khoảng cách với con hổ yêu kia.
Dưới ánh mặt trời sắp lụi tàn, hổ yêu trước mặt có vẻ càng thêm hung ác.
Hình thái nhân loại của hắn là một tên đàn ông lực lưỡng cao gần 1m9, hai mắt đỏ ngầu trừng lớn, vằn hổ trên mặt thoắt ẩn thoắt hiện, đôi tay vẫn giữ nguyên trạng thái móng vuốt hổ.
Chỉ cần một trảo thôi là có thể đánh cho lớp da nhân loại này của Vệ Hoàn chảy máu ròng ròng.
"Con mẹ nó, mày là thứ chó chết gì mà cũng xứng tới được đây? Hôm nay tao phải lột da mày!"
Móng vuốt sắc bén bay tới, chỉ cách mặt cậu khoảng mấy centimet, Vệ Hoàn nhẹ nhàng ngả người ra sau, nghiêng đầu tránh đi, lại quay đầu nở nụ cười rạng rỡ, "Không cần phải thế, phiền phức lắm.
Tôi cảm thấy cái móng vuốt này của ngài không thể làm mấy công việc tỉ mỉ được đâu."
Chỉ trong giây lát thoát khỏi cánh tay phải của hổ yêu, Vệ Hoàn cong khuỷu tay, mạnh mẽ dộng thẳng vào xương hàm phải của gã.
Thừa lúc hổ yêu đương độ đau đến ngu người, chân phải lấy đà nhảy lên, gập gối chân trái thúc vào phần ngực bụng của hổ yêu.
Sau đó lại giơ cao khuỷu tay, từ phía trên bổ mạnh xuống đỉnh đầu gã.
Khuỷu tay bổ ba phát liên tục, tốc độ nhanh đến kinh người.
"Nhân loại này...!không đơn giản."
"Nhanh quá...!Uầy, nhưng dù sao cũng là con người, chỉ có một đường chết."
Đầu hổ yêu phải chịu từng cú va đập mãnh liệt, cả người chếnh choáng, liên tục lùi bước về sau.
Vệ Hoàn nhăn mày xoa khuỷu tay, "Shhh, đau đau đau...!đầu mày cứng thế, chắc là tao không có gãy xương đâu ha..."
Thẹn quá hóa giận, hổ yêu trực tiếp biến về nguyên hình nhào vào Vệ Hoàn, tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần.
Lúc nãy vẫn luôn nói lời cợt nhả, vui đùa nhưng nếu nghiêm túc đánh nhau Vệ Hoàn chắc chắn sẽ không mất cảnh giác, cho dù trước giờ cậu không bao giờ đặt mấy tên yêu quái như này vào mắt.
So chiêu một hồi lâu đều bị Vệ Hòa lấy nhu thắng cương, bình an vô sự.
Đối với cao thủ cận chiến như cậu mà nói, đối thủ thuộc phái thô lỗ là không đáng nhắc đến nhất.
Vốn dĩ chỉ muốn đọ sức với gã một chút thôi, nào ngờ khi hổ yêu há to cái mồm đầy máu đánh tới, ngực cậu bỗng nhiên đau nhói.
Đếch ổn rồi, là độc câu vẫn.
Thoáng thấy hổ yêu nhảy đến trước mặt cậu, Vệ Hoàn che tay trước ngực, cả người không thể động đậy.
Chơi quá lố rồi, Vệ Hoàn thầm nghiến răng.
Khoan đã, yêu khí quen thuộc này-
Trong đầu cậu hiện lên một cái tên.
Ngay sau đó, từng dải ánh sáng sắc vàng kim liên tục xuất hiện, cắt ngang bầu trời đêm.
Cụm ánh sáng này như có thực thể, bổ xuống hệt như những lưỡi đao sắc bén, khiến cho hổ yêu đau đớn, không ngừng kêu gào thảm thiết.
Miệng vết thương còn chưa kịp thấy, máu đã vội bắn đầy đất.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy thanh quang nhận(*) này, Vệ Hoàn đã biết là ai.
Khoảng đất giữa cậu và hổ yêu cháy lên một ngọn lửa, đường lửa mạnh mẽ tách hai người sang hai bên.
Lửa cháy hừng hực dệt thành một tấm khiên thiên nhiên không thể chống trả.
(*)Quang nhận: Lưỡi đao/thanh đao ánh sáng
Vệ Hoàn đứng quay lưng về phía cổng chính của Sơn Hải.
Sau khi sống lại, đây là lần đầu tiên cậu nghe lại giọng nói vô cùng quen thuộc của kiếp trước, vẫn cứ lạnh nhạt, cao ngạo như ngày xưa.
Có lẽ là do tác dụng của chất độc, nhịp đập trái tim loài người yếu ớt này bỗng trở nên rối loạn.
"Còn đánh nữa không?"
Xoay người, mấy chục quả cầu lửa bay vụt về phía Vệ Hoàn như mũi tên, lấy cơ thể cậu là tâm điểm mà vờn quanh.
Ngọn lửa ép tới gần vô cùng, đốt sáng bóng đêm sâu thẳm, cũng thiêu đốt không khí đến độ phải nóng lên.
Vẫn là hình dáng đó, giống hệt lần đầu gặp mặt của mười năm về trước.
Vệ Hoàn giơ hai tay tạo thành vẻ đầu hàng, trên mặt nở rộ nụ cười rực rỡ, "Không đánh nữa."
꧁༺༒༻꧂
*Tác giả có lời muốn nói:
Ghi chú: Xuất xứ của chim Trùng Minh.
Theo Quyển 1 《 Thập Di Ký》 của Tấn Vương: "Vua Nghiêu tại vị 70 năm...!có nước Để Chi hiến chim Trùng Minh, còn có tên gọi khác là Trùng Tình (2 con ngươi), hai mắt của loài chim này đều có hai đồng tử.
Bề ngoại tựa như gà, tiếng hót trong như Phượng.
Vào lúc lông chim rơi rụng vẫn có thể dựa vào thịt cánh để bay.
Có thể xua đuổi mãnh thú lang hổ, có thể giải trừ tà ác, tai ương của các loại yêu vật mãnh thú.
Nói một cách đơn giản thì chim Trùng Minh sở hữu đôi mắt có hai đồng tử, khí lực vô cùng lớn, có thể xua đuổi hung thú.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook