Trọng Sinh Truy Mỹ Ký
-
Chương 610: Hành động thanh trừ
Đinh Bảo Tam được loại mà Trần Dũng cũng không có khả năng, vậy thì là ai? Ai có lợi nhất khi Quách Khánh bị hạ?
Tôi không thể nghĩ ra là ai nên đành theo phương pháp hành động!
Tôi lấy điện thoại ra. Bấm số của Đỗ Tiểu Uy, sau đó phân phó hắn làm mấy chuyện.
Một lát sau, đại đội nhãn mã của Đỗ Tiểu Uy đã tới bệnh viện, điện thoại cho tôi nói là đã tới.
"Tốt. chờ tôi xe của tôi ờ ngoài!" Tôi phân phó nói.
Sau khi ra cửa. Đỗ Tiểu Uy phái ra chấp pháp đội của Tam Thạch Bang. Đội ngũ này chuyên xử lý thành viên của Tam Thạch Bang.
Bang chúng của Tam Thạch Bang đứng ở cửa bệnh viện, khi nhìn thấy chấp pháp đội đều tránh tránh sang một bên không dám tới gần!
Bọn họ đều suy nghĩ xem. không biết là ai lại xui xẻo! Lẽ nào lần này động tới đại nhân vật nào đó?
"Bắt hắn lại cho tôi!" Tôi chi vào Đinh Bảo Tam nói.
"Rõ!" Thành viên chấp pháp đội không chút do dự. lập tức túm lấy Đinh Bảo Tam!
"Lưu tổng, ngài đây là..." Đinh Bảo Tam sửng sốt vội nói: "Tại sao lại bắt tôi!"
"Trong lòng ngươi rõ hơn ai hết!" Tôi phất phất tay nói: "Đem hắn mang đi!" "Lưu tổng ..." Đinh Bảo Tam không kịp nói gì đã bị nhét vào một chiếc Iveco mang đi.
"Lưu tồng. rốt cuộc có chuyện gì vậy..." Đinh Bảo Tam hiển nhiên oan uổng! Nhưng liên tường tới một loạt tình huống xảy ra hắn lập tức hiểu!
Đinh Bảo Tam không phải người ngu. Tưởng chừng âm mưu toàn bộ nhằm vào Quách Khánh, nhưng thực ra là nhằm vào hắn. hắn mới là đối tượng của âm mưu này!
Tuy Đinh Bảo Tam biết rõ có người muốn giá họa mình nhưng những chuyện như vậy khiến hắn có giải thích cũng không ai tin. Quách Khánh bị bắn lần này, ngay cả Đinh Bảo Tam cũng cho mình là người bị hiềm nghi nhất!
Chuyện này quả thực là trùng hợp! Đinh Bảo Tam thậm chí còn cho mình có một phân thân nửa!
Địch nhân ẩn nấp trong bóng tối muốn tôi bắt Đinh Bảo Tam! Được. Vậy thì tôi thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ. Xem họ muốn làm gì!
Đại đa số bang chúng Tam Thạch Bang đều không biết chuyện gì. khi thấy tôi cho bắt Đinh Bảo Tam thì ai cũng khiếp sợ! Đinh Bảo Tam là người lãnh đạo cao cấp nhất trong nước. Lần này hắn bị bắt thực sự là một hồi địa chấn!
Một gã mập mạp tiến lên lớn tiếng nói: "Tam ca phạm tội gì, tại sao phải bắt anh ấy!"
Tôi liếc mắt nhìn người trước mắt: "Mày là ai? Dựa vào cái gì mà nói chuyện với tao như vậy?"
"Tôi là thủ hạ của Tam ca!" Mập mạp ưỡn ngực nói.
"Thủ hạ?" Tôi cười lạnh nói: "Tốt! Bắt luôn hắn lại cho tôi." Tôi chỉ vào mập mạp nói.
"Rõ!" Mấy người nhanh chỏng tóm lấy mập mạp, kéo lên trên xe.
"Hừ! Sĩ khả sát bất khả nhục! Muốn giết thì cứ tùy tiện! Thế nhưng tôi và Tam ca đã làm sai cái gì!" Mập mạp hét lớn.
Tôi không để ý tới hắn. hắn đúng là một người nghĩa khí.
Đinh Bảo Tam thấy thủ hạ đắc ý của mình bị bắt thì trong lòng rung động! Không khỏi có chút bi thương, có cảm giác mất mát!
Đời này đúng là chuyện gì cũng có. từ một thẳng lưu manh xó chợ biến thành đầu mục của một nước! Tiền tài quyền lợi mỹ nữ bao nhiêu. Đinh Bảo Tam nghĩ cho dù có chết cũng không lỗ vốn!
Thế nhưng Đinh Bảo Tam không cam lòng. cảm giác oan uổng! Mình vẫn luôn trung thành và tận tâm. không ngờ kết cục cuối cùng lại là một tên phản đồ!
Đinh Bảo Tam muốn biện bạch nhưng không biết nói như thế nào!
Mãi cho đến khi bị giam vào mật thất, Đinh Bảo Tam mới thở dài. Điện thoại di động và tất cả công cụ truyền tin đều bị thu! Đinh Bảo Tam bây giờ muốn gặp nhất chính là tôi, hẳn muốn bày tỏ mình vô tội.
Thế nhưng tôi vẫn không xuất hiện. Liên tiếp hai ngày trôi qua. Ngoại trừ đúng giờ có người đưa cơm cho hắn thì không có bất cứ ai tới nơi này. Mà người đưa cơm không nói không cười. chỉ như một người câm!
Điều làm Đinh Bảo Tam không biết nói gì là. chẳng có người nào thẩm vấn cả! Dường như không ai quân tâm hắn ở chỗ này. Nguồn: http://qtruyen.net
Quách Khánh tuy đã khỏi nhưng tôi không chỉ nói rằng, cơn nguy kịch của hắn đã qua, cần phải dưỡng bệnh.
Mà mọi chuyện của Tam Thạch Bang do Trần Dũng quản lý thay!
Đến tận đây tôi cho rằng, địch nhân giấu mặt sẽ lộ diện. nhưng liên tiếp hai ngày không có bất luận động tĩnh! Tuy thay đổi lão đại nhưng sự vụ của Tam Thạch Bang đều được làm gọn gàng như chưa có chuyện gì xảy ra!
Không có khả năng, mắt thấy Trần Dũng đã tiếp nhận bang vụ, từng bước củng cố địa vị của mình! Nếu như lúc này còn không hành động, chờ khi Trần Dũng đứng vững gót chân. thì không còn cơ hội nữa! Cứ như vậy chẳng phải công lao công cốc sao?
Quách Khánh và Đinh Bảo Tam đều bị trừ mà địch nhãn vẫn chưa lộ diện. xem ra lỗ vốn mất hai ngày, tôi nghĩ kế hoạch của mình đã thất bại!
Vậy thì chuyện Đinh Bảo Tam chẳng phải là công cốc hay sao. tránh để hắn nghĩ tiêu cực. tôi nên giải thích sớm cho hắn.
Xem ra cách nghĩ của tôi đúng là không họp lý, khi nhìn thấy hắn vô cùng tiều tụy con mắt đỏ vằn.
Nhìn thất tôi xuất hiện. Đinh Bảo Tam vô cùng kích động: "Lưu tổng, ngài cuối cùng cũng tới gặp tôi!"
"Ừ. biết vì sao tôi bắt cậu không?" Tôi dù giải thích với Đinh Bảo Tam thế nhưng cũng cần giáo huấn hắn một chút. chuyện này đúng là hắn làm không thỏa đáng!
"Lưu tổng, tôi biết ngài nhất định hoài nghi tôi làm hại Quách tử, nhưng thực sự không phải là tôi!" Đinh Bảo Tam vội la lên: "Giao tình giữa tôi và Quách tử không kém ngài và Quách tử! Chúng tôi cùng là nhưng tầng lớp dưới chót phấn đấu lên. làm gì có chuyện hại nhau!"
"Dục vọng con người là vô hạn." Tôi nhàn nhạt nói.
"Lưu tổng, Tam Hầu Tử tôi không có nguyện vọng gì. Chi có một nguyện vọng lởn nhất là được làm một cực phẩm tiểu đệ. ngài cũng đã sớm biết! Cho dù ngài cho tôi làm lão đại tôi cũng không nhận!" Đinh Bảo Tam nói đến nhưng chuyện trước đây.
"Thật không? Vậy thì nói chuyện đặt bom trong xe đi!" Nói thật tôi rất buồn bực. Tại sao chứng cứ toàn nhằm vào Đinh Bảo Tam?
Tôi không thể nghĩ ra là ai nên đành theo phương pháp hành động!
Tôi lấy điện thoại ra. Bấm số của Đỗ Tiểu Uy, sau đó phân phó hắn làm mấy chuyện.
Một lát sau, đại đội nhãn mã của Đỗ Tiểu Uy đã tới bệnh viện, điện thoại cho tôi nói là đã tới.
"Tốt. chờ tôi xe của tôi ờ ngoài!" Tôi phân phó nói.
Sau khi ra cửa. Đỗ Tiểu Uy phái ra chấp pháp đội của Tam Thạch Bang. Đội ngũ này chuyên xử lý thành viên của Tam Thạch Bang.
Bang chúng của Tam Thạch Bang đứng ở cửa bệnh viện, khi nhìn thấy chấp pháp đội đều tránh tránh sang một bên không dám tới gần!
Bọn họ đều suy nghĩ xem. không biết là ai lại xui xẻo! Lẽ nào lần này động tới đại nhân vật nào đó?
"Bắt hắn lại cho tôi!" Tôi chi vào Đinh Bảo Tam nói.
"Rõ!" Thành viên chấp pháp đội không chút do dự. lập tức túm lấy Đinh Bảo Tam!
"Lưu tổng, ngài đây là..." Đinh Bảo Tam sửng sốt vội nói: "Tại sao lại bắt tôi!"
"Trong lòng ngươi rõ hơn ai hết!" Tôi phất phất tay nói: "Đem hắn mang đi!" "Lưu tổng ..." Đinh Bảo Tam không kịp nói gì đã bị nhét vào một chiếc Iveco mang đi.
"Lưu tồng. rốt cuộc có chuyện gì vậy..." Đinh Bảo Tam hiển nhiên oan uổng! Nhưng liên tường tới một loạt tình huống xảy ra hắn lập tức hiểu!
Đinh Bảo Tam không phải người ngu. Tưởng chừng âm mưu toàn bộ nhằm vào Quách Khánh, nhưng thực ra là nhằm vào hắn. hắn mới là đối tượng của âm mưu này!
Tuy Đinh Bảo Tam biết rõ có người muốn giá họa mình nhưng những chuyện như vậy khiến hắn có giải thích cũng không ai tin. Quách Khánh bị bắn lần này, ngay cả Đinh Bảo Tam cũng cho mình là người bị hiềm nghi nhất!
Chuyện này quả thực là trùng hợp! Đinh Bảo Tam thậm chí còn cho mình có một phân thân nửa!
Địch nhân ẩn nấp trong bóng tối muốn tôi bắt Đinh Bảo Tam! Được. Vậy thì tôi thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ. Xem họ muốn làm gì!
Đại đa số bang chúng Tam Thạch Bang đều không biết chuyện gì. khi thấy tôi cho bắt Đinh Bảo Tam thì ai cũng khiếp sợ! Đinh Bảo Tam là người lãnh đạo cao cấp nhất trong nước. Lần này hắn bị bắt thực sự là một hồi địa chấn!
Một gã mập mạp tiến lên lớn tiếng nói: "Tam ca phạm tội gì, tại sao phải bắt anh ấy!"
Tôi liếc mắt nhìn người trước mắt: "Mày là ai? Dựa vào cái gì mà nói chuyện với tao như vậy?"
"Tôi là thủ hạ của Tam ca!" Mập mạp ưỡn ngực nói.
"Thủ hạ?" Tôi cười lạnh nói: "Tốt! Bắt luôn hắn lại cho tôi." Tôi chỉ vào mập mạp nói.
"Rõ!" Mấy người nhanh chỏng tóm lấy mập mạp, kéo lên trên xe.
"Hừ! Sĩ khả sát bất khả nhục! Muốn giết thì cứ tùy tiện! Thế nhưng tôi và Tam ca đã làm sai cái gì!" Mập mạp hét lớn.
Tôi không để ý tới hắn. hắn đúng là một người nghĩa khí.
Đinh Bảo Tam thấy thủ hạ đắc ý của mình bị bắt thì trong lòng rung động! Không khỏi có chút bi thương, có cảm giác mất mát!
Đời này đúng là chuyện gì cũng có. từ một thẳng lưu manh xó chợ biến thành đầu mục của một nước! Tiền tài quyền lợi mỹ nữ bao nhiêu. Đinh Bảo Tam nghĩ cho dù có chết cũng không lỗ vốn!
Thế nhưng Đinh Bảo Tam không cam lòng. cảm giác oan uổng! Mình vẫn luôn trung thành và tận tâm. không ngờ kết cục cuối cùng lại là một tên phản đồ!
Đinh Bảo Tam muốn biện bạch nhưng không biết nói như thế nào!
Mãi cho đến khi bị giam vào mật thất, Đinh Bảo Tam mới thở dài. Điện thoại di động và tất cả công cụ truyền tin đều bị thu! Đinh Bảo Tam bây giờ muốn gặp nhất chính là tôi, hẳn muốn bày tỏ mình vô tội.
Thế nhưng tôi vẫn không xuất hiện. Liên tiếp hai ngày trôi qua. Ngoại trừ đúng giờ có người đưa cơm cho hắn thì không có bất cứ ai tới nơi này. Mà người đưa cơm không nói không cười. chỉ như một người câm!
Điều làm Đinh Bảo Tam không biết nói gì là. chẳng có người nào thẩm vấn cả! Dường như không ai quân tâm hắn ở chỗ này. Nguồn: http://qtruyen.net
Quách Khánh tuy đã khỏi nhưng tôi không chỉ nói rằng, cơn nguy kịch của hắn đã qua, cần phải dưỡng bệnh.
Mà mọi chuyện của Tam Thạch Bang do Trần Dũng quản lý thay!
Đến tận đây tôi cho rằng, địch nhân giấu mặt sẽ lộ diện. nhưng liên tiếp hai ngày không có bất luận động tĩnh! Tuy thay đổi lão đại nhưng sự vụ của Tam Thạch Bang đều được làm gọn gàng như chưa có chuyện gì xảy ra!
Không có khả năng, mắt thấy Trần Dũng đã tiếp nhận bang vụ, từng bước củng cố địa vị của mình! Nếu như lúc này còn không hành động, chờ khi Trần Dũng đứng vững gót chân. thì không còn cơ hội nữa! Cứ như vậy chẳng phải công lao công cốc sao?
Quách Khánh và Đinh Bảo Tam đều bị trừ mà địch nhãn vẫn chưa lộ diện. xem ra lỗ vốn mất hai ngày, tôi nghĩ kế hoạch của mình đã thất bại!
Vậy thì chuyện Đinh Bảo Tam chẳng phải là công cốc hay sao. tránh để hắn nghĩ tiêu cực. tôi nên giải thích sớm cho hắn.
Xem ra cách nghĩ của tôi đúng là không họp lý, khi nhìn thấy hắn vô cùng tiều tụy con mắt đỏ vằn.
Nhìn thất tôi xuất hiện. Đinh Bảo Tam vô cùng kích động: "Lưu tổng, ngài cuối cùng cũng tới gặp tôi!"
"Ừ. biết vì sao tôi bắt cậu không?" Tôi dù giải thích với Đinh Bảo Tam thế nhưng cũng cần giáo huấn hắn một chút. chuyện này đúng là hắn làm không thỏa đáng!
"Lưu tổng, tôi biết ngài nhất định hoài nghi tôi làm hại Quách tử, nhưng thực sự không phải là tôi!" Đinh Bảo Tam vội la lên: "Giao tình giữa tôi và Quách tử không kém ngài và Quách tử! Chúng tôi cùng là nhưng tầng lớp dưới chót phấn đấu lên. làm gì có chuyện hại nhau!"
"Dục vọng con người là vô hạn." Tôi nhàn nhạt nói.
"Lưu tổng, Tam Hầu Tử tôi không có nguyện vọng gì. Chi có một nguyện vọng lởn nhất là được làm một cực phẩm tiểu đệ. ngài cũng đã sớm biết! Cho dù ngài cho tôi làm lão đại tôi cũng không nhận!" Đinh Bảo Tam nói đến nhưng chuyện trước đây.
"Thật không? Vậy thì nói chuyện đặt bom trong xe đi!" Nói thật tôi rất buồn bực. Tại sao chứng cứ toàn nhằm vào Đinh Bảo Tam?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook