Mặc dù trong lòng Hứa Tú Oánh rất không cam tâm, nhưng trên mặt vẫn không tỏ thái độ gì, cười rất dịu dàng: "Tỷ vừa mới tới chỗ đại bá và đại bá mẫu xong.
Hai người họ đang nói đêm qua muội muội ho mấy tiếng, và muốn mời đại phu đến khám cho muội muội đó."
Ánh mắt đánh giá Hứa Tú Ninh, thấy nàng búi tóc kiểu song nha kế, gương mặt trơn bóng như ngọc, xinh đẹp như đóa hoa hải đường vừa chớm nở.
Chiếm hết tất cả sự sủng ái của mọi người cũng thôi đi, lại còn nhỏ tuổi mà mang gương mặt xinh đẹp thế này.
Sau này lớn lên tướng mạo càng ghê gớm hơn.
Có thể thấy ông trời rất không công bằng, cái gì tốt cũng cho nàng.
"Nhưng tỷ thấy khí sắc của muội muội có vẻ không tệ.
Bây giờ muội đi gặp đại bá và đại bá mẫu cũng tốt, có thể làm họ yên tâm một chút."
Hứa Tú Ninh có thể nghe ra ngụ ý trong lời nói của nàng ta, là không có ý định đi lên nhà chính với nàng.
Nhưng như vậy cũng tốt.
Bây giờ thấy Hứa Tú Oánh, trong lòng nàng vẫn cảm thấy không mấy dễ chịu, không muốn nói chuyện với nàng ta cho lắm, nên hỏi nàng ta muốn đi đâu.
Nghe thấy Hứa Tú Oánh nói muốn đến hậu viên dạo một chút, nàng cũng không hỏi thêm gì nữa.
Khẽ gật đầu, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước.
Đi được một đoạn, nghĩ lại, nàng quay đầu nhìn thoáng qua.
Thì thấy hướng đi lúc này của Hứa Tú Oánh không phải là hậu hoa viên, mà hình như là chỗ ở của Lục Đình Tuyên.
Nàng ta đi tìm Lục Đình Tuyên làm gì?
Hứa Tú Ninh nghĩ không ra nguyên nhân.
Bởi vì trong ấn tượng của nàng, mặc dù mọi người đều ở trong nhà nàng, cũng thường xuyên gặp nhau, nhưng Lục Đình Tuyên vốn là người không thích thân thiết với người khác cho lắm, đối xử với Hứa Tú Oánh tương đối lãnh đạm.
Hứa Tú Oánh thì sao? Nàng ta cũng không thân thiết với Lục Đình Tuyên mấy, hai người rất ít nói chuyện với nhau.
Nhưng sao bây giờ Hứa Tú Oánh lại đi tìm Lục Đình Tuyên?
Hứa Tú Ninh cảm thấy nhất định là nàng đoán sai.
Có lẽ Hứa Tú Oánh chỉ đi ngang qua viện tử Lục Đình Tuyên ở để đến những nơi khác mà thôi.
Nàng vội vã đi gặp cha mẹ, không để ý đến chuyện này nữa, quay đầu lại tiếp tục rảo bước đi về phía trước.
Đi một mạch đến Ngưng Thúy đường, nàng nhìn thấy Tống ma ma đang nói chuyện với một tiểu nha hoàn: "...Vừa nãy Mặc Lan tới, nói tối qua cô nương còn ho vài tiếng, lão gia và thái thái rất lo lắng.
Bây giờ ngươi đi tiền viện, gọi gã sai vặt đi mời Vương thái y tới."
Tống ma ma là gia nhân bồi giá của phu nhân, năm nay hơn bốn mươi lăm tuổi.
Gương mặt tròn trịa, nước da trắng nõn, vô cùng phúc hậu.
Bình thường trên mặt bà ấy lúc nào cũng mang theo ý cười, trông rất thân thiện hòa ái.
Nhưng nếu nha hoàn vú già làm sai chuyện gì, bà ấy vẫn rất nghiêm khắc.
Cho nên Ngương Thúy đường mà phụ thân và mẫu thân ở được bà ấy quản lý rất tốt.
Dặn dò nha hoàn xong, Tống ma ma vừa quay đầu lại thấy Hứa Tú Ninh đang đứng ở cửa sân.
Đầu tiên là bà ấy khẽ giật mình, sau đó lập tức bước nhanh tới: "Hôm nay gió lớn, sao cô nương lại ra khỏi cửa? Còn đi đường xa như vậy đến đây, cẩn thận kẻo trúng gió, như vậy không hay đâu."
Đồng thời nói với Mặc Lan: "Vừa nãy lão gia và thái thái mới dặn dò ngươi chăm sóc cô nương cẩn thận, ngươi thì hay rồi, chớp mắt một cái, cô nương lại ra khỏi cửa.
Ngươi cũng không ngăn cản sao?"
Mặc Lan cũng không giải thích, khoanh tay đứng đấy, nghiêm túc nghe Tống ma trách cứ.
Còn Họa Cầm lại nhếch miệng.
Tống ma mặc một bộ bỉ giáp[1] màu xanh cổ áo thêu cành hoa quấn lấy nhau, trên đầu cài một cây trâm bóng lưỡng, vẻ mặt đầy lo lắng.
[1]Bỉ giáp:
Bà ấy là một người ôn hòa.
Bởi vì không thể sinh con, dưới gối không có con cái, nên đối xử với Hứa Tú Ninh rất tốt.
Tống ma ma là tay may đồ rất giỏi, Hứa Tú Ninh còn nhớ lúc nàng còn nhỏ, vớ, yếm và những món đồ nhỏ mặc trên người đều do Tống ma ma làm.
Cho tới bây giờ, phòng của nàng vẫn còn đặt con hổ bằng vải mà trước kia Tống ma trước kia làm cho nàng.
Cho nên bây giờ thấy Tống ma ma, Hứa Tú Ninh cảm thấy mũi ê ẩm.
"Tống ma ma."
Thanh âm nũng nịu còn có chút run rẩy của tiểu thiếu nữ, Tống ma ma nghe thấy lập tức hỏi ngay: "Ôi, cô nương tốt của ta, ngài sao vậy? Sao lại buồn bã thế.
Là ai ức hiếp ngài? Nói cho ta, ta đây giúp ngài trút giận."
Vẻ lo lắng trong mắt đã sắp tràn ra ngoài, giọng nói cũng rất sốt ruột, Hứa Tú Ninh nghe thấy nhịn không được bật cười.
"Ta không sao." Nàng nặn ra khuôn mặt tươi cười, là dáng vẻ đáng yêu hồn nhiên của thiếu nữ mười tuổi: "Nhà chúng ta ai dám ức hiếp ta chứ? Ngài muốn trút giận giúp ta cũng không có chỗ để đi đâu."
Nếu nói, toàn bộ Tống phủ từ trên xuống dưới đúng là không có ai dám ức hiếp cô nương.
Ngay cả vị Lục thiếu gia mới tới kia, dù trên mặt có vẻ lạnh nhạt một chút, nhưng Tống ma ma cũng nhìn ra được, vị Lục thiếu gia này vẫn đối xử rất tốt với cô nương nhà mình, chuyện gì cũng chiều ý nàng.
Về phần hai vị tới năm trước kia, đệ đệ còn nhỏ mới năm tuổi, hiểu được cái gì? Về phần tỷ tỷ, mặc dù Tống ma cảm thấy Hứa Tú Oánh là người lòng dạ rất khó lường, nhưng dù sao hiện giờ nàng ta ăn nhờ ở đậu, đâu dám ức hiếp cô nương nhà mình?
Cho nên Tống ma mới yên tâm, cười nói: "Làm ta sợ hết hồn, còn tưởng rằng có người gan to bằng trời, dám ức hiếp cô nương nữa chứ.
Nhưng đang yên đang lành, sao cô nương lại đau buồn vậy?"
Hứa Tú Ninh đương nhiên không thể nói thật, bèn nói: "Bởi vì ta nhớ Tống ma ma đó."
Tống ma ma nghe vậy, trong lòng rất cảm động.
Cô nương nhà bà, tướng mạo xinh đẹp số một.
Con người cũng hồn nhiên lương thiện.
Mặc dù ngoại tổ phụ và phụ thân đều là quan lớn đương triều, đi ra ngoài có ai không phải xem trọng nàng một chút? Nhưng xưa nay nàng không ỷ thế hiếp người, lại còn thích giúp người.
Miệng cũng rất ngọt, lời nói ra khiến người ta nghe thấy trong lòng giống như ăn mật.
Lúc này Tống ma ma chỉ hận không thể yêu thương Hứa Tú Ninh nhiều hơn nữa.
"Có phải hôm nay cô nương ăn kẹo hay không, bằng không lời nói này sao lại ngọt như thế chứ?"
Tống ma vừa trêu ghẹo, vừa đích thân lên trước vén rèm cho Hứa Tú Ninh: "Bên ngoài gió lớn, cô nương mau vào phòng.
Vừa khéo đại thiếu gia mới đến, đang nói chuyện với lão gia phu nhân ở trong nhà đó ạ."
Ngưng Thúy đường tổng cộng có năm gian nhà chính, hiện giờ Hứa phụ Hứa mẫu đang ngồi ở gian phía Đông nói chuyện.
Trên mặt đất đặt một chậu than tráng men mạ vàng[2] lớn, lửa than bên trong cháy hừng hực, rất ấm áp.
[2]Hình ảnh chậu than:
Tống ma đi vào, hành lễ với Hứa Chính Thanh và Thẩm thị, cười nói: "Lão gia, phu nhân, đại thiếu gia, cô nương tới." Nói xong, xốc rèm cửa độn bông màu vàng nghệ lên.
Hứa Tú Ninh vừa bước vào, liền thấy Hứa Chính Thanh và Thẩm thị ngồi trên phản lớn gần cửa sổ phía đối diện, huynh trưởng Hứa Minh Thành ngồi trên tú đôn bên cạnh.
Tất cả đều quay đầu lại nhìn nàng.
Thẩm thị còn kéo nàng đến ngồi xuống bên cạnh mình, vẻ mặt ân cần hỏi: "Bây giờ trời rất lạnh, sao con lại ra ngoài làm gì? Cẩn thận trúng gió." Đồng thời sờ mặt và tay nàng, thấy lạnh buốt, vội vàng sai nha hoàn trong phòng: "Bỏ thêm chút than vào trong chậu than.
Lấy thêm một bình nước nóng tới."
Nha hoàn lên tiếng đáp, chia ra người đi thêm than, người lấy nước nóng.
Dặn dò xong, vừa quay đầu lại thấy Hứa Tú Ninh đang nhìn bà bằng ánh mắt kinh ngạc.
Thẩm thị càng thêm lo lắng: "Ninh nhi, con làm sao vậy? Sao lại nhìn nương như thế?"
Hứa Tú Ninh không nói lời nào, đột nhiên nhào vào trong ngực bà, sau đó òa khóc.
Năm năm lang thang tại bãi tha ma, nàng rất nhớ cha mẹ và huynh trưởng.
Huống chi sau này còn biết tất cả bọn họ đều chết rồi.
Bây giờ thấy bọn họ khỏe mạnh ở trước mắt nàng, nàng không nhịn được muốn khóc.
Hứa Chính Thanh và Hứa Minh Thành thấy nàng khóc cũng rất lo lắng, hai người đều mở miệng hỏi lý do.
Hứa Tú Ninh sợ bọn họ lo lắng, bèn ngừng khóc, ngẩng mặt lên nhìn bọn họ, khóe môi hơi cong lên muốn nặn ra một nụ cười.
Nhưng trong đôi mắt hạnh tinh khiết vẫn chứa đầy nước mắt.
"Cha, mẹ, đại ca, con không sao.
Chỉ là con nhớ mọi người thôi mà."
Đại nha hoàn của Thẩm thị - Mai Nguyệt và Hà Nguyệt, một người đang thêm than, một người mang bình nước nóng tới.
Thẩm thị giơ tay nhận lấy, thử nhiệt độ rồi mới đưa cho Hứa Tú Ninh, bảo nàng ôm vào trong ngực.
"Con, cái đứa nhỏ này, thật đúng là càng ngày càng yếu ớt.
Chẳng phải hôm qua mẹ vừa mới qua chỗ con ư? Nhìn thấy con ngủ trưa mới trở về.
Đáng lẽ sáng nay ta cũng muốn cùng cha con đến thăm con, nhưng nghĩ lúc đó con chưa dậy, bèn chờ thêm chút nữa rồi mới đi.
Không nghĩ Đình Tuyên đột nhiên tới chào từ biệt, mẹ và cha con không khuyên được, đang lo chuyện này, nhất thời quên đến chỗ con.
Đừng nói con vì chuyện này mà đau lòng đó? Đúng là càng lớn càng như đứa trẻ."
Tuy là trách cứ, nhưng vẻ mặt lại đầy lo lắng.
Còn cầm khăn gấm tới, dịu dàng lau nước mắt trên mặt nàng.
Mặc dù Hứa Tú Ninh không thông minh, nhưng cũng biết nếu bây giờ nàng nói với phụ mẫu huynh trưởng chuyện nàng đã chết một lần, trưa hôm qua mở mắt ra phát hiện mình sống lại, chắc chắn họ sẽ không tin.
Chỉ sợ lại còn cảm thấy nàng nói năng điên khùng, càng thêm lo cho nàng hơn nữa.
Cho nên nàng không nói lời nào, chỉ dịu dàng ngoan ngoãn ngồi đó, để Thẩm thị lau nước mắt trên gò má cho nàng.
Hứa Chính Thanh lại không cảm thấy Hứa Tú Ninh yếu ớt.
Trong lòng ông, nữ nhi gia vốn nên được nuông chiều.
"Ninh nhi đừng khóc."
Ông mặc bộ áo dài ở nhà bằng gấm màu xanh, dưới cằm có râu, sắc mặt trắng nõn, dáng vẻ rất nho nhã và lãnh đạm.
Lúc này, trên mặt ông mang theo ý cười ôn hòa, dịu dàng dỗ dành Hứa Tú Ninh: "Không phải con thích ăn bánh đào[3] của Thụy Phúc Trai nhất sao? Bây giờ cha lập tức kêu người mua về cho con được không? Tiểu cô nương, khóc lên mí mắt đều sưng đỏ rất khó coi."
[3]Bánh đào hay bánh đào lát là một món ăn nhẹ truyền thống nổi tiếng ở Trùng Khánh.
Nguyên liệu gồm có gạo nếp, nhân đào, đường trắng và caramel.
Nó được đặc trưng bởi lớp bột mịn, mềm, lát mỏng, màu trắng, vị ngọt, làm nổi bật hạt đào phong phú và hương hoa hồng.
Mặc dù Hứa Minh Thành cũng rất yêu thương cô em gái duy nhất này của mình, nhưng hắn là người trưởng thành, không giống phụ mẫu cưng chiều Hứa Tú Ninh đều biểu hiện ra mặt.
Chỉ nói: "Phụ thân không cần tốn công gọi người đi mua.
Đợi lát nữa con ra ngoài gặp bạn, lúc trở về sẽ ghé qua mua chút bánh đào từ Thụy Phúc Trai về là được rồi."
Bánh đào trong Thụy Phúc trai có bỏ thêm óc chó, cũng có bỏ thêm mứt hoa hồng, còn có thêm hạt dưa, đậu phộng và hạt đào, gọi gã sai vặt đi mua chưa chắc bọn họ đã biết rõ Hứa Tú Ninh thích ăn loại nào.
Vẫn là tự hắn đi mua mới yên tâm hơn.
Nhìn thấy bọn họ đều quan tâm mình như vậy, Hứa Tú Ninh cảm thấy trong lòng chua xót mềm nhũn, nhưng cũng rất yên tâm.
"Vâng." Nàng nặng nề gật đầu: "Cha, mẹ, đại ca, con không khóc.
Có mọi người ở đây, con sẽ không khóc."
Lúc này đám người Hứa Chính Thanh mới yên lòng.
Sau đó Thẩm thị khẽ kéo nàng, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve phía sau lưng nàng, thỉnh thoảng cúi đầu thấp giọng nói với nàng hai câu.
Vừa nãy, trước khi Hứa Tú Ninh tới, mấy người bọn họ đang nói chuyện Lục Đình Tuyên từ giã.
Hứa Chính Thanh và Thẩm thị rất thích hiền tế này.
Ngay cả Hứa Minh Thành cũng rất tán thành vị đệ trượng tương lai này của mình.
Ai cũng muốn chàng tiếp tục ở lại Hứa gia.
Nếu không sẽ phụ sự ủy thác của Lục phụ lúc lâm chung.
Cho nên đang bàn bạc chuyện này, nhưng không tìm ra được cách nào hay cả.
Mặc dù Lục Đình Tuyên mới mười tám tuổi, nhưng là người rất có chủ kiến, chuyện chàng đã quyết định, vô luận người bên ngoài thuyết phục như thế nào, chỉ sợ rất khó thay đổi được.
Cuối cùng Hứa Minh Thành đề nghị: "Gần đây, mỗi ngày Đình Tuyên đi Quốc Tử Giám học với con đều đã thân thiết với nhau.
Nếu phụ thân và mẫu thân đã thuyết phục đệ ấy rồi, nhưng đệ ây vẫn kiên trì rời đi, không bằng bây giờ con đi tìm đệ ấy hỏi xem lý do khiến đệ ấy kiên quyết rời đi là gì.
Chờ biết được lý do, rồi bốc thuốc đúng bệnh, có lẽ đệ ấy sẽ không rời đi."
Hứa Chính Thanh và Thẩm thị đều cảm thấy cách này của hắn rất tốt.
Dù sao Lục Đình Tuyên và Hứa Minh Thành tuổi tác gần bằng nhau, có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn.
Vừa nãy Hứa Tú Ninh không gặp được Lục Đình Tuyên, lúc này nghe nói Hứa Minh Thành muốn đi gặp chàng, lập tức đòi đi cùng.
Thẩm thị và Hứa Chính Thanh đều không yên tâm, sợ nàng ra ngoài gặp gió, bệnh ho nặng thêm.
Nhưng Hứa Tú Ninh một mực kiên trì, cuối cùng đành phải gọi Mai Nguyệt cầm lò sưởi tay tới để Hứa Tú Ninh ôm vào trong ngực.
Lại mặc áo choàng đội mũ trùm đầu lên cho nàng, dặn dò Hứa Minh Thành phải chăm sóc em gái cẩn thận, lúc này mới nhìn hai huynh muội bọn họ đi ra ngoài.
Đi một mạch đến viện tử Lục Đình Tuyên ở, Cẩn Ngôn tới mở cửa.
Lúc nhìn thấy Hứa Tú Ninh thì rất kinh hãi.
Vừa nãy mới đi chưa được một lát, sao bây giờ lại tới nữa?
Nhưng nhìn thấy Hứa Minh Thành, hắn vẫn không dám thất lễ, lập tức sai người đi vào thông báo.
Sau đó mời huynh muội bọn họ vào nhà.
Hứa Tú Ninh đi sau lưng Hứa Minh Thành vào phòng chính, liếc mắt liền thấy Lục Đình Tuyên ngồi ở trên ghế bành đối diện.
Mà trong hai chiếc ghế bành phía Đông, một chiếc đã có người ngồi.
Chính là Hứa Tú Oánh trước đó nói muốn tới thăm nàng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook