Đường xuống núi dễ đi hơn lên núi.
Hai bên đường không biết đã treo đèn lồng lên từ bao giờ, đèn đường bị tắt đi, chiếu con đường một mảnh đỏ.
Hai sạp hàng hai bên đường lúc mới lên núi lên núi vẫn còn nhiều mà giờ đã ít đi rất nhiều.
Có thể là vì đã rất khuya, không nhận ra đã quá mười giờ tối, nhiệt độ càng ngày càng thấp.
Thẩm Dũ rốt cuộc cũng nhận được nỗi khổ của "thời trang đập tan thời tiết", vừa xuống núi đã bị gió thổi, tay cóng đến mức sắp cứng lại.
Hoắc Duệ vẫn luôn nắm tay cậu có thể cảm nhận được.
Nắm tay cũng không ấm lên được.
"Lạnh hả?" Hoắc Duệ quay đầu nhìn cậu.
Thẩm Dũ đi bên trái, trên cây bên cạnh vừa vặn treo một chiếc đèn lồng, cái cây chắc cũng đã lâu năm, còn cao hơn Thẩm Dũ rất nhiều, chiếc đèn lồng treo trên cây màu đỏ, phía trên hình như viết một bài thơ, Hoắc Duệ không nhìn kĩ, chỉ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Thẩm Dũ.
Có thể là vì quá lạnh, tai và mặt Thẩm Dũ cũng bị lạnh đến đỏ lên, bị Hoắc Duệ hỏi như vậy, vẻ mặt có chút tủi thân, lại cọ cọ vào người Hoắc Duệ một cái mới trả lời: "Lạnh."
Không chỉ lạnh một chút đâu.
Quả nhiên là phải mặc áo giữ nhiệt rồi.
Vừa nói xong, Thẩm Dũ đã hắt hơi một cái.
Hoắc Duệ không vui chút nào nhìn cậu một cái, buông tay cậu ra, cởi cúc áo khoác, không đợi Thẩm Dũ kịp phản ứng lại, áo khoác đã bay đến vai phải của Thẩm Dũ.
Lưng lạnh như băng dán lên thân thể ấm áp của Hoắc Duệ.
Áo khoác của Hoắc Duệ lớn, vừa vặn bao lấy hai người.
Thẩm Dũ đứng sang bên cạnh một chút, tránh để đầu hai người đập vào nhau, cậu nhỏ giọng tiến tới bên tai: "Như vậu có nổi bật quá không."
Hoắc Duệ cười lạnh một tiếng, thân thể tránh sang một bên, để cho cậu nhìn về phía sau.
Sau lưng, Lục Sơ Hành không biết từ lúc nào đã chui vào trong áo len của Thích Vinh, vừa đi vừa ồn ào: "Mẹ kiếp, sao nhiệt độ lại hạ thấp đến như vậy chứ! Tao chết rét rồi! Vinh Vinh bằng không thì mày cởi áo len cho tao đi, đi bộ như vậy mệt quá!"
Vẻ mặt Thích Vinh hận không được muốn đạp người này ra ngoài: "Con mẹ mày đã cạ áo tao rồi lại còn nói thừa nhiều vậy, lúc ra ngoài đổi áo len với mày nhưng mày không đổi còn gì!"
Thẩm Dũ im lặng một lúc, không cảm thấy hai người đột ngột chút nào.
Có đột ngột đi nữa, cũng không bằng hai người Lục Sơ Hành và Thích Vinh, Lục Sơ Hành khoá bản thân vào trong áo len của Thích Vinh, hai người giống như trẻ sơ sinh liền thân, đi chậm rãi từng đoạn từng đoạn xuống thềm đá.
Nhìn sang bên cạnh một chút, cũng không ít đồng tính đi chơi, có lẽ là cẩu độc thân trong truyền thuyết, vì nhiệt độ thay đổi quá nhanh, bạn thân chen chúc với nhau, căn bản sẽ không có ai chú ý tới bọn họ.
Thẩm Dũ an tâm.
Ngay lập tức buông ra, ngược lại sẽ khiến người khác hoài nghi.
Cậu xoay người đặt cằm lên bả vai Hoắc Duệ, hai tay nắm hông nhỏ cứng cáp của Hoắc Duệ, Hoắc Duệ chỉ mặc áo len bên trong, nhưng nhiệt độ cơ thể cao hơn cậu rất nhiều.
Lúc tay đặt ngang hông đối phướng, Hoắc Duệ rõ ràng đã sửng sốt một chút.
"Vòng qua chỗ khác." Hoắc Duệ đè giọng nói.
Thẩm Dũ nghiêng đầu: "Không muốn, cậu không cho tôi nhìn đường, nếu không tôi sẽ kéo cậu ngã đấy."
Có vẻ uy hiếp, nhưng đáy mắt có tia giảo hoạt hiếm thấy.
Giống như sau khi trọng sinh trở lại, cậu vẫn luôn có dáng vẻ ông cụ non, không kể là tâm tính hay là tác phong hành động, luôn mang dáng vẻ của người trưởng thành.
Có thể là vì đã biết toàn bộ sự việc, gánh nặng trong lòng đã không còn, cũng dần dần khôi phục khí thế mà người trẻ tuổi nên có.
Hoắc Duệ xuỳ nhẹ một tiếng.
Rủ mi quét cậu một cái, bàn tay đang nắm vai cậu dời xuống một chút, để sau lưng Thẩm Dũ.
Mặc dù áo dày, vẫn có thể cảm nhận được eo rất nhỏ dưới tay.
Vì khoảng thời gian này học tập quá khổ cực, Thẩm Dũ lại gầy đi, mặc dù chăm chỉ rèn luyện, bắp thịt đã chắc hơn trước rất nhiều, nhìn không còn gầy yếu như hồi mới quen nữa.
Hoắc Duệ cách lớp áo nắm lấy eo cậu.
Hai người từng bước từng bước xuống bậc thang.
Thẩm Dũ đi lùi lại, dựa vào cánh tay Hoắc Duệ, hai người dính sát, mặc dù chậm rãi, nhưng lại an tâm khác thường.
...!
Khách sạn Thẩm Dũ đặt ở con đường gần đó.
Mùi thơm của tiệm thịt nướng ven đường vào buổi đêm không ngừng lan toả.
Buổi tối ăn cơm sớm, lại đi một đoạn đường dài như vậy, Thẩm Dũ đã hơi đói, còn muốn nhịn một chút trở về khách sạn làm bài tập một lúc, có thể quên đi.
Nhưng đi qua tiệm thịt nướng, còn chưa đi qua, đã không nhịn được nữa.
Thấy đói bụng không chỉ có Thẩm Dũ.
Bốn chàng trai, bình thường sức ăn cũng không nhỏ, cộng thêm tiêu hao, Lục Sơ Hành đã chui từ trong áo của Thích Vinh ra, chạy đến một cửa tiệm gọi bọn họ: "Đại ca! Bạn cùng bàn! Có ăn không?"
Thích Vinh đứng bên cạnh hắn: "Sao không hỏi tao?"
Lục Sơ Hành cầm thực đơn, đã ngồi xuống: "Chắc chắn mày sẽ ăn, cháu muốn mười xâu thịt dê, mười xâu thịt bò, thêm năm xâu cánh gà..."
Lục Sơ Hành gọi ùm ùm một đống.
Thẩm Dũ cũng chui ra từ áo Hoắc Duệ.
Chờ Lục Sơ Hành gọi xong, Thẩm Dũ mới gọi tiếp, "Không cần thịt dê, năm xâu thịt trâu và mề gà, sáu xâu khoai tây và nấm hương..." Thẩm Dũ nhìn thực đơn: "Ít cay một chút ạ."
Ông chủ nói: "Được được, đợi một chút nhé, hôm nay hơi đông khách!"
Tiệm thịt nướng này làm ăn rất tốt, ngồi chật cả trong lẫn ngoài, bọn Thẩm Dũ ngồi ngoài tiệm, người đã ngồi kín bàn bên cạnh, đoán chừng là từ miếu tới, còn có người xách đèn lồng.
Đèn lồng của bọn họ đã cho hết đám trẻ đi trên đường.
Đang lúc chờ nướng, Thẩm Dũ gửi tin nhắc cho Tống Dương.
Hoắc Duệ ngồi bên cạnh nhìn cậu gửi tin nhắn.
Thẩm Dũ cũng không che đi.
Gửi một tấm hình chụp tiệm thịt nước cho Tống Dương, sau đó lấy bùa bình an trong túi ra chụp ảnh gửi cho hắn.
Tống Dương còn chưa ngủ, rất nhanh đã trả lời lại.
[Tống Dương: Không được! Không thể để bùa bình an của tôi dính mùi thịt nướng được!]
[SSSR:...]
Hoắc Duệ bật cười một tiếng.
[Tống Dương: Nhất định phải giúp tôi bảo vệ bùa thật tốt hu hu hu, mai mang nó tới gặp tôi!]
Hoắc Duệ lại cười lạnh.
Động tác gõ chữ của Thẩm Dũ ngừng lại một lát.
[SSSR: Mua 50 tệ ở sạp ven đường]
[Tống Dương:??? Hu hu hu, bạn học Thẩm, cậu không thương tui!!!]
Hoắc Duệ cười càng đáng sợ hơn.
Tay Thẩm Dũ run, gửi nhầm cho Tống Dương một cái meme thỏ tai dài ôm ôm.
Meme này ngay phía trên.
Thẩm Dũ thậm chí còn nghe được tiếng nghiến răng của Hoắc Duệ.
Thẩm Dũ lập tức thu lại.
Nhưng Tống Dương đã nhìn thấy, có thể hắn không biết Hoắc Duệ ngồi bên cạnh Thẩm Dũ, nhìn Thẩm Dũ gửi tin nhắn.
[Tống Dương: Xí hổ.jpg 50 tệ Mị cũng đồng ý trao thân nà]
[SSSR:...Cậu có muốn chuẩn bị cho mình một cái...]
Không đánh hai chữ quan tài ra.
Thẩm Dũ cảm thấy từ này không ổn, còn lại đều dựa vào sự tưởng tượng của Tống Dương.
[Tống Dương:??? Cái gì? Cái hộp á? Dâng hiến á? Không phải là không thể!]
Đương nhiên là Tống Dương không nghĩ ra được, vẫn tiếp tục gửi tin nhắn cho cậu.
[Tống Dương: Đúng rồi, các cậu đi chơi miếu sẽ bị chụp ảnh đó! Nhưng mà đó là hình chụp ảnh hoạt náo viên, ngoài các cậu ra còn có rất nhiều người, là người qua đường trong ống kính, cũng không cần phải xoá]
[Tống Dương: Link chia sẻ từ Weibo.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook