Trót Yêu Em!
-
Chương 14
Bỗng: -Ah, đau quá.
Ngọc Linh không chạy nữa, nó ngồi thụp xuống bãi cát ngắm đôi chân vừa giẫm phải thứ gì đó.
2 dòng máu đỏ từ đôi bàn chân trắng ngần chảy ra rơi xuống làn cát mịn.
Linh bình tĩnh lấy mảnh thủy tinh ra rồi vứt vào 1 cái túi rác nào đó.
Bị mảnh thủy tinh to nhọn đâm vào da thịt thì ai chả đau, nếu giờ mà có anh Trấn Vũ ở đây thì có lẽ Linh sẽ nũng nịu anh, đòi anh cõng, nếu giờ mà có ba hay mẹ ở đây thì nó có thể tỏ ra đau đớn vô cùng để được ba mẹ quan tâm như bao người khác.
Nhưng đó chỉ là “nếu” mà thôi, sự thật thường rất phũ phàng, giờ nó chẳng có ai để nũng nịu cũng chẳng có ai quan tâm nó đau hay không, dù nó có cố tỏ ra đau đớn thế nào thì cũng chẳng ai thèm ngó ngàng tới.
Bất chợt nó rơi nước mắt.
1 giọt, 2 giọt,… rất nhiều giọt nước mặn chát đang chảy dài trên khuôn mặt trái xoan xinh xắn kia.
Chẳng ai có thể biết được chữ “ngờ”, cứ ngỡ rằng việc Linh giẫm vào thủy tinh là do vô ý vậy mà đó lại là 1 trò chơi đểu của Vương Thiên Kim.
Lúc này cô ta đang cười rất hả hê vì kế hoạch của mình đã thành công.
“ Nếu cô mà còn dám dựt bồ của tôi nữa thì lần tới không phải chỉ là chân cô bị thương đâu mà tôi sẽ cho người rạch cái khuôn mặt thiên thần của cô ra đấy, con nhỏ lẳng lơ.” Một ý nghĩ chắc như đinh đóng cột đã hiện lên trong đầu của Thiên Kim.
Cô ta nằm dài trên chiếc ghế tắm nắng, uống 1 ly cooktail như để mừng thành công của mình. Trở lại với Linh, nó vẫn đang ngồi khóc 1 mình.
Khương Hàn Băng đã bắt được Khang và đang giữ cậu ta làm con tin để bắt nốt Ngọc Linh lại.
Nhưng khi vừa mới nhìn thấy nó ngồi 1 mình trên bờ cát nhộn nhịp người với vẻ mặt buồn bã, ánh mắt đang hướng về nơi xa xăm nào đó, trái tim Hàn Băng cứ thắt lại như hôm qua khi nghe nó kể chuyện.
Thật sự, Hàn Băng không hiểu nổi mình nữa, bàn tay đang nắm áo Khang đột nhiên buông thõng xuống, anh đưa tay lên ngực trái của mình, cảm nhận những nhịp đập nhanh của con tim này và cả tiếng con tim đang thắt lại thành từng đợi.
Lại 1 lần nữa, cùng 1 câu hỏi ấy lại được đặt ra, CHẲNG LẼ ………………………..
ĐÂY LÀ ……………………… ………………THỨ TÌNH YÊU NAM NỮ …………… mà thường hay có trong những câu chuyện ngôn tình hay sao??? Hàn Băng lắc đầu, phủ nhận tất cả những gì đang diễn ra với con tim mình “ Làm sao…làm sao… có chuyện như thế được chứ? Tim mình làm sao thế này, mình mới biết cô ta có vài tháng, chỉ nói chuyện mỉa mai nhau tại sao giờ mình lại có cái giác kì quặc thế này? Mình không biết, không biết gì hết, không biết….
Tim ơi, tao xin mày đừng đau và cũng đừng đập nhanh thế có được không, tao xin mày đấy.” Hàn Băng cùng Khang lại gần chỗ Linh ngồi.
Hai người cùng ngồi bên cạnh nó, ngắm nó theo cách riêng của mình.
Rồi đôi mắt của Băng và Khang dừng lại ở 2 dòng máu đỏ đang chảy ở bàn chân Linh, hai người đồng thanh: Cô/Linh làm sao đấy? Sao lại chảy máu như thế này hả? Vết thương có vẻ sâu đấy.
-Cảm ơn 2 người, tôi không sao đâu, chẳng qua là không may dẫm phải mảnh chai thôi._ Giọng nói của Linh gượng gạo cùng nụ cười giả tạo, nó đang cố gắng giấu đi cảm giác đau đớn của mình hiện giờ.
Không sao thì tốt, cũng hơn 11h rồi, đi ăn trưa rồi còn chuẩn bị đồ để mai về._ Băng nói xong thì đứng lên đi luôn -Này Linh, chân như vậy thì để Khang cõng về được không? Để Linh đi về khách sạn với đôi chân chưa sát trùng thế này thì không ổn đâu.
Nha Linh? -Cảm ơn trước.Khang khom người xuống để Linh leo lên lưng mình.
Thế là Khang cõng Linh về trong sự ngượng ngùng của cả 2 người.
…………………………………………………………………..Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều phải thức dậy từ rất sớm, kiểm tra đồ đạc rồi đi về Hà Nội.
Do chân bị thương nên giờ Linh đi lại rất là đau đớn.
Đội trưởng CLB thiên văn là 1 người tốt bụng, ga lăng nên đã cõng Linh lên tận chỗ ngồi của máy bay.
Linh cảm kích vô cùng.
Đúng 9h sáng, học sinh trường MD đã tạm biệt thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp và cùng bắt đầu những chuỗi ngày mới, gian nan hơn, vất vả hơn và cũng không ít những chuyện buồn, vui.
Ngọc Linh không chạy nữa, nó ngồi thụp xuống bãi cát ngắm đôi chân vừa giẫm phải thứ gì đó.
2 dòng máu đỏ từ đôi bàn chân trắng ngần chảy ra rơi xuống làn cát mịn.
Linh bình tĩnh lấy mảnh thủy tinh ra rồi vứt vào 1 cái túi rác nào đó.
Bị mảnh thủy tinh to nhọn đâm vào da thịt thì ai chả đau, nếu giờ mà có anh Trấn Vũ ở đây thì có lẽ Linh sẽ nũng nịu anh, đòi anh cõng, nếu giờ mà có ba hay mẹ ở đây thì nó có thể tỏ ra đau đớn vô cùng để được ba mẹ quan tâm như bao người khác.
Nhưng đó chỉ là “nếu” mà thôi, sự thật thường rất phũ phàng, giờ nó chẳng có ai để nũng nịu cũng chẳng có ai quan tâm nó đau hay không, dù nó có cố tỏ ra đau đớn thế nào thì cũng chẳng ai thèm ngó ngàng tới.
Bất chợt nó rơi nước mắt.
1 giọt, 2 giọt,… rất nhiều giọt nước mặn chát đang chảy dài trên khuôn mặt trái xoan xinh xắn kia.
Chẳng ai có thể biết được chữ “ngờ”, cứ ngỡ rằng việc Linh giẫm vào thủy tinh là do vô ý vậy mà đó lại là 1 trò chơi đểu của Vương Thiên Kim.
Lúc này cô ta đang cười rất hả hê vì kế hoạch của mình đã thành công.
“ Nếu cô mà còn dám dựt bồ của tôi nữa thì lần tới không phải chỉ là chân cô bị thương đâu mà tôi sẽ cho người rạch cái khuôn mặt thiên thần của cô ra đấy, con nhỏ lẳng lơ.” Một ý nghĩ chắc như đinh đóng cột đã hiện lên trong đầu của Thiên Kim.
Cô ta nằm dài trên chiếc ghế tắm nắng, uống 1 ly cooktail như để mừng thành công của mình. Trở lại với Linh, nó vẫn đang ngồi khóc 1 mình.
Khương Hàn Băng đã bắt được Khang và đang giữ cậu ta làm con tin để bắt nốt Ngọc Linh lại.
Nhưng khi vừa mới nhìn thấy nó ngồi 1 mình trên bờ cát nhộn nhịp người với vẻ mặt buồn bã, ánh mắt đang hướng về nơi xa xăm nào đó, trái tim Hàn Băng cứ thắt lại như hôm qua khi nghe nó kể chuyện.
Thật sự, Hàn Băng không hiểu nổi mình nữa, bàn tay đang nắm áo Khang đột nhiên buông thõng xuống, anh đưa tay lên ngực trái của mình, cảm nhận những nhịp đập nhanh của con tim này và cả tiếng con tim đang thắt lại thành từng đợi.
Lại 1 lần nữa, cùng 1 câu hỏi ấy lại được đặt ra, CHẲNG LẼ ………………………..
ĐÂY LÀ ……………………… ………………THỨ TÌNH YÊU NAM NỮ …………… mà thường hay có trong những câu chuyện ngôn tình hay sao??? Hàn Băng lắc đầu, phủ nhận tất cả những gì đang diễn ra với con tim mình “ Làm sao…làm sao… có chuyện như thế được chứ? Tim mình làm sao thế này, mình mới biết cô ta có vài tháng, chỉ nói chuyện mỉa mai nhau tại sao giờ mình lại có cái giác kì quặc thế này? Mình không biết, không biết gì hết, không biết….
Tim ơi, tao xin mày đừng đau và cũng đừng đập nhanh thế có được không, tao xin mày đấy.” Hàn Băng cùng Khang lại gần chỗ Linh ngồi.
Hai người cùng ngồi bên cạnh nó, ngắm nó theo cách riêng của mình.
Rồi đôi mắt của Băng và Khang dừng lại ở 2 dòng máu đỏ đang chảy ở bàn chân Linh, hai người đồng thanh: Cô/Linh làm sao đấy? Sao lại chảy máu như thế này hả? Vết thương có vẻ sâu đấy.
-Cảm ơn 2 người, tôi không sao đâu, chẳng qua là không may dẫm phải mảnh chai thôi._ Giọng nói của Linh gượng gạo cùng nụ cười giả tạo, nó đang cố gắng giấu đi cảm giác đau đớn của mình hiện giờ.
Không sao thì tốt, cũng hơn 11h rồi, đi ăn trưa rồi còn chuẩn bị đồ để mai về._ Băng nói xong thì đứng lên đi luôn -Này Linh, chân như vậy thì để Khang cõng về được không? Để Linh đi về khách sạn với đôi chân chưa sát trùng thế này thì không ổn đâu.
Nha Linh? -Cảm ơn trước.Khang khom người xuống để Linh leo lên lưng mình.
Thế là Khang cõng Linh về trong sự ngượng ngùng của cả 2 người.
…………………………………………………………………..Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều phải thức dậy từ rất sớm, kiểm tra đồ đạc rồi đi về Hà Nội.
Do chân bị thương nên giờ Linh đi lại rất là đau đớn.
Đội trưởng CLB thiên văn là 1 người tốt bụng, ga lăng nên đã cõng Linh lên tận chỗ ngồi của máy bay.
Linh cảm kích vô cùng.
Đúng 9h sáng, học sinh trường MD đã tạm biệt thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp và cùng bắt đầu những chuỗi ngày mới, gian nan hơn, vất vả hơn và cũng không ít những chuyện buồn, vui.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook