Trọng Sinh Trở Về Quá Khứ Để Yêu Em
-
Chương 6
Dù miễn cưỡng như thế nhưng cuối cùng Cố Dã vẫn phải xuất viện.
Lâm quản gia đưa hắn về nhà cũ của gia đình.
Nếu hỏi vì sao khi hắn xuất viện chỉ có Lâm quản gia tới đón thì đương nhiên là vì bố Cố bận tới mức không có thời gian tới đón, mẹ lại mất sớm, Lâm quản gia nhìn hắn lớn lên coi như là trưởng bối, đối đãi với hắn cũng rất tốt.
Nếu như trước đây, có lẽ hắn sẽ vô cùng tức giận.
Hắn sẽ cảm thấy ngày nào bố mình cũng không ở nhà, chẳng biết bận cái gì, ngay cả khi mình xuất viện cũng chẳng tới đón.
Nhưng bây giờ hắn đã sống lại, hắn cũng là tổng tài của một tập đoàn.
Hơn nữa từ lúc Cố Nguỵ qua đời, hắn cũng cảm nhận được thế nào là bận, thế nào là mệt.
Nghĩ lại thì bố Cố cũng chẳng dễ dàng gì.
Một mình ông chống đỡ cả một tập đoàn to lớn, lo cho hắn không thiếu ăn thiếu mặc, muốn gì được nấy.
Lâm quản gia: "Thiếu gia, cậu cũng biết không phải lão gia không muốn tới đón cậu xuất viện, chẳng qua là ngài quá bận mà thôi.
Với lại khi cậu gặp tai nạn phải nằm viện, ngay trong ngày lão gia đã đưa cậu tới bệnh viện, tìm những vị bác sĩ tốt nhất tới khám.
Sau khi họ xem qua đều nói không có chuyện gì to tát thì ngài chuyển cậu tới khoa VIP dưỡng thương."
Cố Dã mỉm cười, nói hắn không để tâm.
Dù sao thì kiếp trước cũng không có chuyện này, với lại hắn không buồn khi biết bố Cố cũng đã ghé qua bệnh viện rồi.
Sâu trong bóng tối cũng có nhiều chuyện tưởng như giống nhau.
Cố Dã hỏi Lâm quản gia về việc lúc trước hắn tìm người điều tra chuyện của Cố Nguỵ có tiến triển hay chưa.
Không hổ là người bên cạnh bố Cố, hiệu quả làm việc của Lâm quản gia không tệ.
Cố Dã xem xong tài liệu về Cố Nguỵ.
Mặc dù có vài chỗ không khớp nhưng có thể khẳng định rằng bác sĩ Cố chính là Cố Nguỵ mà hắn biết.
Ngoài ra, Cố Nguỵ cũng không có anh em.
Cố Dã chìm vào biển ký ức.
Tại sao Cố Nguỵ phải giả làm Beta tới tập đoàn Cố thị làm trợ lý tổng tài, đã vậy còn một lòng với nghề chứ? Còn chuyện về con gái Cố Nguỵ là sao? Bên cạnh hắn nhiều năm như vậy rồi nhưng hắn lại chưa từng nghe nói anh ta có bạn trai hay chồng gì cả.
Chuyện này kì lạ thật đấy.
Nhưng kì lạ hơn là anh ta mắc bệnh trầm cảm lúc nào chứ? Chẳng phải anh ấy là bác sĩ sao? Tại sao lại không đi khám bệnh mà lại lựa chọn một cách cực đoạn như vậy để kết thúc cơ chứ?
Khoảnh khắc Cố Dã xác định được đây là Cố Nguỵ mà hắn biết, hắn càng nghĩ càng sợ hãi.
Nhất định hắn phải ngăn không cho những chuyện này xảy ra.
Cố Dã cũng không biết mình bị làm sao nhưng hắn biết mình không thể để cho Cố Nguỵ gặp chuyện không may.
Khoan đã, trên tài liệu điều tra không nhắc tới chuyện Cố Nguỵ có bạn trai hay chưa.
Thế những y tá nhỏ ở bệnh viện nói vậy là sao? Cố Dã liền hỏi Lâm quản gia, chỉ thế này thôi á? Không còn gì nữa à?
Lâm quản gia từ chối hiểu.
Không phải thiếu gia muốn có tài liệu về bác sĩ Cố Nguỵ sao, còn muốn ai nữa vậy? Cơ mà bác sĩ Cố Nguỵ đẹp trai thật đấy, chẳng trách thiếu gia lại yêu thích và muốn hỏi thăm.
"Chú Lâm, chú giúp cháu điều tra xem có phải Cố Nguỵ có bạn trai rồi hay không.
Nếu có thì chú cũng điều tra người kia cẩn thận giúp cháu nhé." Cố Dã nói.
Hoá ra là vậy! Thảo nào thiếu gia lại không vui, thì ra là do bác sĩ Cố Nguỵ có bạn trai.
Lâm quản gia gật đầu: "Được, thưa thiếu gia."
Lâm quản gia nghĩ thầm, cho dù bác sĩ Cố Nguỵ có bạn trai rồi hay không cũng chẳng sao.
Dù gì thì cũng chưa kết hôn, thiếu gia nhà mình vẫn còn cơ hội.
Lâm quản gia lui ra, đi tới cửa phòng thì dừng lại rồi quay người qua nói với Cố Dã: "Thiếu gia, fighting! Chú Lâm tin cậu!"
Cố Dã:...!(Chuyện gì vậy trời?)
Ngày thứ hai, Lâm quản gia chuẩn bị thay băng cho Cố Dã.
Mặc dù Cố Dã không còn vấn đề gì lớn nhưng trên cánh tay vẫn còn vết xước, vậy nên vẫn cần phải thay băng thêm vài lần nữa mới có thể khỏi.
Thế nhưng hắn lại từ chối, ánh mắt cún con nói: "Chú Lâm, cháu cảm thấy để bác sĩ chuyên khoa thay băng sẽ tốt hơn đó~"
Lâm quản gia nghe xong, chứ không phải là thiếu gia muốn gặp bác sĩ Cố Nguỵ sao? Muốn gặp người ta thì cứ nói thẳng, gì mà thay băng rồi vân vân, rõ ràng là tự thay băng được.
Vì vậy nên ông đành nói: "Thiếu gia nói đúng, tôi sẽ lái xe đưa cậu tới bệnh viện."
Khi Cố Dã xuất hiện ở bệnh viện, Cố Nguỵ còn tưởng mình bị hoa mắt.
Sau khi xác định mình không nhìn nhầm, Cố Nguỵ nhíu mày nói: "Không phải cậu mới xuất viện ngày hôm qua sao, hôm nay lại có chuyện gì đây?"
Cố Dã nghĩ trong lòng, không phải anh ấy mong mình chóng khoẻ sao, chuyện gì có thể xảy ra được chứ.
Cố Dã cười hi hi nói: "Anh là bác sĩ điều trị cho tôi, tôi tới tìm anh thay băng á!"
Cố Nguỵ đã hiểu, anh dẫn người vào phòng bệnh rồi đội mũ, đeo găng tay, thay băng cho Cố Dã.
Sau đó anh dặn dò những điều cần chú ý, ví dụ như là ăn nhạt, tránh tiếp xúc với nước.
Cố Dã gật đầu, nhất trí rồi nói: "Ngày mai tôi sẽ tới đây tìm anh thay băng đó."
Cố Nguỵ: "Cậu tới đây thay băng không cần phải tìm tôi đâu.
Bất cứ bác sĩ nào rảnh đều có thể thay băng giúp cậu."
Cố Dã nghe xong liền không vui, "Tìm anh cơ."
Cố Nguỵ tỏ vẻ bất lực, tuỳ tiện đáp ứng Cố Dã.
Cố Nguỵ thay băng cho Cố Dã xong liền chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh.
Cố Dã vội vàng kéo áo blouse của Cố Nguỵ, hỏi: "Không phải anh có bạn trai à?"
Cố Nguỵ dừng lại, liếc qua tay Cố Dã đang nắm lấy áo blouse của anh rồi kéo lại áo blouse của mình và nói: "Đừng có làm vậy! Ngoài ra, đây là chuyện riêng tư của tôi, không thể trả lời." Nói xong, Cố Nguỵ rời khỏi phòng bệnh.
Cố Dã đúng là chó ngáp phải ruồi.
Trước đây Cố Nguỵ đâu có vậy, kiếp trước anh ta không đối xử với bản thân như vậy, anh ấy luôn làm theo ý mình và chăm sóc bản thân thật tốt.
Đây rõ là thái độ mà anh ta thường đối xử với người khác.
Từ khi nào mà anh ấy lại đối xử như vậy với chính mình?
Cố Dã lẩm nhẩm rồi rời khỏi bệnh viện..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook