Và đã trôi qua được một tuần kể từ lúc cậu được phép nghỉ ở phòng dưỡng thương do vụ việc đó xảy ra trước đó, phải nói là thiên thời địa lợi nhân hòa nhờ có vết thương mà cậu được ngủ đã giấc luôn chỉ việc dậy ăn rồi lại ngủ và hôm nay cũng như bao hôm khác nhưng lạ thay vốn dĩ một khi trời sáng thì Thanh Trì Điện sẽ ồn ào lắm nhưng sao hôm nay im ắng đến lạ.

Ninh Nguyên cậu vẫn còn quấn chăn nhưng bước xuống giường và đến ngó đầu ra cửa, Thanh Trì Điện mỗi buổi sáng thường sẽ có rất nhiều tu sĩ ngoại môn chạy qua chạy lại nào là chuẩn bị nước nào là vệ sinh cá nhân nhưng hôm nay một khoảng không gian vắng lăng.

Nghĩ đi rồi cũng nghĩ lại cậu lục lại kí ức của mình xem hôm nay có sự kiện gì không, động não hết gần 1 canh giờ thì mới nhớ ra, hôm nay tông môn sẽ phát động nhiệm vụ trừ ma cho các đệ tử ngoại môn và các đệ tử nội môn sẽ âm thầm đi theo nhầm để các đệ tử ngoại môn không thiệt mạng đó là lí do vì sao sáng nay Kha Sư Huynh không đến chọc má đánh thức cậu.

" Ừm nghĩ lại thì từ lúc về đến giờ mình chưa tu luyện rồi nên đặc cách hôm nay siêng chút vậy " Cậu gấp chăn lại và thay trang phục của mình rồi bước ra khỏi phòng.

Cậu dùng ngự kiếm đi đến Cung của sư phụ thỉnh an ông trước đây là điều thiết yếu mà dù bất kì đệ tử nào cũng phải làm.


" Sư phụ ơi người có ở đây không là Ninh Nguyên đây ạ " Cậu đáp xuống Điện Thanh Trì ngó đầu vào thư phòng của sư phụ mình.

Thanh Quan Chân Quân ông đang thiền định đây là hoạt động thường ngày buổi sáng nhầm giúp nâng cao linh lực của ông, nghe thấy chất giọng quen thuộc ấy ông cũng rời thiền và ngồi vào bàn.

" Vi sư ở đây con vào đi " ông cầm bút lông lên và bắt đầu viết thứ gì đó vào giấy.

Ninh Nguyên sau khi nghe tiếng của sư phụ mình thì cậu mới bước vào phòng, phòng của Thanh Quan Chân Quân rất rộng nhưng hầu như các kệ đều chưa sách cả, ông ngồi trang nghiêm ngay giữa phòng tay cầm bút lông ghi thứ gì đó vào quyển trục lớn trên bàn.

" Đồ nhi Ninh Nguyên thỉnh an sư phụ " Cậu đứng trước bàn bắt đầu quỳ xuống cúi đầu hàng lễ với ông.

Thanh Quan Chân Quân ông nhìn đứa nhỏ của mình đã khỏe đi phần nào thì rất vui ông bỏ bút rời bàn lại đỡ cậu lên.

" Con khỏe lại thì ta vui rồi, tiếc thay hôm nay các sư huynh sư tỷ của con đều phải đi làm nhiệm vụ cả rồi nên không ai tu luyện với con được đâu " Ông xoa đầu đồ đệ nhỏ của mình và nở một nụ cười hiền của một người ông.

Ninh Nguyên cậu biết điều đó chứ, Su Huynh Sư Tỷ họ phải đi bảo vệ các đệ tử ngoại môn mà và theo kí ức của cậu tông môn họ đã tìm hiểu không kĩ càng khu vực đó để rồi dẫn đến ở khu vực vốn chỉ có các linh hồn lại xuất hiện yêu linh, rất nhiều đệ tử ngoại môn bị thương và đây cũng là ngày đầu tiên cậu gặp một trong bốn người đó, dù bản thân không muốn đi nhưng nếu không đi sư tỷ sẽ bị thương nặng dẫn đến khó đột phá tu vi cậu không muốn điều đó xảy ra nên bắt buộc phải đi.

" Sư phụ người có thể cho con đến khu vực nhiệm vụ trừ ma hôm nay được không ạ " Ninh Nguyên cậu ngước mắt lên nhìn ông bằng đôi mắt cầu khẩn.


Thanh Quan Chân Quân ông vốn muốn cho cậu nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa nhưng cậu lại xin đi làm nhiệm vụ này, ông không muốn đồng ý bởi linh mạch cậu chỉ mới khôi phục nếu vận động quá mức sẽ vỡ ra lúc ấy đừng nói đến việc nối lại nhưng nhìn vào cái ánh mắt ngập sao và khẩn thiết kia thì ông không thể từ chối được, chỉ đành đồng ý với điều kiện cậu không vận động quá sức.

Được sự động ý của sư phụ cậu vui mừng nhảy ôm người rồi ngự kiếm bay đến trấn đã đưa lời ủy thác cách tông môn 200 dặm về phía đông, với tốc độ ngự kiếm của cậu hiện giờ chỉ mất khoảng 2 canh giờ là tới nơi.

Theo trí nhớ của cậu trấn đó có tên là Thôn Linh, ủy thác mà bọn họ gửi đến các tông môn đều có cùng một nội dung là ở sâu trong rừng của trấn có ma quỷ làm họ không thể ra khỏi khu rừng và đã có rất nhiều người bị bọn ma quỷ đó bắt mất, đặc biệt phần thưởng của ủy thác này rất cao tới tận 150 Linh Thạch, chính vì lí do đó mà Thanh Huyền Môn của cậu mới biến nó thành Nhiệm Vụ cho các đệ tử ngoại môn nhầm giúp họ tập luyện.

Nhưng các Trường lão trong tông môn không hề biết rằng những người trong Trấn Thôn Linh đó đã chết hết rồi, ủy thác chỉ là do bọn yêu linh cải trang dùng thân xác của những kẻ mà bọn chúng viết gửi đến các tông môn nhầm dẫn dụ các tu sĩ vào để ăn thịt nhầm tăng sức mạnh và tu vi cho bọn chúng, đến nay đã có rất nhiều đệ tử ngoại môn bỏ mạng cũng chính vì nguyên nhân đó mà lần này Thanh Huyền Môn mới ra tay.

Vừa bay cậu vừa nghĩ về vấn đề đó chỉ thoáng chốc cậu đã tới nay, từ trên cao nhìn xuống đây chỉ là một Trấn bình thường chẳng có gì phải lo lắng cả nhưng đối với người ở kiếp trước đã đứng trước ngưỡng cửa phi thăng như cậu thì nó chẳng là gì cả, cậu vận dụng nội lực của bản thân chuyển lên mắt mình, đồng tử cậu từ màu đen phút chốc chuyển sang màu vàng, khung cảnh bình yên của Trấn đột nhiên chuyển sang màu đỏ tươi của máu phải nói là khắp trấn này đã nhuộm màu của máu và người chết.

Để thi triển huyễn thuật cấp cao gạt được các tu sĩ như vậy thì con Yêu Linh này chắc hẳn đã có tu vi rất cao thậm chí các đệ tử nội môn cũng khó lòng phát giác được, cậu dùng linh lực ẩn đi sự hiện diện của bản thân rồi đi vào trấn, bọn yêu linh cấp thấp tất nhiên sẽ không thể phát hiện ra cậu đến một quán nước gần đó cậu ngồi xuống để theo dõi xem bọn chúng đã gạt các đệ tử ngoại môn của tông môn cậu đi đâu rồi.


" Hehe lần này được một vố lớn rồi chúng mày ạ không thể ngờ bọn ngoại môn của tông môn đỉnh cấp lại đến không chỉ một hai đứa mà là cả chục đứa, tu vi bọn chúng cũng không thấp nếu ăn được bọn chúng thì không cần nói tu vi chúng ta sẽ tăng cao khó tưởng đấy hehe " Vừa nói hắn vừa nhe cái hàm răng đen úa của mình ra, khuôn mặt của tên này méo nó đáng sợ, không những chỉ riêng mà cả bọn ở đây đứa nào cũng vậy.

Có đủ thông tin cần thiết thì cậu rời khỏi, kiếp trước khi đến Trấn này vì sợ phải tiếp xúc với nhưng tu sĩ khác mà cậu đã tách ra đi riêng để rồi mọi người tách ra đi tìm cậu mà bị bọn yêu linh giết chết từng người một đến cuối cùng ngoại trừ cậu và hắn được các đệ tử nội môn cứu thì tất cả ngoại môn đệ tử khác đều bị giết chết, trở về tông môn cậu bị phát 50 mươi đạo lôi thừng và bị cấp túc 3 tháng, cũng chính nhờ hắn và các sư huynh tỷ đã cầu xin cho cậu, nghĩ lại nỗi đau lúc đó thôi đã làm cậu rùng mình.

Không nghĩ ngợi nhiều cậu bắt đầu di chuyển nhanh hơn để bắt kịp mọi người, mắt cậu bây giờ không chỉ có thể nhìn thấy mặt thật của sự vật mà còn có thể nhìn thấy giao động của sự sống, nhưng khi cậu nhìn về phía mà các đệ tử ngoại môn kia đã đi thì mới phát hiện những giao động sự sống của bọn họ đang và đã yếu dần.

* Lưu ý: Hắn ở đây sẽ là gọi cho những người và Ninh Nguyên đã từng mang lòng Yêu thương, Quý Trọng, Mến Mộ, Thương thầm, khi có tên thì mình sẽ gọi tên.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương