Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới
128: Gọi Đệ Đệ Dậy Cùng Chơi Đùa

Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!


Sau khi Tiểu Hi đầy tháng Chương Uyển Như ở lại thôn Dư gia thêm hơn nửa tháng nữa mới nhắc tới chuyện trở về phủ thành.
Cùng nhau chung sống trong khoảng thời gian dài nên tình cảm đôi bên càng thêm sâu đậm keo sơn, lúc ăn cơm Cẩm Xuyên nghe di mẫu nói cần phải trở về thì cơm canh vào miệng đã không còn thơm ngon như trước nữa, cậu nắm chặt đôi đũa trong tay im lặng thật lâu mới nhỏ giọng hỏi: "Di mẫu không thể ở lại thêm vài ngày nữa hay sao?"
"Ở lại thêm vài ngày cũng không giải quyết được vấn đề gì," Chương Uyển Như nói, "Huống hồ còn chưa đến hai tháng nữa là sang năm mới rồi, không biết cả nhà biểu ca ngươi năm nay có kịp trở lại ăn tết hay không, mà càng tới cuối năm chuyện tình cần xử lý trong nhà lại càng nhiều, một mình di phụ ngươi ở nhà khẳng định sẽ bận rộn không hết việc."
Cẩm Xuyên rũ mắt buồn buồn, thời gian một năm hai người ở lại phủ thành qua lại với nhà di mẫu vô cùng thân thiết nên tất nhiên là cậu cũng hiểu rõ tình huống trong nhà di mẫu rồi.

Không cần nhắc chuyện cuối năm, chỉ tính trong khoảng thời gian hơn một tháng tới nhà cậu lần này chắc hẳn di mẫu cũng đã phải bỏ bê không ít chuyện tình trong nhà rồi cũng nên, nhưng mà không nỡ thì vẫn cứ là không nỡ, cậu lặng thinh hồi lâu không nói, tới khi Thần Thần buông muỗng nhỏ trong tay nghi hoặc nhìn qua đây thì Cẩm Xuyên mới nói tiếp: "Lại ở thêm vài ngày đi ạ, để chúng ta có thời gian chuẩn bị ít đồ cho người mang về làm quà."
Dư Chu nghe cậu nói vậy cũng thuận theo nói: "Buổi sáng ta đi ra bên ngoài một chuyến thấy tuyết tan trên đường vẫn chưa khô ráo hẳn, hai ngày nay thời tiết khá đẹp, để phơi thêm hai ngày nữa thì đường đi chắc sẽ tốt hơn nhiều."
Thần Thần thấy hai vị phụ thân và cha thân đang cố níu giữ khách liền xoay đầu qua nhìn về phía Chương Uyển Như theo, sau đó lại dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía bà gọi một tiếng: "Di nãi nãi~"
Chương Uyển Như nghe xong lời khuyên nhủ của Cẩm Xuyên và Dư Chu thì đã có ý thuận theo, lại được Thần Thần dùng giọng nói mềm mại non nớt gọi thêm một tiếng thì trái tim bị mềm hoá trong nháy mắt, mỉm cười đồng ý nói: "Được, được, được, vậy thì nghe theo các ngươi ở thêm vài ngày nữa nha."
Cẩm Xuyên nghe vậy mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Ngay từ buổi chiều hôm đó thì hai người đã bắt tay vào chuẩn bị những thứ để di mẫu mang theo trở về phủ thành.
Mặc dù có hơn một tháng cậu không phải quản lý mọi chuyện trong nhà nhưng dù sao đây cũng là nhà của chính mình, tất cả hạ nhân đều răm rắp nghe lời nên khi tiếp quản lại cũng đặc biệt nhanh gọn.
Không còn bao nhiêu thời gian nữa là tới năm mới, Cẩm Xuyên dự tính để di mẫu mang theo quà tết cùng với những thứ gửi cho ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu trở về cùng luôn, trong số đó có không ít đồ đã được chuẩn bị xong từ trước, nhưng lôi từng thứ ra kiểm kê một cũng đã quá đủ phức tạp.
Chương Uyển Như không có chuyện gì cần làm liền bế Hi nhi và mang theo Thần Thần đi theo bên cạnh nhìn cậu sắp xếp công việc.
Bà nhìn cháu ngoại trai nhà mình chăm lo thu xếp mọi việc trong nhà tới gọn gàng ngăn nắp, phu phu hai người ân ái thân mật, hạ nhân trong nhà ngoan ngoãn phục tùng, ngày tháng trôi qua cũng ngày càng sung túc thì mới cảm thấy mừng vui khôn xiết.


Không bao lâu sau, bằng vào kinh nghiệm quản lý gia đình nhiều năm bà ngay lập tức phát hiện số đồ Cẩm Xuyên phân phó hạ nhân chuẩn bị nhiều hơn so với năm trước không ít mới vội vàng ngăn cản:
"Không cần cho người chuẩn bị quá nhiều đồ đâu, phần lớn những thứ này tại phủ thành đều có thể mua được cả."
"Này sao giống nhau được chứ ạ, đồ do nhà mình tự mình làm ra ăn vào cũng yên tâm hơn một chút." Cẩm Xuyên vừa nói vừa chớp chớp mắt nhìn về phía bà, "Huống hồ mấy thứ như bột khoai lang ta chưa hề nghe nói là có thể mua được tại phủ thành đâu nhé."
Cẩm Xuyên mới hết thời gian ở cữ chưa lâu nên dáng người vẫn chưa hoàn toàn khôi phục trở lại như cũ, khuôn mặt cũng tròn trịa hơn một chút, thế nhưng mấy năm nay cuộc sống như ý, chuyện phiền não đặt ở trong lòng không nhiều cho nên trạng thái của cậu đã tốt hơn nhiều so với hồi mới gặp được Dư Chu, thậm chí những khi đối mặt với trưởng bối trong nhà hay phu quân nhà mình thì thỉnh thoảng còn bất giác làm ra vài hành động nũng nịu đáng yêu nữa.
Đặc biệt là bộ dáng chớp mắt với Chương Uyển Như, khiến bà không khỏi nhớ tới nhi tử cùng với đám cháu ngoại trai bên nhà mẹ đẻ của mình thời kì trưởng thành vô lo vô nghĩ trước đây.
Chương Uyển Như lặng người trong chốc lát liền lập tức khôi phục lại vẻ mặt như cũ, bà nhấc tay phải lên dùng ngón trỏ ấn nhẹ lên trán Cẩm Xuyên một cái, "Ta cũng đang định nói với ngươi đây, những thứ khác chuẩn bị ít thôi nhưng bột khoai lang thì phải đưa qua nhiều một chút cho ta, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu cùng mấy người nhà cữu cữu của các ngươi đều thích ăn cả."
"Đã chuẩn bị xong hết rồi ạ." Cẩm Xuyên vui vẻ đáp lời.
Khoảng thời gian làm bột khoai lang năm nay đúng lúc Chương Uyển Như đang ở trong nhà bọn họ, lúc thấy Dư Chu mang theo hạ nhân mài khoai lang làm bột thì bà đã nhắc tới chuyện năm nay muốn lấy nhiều hơn một chút.

Dư Chu và Cẩm Xuyên sợ số lượng khoai lang trong nhà không đủ dùng còn mua thêm không ít của người trong thôn.

Hiện giờ hai người không sợ Chương Uyển Như muốn quá nhiều mà chỉ sợ xe ngựa của bà không chất được hết mà thôi.
Những đồ vật lặt vặt khác gộp lại cũng không hề ít, lại thêm sợ chỗ này thiếu chỗ kia sót nên đợi buổi sáng ngày Chương Uyển Như xuất phát trở lại phủ thành thì hai người Dư Chu và Cẩm Xuyên lại cất công đi kiểm kê thêm một lần nữa rồi mới cho người vận chuyển lên xe ngựa.
Chương Uyển Như tràn đầy ý cười đứng bên cạnh nhìn phu phu hai người làm xong hết mọi việc rồi mới đi tới bên cạnh nói: "Ta nói chứ, hai người các ngươi đều đã tỉ mỉ sắp xếp mọi chuyện như vậy rồi thì sao có chuyện thiếu sót được."
Dư Chu nói: "Nhìn thêm một lượt cũng có thể khiến bản thân yên tâm hơn một chút, mà nhỡ đâu có thật sự quên mất cái gì đến lúc ấy lại phải sắp xếp người mang qua phủ thành thêm một lần nữa thì sẽ càng phiền phức hơn."

Chương Uyển Như nghe hắn nói lại như nghĩ tới chuyện gì khác, bật cười nói: "Ta thấy các ngươi nào có biết phiền phức là gì chứ, một năm nay cũng không thấy các ngươi ngưng chuyện nhồi nhét đồ qua nhà ta đâu."
"Thì cũng là thuận tiện cả mà." Dư Chu vuốt mũi nói, chủ yếu là đội vận chuyển hàng hoá của Châu gia mỗi tháng đều có vài chuyến đi tới phủ thành, mà họ hàng thân thuộc của hắn cùng với Cẩm Xuyên cũng chỉ có mỗi nhà di mẫu cùng phía bên ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu nên mỗi lần trong nhà làm được thứ gì tốt đều không nhịn được mà muốn đưa một ít qua hiếu kính trưởng bối trong nhà.

Huống hồ những thứ hàng năm nhà di mẫu đưa qua cho nhà hắn cũng chẳng ít.
"Không nói chuyện này nữa," Chương Uyển Như nhìn mặt trời đang dần nhô ra tại đằng đông, "Sau khi ta rời đi các ngươi nhớ phải chăm sóc thật tốt cho bản thân mình cùng với hai đứa nhỏ, nếu như gặp phải vấn đề khó khăn gì có thể cho người gửi thư tới cho ta."
"Vâng." Dư Chu và Cẩm Xuyên đồng thời đáp, mặc dù hai người đều cảm thấy chắc hẳn sẽ không có khó khăn gì tới nỗi cần trưởng bối trong ra ra mặt giúp đỡ.
"Vậy thì ta đi đây," Chương Uyển Như vừa nói vừa đưa Tiểu Hi trong lòng qua cho Cẩm Xuyên rồi vươn tay xoa xoa đầu Thần Thần một cái, lúc gần lên xe ngựa mới như nhớ ra điều gì quay đầu qua nói: "Mùa xuân sang năm ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu của các ngươi tới đây, ta mà có thời gian rảnh thì sẽ đi cùng hai người tới luôn."
Cẩm Xuyên nghe bà nói vậy hai mắt lập tức sáng lên, vội vàng nói: "Được ạ, đến lúc đó người truyền tin báo trước cho chúng ta một tiếng, chúng ta cũng dễ chuẩn bị trước mọi việc."
Lần này không cần nói thêm gì nhiều thì Chương Uyển Như đã lập tức đồng ý luôn, dù gì có hai vị lão nhân gia đi cùng sẽ không giống với chuyến đi chỉ có một mình bà như lần này, còn có thể bất ngờ tới thăm nhà.

Sau khi được nha hoàn đỡ lên xe ngựa bà vội nói với xuống: "Ngoài trời lạnh lắm, các ngươi mau đem Thần Thần với Tiểu Hi vào trong nhà đi."
"Chúng ta tiễn người tới trước cổng thôn." Dư Chu nói.

Theo ý định ban đầu của hắn và Cẩm Xuyên thì muốn tiễn bà tới trấn trên nhưng Chương Uyển Như cảm thấy cũng không cần thiết phải vất vả đi lại, hiện giờ trong nhà hắn chỉ có một chiếc xe ngựa nhưng đã đưa cho Lâm Nhạc cùng một hạ nhân khác trong nhà dùng làm xe chở đồ đi cùng với Chương Uyển Như trở lại phủ thành, nếu một nhà hắn tiễn bà tới thị trấn thì đường về nếu không phải thuê xe thì cũng chỉ có thể đi bộ trở lại, mà bất kể là dùng cách nào cũng đều khá là bất tiện.
Thời tiết bên ngoài lạnh lẽo, hai người lớn thì cũng thôi đi, trong nhà còn có hai đứa nhỏ nữa, Chương Uyển Như không nỡ để chúng phải chịu lạnh liền nghiêm khắc cự tuyệt đề nghị tiễn bà tới tận thị trấn của hai người Dư Chu và Cẩm Xuyên.

Nhưng nếu chỉ tới đầu thôn thì bà cũng không có cách nào mở miệng từ chối thêm lần nữa.
Chương Uyển Như ngồi bên trong xe ngựa, mấy người Dư Chu chậm rãi đi theo bên cạnh, mọi người vừa đi vừa nói chuyện.
Rõ ràng quãng đường có chút xa trong mắt mọi người thường ngày lần này lại cảm giác chẳng mất bao lâu đã có thể đi hết.
Giờ này dù có lưu luyến tới đâu thì cũng đã đến lúc phải chia xa.

Dư Chu và Cẩm Xuyên nhìn chiếc xe ngựa chở di mẫu rẽ vào đường núi rồi hoàn toàn biến mất tại cuối con đường mới xoay người quay trở về.
Suốt quãng đường trở về người một nhà bọn họ đều an tĩnh chuyên tâm đi đường, không chỉ có Thần Thần mà đến ngay cả Tiểu Hi nhi cũng đang an ổn làm tổ trong lòng Dư Chu ngủ say.
Vừa về tới nhà thấy Dư Chu đã đặt hài tử xuống chiếc giường nhỏ trong phòng thì Cẩm Xuyên mới dắt theo Thần Thần tới bên cạnh lò sưởi gần đó ngồi xuống, nhỏ giọng nói: "Di mẫu rời đi liền cảm thấy trong nhà quạnh quẽ hơn nhiều."
Dư Chu biết cậu muốn nói cái gì, thế nhưng cứ chìm đắm mãi trong cảm giác chia ly cũng không phải là chuyện tốt, cho nên hắn cố ý giải nghĩa theo phương hướng khác nói, "Nếu đệ mà cảm thấy quạnh quẽ quá thì có thể để Thần Thần đi qua gọi đệ đệ của nó tỉnh dậy cùng chơi đùa cho bớt nhàm chán."
Cẩm Xuyên ngỡ ngàng mất một lúc, đặc biệt là khi phải đối mặt với ánh mắt hồn nhiền như muốn dò hỏi của Thần Thần nhìn qua đây thì cậu chỉ đành bất lực nói: "Các ngươi vẫn nên để nó yên tĩnh trong chốc lát thì hơn."
Có những lúc cậu thật sự nghĩ không ra, rõ ràng là hai huynh đệ ruột thịt, huống hồ Tiểu Hi nhà họ còn là một cái ca nhi nữa, không biết tại sao bé con này lại không hề có chút dáng vẻ ngoan ngoãn khiến người ta bớt lo giống như Thần Thần khi còn nhỏ là thế nào.

Nghĩ tới mỗi lần nhi tử nhỏ nhà mình khóc thì ngay cả Trần gia cách vách cũng có thể nghe được một cách rõ ràng là Cẩm Xuyên lại không khỏi ép nhỏ âm thanh của mình thêm một chút, cậu dặn dò Thần Thần, "Đừng có nghe phụ thân con nói linh tinh, nếu mà dám khiến cho đệ đệ thức giấc thì ngày hôm nay sẽ giao cho con qua trông bé con."
Thần Thần vừa nghe cậu nói vậy thì khuôn mặt nhỏ liền nhăn tít lại, cậu nhóc rất thích đệ đệ nhà mình, thế nhưng nếu phải trông chừng cả một ngày thì đúng là có chút chịu đựng không nổi mà.
Dư Chu thấy nhi tử lớn nhà mình dùng vẻ mặt xoắn xuýt do dự nhìn về phía nhi tử nhỏ thì không khỏi bật cười nói: "Không thì ngươi qua đó ngủ cùng đệ đệ một giấc có được không? Phụ thân và cha thân có chuyện cần nói."
Mặc dù hiện tại mới là buổi sáng thế nhưng bởi vì hôm nay Chương Uyển Như cần xuất phát sớm nên một nhà hắn đều dậy từ rất sớm, Thần Thần nghe phụ thân hỏi ý kiến liền cảm thấy có chút buồn ngủ, cậu nhóc trịnh trọng gật đầu đáp: "Con dù có ngủ cũng sẽ trông chừng đệ đệ thật tốt."
"Được." Dư Chu giúp Thần Thần cởi áo khoác ngoài xuống xong liền bế người nhét vào bên trong chiếc giường nhỏ, sau đó kéo đắp chăn cho cậu nhóc cùng với nhi tử nhỏ bên trong.
Thần Thần vừa nằm xuống liền quay qua ôm lấy đệ đệ rồi mới nhắm mắt bắt đầu đi ngủ.


Hài tử chìm vào giấc ngủ đặc biệt nhanh, chẳng bao lâu Dư Chu và Cẩm Xuyên đã thấy được hai khuôn mặt có vài phần tương tự bên trong chiếc giường nhỏ đều đã chìm vào trong giấc ngủ nồng.
Nhi tử đều đã ngủ say nên hai người lựa chọn đi qua gian phòng khác bàn chuyện.
Vừa bước chân vào bên trong gian phòng thì Dư Chu đã phất tay với mấy hạ nhân đi theo bên cạnh nói, "Các ngươi ra bên ngoài đợi đi, đừng có ở đây ảnh hưởng tới ta cùng với chủ quân nhà các ngươi nói chuyện."
Nói xong đợi người ra ngoài hết hắn liền thuận tay chốt cửa lại.
Cẩm Xuyển ngượng ngùng xấu hổ hỏi: "Huynh định làm cái gì thế hả?"
Dư Chu hơi ngơ người ra một chút, đến khi phản ứng lại được liền cố ý nhếch khoé môi nở nụ cười gian trá, tiếp đó là vươn tay kéo giữ người bên cạnh, cánh tay vừa dùng sức thì cả hai người liền ngã ngồi lên chiếc giường la hán ở bên cạnh.

Khác biệt ở chỗ Dư Chu là ngồi lên trên chiếc giường la hán nọ, mà Cẩm Xuyên thì ngồi trong lòng hắn.
Cẩm Xuyên bị hành động bất ngờ không báo trước này của hắn doạ tới suýt chút nữa thì hét lớn lên, có điều nghĩ tới còn có hạ nhân canh giữ ở bên ngoài nên mới vội vàng kìm nén lại, cậu dùng khuỷu tay đẩy nhẹ Dư Chu một cái, "Huynh..

không phải là có chuyện muốn nói với ta hay sao?"
"Ban đầu đúng là có chuyện muốn nói thật, hiện tại ấy mà..." Dư Chu kéo dài giọng, đôi tay ôm vòng quanh eo của Cẩm Xuyên dùng sức siết chặt thêm một chút, cằm cũng đã được gác lên trên bờ vai cậu, từng đợt hô hấp nóng hổi phả lên cần cổ thon dài của Cẩm Xuyên, "Đệ đã muốn hỏi ta tính làm cái gì thì sao ta có thể khiến đệ cảm thấy thất vọng được chứ đúng không nào?"
Cẩm Xuyên sinh Tiểu Hi đã được hơn một tháng gần hai tháng rồi, trước đó là vì Cẩm Xuyên còn đang trong khoảng thời gian ở cữ, sau đó thì bởi trong nhà còn có hai cái hài tử nhỏ cần chăm nom, lại thêm có trưởng bối trong nhà nữa nên hai người đừng nói là thân mật, có thể an tĩnh hưởng thụ một cái ôm ấm áp như thế này cũng không được mấy lần ấy chứ.
Có điều ban ngày ban mặt, dù có là đang ở trong nhà của chính mình thì ngay phòng bên cạnh vẫn có hai hài tử nhỏ đang say ngủ, mà bên ngoài lại có hạ nhân canh giữ nên Cẩm Xuyên vẫn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, cậu xấu hổ nói: "Huynh không chịu nói thì thôi, ta qua phòng bên cạnh trông chừng cho Tiểu Hi và Thần Thần ngủ."
Mặc dù cậu cứng miệng nói vậy nhưng thân thể lại ngoan ngoãn ngồi im cho Dư Chu ôm chặt lấy, không có chút ý định muốn giãy giụa đứng dậy rời đi nào cả.
Dư Chu cũng thuận theo hơi thả lỏng vòng tay đang siết chặt của mình ra một chút rồi mới dịu dàng nói: "Qua vài ngày nữa là bên thư viện muốn mở lớp giảng dạy rồi, ta muốn thương lượng với đệ chuyện chuẩn bị chút quà đáp lễ cho học sinh mới của mình."
Người dịch: Hana_Nguyễn.

Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương