Trọng Sinh Tại Dị Thế Giới
-
Chương 112
- Chết!
Phong Thần Vũ gầm lên 1 tiếng, cả người hắn chớp nhoáng đã ở trước mặt Thu Sơn, trên tay hắn là 1 thanh đại đao bổ xuống.
Thu Sơn cũng không chịu thua kém, hắn nhanh chóng dùng Tinh Không Kiếm đỡ lấy đao của Phong Thần Vũ bổ xuống.
- Keeng!!!
1 âm thanh va chạm khiến mọi người chói tai, kiếm đao va chạm, Thu Sơn lùi lại 3 bước trong khi Phong Thần Vũ vẫn đứng đó sừng sững như 1 ngọn núi.
- Hay cho tiểu tử này có thể che giấu kĩ đến vậy, chưa tới 20 tuổi đã tới Nguyên anh hậu kỳ, còn đỡ được 1 đao của ta mà chỉ lùi 3 bước, hắn... không thể giữ được!
Phong Thần Vũ thầm nghĩ.
1 đao vừa rồi là Thu Sơn dùng toàn lực chống đỡ, bởi vậy Phong Thần Vũ mới biết được cảnh giới thật sự của Thu Sơn, chưa tới 20 tuổi Nguyên anh hậu kỳ, đây đã không còn là người nữa rồi, Phong Thần Vũ thật sự cho rằng Thu Sơn chính xác là 1 tên quái vật.
Để Thu Sơn trưởng thành thêm nhất định sẽ là đại họa, ý định của Phong Thần Vũ chính là giết chết Thu Sơn, diệt trừ mối họa về sau.
Nhưng nghĩ là 1 chuyện, hắn làm được không mới đáng nói, Thu Sơn không phải 1 Nguyên anh mà hắn có thể muốn giết là giết a.
- Xem ra đối phó với ngươi chỉ có thể dùng "nó".
Thu Sơn nói xong liền cất đi Tinh Không Kiếm rồi từ từ nhắm đôi mắt lại.
- Giả thần giả quỷ.
Phong Thần Vũ chứng kiến hành động của Thu Sơn liền cho rằng hắn đang giả bộ, nhưng không...
- Tới!
Thu Sơn nhấc 1 ý niệm, thái cực đồ bên trong đan điền hắn bắt đầu chuyển động, 1 cỗ khí tức bức người từ Thu Sơn tỏa ra. Bầu trời lúc này dần dần được bao phủ bởi mây đen, mặt đất có chút run rẩy mãnh liệt, đây là... sức mạnh Thiên Địa.
Thu Sơn 1 quyền nện thẳng vào Phong Thần Vũ, nắm đấm của hắn mang theo 1 luồng sức mạnh giống như đang gào thét được bạo phát.
Phong Thần Vũ cảm nhận được nguy hiểm nên lập tức lấy đao đỡ lấy 1 quyền của Thu Sơn.
- Ầm!!!
Cứ ngỡ Phong Thần Vũ đã thành công nhưng không... 1 quyền của Thu Sơn đúng là đánh vào đao của hắn nhưng sức mạnh của Thu Sơn bạo phát khiến Phong Tư Vũ không thể ngăn lại được, 1 quyền vẫn cứ thế nện thẳng vào lồng ngực Phong Thần Vũ.
- Phốc.
-
Phong Tư Vũ loạng choạng lùi về sau cả chục bước mới chịu dừng lại, sau đó từ miệng hắn phun ra 1 búng máu tươi.
- Không... không thể nào.
Phong Tư Vũ kinh ngạc, không chỉ hắn mà mọi người ai ai cũng kinh ngạc, 1 Phân thần sơ kỳ vừa bị 1 quyền của Thu Sơn đánh cho thổ huyết, đây là mạnh cỡ nào chứ???
Thu Sơn tiếp tục lao tới, 1 quyền... rồi 2 quyền, không chỉ sức mạnh mà ngay cả tốc độ của Thu Sơn cũng tăng lên, hắn muốn đánh đến khi nào Phong Tư Vũ bất tỉnh mới thôi.
- Thu Sơn, dừng tay!
Lúc này Nhậm Tông chủ không thể ngồi yên nữa rồi, nàng lập tức xuất hiện ngăn cản Thu Sơn.
Thu Sơn còn định gạt nàng ra thì bỗng xảy ra dị biến...
- Cứ ngỡ dự doán đó là sai, không ngờ ngày hôm nay thật sự đã xảy ra.
1 giọng nói phát ra từ trên bầu trời khiến mọi người đều dừng lại ngước nhìn lên trên.
Những đám mây đen dần tan biến trở lại bầu trời trong sáng, nhưng đó không phải là thứ khiến mọi người chú ý.
- Đây là???
Phong Thần Vũ gầm lên 1 tiếng, cả người hắn chớp nhoáng đã ở trước mặt Thu Sơn, trên tay hắn là 1 thanh đại đao bổ xuống.
Thu Sơn cũng không chịu thua kém, hắn nhanh chóng dùng Tinh Không Kiếm đỡ lấy đao của Phong Thần Vũ bổ xuống.
- Keeng!!!
1 âm thanh va chạm khiến mọi người chói tai, kiếm đao va chạm, Thu Sơn lùi lại 3 bước trong khi Phong Thần Vũ vẫn đứng đó sừng sững như 1 ngọn núi.
- Hay cho tiểu tử này có thể che giấu kĩ đến vậy, chưa tới 20 tuổi đã tới Nguyên anh hậu kỳ, còn đỡ được 1 đao của ta mà chỉ lùi 3 bước, hắn... không thể giữ được!
Phong Thần Vũ thầm nghĩ.
1 đao vừa rồi là Thu Sơn dùng toàn lực chống đỡ, bởi vậy Phong Thần Vũ mới biết được cảnh giới thật sự của Thu Sơn, chưa tới 20 tuổi Nguyên anh hậu kỳ, đây đã không còn là người nữa rồi, Phong Thần Vũ thật sự cho rằng Thu Sơn chính xác là 1 tên quái vật.
Để Thu Sơn trưởng thành thêm nhất định sẽ là đại họa, ý định của Phong Thần Vũ chính là giết chết Thu Sơn, diệt trừ mối họa về sau.
Nhưng nghĩ là 1 chuyện, hắn làm được không mới đáng nói, Thu Sơn không phải 1 Nguyên anh mà hắn có thể muốn giết là giết a.
- Xem ra đối phó với ngươi chỉ có thể dùng "nó".
Thu Sơn nói xong liền cất đi Tinh Không Kiếm rồi từ từ nhắm đôi mắt lại.
- Giả thần giả quỷ.
Phong Thần Vũ chứng kiến hành động của Thu Sơn liền cho rằng hắn đang giả bộ, nhưng không...
- Tới!
Thu Sơn nhấc 1 ý niệm, thái cực đồ bên trong đan điền hắn bắt đầu chuyển động, 1 cỗ khí tức bức người từ Thu Sơn tỏa ra. Bầu trời lúc này dần dần được bao phủ bởi mây đen, mặt đất có chút run rẩy mãnh liệt, đây là... sức mạnh Thiên Địa.
Thu Sơn 1 quyền nện thẳng vào Phong Thần Vũ, nắm đấm của hắn mang theo 1 luồng sức mạnh giống như đang gào thét được bạo phát.
Phong Thần Vũ cảm nhận được nguy hiểm nên lập tức lấy đao đỡ lấy 1 quyền của Thu Sơn.
- Ầm!!!
Cứ ngỡ Phong Thần Vũ đã thành công nhưng không... 1 quyền của Thu Sơn đúng là đánh vào đao của hắn nhưng sức mạnh của Thu Sơn bạo phát khiến Phong Tư Vũ không thể ngăn lại được, 1 quyền vẫn cứ thế nện thẳng vào lồng ngực Phong Thần Vũ.
- Phốc.
-
Phong Tư Vũ loạng choạng lùi về sau cả chục bước mới chịu dừng lại, sau đó từ miệng hắn phun ra 1 búng máu tươi.
- Không... không thể nào.
Phong Tư Vũ kinh ngạc, không chỉ hắn mà mọi người ai ai cũng kinh ngạc, 1 Phân thần sơ kỳ vừa bị 1 quyền của Thu Sơn đánh cho thổ huyết, đây là mạnh cỡ nào chứ???
Thu Sơn tiếp tục lao tới, 1 quyền... rồi 2 quyền, không chỉ sức mạnh mà ngay cả tốc độ của Thu Sơn cũng tăng lên, hắn muốn đánh đến khi nào Phong Tư Vũ bất tỉnh mới thôi.
- Thu Sơn, dừng tay!
Lúc này Nhậm Tông chủ không thể ngồi yên nữa rồi, nàng lập tức xuất hiện ngăn cản Thu Sơn.
Thu Sơn còn định gạt nàng ra thì bỗng xảy ra dị biến...
- Cứ ngỡ dự doán đó là sai, không ngờ ngày hôm nay thật sự đã xảy ra.
1 giọng nói phát ra từ trên bầu trời khiến mọi người đều dừng lại ngước nhìn lên trên.
Những đám mây đen dần tan biến trở lại bầu trời trong sáng, nhưng đó không phải là thứ khiến mọi người chú ý.
- Đây là???
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook