Trọng Sinh Về Năm Tháng Ba Tôi Chơi Bóng Rổ
-
4: Tôi Biết Ba Của Em
“Lên xe.”
Hai chữ đơn giản, dịu dàng và quen thuộc như thể đây không phải là lần đầu tiên hai người gặp nhau mà đã quen biết rất nhiều năm rồi...
Hạ Kinh Thiền lên xe rồi ngồi bên cạnh Hứa Thanh Không như bị trời xui đất khiến.
Người đàn ông đưa cho Hạ Kinh Thiền một chiếc khăn sạch sẽ rồi bảo cô hãy lau mái tóc ướt của mình.
Trong xe thoang thoảng mùi hoa sơn chi, tình cờ lại là loại nước hoa mà cô yêu thích.
Còn âm nhạc đang vang lên là một bản tình ca tiếng Anh, giọng ca của người đàn ông đầy từ tính: “I don’t want to say goodbye, all I want to do is live with you*…”
*Anh không muốn nói lời tạm biệt.
Tất cả những gì anh muốn là được sống bên em.
Đây là bài hát tiếng Anh mà cô yêu thích nhất.
Trong xe, Hạ Kinh Thiền cảm nhận được áp lực của người đàn ông từ khắp mọi nơi.
Cô như lạc vào lãnh địa riêng tư của một sinh vật giống đực nào đó, chẳng có chỗ nào thiếu vắng cảm giác tồn tại mạnh mẽ của anh cả.
Trái tim nhỏ bé của Hạ Kinh Thiền không khỏi đập thình thịch.
“Anh Hứa, cảm ơn anh đã có lòng đưa em về nhé.”
“Chuyện nhỏ thôi.”
“Cho hỏi, anh...!Biết em sao?”
Gần như Hạ Kinh Thiền không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của anh.
Tầm mắt của cô nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của anh thôi.
Những ngón tay thon dài, mỗi một khớp xương đều rõ nét, đường gân máu màu xanh trải rộng trên làn da trắng lạnh của cánh tay anh.
“Tôi quen biết ba của em.” Hứa Thanh Không đáp lại với giọng điệu trầm thấp: “Trước đây chúng tôi đã từng chơi bóng cùng nhau, đã lâu lắm rồi.”
Hạ Kinh Thiền ngạc nhiên nhìn về phía anh.
Đôi mắt của Hứa Thanh Không bình thản như nước.
Anh kể lại một giai đoạn đã phủ đầy bụi bặm trong quá khứ: “Trong trận đấu cuối cùng trước khi ba em nghỉ thi đấu, chúng tôi đã chơi bóng hết sức quyết liệt.
Việc cậu ta bị thương có liên quan đến tôi.”
“Anh đâu có phạm quy đâu.” Hạ Kinh Thiền vội vàng lên tiếng: “Trong thi đấu thể thao, va chạm là chuyện rất bình thường mà.
Tới tận bây giờ, ba em cũng chưa bao giờ trách móc anh cả.”
“Tôi biết.
Hiện giờ cậu ta thế nào rồi?”
Thực ra ba cô cũng không được khỏe cho lắm.
Nhưng Hạ Kinh Thiền lại không muốn nói nhiều nên chỉ lịch sự tiếp lời: “Cũng chẳng có gì đáng ngại cả.
Cảm ơn anh đã quan tâm nhé.”
Hai người nhẹ nhàng hàn huyên vài câu rồi lại rơi vào im lặng.
“Muốn xin chữ ký không?” Người đàn ông đột nhiên đề nghị: “Tôi nghe đồng nghiệp của em nói rằng em là người hâm mộ của tôi.”
Hạ Kinh Thiền thầm nghĩ rằng: Chắc chắn Tiểu Tuệ đã bép xép trong khi làm việc với anh rồi.
Nhưng thực ra bọn họ đã nói về cô.
“À, muốn chứ! Em thực sự là một người hâm mộ của anh đấy.
Em đã xem các trận đấu của anh từ lúc còn bé rồi.”
Hạ Kinh Thiền lật đật tìm giấy và bút trong túi xách nhưng sau một lúc thật lâu, cô vẫn không tìm thấy chúng.
Bởi vì Hứa Thanh Không chưa bao giờ ký tên tặng người khác.
Do đó, cho dù hôm nay anh đến đây để tiếp nhận phỏng vấn thì Hạ Kinh Thiền cũng chẳng chuẩn bị bất kỳ tờ giấy nào để xin chữ ký cả.
Một cơ hội hiếm có như thế nên cô không muốn dễ dàng bỏ cuộc.
Hạ Kinh Thiền bèn lấy một gói giấy vệ sinh từ trong túi xách rồi hỏi: “Anh… Có ngại khi phải ký tên vào cái này không?”
Hứa Thanh Không: …
Anh lấy một cuốn sổ tay nhỏ có in hoa li ti màu vàng ngoài mặt bìa từ ngăn tủ trong xe.
Sau đó Hứa Thanh Không mở nó ra, suy nghĩ một thoáng rồi viết ra một câu.
Thiếu niên không ngại năm tháng đằng đẵng.
“Hãy gửi nó cho ba của em nhé.
Tôi hy vọng cậu ta sẽ phấn chấn hơn.”
Hạ Kinh Thiền cầm lấy cuốn sổ rồi ôm vào ngực một cách trân trọng: “Cảm ơn anh.
Em sẽ giữ gìn nó mãi mãi, tuyệt đối sẽ không bao giờ bán nó đâu.”
Mặc dù chữ ký độc nhất của Hứa Thanh Không thuộc loại vật phẩm quý giá có thể mang ra đấu giá.
Chẳng ai biết được nó vô giá đến nhường nào đâu!
Khóe môi của Hứa Thanh Không cong lên: “Nếu tình hình tài chính của em gặp khó khăn thì bán đi cũng không sao cả.
Tôi sẽ ký tên lại cho em.”
“Anh tốt bụng thật đấy.” Hạ Kinh Thiền vô cùng cảm động, ngập ngừng hỏi dò: “Vậy chúng ta có cần lưu thông tin liên lạc không nhỉ?”
“Chúng ta sẽ còn gặp lại mà.” Hứa Thanh Không nhìn vào đôi mắt của Hạ Kinh Thiền rồi cam đoan với cô: “Nhất định.”
Chiếc Bentley dừng ở chợ Ao Sen.
Bên ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh rồi, trong không khí tràn ngập mùi bùn đất tươi mát sau cơn mưa.
Cô ôm cuốn sổ rời đi, lúc đã đi xa còn ngoảnh lại nhìn anh lần nữa.
Chiếc xe Bentley vẫn chưa rời khỏi đó.
Qua khung cửa xe tối đen, dường như người đàn ông trong xe cũng đang nhìn cô với đôi mắt nóng bỏng như lửa.
…
Hạ Kinh Thiền chạy lon ton vào sâu trong khu ẩm thực Ao Sen.
Cô háo hức muốn cho ba mình xem bản chữ ký “chiến tích” này vì nó cho thấy cô đã đu idol thành công rồi.
Nhưng mà từ xa, Hạ Kinh Thiền đã nhìn thấy có người đang gây sự, lật đổ toàn bộ quầy bán hàng mà Hạ Trầm Quang đã sắp xếp gọn gàng.
“Tôi đã mua cửa hàng của cậu rồi.
Bây giờ cậu hãy dọn sạch cho tôi đi.”
Hạ Kinh Thiền biết người đang lên tiếng.
Đó là Từ Văn Dương, “bạn tốt” của Hạ Trầm Quang trong nhiều năm.
Người này đã phát đạt từ vài năm trước, sau đó bắt đầu tìm đủ mọi cách để kiếm chuyện với Hạ Trầm Quang.
Ba cô vừa nhíu mày vừa nói: “Hợp đồng thuê nhà của tôi vẫn chưa hết hạn mà.
Nếu bây giờ tôi chuyển đi thì cậu bảo tôi phải tìm cửa hàng mới ở đâu cơ chứ?”
“Đếch liên quan tới tôi nhé.
Hiện giờ cửa hàng này thuộc về tôi.
Cậu cút đi cho tôi.”
Hạ Trầm Quang vội vã đưa một điếu thuốc cho người đàn ông nọ: “Anh Từ à, cậu hãy nể tình tất cả chúng ta đều là bạn cũ của nhau mà giúp đỡ tôi nhé.
Tôi có thể tiếp tục trả tiền thuê cho cậu mà.”
Từ Văn Dương thể hiện rõ ràng là muốn lợi dụng việc công để trả thù cá nhân.
Người này dùng đầu ngón tay chọc vào ngực Hạ Trầm Quang: “Hạ Trầm Quang à, đội trưởng Hạ.
Chẳng phải trước đây cậu ngông cuồng lắm sao? Cậu là đội trưởng trong đội tuyển của trường, lại còn là nhà vô địch quốc gia nữa.
Thế mà bây giờ nhìn cậu kìa, chẳng phải cậu cũng cần ăn nói khép nép và cầu xin ông đây giúp đỡ à.”
“Đúng, đúng, đúng.
Cậu vừa đáng kính vừa độ lượng.
Trước đây do tôi không hiểu chuyện thôi.
Anh Từ à, cậu giúp tôi nhé.”
Từ Văn Dương cười khẩy, gõ hộp thuốc lá vào mặt Hạ Trầm Quang: “Cậu nghĩ vì sao tôi lại bỏ tiền để mua một cửa hàng tồi tàn như thế này? Chẳng phải chỉ để xem thử một ngày nào đó, kẻ cứng đầu như cậu có chịu thua hay không hả?”
“Anh Văn Dương à, hút điếu thuốc để bớt nóng đi nào.”
Hạ Trầm Quang châm thuốc cho Từ Văn Dương với khuôn mặt tươi cười, còn đối phương thì tận hưởng niềm khoái cảm khi áp đảo bạn cũ của mình vào giờ phút này, sau đó phả một ngụm khói thuốc vào mặt Hạ Trầm Quang: “Nếu cậu muốn tiếp tục kinh doanh thì cũng được thôi.
Trước đây tôi muốn tham gia đội bóng rổ nhưng cậu không cho, thậm chí còn chế nhạo tôi là một người chơi bóng rổ kém cỏi nữa chứ.
Cậu phải xin lỗi tôi.”
“Xin lỗi, tôi lập tức xin lỗi ngay đây!” Hạ Trầm Quang vội vàng gọi dạ bảo vâng: “Chuyện trước kia là lỗi của tôi.
Anh Từ à, cậu đừng so đo với tôi nhé.”
Từ Văn Dương kéo dài giọng nói của mình: “Quỳ xuống đi đã.
Tôi nói một câu rồi cậu lặp lại câu đó.
Hạ Trầm Quang tôi là một kẻ hợm hĩnh và chả xem ai ra gì, tôi không phải con người, tôi thực sự đáng chết.”
Hai tay của Hạ Trầm Quang siết chặt thành nắm đấm, trên cánh tay màu lúa mạch đang nổi lên những đường gân rõ ràng.
“Tôi cho cậu ba giây.
Nếu không nhận sai thì cậu đừng hòng kinh doanh ở khu vực này nữa.”
Sau khi nghĩ đến chi phí phục hồi chức năng đắt đỏ, nghĩ đến con gái Hạ Kinh Thiền phải làm việc không quản ngày đêm, nghĩ đến gánh nặng trình trịch đang đè lên đôi vai yếu ớt của cô, Hạ Trầm Quang bèn cắn chặt môi dưới rồi chậm rãi khuỵu gối xuống.
Xung quanh có rất nhiều người đang hóng hớt.
Có người huýt sáo, cũng có người dùng điện thoại di động để quay video...
Từ Văn Dương nở nụ cười đắc ý, mạnh mẽ nghiền nát tàn thuốc trên vai người đàn ông.
Một tiếng rít vang lên.
Nếp nhăn ở khóe mắt của người đàn ông run rẩy, sống lưng thẳng tắp cũng khom xuống.
“Không ngờ đội trưởng Hạ trăm trận trăm thắng của chúng ta cũng có ngày hôm nay.
Ha ha ha.”
Hạ Kinh Thiền cố kìm nước mắt, lao vào đám người để đỡ Hạ Trầm Quang đứng dậy.
Cô vừa đau khổ vừa tức giận: “Ba, chúng ta không cần cái cửa hàng tồi tàn này nữa.”
“Tiểu Cửu.” Trong đáy mắt của Hạ Trầm Quang hiện lên một thoáng kinh ngạc: “Sao con lại tới đây?”
“Con tan sở rồi nên tới đây đón ba về.”
Lúc nhìn thấy Hạ Kinh Thiền, hai mắt của Từ Văn Dương chợt sáng lên.
Người đẹp trẻ trung này chính là cô gái xinh đẹp nhất đường Hà Hoa.
Cũng chẳng biết Hạ Trầm Quang may mắn thế nào mới nuôi được một cô con gái ngoan ngoãn đến vậy, khiến cả đôi mắt lẫn trái tim của Từ Văn Dương đều cảm thấy thèm muốn…
“Thế này nhé, tôi có thể tiếp tục cho cậu thuê cửa hàng này.” Từ Văn Dương bước tới rồi sờ soạng khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Kinh Thiền: “Bảo con gái cậu ngủ với tôi một đêm đi.”
Con gái chính là chiếc vảy ngược mà Hạ Trầm Quang tuyệt đối không cho ai đụng đến.
Cho dù bình thường phải cúi đầu khom lưng với kẻ khác ra sao, chỉ cần con gái bị bắt nạt thì máu của Hạ Trầm Quang sẽ bị kích động chỉ trong nháy mắt.
Ba cô đấm một phát thật mạnh vào Từ Văn Dương.
“Từ Văn Dương, đồ khốn kiếp.
Đừng ức hiếp người khác quá đáng nữa.”
Lúc này, Hạ Trầm Quang đang nổi nóng đến mức thở hồng hộc, tựa như một con thú bị bao vây và dồn vào đường cùng.
Dáng vẻ quỳ gối đầy bất lực vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.
Từ Văn Dương ngã mạnh xuống đất.
Hiển nhiên rồi.
Vóc dáng của Hạ Trầm Quang cao tận một mét chín mươi ba, nếu thật sự điên tiết và ra tay thì chẳng có mấy người dám đấu với ba cô đâu.
Từ Văn Dương lau máu trên khóe miệng, vừa phát cáu vừa hoảng sợ, loạng choạng đứng dậy rồi chửi mát, bảo là sẽ khiến ba cô mất mặt…
“Sau này cậu đừng hòng nghĩ đến việc buôn bán ở đây nữa!”
Hạ Trầm Quang hầm hầm lên tiếng: “Ai mà thèm! Tôi chả cần cái nơi hỗn loạn này nữa đâu!”
Sau đó, ba cô bước đi khập khiễng, kéo Hạ Kinh Thiền đến bên cạnh xe điện rồi bảo cô ngồi lên, sau đó tự mình lái xe để chở con gái rời khỏi đây.
…
Gió đêm thổi nhè nhẹ, xe cộ ven đường cũng dần dần thưa thớt.
Hạ Trầm Quang hỏi han Hạ Kinh Thiền với vẻ quan tâm: “Con gái à, buổi xem mắt hôm nay thế nào rồi? Con có thích không?”
Hạ Kinh Thiền ôm lấy thắt lưng gầy gò nhưng mạnh lẽ của ba mình từ phía sau rồi trả lời một cách chán ngán: “Người ta là con một trong nhà.
Con sợ mình sẽ bất cẩn làm hỏng nòi giống duy nhất của người ta mất, thế thì áy náy lắm ạ.”
“Con chỉ biết khôn nhà dại chợ thôi.
Ở trước mặt ba thì ăn nói sắc bén, còn ở bên ngoài lại chịu tủi thân, dù có nổi giận cũng không dám nói gì cả.”
Quả thực Hạ Kinh Thiền là một người hiền lành ở nơi làm việc.
Trước mặt bạn bè, cô cũng luôn là người hỗ trợ và phụ họa thôi.
Chỉ khi ở trước mặt Hạ Trầm Quang, Hạ Kinh Thiền mới có thể là chính mình trong thời gian ngắn ngủi.
Cô ôm chặt vòng eo thon gầy của ba mình: “Con không thích người đó đâu.
Không đúng, chẳng những không thích mà thậm chí con còn cực kỳ chán ghét anh ta nữa.
Chị Vương vừa mắng con một trận qua WeChat đấy ạ.”
“Mụ già đáng ghét.
Hãy đợi đấy, ba sẽ mắng ngược cô ta cho con! Ba đã bảo là không cần cô ta quan tâm hay giới thiệu gì cả.
Vậy mà bất kể loại người khó coi nào cũng được cô ta dẫn tới, làm bẩn mắt Tiểu Cửu nhà chúng ta.
Đúng là quá mức khó ưa.”
Đón lấy làn gió, Hạ Kinh Thiền vừa nở nụ cười vừa vùi mặt vào quần áo của Hạ Trầm Quang.
“Nhưng mà Tiểu Cửu à, rốt cuộc con thích mẫu đàn ông như thế nào nhỉ? Từ đầu đến cuối con cũng đã xem mắt mấy người rồi mà, con không thích một ai trong số họ hả?”
“Con thích...!Con thích kiểu đàn ông giống như ba đó.
Vừa điềm đạm, vừa tốt tính, lại còn đối xử tốt với con nữa.”
“Thế thì khó tìm lắm.
Một người đàn ông hoàn hảo và tuyệt vời như ba con đây bị ngừng sản xuất lâu rồi.”
Hạ Kinh Thiền không kìm được nên đã bật cười: “Thật ra hôm nay con đã gặp được một người rất dịu dàng…”
“Hửm?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook