Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc
-
Chương 3
Tác giả: Trang Mun
--------------------------------------------
Diệp Vy mở đôi mắt, mơ màng nhìn xung quanh, cô thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Vội vàng bật dậy. Mấy giây sau cô mới định thần được nơi mà mình đang sống.
Nhìn ngoài cửa sổ thấy trời đã tối. Diệp Vy với tay lấy chiếc điện thoại xem giờ. Đã 7h.
Diệp Vy bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc dài ướt nhẹp. Đôi mắt long lanh vương chút hơi nước. Làn da trắng noãn, mịn màng đầy dụ hoặc. Gương mặt dịu dàng kết hợp với sự quyến rũ khiến mọi người khó lòng rời mắt.
Diệp Vy buông máy sấy xuống, thấy tóc mình đã khô. Cô sắp xếp quần áo vào tủ rồi bước xuống nhà.
Căn nhà rộng lớn nhưng đầy vắng vẻ. Diệp Lâm Thiên ít khi ở nhà. Ông thường xuyên đi công tác. Ở nhà chỉ có quản gia và mấy người giúp việc. Diệp Hàn thường đi đến đêm mới về và rất ít khi ăn cơm ở nhà.
Nhưng hôm nay những người giúp việc cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy cậu chủ nhà mình gần tối đã về và hiện tại đang ngồi vào bàn ăn.
Diệp Vy bước vào bàn ăn thì thấy Diệp Hàn đang ngồi nghịch điện thoại. Cậu dường như đang đợi ai đó. Chẳng lẽ là...đợi cô?
Diệp Vy cảm thấy buồn cười với suy nghĩ ngây thơ của mình. Cô đi đến ngồi đối diện với Diệp Hàn trong những ánh mắt khinh bỉ của những người xung quanh.
Diệp Hàn thấy có người, cậu lúc này mới dời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt cậu là nụ cười đầy dịu dàng và chân thành. Diệp Hàn ngây người trong đôi mắt xinh đẹp kia.
Diệp Vy thấy cậu em trai không nói gì mà nhìn mình, cô cảm thấy khá là ngạc nhiên. Chẳng lẽ hôm nay cậu ra ngoài cả ngày bị cái gì kích thích sao.
Diệp Vy cảm thấy không thoải mái với cái không khí in lặng này, cô cất giọng nhẹ nhàng:
"Có chuyện gì sao?"
Diệp Hàn nghe tiếng nói lúc này mới hồi hồn. Cậu cảm thấy khinh bỉ chính mình. Sao có thể ngây người ngắm chị ta chứ.
Cậu nhìn Diệp Vy, nở nụ cười:
"Chị bây giờ mới dậy sao? Chắc đói lắm nhỉ? Chị mau ăn cơm thôi" Nói rồi cậu đũa lên chuẩn bị ăn cơm.
Lần này đến lượt Hạ Vy ngây người. Cô vẫn không quên được thái độ thù hận của cậu lúc sáng. Mà bây giờ cậu tỏ thái độ tươi cười, lại còn gọi cô là chị.
Diệp Hàn thấy cô không có phản ứng gì thì dừng hành động đang gắp thức ăn của mình. Cậu đặt đũa xuống, nhìn cô nói:
"Thái độ của em lúc sáng là không đúng, chị có thể tha lỗi cho em được không? Em rất cô đơn. Thật sự rất muốn có một người chị."
Nói rồi cậu cúi đầu xuống. Ai nhìn cũng nghĩ cậu đang ngại ngùng khi nói ra những lời đó nhưng thực chất cậu đang che đi sự chán ghét sâu trong mắt.
Diệp Vy rũ mắt. Không ai biết cô đang suy nghĩ gì. Diệp Hàn thấy cô im lặng không nói gì thì cảm thấy khó chịu. Đang định lên tiếng nhắc nhở thì bỗng Diệp Vy nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười:
"Ừ không có gì. Chỉ tưởng em rất chán ghét chị. Nhưng khi nghe em nói ra những lời này chị rất vui."
"Thật sao? Vậy ăn cơm đi chị" Diệp Hàn lên tiếng.
Diệp Vy mỉm cười cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.
Diệp Hàn mặc dù chăm chú ăn cơm nhưng vẫn lén lúc xem Diệp Vy. Thấy cô chỉ ăn những món khác mà không động chút nào đến đĩa tôm và cá trên bàn. Cậu bèn hỏi:
"Chị không thích ăn hải sản sao?"
Hải Vy nhìn cậu nở nụ cười:
"Chị bị dị ứng với hải sản"
Nghe vậy trong mắt cậu lóe ra chút ánh sáng, rất nhanh rồi biến mất.
"Thì ra là vậy. Em sẽ bảo nhà bếp lần sau không nấu hải sản nữa"
"Không có gì. Nếu em thích ăn thì cứ nấu đi. Chị không ăn là được"
Diệp Hàn không nói gì. Cậu cúi đầu ăn cơm.
--------------------------------------------
Trong một bệnh viện lớn nhất thành phố, mọi người đang vội vàng chuẩn bị đón tiếp một bệnh nhân sắp đến. Mọi người không biết thân phận của người đó là gì mà đích thân viện trưởng thông báo cho mọi người, luôn miệng dặn dò là không được có sai sót.
Tất cả những nhân viên và bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện đều đang đợi ở cửa. Mỗi người một tâm trạng. Có lắng, hồi hộp cũng có một chút hiếu kì.
--------------------------------------------
Diệp Vy mở đôi mắt, mơ màng nhìn xung quanh, cô thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Vội vàng bật dậy. Mấy giây sau cô mới định thần được nơi mà mình đang sống.
Nhìn ngoài cửa sổ thấy trời đã tối. Diệp Vy với tay lấy chiếc điện thoại xem giờ. Đã 7h.
Diệp Vy bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc dài ướt nhẹp. Đôi mắt long lanh vương chút hơi nước. Làn da trắng noãn, mịn màng đầy dụ hoặc. Gương mặt dịu dàng kết hợp với sự quyến rũ khiến mọi người khó lòng rời mắt.
Diệp Vy buông máy sấy xuống, thấy tóc mình đã khô. Cô sắp xếp quần áo vào tủ rồi bước xuống nhà.
Căn nhà rộng lớn nhưng đầy vắng vẻ. Diệp Lâm Thiên ít khi ở nhà. Ông thường xuyên đi công tác. Ở nhà chỉ có quản gia và mấy người giúp việc. Diệp Hàn thường đi đến đêm mới về và rất ít khi ăn cơm ở nhà.
Nhưng hôm nay những người giúp việc cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy cậu chủ nhà mình gần tối đã về và hiện tại đang ngồi vào bàn ăn.
Diệp Vy bước vào bàn ăn thì thấy Diệp Hàn đang ngồi nghịch điện thoại. Cậu dường như đang đợi ai đó. Chẳng lẽ là...đợi cô?
Diệp Vy cảm thấy buồn cười với suy nghĩ ngây thơ của mình. Cô đi đến ngồi đối diện với Diệp Hàn trong những ánh mắt khinh bỉ của những người xung quanh.
Diệp Hàn thấy có người, cậu lúc này mới dời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt cậu là nụ cười đầy dịu dàng và chân thành. Diệp Hàn ngây người trong đôi mắt xinh đẹp kia.
Diệp Vy thấy cậu em trai không nói gì mà nhìn mình, cô cảm thấy khá là ngạc nhiên. Chẳng lẽ hôm nay cậu ra ngoài cả ngày bị cái gì kích thích sao.
Diệp Vy cảm thấy không thoải mái với cái không khí in lặng này, cô cất giọng nhẹ nhàng:
"Có chuyện gì sao?"
Diệp Hàn nghe tiếng nói lúc này mới hồi hồn. Cậu cảm thấy khinh bỉ chính mình. Sao có thể ngây người ngắm chị ta chứ.
Cậu nhìn Diệp Vy, nở nụ cười:
"Chị bây giờ mới dậy sao? Chắc đói lắm nhỉ? Chị mau ăn cơm thôi" Nói rồi cậu đũa lên chuẩn bị ăn cơm.
Lần này đến lượt Hạ Vy ngây người. Cô vẫn không quên được thái độ thù hận của cậu lúc sáng. Mà bây giờ cậu tỏ thái độ tươi cười, lại còn gọi cô là chị.
Diệp Hàn thấy cô không có phản ứng gì thì dừng hành động đang gắp thức ăn của mình. Cậu đặt đũa xuống, nhìn cô nói:
"Thái độ của em lúc sáng là không đúng, chị có thể tha lỗi cho em được không? Em rất cô đơn. Thật sự rất muốn có một người chị."
Nói rồi cậu cúi đầu xuống. Ai nhìn cũng nghĩ cậu đang ngại ngùng khi nói ra những lời đó nhưng thực chất cậu đang che đi sự chán ghét sâu trong mắt.
Diệp Vy rũ mắt. Không ai biết cô đang suy nghĩ gì. Diệp Hàn thấy cô im lặng không nói gì thì cảm thấy khó chịu. Đang định lên tiếng nhắc nhở thì bỗng Diệp Vy nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười:
"Ừ không có gì. Chỉ tưởng em rất chán ghét chị. Nhưng khi nghe em nói ra những lời này chị rất vui."
"Thật sao? Vậy ăn cơm đi chị" Diệp Hàn lên tiếng.
Diệp Vy mỉm cười cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.
Diệp Hàn mặc dù chăm chú ăn cơm nhưng vẫn lén lúc xem Diệp Vy. Thấy cô chỉ ăn những món khác mà không động chút nào đến đĩa tôm và cá trên bàn. Cậu bèn hỏi:
"Chị không thích ăn hải sản sao?"
Hải Vy nhìn cậu nở nụ cười:
"Chị bị dị ứng với hải sản"
Nghe vậy trong mắt cậu lóe ra chút ánh sáng, rất nhanh rồi biến mất.
"Thì ra là vậy. Em sẽ bảo nhà bếp lần sau không nấu hải sản nữa"
"Không có gì. Nếu em thích ăn thì cứ nấu đi. Chị không ăn là được"
Diệp Hàn không nói gì. Cậu cúi đầu ăn cơm.
--------------------------------------------
Trong một bệnh viện lớn nhất thành phố, mọi người đang vội vàng chuẩn bị đón tiếp một bệnh nhân sắp đến. Mọi người không biết thân phận của người đó là gì mà đích thân viện trưởng thông báo cho mọi người, luôn miệng dặn dò là không được có sai sót.
Tất cả những nhân viên và bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện đều đang đợi ở cửa. Mỗi người một tâm trạng. Có lắng, hồi hộp cũng có một chút hiếu kì.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook