Trọng Sinh Thích Làm Xấu Nữ
-
Chương 20: Tính kế
Hai tháng bình yên trôi qua, sớm biết sẽ không thể sống dễ dàng mãi như vậy thế nhưng Thiên Tuyết thật không ngờ rằng sáng sớm hôm sau khi vừa tỉnh giấc thì phiền phức đã tự tìm đến nàng.
_ Tiểu thư, người đã tỉnh rồi à, người mau đổi y phục rồi đến đại sảnh dùng cơm đi, lão gia vừa bảo người sang gọi tiểu thư đấy. Đây là một dịp may hiếm có, tiểu thư phải cố nắm bắt đấy. Mau lên, để muộn sẽ không tốt đâu.
Nghe xong những lời Linh nhi vừa nói, Thiên Tuyết nhanh chóng suy nghĩ về nguyên nhân ngày hôm nay phụ thân lại cho gọi nàng. Hừ bữa cơm gia đình sao, nếu như việc “tốt” này xảy ra với Thiên Tuyết ở kiếp trước thì chắc chắn nàng sẽ vui mừng đến mức rơi lệ rồi. Thế nhưng hiện nay mọi thứ đều đã thay đổi, nàng cũng không còn là Lãnh Thiên Tuyết dễ tin người của kiếp trước nữa, chỉ sợ bữa cơm này chính là hồng môn yến được sắp đặt sẵn để bẫy nàng vào mà thôi.
Mặc dù đã biết trước bữa cơm này thật không đơn giản, thế nhưng biểu hiện bên ngoài của nàng lúc này vẫn là nét mặt nhu nhược pha lẫn vui mừng:
_ Thật vậy sao Linh nhi, vậy muội mau giúp ta rửa mặt chải đầu đi, không thể để phụ thân chờ lâu được.
_ Hi, tiểu thư à, biết ngay là người sẽ vui mừng đến độ làm rối loạn hết mọi thứ mà. Thật ra em đã chuẩn bị sẵn sàng y phục và khăn mặt rồi, chỉ chờ tiểu thư người rời giường thôi đấy.
Nghe lời nói đầy quan tâm từ Linh nhi, Thiên Tuyết cảm động đến nghẹn lời, khẽ vươn tay lau đi giọt lệ vừa chảy ra từ khóe mắt. Nàng thật yếu đuối, lại tiếp tục khóc nữa rồi. Thế nhưng nàng rất muốn, rất muốn được giữ lại mãi giây phút này. Không khí tỷ muội đầy ấm áp này giữa nàng và Linh nhi không biết còn có thể duy trì bao lâu nữa đây.
Làm xong hết mọi việc, khi Thiên Tuyết đến đại sảnh cũng cùng lúc đại tỷ đang cùng nha hoàn thân cận của mình bước vào đại sảnh. Lúc này mọi người đều đã đến đông đủ nên cũng không tiện để chào hỏi nói chuyện. Hai người chỉ gật đầu chào nhau rồi lại tiếp tục tìm chỗ ngồi cho mình.
Lúc này mọi người đã đến đông đủ cả, ở vị trí chính giữa là chố ngồi dành cho phụ thân và đại nương của nàng. Bên cạnh lần lượt là Nhị di nương, Lục di nương và nữ nhi của họ. Đang im lặng quan sát tình hình trước mắt thì bất chợt một giọng nói châm chọc khẽ cất lên:
_ Tam tỷ thật là, đã biết hôm nay là bữa cơm gia đình mà còn để phụ thân và mọi người đợi thật lâu. Tỷ có biết phép tắc không vậy hả?
Lại tới nữa rồi, nếu nói như đến trễ thì không chỉ có nàng mà còn có đại tỷ nữa, đây rõ ràng là Lãnh Ngọc Dao muốn gây sự với nàng mà thôi.
Ngước gương mặt đã nhòe lệ lên nhìn phụ thân, nàng vốn định nói vài câu xin lỗi thì thật bất ngờ khi lúc này ông lại phất tay và bảo:
_ Thôi thôi, lâu lâu mới có một lần, nếu đã đông đủ thì chúng ta dùng bữa đi, ta còn phải vào triều nữa.
Lời nói của ông vừa dứt thì chẳng còn ai dám phát ra tiếng động nào nữa, mọi người dùng cơm trong im lặng mà không dám phát ra tiếng động thừa thãi nào hết. Đến cuối bữa cơm, ông chỉ nhìn đại nương một cách đầy thâm ý rồi quay sang Thiên Tuyết nhẹ nhàng dặn dò:
_ Thiên Tuyết à, cũng đã hơn hai tháng con không ra ngoài rồi. Nếu vết thương đã lành rồi thì con cũng nên ra ngoài cho khuây khỏa. Hôm nay Tưởng phu nhân vừa mới gửi thiếp mời nữ quyến các nhà cùng tụ hội vui đùa, con hãy cùng mẫu thân và chúng tỷ muội đi một chuyến đi.
Tưởng phu nhân ư? Đó chẳng phải là vợ cả của Tưởng quốc công, Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân được hoàng thượng chính tay phong hào đó sao? Nhưng Tưởng phu nhân mời nữ quyến thì có liên quan gì đến nàng, đáng lẽ ra nàng đi hay không cũng không có vấn đề gì mới đúng chứ nhỉ? Thật là khó đoán, kiếp trước,... cũng không có việc này xảy ra, hơn nữa khi nãy mặc dù chỉ là một cái thoáng qua nhưng nàng vẫn kịp nhận ra ánh mắt trao đổi đầy thâm ý giữa đại nương và phụ thân. Xem ra phiền phức lớn lại sắp tìm đến nàng rồi đây.
_ Vâng, thưa phụ thân, nữ nhi đã nhớ rồi, đa tạ phụ thân đã quan tâm.
_ Ừm, nhớ trang điểm kĩ càng, mẫu thân sẽ chọn y phục mới cho con.
Nhìn bóng lưng Lãnh thừa tướng đã đi xa. Mọi người trong đại sảnh dần tản về phòng mình, mỗi người mang một tâm trạng và một suy nghĩ khác nhau. Người thì ghen tỵ, người thì suy tính, người lo lắng, người vui vẻ. Rất nhanh đã đến thời gian cần hội hợp.
Thiên Tuyết vốn cũng không để tâm lắm đến trang phục nên khi đại nương phái nha hoàn đưa y phục đến và giúp nàng trang điểm, nàng cũng chỉ gật đầu rồi làm theo. Chính vì vậy hiện tại mới xuất hiện cảnh tượng như vầy. Trước cổng phủ thừa tướng, mọi người đều phải ngỡ ngàng khi một thiếu nữ mặt mày như họa đang từ từ bước ra. Nàng giống như một tiểu tiên nữ lạc bước giữa chốn phàm trần. Gương mặt thanh thoát, hàng mi dài cong vút với ngũ quan tinh xảo, đôi mắt to tròn long lanh mang nét ngây thơ hồn nhiên càng làm tăng thêm mĩ mạo của nàng. Bạch y màu trắng được đính thêm một đóa hoa mẫu đơn bằng kim tuyến, làn váy dài thướt tha yêu kiều. Tất cả đều tạo nên một mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thiên Tuyết làm nàng thấy căng thẳng và không thoải mái. Nàng chắc chắc chuyến đi lần này nhất định có vấn đề, trong khi đại tỷ chỉ ăn mặc giản dị, nếu nói đúng sự thật chính là cố tình che giấu nhan sắc thật của mình thì ngược lại đại nương lại biến nàng trở thành tiêu điểm của mọi người, điều này thật trái với các xử sự của bà mọi ngày. Nàng... phải làm sao đây?
Mang theo tâm trạng lo lắng, bồn chồn bước vào phủ Tưởng quốc công, lúc này Thiên Tuyết mới nhận ra một điều kì lạ. Trong hoa viên rộng lớn với hàng ngàn loài hoa khác biệt đang đua nhau khoe sắc lúc này đã được bày trí sẵn thức ăn và rượu ngon để mọi người cùng thưởng hoa. Đây quả là một khung cảnh thần tiên nếu không xuất hiện một người. Không, chính xác đó là một thiếu niên khoảng tầm tuổi nàng. Trên đầu thì cắm bông loạn xạ, vừa chạy vừa hát líu lo mặc cho người hầu đuổi theo vẫn không dừng lại. Thỉnh thoảng hắn ngừng lại tìm kiếm thức ăn cho vào miệng rồi lại tiếp tục chạy đi lẩn tránh như đang chơi trò rượt đuổi với người hầu trong phủ.
_ Thiếu gia, xin người đừng chạy nữa, phu nhân sẽ trách phạt bọn tiểu nhân mất. Người mau đứng lại đi.
_ Thiếu gia à, mau đi thay y phục nào
_ Ôi, thiếu gia chạy chậm thôi...
Tiếng kêu hoảng loạn của gã sai vặt làm nàng và các thiếu nữ khác hoảng hốt. Trong khi đang bất ngờ và ngạc nhiên tột độ thì bất ngờ một cơn gió vụt đến trước mặt nàng. Chưa kịp phản ứng xem việc gì đã xảy ra thì bất chợt nàng đã bị một người ôm lấy.
Mọi người đều hoảng hốt và ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mặt.
_ Tiểu thư, người đã tỉnh rồi à, người mau đổi y phục rồi đến đại sảnh dùng cơm đi, lão gia vừa bảo người sang gọi tiểu thư đấy. Đây là một dịp may hiếm có, tiểu thư phải cố nắm bắt đấy. Mau lên, để muộn sẽ không tốt đâu.
Nghe xong những lời Linh nhi vừa nói, Thiên Tuyết nhanh chóng suy nghĩ về nguyên nhân ngày hôm nay phụ thân lại cho gọi nàng. Hừ bữa cơm gia đình sao, nếu như việc “tốt” này xảy ra với Thiên Tuyết ở kiếp trước thì chắc chắn nàng sẽ vui mừng đến mức rơi lệ rồi. Thế nhưng hiện nay mọi thứ đều đã thay đổi, nàng cũng không còn là Lãnh Thiên Tuyết dễ tin người của kiếp trước nữa, chỉ sợ bữa cơm này chính là hồng môn yến được sắp đặt sẵn để bẫy nàng vào mà thôi.
Mặc dù đã biết trước bữa cơm này thật không đơn giản, thế nhưng biểu hiện bên ngoài của nàng lúc này vẫn là nét mặt nhu nhược pha lẫn vui mừng:
_ Thật vậy sao Linh nhi, vậy muội mau giúp ta rửa mặt chải đầu đi, không thể để phụ thân chờ lâu được.
_ Hi, tiểu thư à, biết ngay là người sẽ vui mừng đến độ làm rối loạn hết mọi thứ mà. Thật ra em đã chuẩn bị sẵn sàng y phục và khăn mặt rồi, chỉ chờ tiểu thư người rời giường thôi đấy.
Nghe lời nói đầy quan tâm từ Linh nhi, Thiên Tuyết cảm động đến nghẹn lời, khẽ vươn tay lau đi giọt lệ vừa chảy ra từ khóe mắt. Nàng thật yếu đuối, lại tiếp tục khóc nữa rồi. Thế nhưng nàng rất muốn, rất muốn được giữ lại mãi giây phút này. Không khí tỷ muội đầy ấm áp này giữa nàng và Linh nhi không biết còn có thể duy trì bao lâu nữa đây.
Làm xong hết mọi việc, khi Thiên Tuyết đến đại sảnh cũng cùng lúc đại tỷ đang cùng nha hoàn thân cận của mình bước vào đại sảnh. Lúc này mọi người đều đã đến đông đủ nên cũng không tiện để chào hỏi nói chuyện. Hai người chỉ gật đầu chào nhau rồi lại tiếp tục tìm chỗ ngồi cho mình.
Lúc này mọi người đã đến đông đủ cả, ở vị trí chính giữa là chố ngồi dành cho phụ thân và đại nương của nàng. Bên cạnh lần lượt là Nhị di nương, Lục di nương và nữ nhi của họ. Đang im lặng quan sát tình hình trước mắt thì bất chợt một giọng nói châm chọc khẽ cất lên:
_ Tam tỷ thật là, đã biết hôm nay là bữa cơm gia đình mà còn để phụ thân và mọi người đợi thật lâu. Tỷ có biết phép tắc không vậy hả?
Lại tới nữa rồi, nếu nói như đến trễ thì không chỉ có nàng mà còn có đại tỷ nữa, đây rõ ràng là Lãnh Ngọc Dao muốn gây sự với nàng mà thôi.
Ngước gương mặt đã nhòe lệ lên nhìn phụ thân, nàng vốn định nói vài câu xin lỗi thì thật bất ngờ khi lúc này ông lại phất tay và bảo:
_ Thôi thôi, lâu lâu mới có một lần, nếu đã đông đủ thì chúng ta dùng bữa đi, ta còn phải vào triều nữa.
Lời nói của ông vừa dứt thì chẳng còn ai dám phát ra tiếng động nào nữa, mọi người dùng cơm trong im lặng mà không dám phát ra tiếng động thừa thãi nào hết. Đến cuối bữa cơm, ông chỉ nhìn đại nương một cách đầy thâm ý rồi quay sang Thiên Tuyết nhẹ nhàng dặn dò:
_ Thiên Tuyết à, cũng đã hơn hai tháng con không ra ngoài rồi. Nếu vết thương đã lành rồi thì con cũng nên ra ngoài cho khuây khỏa. Hôm nay Tưởng phu nhân vừa mới gửi thiếp mời nữ quyến các nhà cùng tụ hội vui đùa, con hãy cùng mẫu thân và chúng tỷ muội đi một chuyến đi.
Tưởng phu nhân ư? Đó chẳng phải là vợ cả của Tưởng quốc công, Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân được hoàng thượng chính tay phong hào đó sao? Nhưng Tưởng phu nhân mời nữ quyến thì có liên quan gì đến nàng, đáng lẽ ra nàng đi hay không cũng không có vấn đề gì mới đúng chứ nhỉ? Thật là khó đoán, kiếp trước,... cũng không có việc này xảy ra, hơn nữa khi nãy mặc dù chỉ là một cái thoáng qua nhưng nàng vẫn kịp nhận ra ánh mắt trao đổi đầy thâm ý giữa đại nương và phụ thân. Xem ra phiền phức lớn lại sắp tìm đến nàng rồi đây.
_ Vâng, thưa phụ thân, nữ nhi đã nhớ rồi, đa tạ phụ thân đã quan tâm.
_ Ừm, nhớ trang điểm kĩ càng, mẫu thân sẽ chọn y phục mới cho con.
Nhìn bóng lưng Lãnh thừa tướng đã đi xa. Mọi người trong đại sảnh dần tản về phòng mình, mỗi người mang một tâm trạng và một suy nghĩ khác nhau. Người thì ghen tỵ, người thì suy tính, người lo lắng, người vui vẻ. Rất nhanh đã đến thời gian cần hội hợp.
Thiên Tuyết vốn cũng không để tâm lắm đến trang phục nên khi đại nương phái nha hoàn đưa y phục đến và giúp nàng trang điểm, nàng cũng chỉ gật đầu rồi làm theo. Chính vì vậy hiện tại mới xuất hiện cảnh tượng như vầy. Trước cổng phủ thừa tướng, mọi người đều phải ngỡ ngàng khi một thiếu nữ mặt mày như họa đang từ từ bước ra. Nàng giống như một tiểu tiên nữ lạc bước giữa chốn phàm trần. Gương mặt thanh thoát, hàng mi dài cong vút với ngũ quan tinh xảo, đôi mắt to tròn long lanh mang nét ngây thơ hồn nhiên càng làm tăng thêm mĩ mạo của nàng. Bạch y màu trắng được đính thêm một đóa hoa mẫu đơn bằng kim tuyến, làn váy dài thướt tha yêu kiều. Tất cả đều tạo nên một mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thiên Tuyết làm nàng thấy căng thẳng và không thoải mái. Nàng chắc chắc chuyến đi lần này nhất định có vấn đề, trong khi đại tỷ chỉ ăn mặc giản dị, nếu nói đúng sự thật chính là cố tình che giấu nhan sắc thật của mình thì ngược lại đại nương lại biến nàng trở thành tiêu điểm của mọi người, điều này thật trái với các xử sự của bà mọi ngày. Nàng... phải làm sao đây?
Mang theo tâm trạng lo lắng, bồn chồn bước vào phủ Tưởng quốc công, lúc này Thiên Tuyết mới nhận ra một điều kì lạ. Trong hoa viên rộng lớn với hàng ngàn loài hoa khác biệt đang đua nhau khoe sắc lúc này đã được bày trí sẵn thức ăn và rượu ngon để mọi người cùng thưởng hoa. Đây quả là một khung cảnh thần tiên nếu không xuất hiện một người. Không, chính xác đó là một thiếu niên khoảng tầm tuổi nàng. Trên đầu thì cắm bông loạn xạ, vừa chạy vừa hát líu lo mặc cho người hầu đuổi theo vẫn không dừng lại. Thỉnh thoảng hắn ngừng lại tìm kiếm thức ăn cho vào miệng rồi lại tiếp tục chạy đi lẩn tránh như đang chơi trò rượt đuổi với người hầu trong phủ.
_ Thiếu gia, xin người đừng chạy nữa, phu nhân sẽ trách phạt bọn tiểu nhân mất. Người mau đứng lại đi.
_ Thiếu gia à, mau đi thay y phục nào
_ Ôi, thiếu gia chạy chậm thôi...
Tiếng kêu hoảng loạn của gã sai vặt làm nàng và các thiếu nữ khác hoảng hốt. Trong khi đang bất ngờ và ngạc nhiên tột độ thì bất ngờ một cơn gió vụt đến trước mặt nàng. Chưa kịp phản ứng xem việc gì đã xảy ra thì bất chợt nàng đã bị một người ôm lấy.
Mọi người đều hoảng hốt và ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mặt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook