“A Hằng!”
Giọng nói của Cảnh Vân cắt ngang suy nghĩ của Vệ Hoàn.

Cậu ngẩng đầu lên thì thấy ba người còn lại đều đang nhìn mình.
“Em có sao không?” Tô Bất Dự hỏi, “Đang khó chịu ở đâu à?”
Vẻ mặt Vệ Hoàn ngơ ngẩn, trong đầu rối loạn như mớ bòng bong, nhịp tim đập ầm ĩ.
Sao cậu có thể quên đi những hồi ức ấy.
“Không sao đâu ạ.” Cậu lắc đầu, “Em chợt nhớ ra em còn vài việc vẫn chưa xử lý xong.

Mọi người đi chơi tiếp đi, chắc em phải về rồi.”
Mặt Cảnh Vân lộ ra vẻ tiếc nuối, “Ông muốn bỏ tụi tui lại hở?”
Cậu cảm thấy có lẽ mình điên mất rồi, giờ nhìn Cảnh Vân mà đầu chỉ nghĩ tới Vân Vĩnh Trú.
Cậu có cảm giác như thể rằng cái người chậm rãi chìm dần xuống đáy biển kia hé mở đôi mắt màu hổ phách, nhìn cậu.
Cậu muốn bỏ rơi tôi ư?
Bậy bạ quá rồi.

Cậu đánh vỡ ảo tưởng trong đầu mình, hít sâu một hơi, nở nụ cười với Cảnh Vân, “Lần sau chắc chắn tui sẽ đi bắt sứa cùng ông.

Dù sao thì giờ vẫn còn huấn luyện viên Dương và thầy Tô ở đây mà.”
“Vậy lát cậu trở về phải cẩn thận đấy.” Dương Thăng dặn dò một câu rồi quay sang vỗ về Cảnh Vân, “Chúng ta đi thôi.

Ở tầng 15 có công viên giải trí dưới nước, tôi đưa em đến chơi.”
Tô Bất Dự lên tiếng, “Hai người đứng chờ ở ga tàu ngầm này mấy phút đi, tôi đưa em ấy lên bờ.”
Vệ Hoàn không từ chối, để mặc Tô Bất Dự dẫn cậu quay lại tầng đầu tiên.

Dọc theo đường đi Vệ Hoàn chẳng nói tiếng nào, khung cảnh trong mê cung kính xoắn ốc chiếm đầy tâm trí cậu.

Cậu độ khí cho Vân Vĩnh Trú, ôm lấy hắn bơi dần lên trên…
Sau đó thì sao.
Sau đó đã xảy ra chuyện gì…
Ký ức lại lần nữa xuất hiện điểm dừng(*).
(*)
Không có oxi, cậu chẳng thể ở được trong nước quá lâu.

Thế nên kết quả cuối cùng là mình đưa được Vân Vĩnh Trú lên bờ trước hay là Vân Vĩnh Trú tỉnh dậy nhờ tác dụng của vảy cá trước vậy?
“Sao em lại cau mày?”
Nghe lời hỏi han ân cần của Tô Bất Dự, cậu nhanh chóng thả lỏng nét mặt của bản thân, “Không có gì, em chỉ đang cảm thấy hơi tiếc thôi.”
Tô Bất Dự cười dịu dàng, “Thật ra em cũng chẳng có chuyện quan trọng gì hết phải không?”
Giống như lúc xử phạt sinh viên ban nãy, đến cả phơi bày sự thật Tô Bất Dự cũng dùng cách thức ôn hòa nhất khiến cho người đối diện không cách nào cố gắng biện hộ.

Vệ Hoàn ngước mắt nhìn y, “Vâng.

Thật ra…”
Cậu sờ lên mi tâm của mình, “Hẳn là thầy Tô cũng biết chuyện em lập khế ước với huấn luyện viên Vân mà.

Hiện tại trong cơ thể em có yêu khí của thầy ấy nên hình như nó xung khắc với thuộc tính của vảy cá, thành ra em không thể đi tiếp được nữa, đỡ đến hồi sau gây phiền toái cho mọi người.”
Thôi cứ đổ hết cho vụ lập khế ước đi, dù sao Tô Bất Dự cũng biết chuyện này rồi.
Dứt lời cậu bơi lên bờ.

Chờ Tô Bất Dự cũng đi lên thì hai người cùng nhau đi tới lối ra của Học viện Thượng Thiện.
Tô Bất Dự mở kết giới, bước ra ngoài chung với Vệ Hoàn, “Em thật sự phải trở về à?”
Vệ Hoàn gật đầu, gỡ vảy cá trên trán mình xuống rồi trả lại cho y, “Cảm ơn thầy.”
Tô Bất Dự cụp mắt nhìn vảy cá nằm trên đầu ngón tay cậu, trầm mặc trong chốc lát.
“Sau khi vảy cá rời khỏi người thầy thì không thể gắn lại được nữa.

Em giữ nó đi.” Y nâng mắt lên, “Hoặc là ném hộ thầy cũng được.”
Vệ Hoàn nhìn thẳng vào mắt y, rụt tay lại, nở nụ cười đẹp đẽ và chân thành, “Vậy em sẽ cất giữ cẩn thận.”
Nhìn nụ cười vô cùng quen thuộc này, lòng Tô Bất Dự cứng đờ.
Lại thế rồi.
Nhưng y thà rằng Vệ Hoàn đừng như thế nữa.

Đừng cười với y như vậy, đừng nói ra những lời khiến y cứ ôm hoài lòng mộng mơ.
Ngay khi Vệ Hoàn chuẩn bị xoay người rời đi, Tô Bất Dự bỗng dưng gọi cậu.
Ngoảnh đầu nhìn lại, cậu chạm phải đôi mắt màu xanh ngọc đong đầy nỗi ưu tư mà cậu chẳng thể hiểu của Tô Bất Dự.

Hình như y có điều muốn nói.

Cậu không nhịn được gọi, “Thầy Tô?”
Tô Bất Dự có cảm tưởng rằng bản thân sắp không thể nào khống chế dòng cảm xúc căng tràn.


Gợn nước được y giấu kín trong tim giờ đây trở mình hóa thành cơn sóng dữ, chỉ chực chờ đổ ập xuống mà không cần do dự điều chi nữa.
Nếu thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ thì tốt biết bao.
Y nhìn thẳng vào Vệ Hoàn, suy nghĩ trong đầu điên cuồng gào thét, muốn nói ra hết thảy ngay tại thời điểm chẳng chút thích hợp này, chỉ cần nói ra mọi thứ sẽ khác.
Tôi biết ông là ai.
Tôi biết tất cả mọi việc.
Tôi…
“Thầy Tô, thầy sao vậy.”
Trong lòng Vệ Hoàn âm thầm hoài nghi.

Song, chẳng mấy chốc Tô Bất Dự đã hồi phục tinh thần bên bờ vực mất bình tĩnh.

Y cố gắng ép mình cười không quá miễn cưỡng, ngữ điệu khi nói chuyện vẫn giữ nét bình thản như xưa.
Dẫu cho đáy lòng vừa trải qua cơn sóng thần mãnh liệt.
“Thầy có việc cần nhờ em giúp.

Bảy giờ tối mai em có thể ghé qua Thượng Thiện một chuyến không?” Y từ bỏ ý muốn nói rằng Tôi có việc muốn nói với ông rồi đổi thành yêu cầu bình thường giữa giảng viên đối và học sinh.
Vệ Hoàn chẳng do dự tí nào, trên mặt treo lên nụ cười cởi mở, “Dĩ nhiên là có thể.

Mà chuyện gì thế ạ?”
“Tới đó thầy lại nói cho em.” Đôi mắt Tô Bất Dự thấm đẫm sự dịu dàng, “Ở ngay đây luôn, thầy chờ em đến.”
“Okee.” Cũng tại khoảnh khắc này, Vệ Hoàn nhận được thông báo có cuộc gọi đến.

Cậu lập tức mở ra xem, là Thanh Hòa, vì thế Vệ Hoàn không nhiều lời với Tô Bất Dự nữa, vội vã chào tạm biệt y, “Thầy à, giờ em thật sự có chuyện quan trọng cần làm rồi.

Ngày mai em chắc chắn sẽ tới!”
(Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và wattpad vienkeonho3018)
Sau khi rời khỏi Thượng Thiện, cậu tìm một chỗ yên tĩnh.

Nhìn quanh quất xác nhận không còn ai khác nữa cậu mới dám nghe máy.

Vệ Hoàn phát hiện bối cảnh sau lưng người đối diện có hơi khác lạ nên lanh miệng hỏi trước, “Cậu đây sao lại đột ngột liên hệ với tôi thế này? Cậu đang đâu đấy?”
“Cậu tìm được kẻ kia chưa?” Thanh Hòa chẳng buồn kiêng dè lời ăn tiếng nói, trực tiếp đòi kết quả.
Vệ Hoàn coi như khá kiên nhẫn, cậu giải thích, “Tôi tìm giúp cậu rồi, là người đàn ông trung niên bị thọt một bên chân đúng không?”
Biểu tình trên mặt Thanh Hòa thay đổi, dường như đang nhớ lại chuyện gì đó chẳng mấy tốt đẹp.

Anh ta trả lời cực kỳ nóng nảy, “Đúng vậy, gã ta bị què.

Giờ gã đang ở đâu? Cậu có tìm được gã không?”
Vệ Hoàn không rõ tại sao Vệ Hoàn lại cố chấp tìm người đàn ông này đến nhường ấy.

Còn Yến Sơn Mạc – kẻ đã gây ra thương tổn trực tiếp cho mình thì anh ta có vẻ chẳng để bụng gì cho cam.
“Hiện tại tôi chỉ vừa điều tra được một góc nhỏ thôi.

Gã được gọi là Lão Hắc, giờ đang làm cấp dưới của Cửu Vĩ Yến Bình.

Chắc cậu không biết nhưng mà thân phận của Yến Bình rất phức tạp.

Ông ta là người đứng đầu ngành công nghiệp thực phẩm ở Yêu Vực, tuy nhiên lại bắt tay giao dịch ngầm với Khu Tối và Phàm Châu về các hạng mục tương tự buôn bán nô lệ loài người.

Lão Hắc hiện đang là tâm phúc bên người Yến Bình.

Nếu cậu nhất quyết đòi gặp được gã thì tôi thấy hơi khó nhằn đấy.”
“Tôi cần phải tìm ra gã.” Giọng điệu Thanh Hòa đanh thép, tầm mắt nhìn xa xăm, dường như đang tự hỏi điều gì đó.
“Nếu cậu có gì cần trợ giúp thì tôi bằng lòng ra tay giúp đỡ.” Vệ Hoàn cũng không rõ có phải do lòng đồng cảm của mình lại dâng trào hay không nữa.

Cậu nhớ tới hình ảnh mà mình thấy lúc Tá Đồng.

Khi còn bé, anh ta bị tra tấn đến mức kia thì theo lý mà nói anh ta phải rất hận Yến Sơn Mạc hoặc là hận cả gia tộc Cửu Vĩ mới đúng.

Nhưng bộ dáng bây giờ của anh ta chẳng hề có vẻ gì là thù hằn cả.
Không đúng, thay vì nói anh ta không hận Yến Sơn Mạc, chi bằng nói rằng thù hận không phải là mong muốn cấp bách nhất lúc này của anh ta.
Thanh Hòa rũ bỏ vẻ trầm tư, khôi phục lại bộ dáng khi trước.

Nhìn là biết anh ta không muốn để lộ quá nhiều, “Nói chuyện của cậu trước đã.”
Vệ Hoàn có thể lý giải được.

Dẫu sao thì chính cậu cũng đang giấu giếm đủ điều và hai người hiện tại chỉ xem đối phương như công cụ trao đổi tin tức mà thôi.
“Tôi nhớ lần trước đã từng nói cho cậu vụ việc thông tin nhận dạng của cơ thể cậu bị cố ý xóa bỏ rồi nhỉ.


Dựa trên dấu vết xóa bỏ đó, tôi lần tìm được mấy điểm dừng, một trong số đó được che chắn triệt để.

Lá chắn này là vô hình, đến cả mò theo điểm dừng cũng không thể truy tìm dấu vết của nó được.

Tuy nhiên tôi đã nghĩ ra một biện pháp khác.”
“Biện pháp gì?” Vệ Hoàn hỏi.
“Người tạo tường lửa này có quan hệ với 137 mà 137 lại là viện nghiên cứu chuyên nghiên cứu công nghệ sinh học thế nên phòng ban liên quan đến internet của bọn họ chẳng được mấy phòng.

Tôi có thể ép người đó lộ diện.”
Vệ Hoàn lập tức hiểu ý, trong suy nghĩ của Thanh Hòa, người đứng sau điểm dừng này có liên quan đến 137 hay thậm chí còn là thành viên nội bộ.

Thế nên anh ta quyết định tấn công hệ thống an ninh mạng theo cách thức khiêu khích để ép đối phương phải xuất hiện.
Bảo sao bây giờ anh ta không có mặt tại tổ chức, hóa ra là bởi vụ này.

Vệ Hoàn chẳng thể ngờ được vì để điều tra thân phận giúp cậu mà anh ta lại mạo hiểm đến như vậy.

Cậu cứ tưởng kiểu người có tính cách như Thanh Hòa sẽ chẳng mấy bận tâm đến chuyện kia.
“Cậu làm thế nguy hiểm lắm đấy.

Nếu cậu ép buộc kẻ nọ ra thì hắn ta nhất định sẽ điều tra ngược lại cậu.”
Thanh Hòa lắc đầu, “Tôi ra tay rất cẩn thận, trong chốc lát hắn ta không thể tìm được tôi.”
Ngay kế đó, Vệ Hoàn nhận được một tệp tài liệu đã được mã hóa.

Cậu nghe thấy Thanh Hòa cất lời, “Đây là những gì tôi điều tra được, dấu vết hắn ta điều tra và xóa bỏ thông tin của cậu.

Hắn ta là một viên chức bình thường thuộc bộ phận an ninh mạng của 137.

Tốt nhất cậu nên nhanh chóng tìm ra hắn ta chứ tôi sợ hắn ta sẽ sớm phát hiện ra mục đích của tôi mất.”
Vệ Hoàn vẫn lo lắng cho Thanh Hòa, “”
Mà Thanh Hòa thì thấy chẳng sao cả, “Sở trường của tôi là che giấu tung tích.

Cậu nên tự bảo vệ mình trước đi.

Lúc tới tìm hắn ta thì đừng quậy ra động tĩnh lớn như đợt vừa rồi.

Từ sau cái lần cậu và A Tổ lẻn vào tòa nhà đó thì bọn họ đã update hệ thống phòng ngự toàn diện đấy.”
Mấy cái này đều nằm trong dự kiến, “Thế hiện tại cậu có dự định gì chưa?”
“Sếp bảo sẽ cho người đưa tôi tới Yêu Vực để tránh nơi đầu sóng ngọn gió.” Thanh Hòa cau mày, “Mặc dù tôi không bằng lòng đến chỗ đó cho lắm, còn chống cự sếp một thời gian nhưng giờ nghĩ lại thì…” Anh ta cười rộ lên, “Vừa đúng dịp.”
Chẳng nhẽ cậu ta định tự mình đi tìm Lão Hắc?
Khoan đã, sếp mà cậu ta đề cập chắc chắn là người đứng đầu tổ chức của bọn họ.

Vì sao anh ta có thể cho người đưa Thanh Hòa đến Yêu Vực để tránh nơi đầu sóng ngọn gió được? Lẽ nào anh ta là kẻ có địa vị nhất định ở Yêu Vực hoặc là anh ta vốn dĩ không phải là người?
“Sếp của các cậu có thể đưa cậu đến Yêu Vực được hả?” Vệ Hoàn nghi ngờ, “Mấy cậu không phải là tổ chức nhân loại ư?”
Thanh Hòa ngạc nhiên, “A Tổ không nói gì cho cậu hết à? Sếp nhà chúng tôi không phải nhân loại.”
Vệ Hoàn triệt để kinh ngạc, “Không phải nhân loại?! Anh ta là yêu quái?”
“Chắc là bán yêu.” Trông qua thì hình như Thanh Hòa cũng chẳng rõ là bao, “Tôi chưa từng thấy sếp sử dụng yêu lực nhưng bán yêu trong tổ chức từng bảo trên người sếp có yêu khí chẳng qua không nặng lắm.

Có lẽ chỉ là bán yêu.”
“Anh ta tên gì?” Vệ Hoàn hỏi.
Thanh Hoàn nhướng mày, “Cậu hỏi nhiều thế làm chi, với cả mắc gì tôi phải nói cho cậu biết?”
Anh ta nói cũng hợp lý.

Đối với một người mà mình không biết rõ được tí gì này thì người có tính cách đa nghi như Thanh Hòa chắc chắn sẽ lựa chọn giữ kín bí mật của tổ chức.
“Ờ, tôi có hơi tò mò về anh ta thôi.

Bất kể ra sao, nếu cậu thật sự muốn đến Yêu Vực thì nhất định phải báo cho tôi biết.” Biểu cảm trên mặt Vệ Hoàn trở nên nghiêm túc, giọng điệu cũng nghiêm nghị theo, “Mà nếu cậu muốn đi tìm Lão Hắc thì cũng phải gọi cho tôi, đừng hành động một mình.”
“Để chi?” Thanh Hòa cười bất cần đời.

Anh ta đổi mặt nạ thành dây bịt một bên mắt màu đen, có thể che khuất phần lớn yêu văn trên mặt anh ta, chỉ để lộ ra một ít phần rìa, “Cậu hết lòng hết dạ với tôi thế làm gì? Làm như hai mình là bạn chí cốt sống chết có nhau ý.

Hai ta quen thuộc đến mức đó ư?”
Tuy lời này rất chướng tai nhưng Vệ Hoàn chẳng hề bị thái độ của anh ta chọc giận mà ngược lại, cậu còn bình tĩnh hơn trước, “Cậu sẽ cần tôi.

Dù sao thì đến lúc đó chúng ta đều là nhân loại tồn tại giữa Yêu Vực.”
Sắc mặt Thanh Hòa khẽ thay đổi.

Anh ta cúi đầu, nhỏ giọng chê cậu lảm nhảm.

“Cậu cũng không phải người đầu tiên chê bai tôi kiểu đó.” Vệ Hoàn nhướng cao mày như thể mình được khen ngợi.
“Tôi lười tám nhảm với cậu.” Thanh Hòa định bụng tắt máy, không cho Vệ Hoàn có cơ hội tiếp tục lải nhải.

Vào khoảnh khắc Vệ Hoàn vẫn không ngừng ba hoa ở bên kia điện thoại, anh ta thoáng liếc qua đống manh mối được mình viết lung tung ở trên bàn.
“Ủa? Hông phải muốn ngắt máy hở?” Vệ Hoàn chẳng biết xấu hổ là gì, “Thôi tôi nhìn ra được rồi, cậu là cái đồ xấu miệng mềm lòng, cậu…”
“Quả thật tôi vẫn còn một việc cần cậu giúp đỡ…” Thanh Hòa có phần miễn cưỡng, “Tất nhiên chuyện này cực kỳ phức tạp, tôi thấy chắc cậu cũng chẳng giúp được là bao.

Nhưng nếu cậu đã chủ động xin ra trận nhiều lần như thế thì tôi đành nói cho cậu biết vậy.”
Hóa ra cuối cùng vẫn là do tôi hấp tấp.

Vệ Hoàn vui vẻ, “Mời ngài đây nói trước đã, để tôi xem mình có tác dụng hay không.”
Thanh Hòa cụp mắt, “Tôi… tôi nghe đồn có một biện pháp có thể giúp người chết sống lại.”
Chỉ với một câu này thôi đã khiến đáy lòng Vệ Hoàn hoảng hốt.
“Tất nhiên bản thân tôi không tin cho lắm.

Thật ra tôi cũng chẳng rõ có phải anh ấy đã mất thật rồi không, chỉ là tôi muốn thử tìm anh ấy mà thôi.”
Thanh Hòa cứ chần chừ mãi, dường như anh ta đang rơi vào mớ cảm xúc đớn đau nào đó và lý trí thì đang đấu tranh để anh ta nói cho hết lời, “Tôi đã thử rất nhiều biện pháp nhưng đều vô dụng.

Thế rồi tôi nghe người ta đồn rằng ở Yêu Vực có một loại thuật pháp có thể gọi hồn phách con người trở về, tên là Chiêu Hồn.

Tuy rằng tôi chẳng rõ thật giả ra sao nhưng nếu đã có người nói thì tôi muốn thử qua một lần.”
Chiêu Hồn?
Cậu biết Thanh Hòa vẫn đang tiếp tục nói nhưng cậu lại chẳng thể tiếp thu được chữ nào.
Gọi hồn phách nhân loại trở về.
Hóa ra thật sự có truyền thuyết kiểu đó, thế mà mình lại chưa từng nghe qua.

Nếu hồn phách nhân loại có thể triệu hồi được vậy còn yêu quái thì sao? Có lẽ nào bản thân cậu trở về được là nhờ vào thuật pháp ấy?
Ngay khi Thanh Hòa vẫn đang bối rối với yêu cầu gần như vô vọng của mình, Vệ Hoàn lên tiếng trước, “Chuyện này tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu.”
(Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và wattpad vienkeonho3018)
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Vệ Hoàn đi về ký túc xá với tâm trạng bồn chồn, trong tâm trí cậu tràn ngập chuyện chiêu hồn.

Mới vừa đặt chân vào phạm vi kết giới Viêm Toại, cậu bỗng nghe được giọng nói của Vân Vĩnh Trú.

Cậu quay ngoắt đầu lại nhưng sau lưng nào có ai.
Cậu ngó nghiêng khắp nơi mà chẳng thấy hình bóng Vân Vĩnh Trú đâu cả.
[Em đang ở đâu vậy?]
Giọng nói ấy lại xuất hiện.

Đến tận lúc này Vệ Hoàn mới phát hiện hóa ra là thuật truyền tâm.

Cậu lập tức trả lời.
[Đang trên đường về ký túc xá, sao thế thầy?]
Vốn tưởng rằng Vân Vĩnh Trú có chuyện gì quan trọng lắm nhưng cậu chẳng thể ngờ được Vân Vĩnh Trú lại dùng giọng điệu vô cùng mất tự nhiên nói với cậu.
[Bây giờ tôi vẫn chưa ăn cơm, món mì mà lần trước em nấu ấy, ăn cũng tạm được.]
Gì vậy trời?
Vệ Hoàn không khỏi bật cười thành tiếng.

Cậu chủ nhỏ bị sao vậy ta ơi, không biết cách ăn nói hở?
Nếu đổi thành người khác nói mấy lời này thì chắc Vệ Hoàn đã tức điên người.

Nhìn mặt tôi có giống quan tâm không, là ai cho mấy người lá gan để sai bảo Cửu Phượng tôi đây thế hả? Song, đối phương lại là Vân Vĩnh Trú.
Cậu chẳng hề nổi giận dù chỉ là một xíu, thậm chí còn quên bén việc chiêu hồn vốn được đặt ở vị trí ưu tiên, trong lòng chỉ muốn trêu chọc hắn.
[Em cũng cảm thấy chỉ ăn tạm được thôi.

Huấn luyện viên Vân à, nếu thầy không muốn bước ra khỏi cửa thì có thể đặt cơm bên ngoài á.

Em canh ngay cổng chính Sơn Hải để nhận hộ rồi mang qua cho thầy nha.

Thầy thấy thế ổn hông dợ?]
Đầu bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng ấp úng bảo:
[Mì lần trước em nấu… khá ngon.

Tôi muốn ăn lần nữa, qua chỗ tôi đi.]
Nói sớm có phải tốt rồi không! Khóe miệng Vệ Hoàn suýt chút nữa thì kéo đến cả mang tai.
Phải trị dứt bệnh tsundere của Tiểu Kim Ô này mới được.
Sứ mệnh quang vinh giúp tương lai Viêm Toại trở nên tươi đẹp hơn kiểu này cũng chỉ có Tiểu Cửu Phượng cậu đây bằng lòng hy sinh vì nghĩa lớn, đứng ra gánh vác trọng trách thôi.
Chẳng biết tại sao, suy nghĩ xoay chuyển một hồi thì rẽ nhánh, tâm trí Vệ Hoàn trôi về dòng ký ức ở tòa Vân Sinh Kết Hải.

Hình ảnh bản thân độ khí cho Vân Vĩnh Trú không cách nào vứt ra khỏi đầu.
Cậu vô thức liếm môi, tâm trạng trêu chọc Vân Vĩnh Trú vừa rồi bỗng chốc trở nên khó xử khôn cùng.

Rõ ràng đó cũng chỉ là một lần nhiệt tình giúp đỡ người khác nhưng vì sao mỗi lần nghĩ đến đều sẽ…
Cậu lắc đầu lia lịa, nỗ lực ném bay cái đống phế liệu kỳ lạ trong đầu mình đi.
[Em không muốn tới phải không?]
Giọng nói của Vân Vĩnh Trú lại vang lên, mang theo vẻ nặng nề tựa như một đám mây tích tụ màn mưa lớn.
[Không hề.] Vệ Hoàn buột miệng thốt ra mà chẳng trải qua quá trình tự hỏi nào, [Em muốn đến mà…]
Lời phủ nhận chạy tới quá nhanh… cậu cảm thấy dường như bản thân để bụng chuyện này quá đỗi, trông có hơi mất mặt.

Ban nãy mải lo nghĩ đông nghĩ tây, quên trả lời hắn, đến bây giờ thì tự rơi xuống bẫy.

Cứ hễ đụng trúng Vân Vĩnh Trú, Vệ Hoàn lại lúng túng như thợ vụng mất kim, lòng dạ rối bời.

Trong tâm trí truyền đến câu trả lời của Vân Vĩnh Trú.

Không biết tại sao nhưng cậu có thể loáng thoáng cảm giác được đối phương rất vui vẻ, hoặc cũng có khi nó đơn giản là do ảnh hưởng của tâm lý mà thôi.
[Tôi chờ em.]
Lúc đang đi đến ký túc xá của Vân Vĩnh Trú, Vệ Hoàn chợt nghe thấy có người gọi mình từ sau.

Quay đầu nhìn lại, thế mà lại là người đàn ông nóng nảy – chủ nhiệm Hình Diễm lớp cậu.
Dẫu cho cậu không mấy tình nguyện nhưng đối phương là chủ nhiệm lớp mình nên cuối cùng Vệ Hoàn vẫn đi thang máy chung với ông.

Sau khi cửa khép lại, cả hai đều rơi vào trạng thái lúng túng.
Hình Diễm lên tiếng phá vỡ yên lặng trước.
“Em đến tìm huấn luyện viên Vân à?”
Vệ Hoàn nở nụ cười xấu hổ, “Ờm sao ta… em đến đưa đồ cho huấn luyện viên…”
“Ủa thế hả?” Hình Diễm ra vẻ khó hiểu, “Thầy tưởng thầy ấy bảo em tới đây ở qua đêm luôn chứ?”
“Gì ạ?!” Vệ Hoàn ngu người.
Em bảo muốn ở lại chỗ cậu ấy khi nào!
Tuy nhiên cậu không dám làm bẽ mặt Vân Vĩnh Trú trước mặt Hình Diễm, dù sao thì hai người họ hiện tại cũng đang là đồng nghiệp, ai biết hai người có hay trao đổi với nhau không.

Cậu cười gượng gạo, nói lời trái lương tâm, “Thầy Hình à, sao thầy biết hay vậy…”
Hình Diễm thẳng thắn bảo, “Kể ra cũng khá trùng hợp, hồi sáng thầy vô tình chạm mặt thầy ấy.

Khi đó lãnh đạo sắp xếp nhiệm vụ cho thầy, bảo thầy tối nay dẫn sinh viên đi tuần tra.

Thế rồi thầy mới thuận miệng nói ‘Chắc đợt nghỉ này nhóc con nhân loại lớp tôi không có chỗ nào để đi đâu, để tôi dắt thằng nhóc theo vậy.’ Sau đó Tiểu Vân liền đi tới, mặt mày nghiêm túc…” Ngay lập tức ông sầm mặt xuống, bắt chước gương mặt tựa như núi băng đặc trưng của Vân Vĩnh Trú, “Em ấy tối nay phải qua chỗ em rồi.”
Dứt lời, Hình Diễm nhún vai, “Cuối cùng tôi đổi sang sinh viên khác.”
Chuyện ban sáng? Buổi sáng cậu vẫn còn nằm lì trong ký túc xá của Vân Vĩnh Trú.
Tóm lại là cậu ấy cho rằng mình muốn ở ké chỗ cậu ấy hết mấy ngày cuối tuần luôn đó hở?
Một tiếng ting vang lên, cửa thang máy mở ra, Hình Diễm bước ra ngoài.

Vệ Hoàn vội vã tóm lấy cơ hội cuối cùng để giải thích, “Không phải đâu thầy Hình ơi, em không có định qua đêm ở chỗ huấn luyện viên Vân, em…”
“Biết rồi, cuối tuần thầy cũng chẳng muốn tiếp tục làm quản gia cho mấy đứa, thầy cũng phải nghỉ ngơi chứ.

Không cần phải báo cáo mọi chuyện cho thầy biết đâu.” Hình Diễm quay đầu lại chớp mắt với cậu, “Hai đứa nghỉ lễ vui vẻ ha.”
Hai đứa???
Ủa alo, ông chú bóng bẩy(*) này chắc chắn không phải chủ nhiệm lớp hay nổi trận lôi đình của cậu đâu.
(*)
Cảm thấy sự trong sạch của mình coi như mất tăm, Vệ Hoàn tuyệt vọng đi tới trước cửa phòng Vân Vĩnh Trú.

Mới tới chưa đến một giây đồng hồ mà cửa đã tự động mở ra.

Vệ Hoàn bước vào, tự nhiên đổi sang dép lê màu lam nhạt được đặt ngay trước cửa.

Cậu đóng cửa lại, mấy lời oán trách vốn đã soạn sẵn bỗng bị vứt ra sau đầu, khi mở miệng thì chuyển thành lời khác, “Cửa phòng thầy sao không chịu đóng kỹ lưỡng gì hết trơn dợ, thầy hông sợ trộm lẻn vào hở?”
Vân Vĩnh Trú bưng ly nước ra khỏi phòng bếp, đôi chân dài miên man từ tốn rảo bước.

Hắn lại mang cặp kính gọng bạc mà Vệ Hoàn từng nhìn thấy vào lần truyền tâm đầu tiên.
Vệ Hoàn liếc mắt ngắm hắn, vẫn cảm thấy quá đẹp.
Cậu nghĩ cái nết cuồng sắc đẹp của cậu chắc không đường cứu chữa rồi.
Thôi, nể cậu có vẻ ngoài xinh đẹp đến nhường ấy, tôi đành mặc kệ chuyện trong sạch hay không trong sạch vậy.
“Thầy muốn ăn luôn bây giờ hở? Em nấu cho thầy nha.”
Vân Vĩnh Trú ngồi xuống sofa, “Đúng thế.”
“Vâng ạ.” Vệ Hoàn ngoan ngoãn đáp ứng.

Cậu cởi áo khoác rồi vắt lên tay vịn của ghế sofa, ngựa quen đường cũ đi vào phòng bếp, “Em nấu tí là xong thôi, nấu xong thì em về luôn, không quấy rầy thầy nghỉ ngơi nữa.”
Ngay khi cậu chỉ còn cách phòng bếp cỡ ba bước chân, cửa đột ngột đóng sầm lại.

Vệ Hoàn ngơ ngác nhìn sợi dây ánh sáng dài mảnh trượt khỏi tay nắm cửa, bay vòng ra sau lưng Vệ Hoàn.
“Hiện tại tôi chưa muốn ăn.”
Thằng nhóc này bị gì vậy trời? Ý gì đây?
Lửa giận lập tức bốc lên.
Ông đây đường đường là Tiểu Cửu Phượng, tự đưa mình đến cửa làm trâu làm ngựa cho cậu thì thôi đi, bảo nấu cơm tôi cũng nấu ngay rồi, chẳng hề qua loa chút nào hết, thế mà cậu lúc này đòi ăn, lúc sau không muốn là sao.

Bắt nạt người ta đó hả.
Cậu nổi giận xoay người lại nhìn Vân Vĩnh Trú ngồi yên trên sofa.

Lúc cậu quay người qua, hắn cũng đồng thời ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm tiếp lời.
Vân Vĩnh Trú tự cảm thấy bản thân nói lỡ lời nhưng lại không rõ lắm mình sai chỗ nào.

Tâm trí hắn nhanh chóng chuyển động, tổng cộng hắn nói chưa được mấy câu, sao tự dưng khiến cậu tức giận rồi.
“Em thấy thầy chẳng muốn ăn lắm nhỉ.” Vệ Hoàn nổi cáu đi tới cạnh sofa, khom lưng cầm áo mình, “Hầu hạ thầy không nổi, em về đây.”
Nói chậm mà xảy ra thì nhanh, một sợi dây ánh sáng bỗng chốc bay vụt ra, vèo vèo vèo trói chặt Vệ Hoàn từ đầu đến chân.

Cậu vừa mới bước một bước thì chân bị vướng, sau đó lại bị dây thừng ánh sáng kéo ngược ra sau.

Cậu choáng váng đổ ập xuống người Vân Vĩnh Trú như một cây cột.

Vân Vĩnh Trú vốn đang an vị trên ghế sofa bị cậu làm cho giật mình, bàn tay giật bắn lên, nước trong ly đổ đầy lưng Vệ Hoàn, nom như trời vừa đổ một trận mưa to.
Nói một cách chính xác hơn thì nửa người cậu đều ngã trên mặt đất, còn dư lại phần đầu có điểm tiếp xúc khá khôn ngoan.
Kẹt ngay phần đùi trong của Vân Vĩnh Trú..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương