Trọng Sinh Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ!
-
Chương 41: Sao sư phụ không dùng bưởi?
Hôn lễ của Tam Vương Gia và Liễu An Lam được cử hành thuận lợi, cô dâu khuynh sắc khuynh thành với bộ y phục màu đỏ nhẹ nhàng đoan trang bước đến lễ đường. Thần Vu Phong với bộ áo bào được gọi là hỉ phục đỏ, dịu dàng, tuyệt diễm, đôi mắt hạnh phúc nhìn về phía trước. Không thể không nói với thần thái này, đôi kim đồng ngọc nữ này luôn khiến người ta phải ghen tị.
Đêm động phòng hoa chúc, Thần Vu Phong nhanh chóng cáo từ bữa tiệc rượu để vào phòng với cô dâu, trong lúc nửa này nửa tỉnh, hắn đứng bên cạnh cửa phòng, nhìn vào trong, với bộ y phục màu đỏ này, hắn đã thấy Song Phi Yến mang rất nhiều đến nỗi quen thuộc với màu đỏ, nhưng màu đỏ của nàng là một màu đỏ dịu nhẹ, làm người ta lạnh sống lưng. Nhưng màu đỏ của người trước mắt này là một bộ màu đỏ vàng chói mắt, hắn bỗng cảm giác, dù như thế nào thì người trước mắt này cũng không thể sánh nổi với Song Phi Yến, nhưng tiếc là hắn đã chọn nàng. Vì trách nhiệm cũng là vì tình yêu, không nói nhưng hắn vẫn biết mình vẫn có chút cảm xúc với nàng, chuyện lần nước đã cho nàng một thiệt hại không hề nhỏ, ấy vậy mà nàng vẫn ngoan ngoãn quy thuận hắn. Chỉ tại bản thân hắn cứ đứng núi này trông núi nọ, chẳng bao giờ quý trọng những thứ xung quanh bản thân.
Cho đến khi nhìn lại, tình cảm của hắn đối với nàng tăng lên gấp bội, Đi vào phòng, hắn đỡ người của nàng lên, nhẹ vén lớp màn mỏng lên trên, nhìn sâu vào đôi mắt thuần khiết đang chờ đợi hắn hồi lâu. Nhanh chóng đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu, môi và lưỡi quấn quýt không ngừng, giai đoạn ngọt ngào bắt đầu....
(A di đà phật, tắc sức là không, không tức là sắc, dạo này tác giả rất ngây thơ thuần khiết, viết đến đoạn này bỗng dưng mặt đỏ bừng luôn các nàng ạ, ô ô TT_TT)
Thuần thục tháo hết trang sức trên người nàng xuống, khi mái tóc đen bóng mượt của Liễu An Lam xõa xuống hết, phủ lên đôi vai trắng ngần, hắn không nhịn được xuống cắn vai nàng một cái, khiến Liễu An Lam khẽ rên rỉ. Hai lớp áo dần bị lột sạch, Thần Vu Phong mạnh bạo đẩy nàng nằm xuống, chuẩn bị đi sâu vào trong, đang lên đoạn cao trào, bỗng có tiếng "rắc rắc" phát ra.
"Đùng" - Sau tiếng nổ, giường bị sập và nghiêng về trong góc tường, vì bị bất ngờ nên cả hai đều lăn xuống đất rất mạnh. Hắn ôm lấy Liễu An Lam, dùng nội lực đẩy ra, thì hai người lại bị văng ra ngoài. Ngửi thấy mùi hương lạ, Thần Vu Phong nhăn mày, nhìn người trần tục đang nằm trong vòng tay hắn, bỗng nhiên mất đi sự hứng thú ban đầu, hắn tức giận đến mức, đứng dậy, nhưng vẫn đè nén cơn thịnh nộ, hỏi:
"Nàng không sao chứ?"
"Thần thiếp không sao" - Nói xong nàng nhìn qua giường thấy nó đã bị hư hỏng, giờ mà nửa đêm gọi người vào thay là mất hết mặt mũi, không biết làm sao, đành quay sang hỏi:
"Vương gia, giờ chúng ta phải làm sao?"
Thần Vu Phong nheo mắt, hơi thở dần nguy hiểm, bây giờ hắn tỉnh táo đến mức không thể tỉnh táo hơn, hắn đặc biệt để ý chuyện này kiểu gì cũng đã có người nhúng tay vào, mà không phải người bình người, người có khả năng lẻn vào phủ, đồng thời cố ý cưa chân giường hai bên thì người này nhất định muốn có chủ ý không để cho hắn động phòng thành công, bỗng dưng trong đầu hắn nhớ đến Song Phi Yến, một nữ tử kì quái, không hiểu sao khi hắn bỗng nghĩ tới việc này do nàng làm thì bỗng sự tức giận trong lòng hắn nguôi ngoai dần. Hiện tại hắn cũng chẳng muốn cái gì gọi là động phòng, ăn thì cũng ăn rồi, giờ muốn ăn nữa thì với cái giường kia cũng chẳng làm ăn gì được.
Thần Vu Phong đứng dậy, lạnh lùng nói rồi đi ra ngoài: "Nàng mặc y phục vào rồi chịu khó nằm ngủ ở đây, ngày mai ta sẽ quay lại"
"Vương gia, chàng muốn để thiếp ở đây một mình ư?"- Y phục hỗn độn, giờ Liễu An Lam quyến rũ hơn bao giờ hết, nhưng không hiểu sao hắn lại chẳng có hứng thú gì. Lạnh lùng đi ra ngoài, không trả lười câu hỏi của nàng, bởi vì hắn cần điều tra rõ chuyện này.
Liễu An Lam một mình trong căn phòng vô quạnh đúng ngày đại hôn, nàng nắm chặt tay, đôi mắt đỏ au nhìn ra ngoài, rốt cuộc nàng đã làm cái gì để phải chịu uất ức như thế này cơ chứ?
o0o
Sáng hôm sau, Thần Vu Phong cử người về sửa lại giường, trong khắp bàn dân thiên hạ đều đồn thổi rằng. Tam Vương gia thân thể cường tráng cũng Liễu An Lam xinh đẹp tự thiên tiên, hai người quấn quýt nhau đến mức "sập giường".
Khi nghe Hạ nhi bẩm báo lại, Song Phi Yến vừa uống trà xong lại suýt bị sặc, muốn cười nhưng không thể cười lớn thành tiếng, chỉ ho khụ khụ hai tiếng. Đúng là sư phụ, trò độc ác này chỉ có sư phụ nàng nghĩ ra, nhưng bản chất bên trong là nàng nắm rõ được chút ít nha, chỉ có những người dân ngu ngốc mới tin được làm chuyện đó nhiều đến mức sập giường. Gỗ của hoàng gia là những loại gỗ cao cấp nhất, sao có thể nói sập là là sập dễ dàng như vậy, trong đó kiểu gì cũng có ẩn tình. Nhưng cái ẩn tình này không nên biết thì hơn.
"à, chuẩn bị kiệu, ta phải vào cung một chuyến, ngươi đi hỏi đại công chúa, xem thử nàng ta có muốn vào cung cùng ta không"
"Bẩm, nô tì sợ, Đại công chúa vốn dĩ không thích tiếp xúc với ai, lần này qua mời, chị e là..."
"Yên tâm đi, lần này đại công chúa nhất định sẽ đi với ta"
Hom nay là ngày đâu tiên Liễu An Lam và Thần Vu Phong đến kính rượu các trưởng bối, nàng thì đến tìm hoàng hậu muốn đem tiểu Mặc về phủ, sau này sẽ còn xảy ra sóng gió nhiều, Lạc Khuynh cũng hành động rồi, nàng cũng vậy nhanh chóng kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, bằng không chính nàng sẽ là người thất thế. Chỉ là nghe tin nàng sẽ gặp Thần Vu Phong, sư phụ nàng kiểu gì cũng sẽ đi theo nàng.
Hạ Nhi làm theo ý chỉ của nàng, vừa mời một câu, đại công chúa đã đồng ý di, điều này làm Hạ Nhi rất bất ngờ. Không hiểu sao, rõ ràng quận chúa và Đại công chúa chẳng bao giờ nói chuyện với nhau ấy vậy và vừa ngỏ lời là đại công chúa đã phá lệ đồng ý, không thể không nói, sức hút của chủ tử nàng thật lớn nha.
Song Phi Yến và Lạc Khuynh lại làn nữa phá lệ ngồi chung một kiệu hướng hoàng cung đi đến, trên kiệu ngồi, Phi Yến ngồi đối diện Lạc Khuynh, một thân y phục trắng, tóc dài, có mặt nạ che đi gương mặt, hình thể chẳng khác cái gì, chỉ khác là ngực... thấy vậy, nàng buông lời trêu chọc.
"Sư phụ, ngực của người lấy từ đâu ra vậy?"
Trước khi, khi nam nữ còn chưa định hình rõ, mỗi lần thay đổi hình thể là mỗi lần đau đớn, giờ Lạc Khuynh đã là nam nhân, muốn kiếm ngực nữa cũng khó. Nghe nàng nói vậy, đôi lông mày sau phía mặt nạ trùng xuống, đưa tay trắng nõn ra khẽ gõ đầu nàng, đúng là đáng yêu chết mất. Nhưng đó là hắn nghĩ, nếu hắn nói ra nàng sẽ được nước làm tới, nên giả vờ khó chịu trả lời:
"Sau khi xong việc, ta sẽ cho nàng ăn cam"
"À, Thì ra là quả cam, sao sư phụ không dùng bưởi, bưởi nó to hơn cam nha..."
Nghe nàng hỏi vậy, hắn dùng lực lớn kéo nàng lại gần, ôn nhu nâng cằm nàng lên nói:
"Nhưng cam, mới có thể quyến rũ được nàng"
Lời nói ma mị như vậy khiến nàng ngại ngùng, nhanh chóng ngồi xa ra, nói vào chuyện chính:
"Thật ra ta làm nội gián cho hoàng hậu"
"Ta biết"
"Sư phụ, người biết khi nào?"
"Từ những mật tính nàng gửi đi, không thể không nói, con mèo nhỏ như nàng mà có thể nghĩ ra bao nhiêu điều thú vị cho ta nha" - Lạc Khuynh mải mê chơi đùa tóc nàng, sủng nịnh nói.
"Ta lần này là muốn Tiểu Mặc về sống trong phủ chúng ta, sư phụ giúp ta được không?"
Nói đến đây, Lạc Khuynh nheo mắt lại, không phải là hắn không muốn giúp nàng, nhưng nói để cho một nam nhân khác vào sống trong phủ, được sự chăm sóc của nàng, chưa kể còn đeo bám nàng suốt này, điều này quả thực làm hắn rất khó chịu. Nghĩ một chút, hắn lại nói:
"Cũng được, nhưng Tiểu Mặc phải ở cùng phòng với ta"
Thấy được mùi dấm chua đâu đây, Song Phi Yến đủ thông minh để biết sự chiếm hữu của sư phụ lớn như thế nào, cảm thấy bất đắc dĩ song rất ngọt ngào, nàng nhẹ nhàng giải thích:
"Tiểu Mặc chỉ là tiểu hài tử"
"Lúc ta gặp nàng, nàng cũng là tiểu hài tử" - Đúng vậy, trước khi lên núi nàng là tiểu hài tử mà hắn vẫn còn thích nàng, huống hồ gì nàng và Tiểu Mặc ở chung một chỗ.
"Được rồi, chỉ cần Tiểu Mặc an toàn ở trong phủ chúng ta, thì tất cả đều được chấp nhận" - Song Phi Yến dễ dàng hòa hoãn, nhưng nàng đâu biết chỉ với sư phụ nàng nàng mới có thể dễ dàng như vậy, còn đối với những người khác nàng thật sự rất.. khó để nói chuyện.
Hôm nay khấu kiến hoàng hậu, cũng là mở ra một con đường giải thoát cho nàng, hoàng hậu và hoàng đế yêu thương đại công chúa như vậy ắt sẽ có ẩn tình, nàng đây rất muốn biết ẩn tình đó là gì....
Đêm động phòng hoa chúc, Thần Vu Phong nhanh chóng cáo từ bữa tiệc rượu để vào phòng với cô dâu, trong lúc nửa này nửa tỉnh, hắn đứng bên cạnh cửa phòng, nhìn vào trong, với bộ y phục màu đỏ này, hắn đã thấy Song Phi Yến mang rất nhiều đến nỗi quen thuộc với màu đỏ, nhưng màu đỏ của nàng là một màu đỏ dịu nhẹ, làm người ta lạnh sống lưng. Nhưng màu đỏ của người trước mắt này là một bộ màu đỏ vàng chói mắt, hắn bỗng cảm giác, dù như thế nào thì người trước mắt này cũng không thể sánh nổi với Song Phi Yến, nhưng tiếc là hắn đã chọn nàng. Vì trách nhiệm cũng là vì tình yêu, không nói nhưng hắn vẫn biết mình vẫn có chút cảm xúc với nàng, chuyện lần nước đã cho nàng một thiệt hại không hề nhỏ, ấy vậy mà nàng vẫn ngoan ngoãn quy thuận hắn. Chỉ tại bản thân hắn cứ đứng núi này trông núi nọ, chẳng bao giờ quý trọng những thứ xung quanh bản thân.
Cho đến khi nhìn lại, tình cảm của hắn đối với nàng tăng lên gấp bội, Đi vào phòng, hắn đỡ người của nàng lên, nhẹ vén lớp màn mỏng lên trên, nhìn sâu vào đôi mắt thuần khiết đang chờ đợi hắn hồi lâu. Nhanh chóng đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu, môi và lưỡi quấn quýt không ngừng, giai đoạn ngọt ngào bắt đầu....
(A di đà phật, tắc sức là không, không tức là sắc, dạo này tác giả rất ngây thơ thuần khiết, viết đến đoạn này bỗng dưng mặt đỏ bừng luôn các nàng ạ, ô ô TT_TT)
Thuần thục tháo hết trang sức trên người nàng xuống, khi mái tóc đen bóng mượt của Liễu An Lam xõa xuống hết, phủ lên đôi vai trắng ngần, hắn không nhịn được xuống cắn vai nàng một cái, khiến Liễu An Lam khẽ rên rỉ. Hai lớp áo dần bị lột sạch, Thần Vu Phong mạnh bạo đẩy nàng nằm xuống, chuẩn bị đi sâu vào trong, đang lên đoạn cao trào, bỗng có tiếng "rắc rắc" phát ra.
"Đùng" - Sau tiếng nổ, giường bị sập và nghiêng về trong góc tường, vì bị bất ngờ nên cả hai đều lăn xuống đất rất mạnh. Hắn ôm lấy Liễu An Lam, dùng nội lực đẩy ra, thì hai người lại bị văng ra ngoài. Ngửi thấy mùi hương lạ, Thần Vu Phong nhăn mày, nhìn người trần tục đang nằm trong vòng tay hắn, bỗng nhiên mất đi sự hứng thú ban đầu, hắn tức giận đến mức, đứng dậy, nhưng vẫn đè nén cơn thịnh nộ, hỏi:
"Nàng không sao chứ?"
"Thần thiếp không sao" - Nói xong nàng nhìn qua giường thấy nó đã bị hư hỏng, giờ mà nửa đêm gọi người vào thay là mất hết mặt mũi, không biết làm sao, đành quay sang hỏi:
"Vương gia, giờ chúng ta phải làm sao?"
Thần Vu Phong nheo mắt, hơi thở dần nguy hiểm, bây giờ hắn tỉnh táo đến mức không thể tỉnh táo hơn, hắn đặc biệt để ý chuyện này kiểu gì cũng đã có người nhúng tay vào, mà không phải người bình người, người có khả năng lẻn vào phủ, đồng thời cố ý cưa chân giường hai bên thì người này nhất định muốn có chủ ý không để cho hắn động phòng thành công, bỗng dưng trong đầu hắn nhớ đến Song Phi Yến, một nữ tử kì quái, không hiểu sao khi hắn bỗng nghĩ tới việc này do nàng làm thì bỗng sự tức giận trong lòng hắn nguôi ngoai dần. Hiện tại hắn cũng chẳng muốn cái gì gọi là động phòng, ăn thì cũng ăn rồi, giờ muốn ăn nữa thì với cái giường kia cũng chẳng làm ăn gì được.
Thần Vu Phong đứng dậy, lạnh lùng nói rồi đi ra ngoài: "Nàng mặc y phục vào rồi chịu khó nằm ngủ ở đây, ngày mai ta sẽ quay lại"
"Vương gia, chàng muốn để thiếp ở đây một mình ư?"- Y phục hỗn độn, giờ Liễu An Lam quyến rũ hơn bao giờ hết, nhưng không hiểu sao hắn lại chẳng có hứng thú gì. Lạnh lùng đi ra ngoài, không trả lười câu hỏi của nàng, bởi vì hắn cần điều tra rõ chuyện này.
Liễu An Lam một mình trong căn phòng vô quạnh đúng ngày đại hôn, nàng nắm chặt tay, đôi mắt đỏ au nhìn ra ngoài, rốt cuộc nàng đã làm cái gì để phải chịu uất ức như thế này cơ chứ?
o0o
Sáng hôm sau, Thần Vu Phong cử người về sửa lại giường, trong khắp bàn dân thiên hạ đều đồn thổi rằng. Tam Vương gia thân thể cường tráng cũng Liễu An Lam xinh đẹp tự thiên tiên, hai người quấn quýt nhau đến mức "sập giường".
Khi nghe Hạ nhi bẩm báo lại, Song Phi Yến vừa uống trà xong lại suýt bị sặc, muốn cười nhưng không thể cười lớn thành tiếng, chỉ ho khụ khụ hai tiếng. Đúng là sư phụ, trò độc ác này chỉ có sư phụ nàng nghĩ ra, nhưng bản chất bên trong là nàng nắm rõ được chút ít nha, chỉ có những người dân ngu ngốc mới tin được làm chuyện đó nhiều đến mức sập giường. Gỗ của hoàng gia là những loại gỗ cao cấp nhất, sao có thể nói sập là là sập dễ dàng như vậy, trong đó kiểu gì cũng có ẩn tình. Nhưng cái ẩn tình này không nên biết thì hơn.
"à, chuẩn bị kiệu, ta phải vào cung một chuyến, ngươi đi hỏi đại công chúa, xem thử nàng ta có muốn vào cung cùng ta không"
"Bẩm, nô tì sợ, Đại công chúa vốn dĩ không thích tiếp xúc với ai, lần này qua mời, chị e là..."
"Yên tâm đi, lần này đại công chúa nhất định sẽ đi với ta"
Hom nay là ngày đâu tiên Liễu An Lam và Thần Vu Phong đến kính rượu các trưởng bối, nàng thì đến tìm hoàng hậu muốn đem tiểu Mặc về phủ, sau này sẽ còn xảy ra sóng gió nhiều, Lạc Khuynh cũng hành động rồi, nàng cũng vậy nhanh chóng kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, bằng không chính nàng sẽ là người thất thế. Chỉ là nghe tin nàng sẽ gặp Thần Vu Phong, sư phụ nàng kiểu gì cũng sẽ đi theo nàng.
Hạ Nhi làm theo ý chỉ của nàng, vừa mời một câu, đại công chúa đã đồng ý di, điều này làm Hạ Nhi rất bất ngờ. Không hiểu sao, rõ ràng quận chúa và Đại công chúa chẳng bao giờ nói chuyện với nhau ấy vậy và vừa ngỏ lời là đại công chúa đã phá lệ đồng ý, không thể không nói, sức hút của chủ tử nàng thật lớn nha.
Song Phi Yến và Lạc Khuynh lại làn nữa phá lệ ngồi chung một kiệu hướng hoàng cung đi đến, trên kiệu ngồi, Phi Yến ngồi đối diện Lạc Khuynh, một thân y phục trắng, tóc dài, có mặt nạ che đi gương mặt, hình thể chẳng khác cái gì, chỉ khác là ngực... thấy vậy, nàng buông lời trêu chọc.
"Sư phụ, ngực của người lấy từ đâu ra vậy?"
Trước khi, khi nam nữ còn chưa định hình rõ, mỗi lần thay đổi hình thể là mỗi lần đau đớn, giờ Lạc Khuynh đã là nam nhân, muốn kiếm ngực nữa cũng khó. Nghe nàng nói vậy, đôi lông mày sau phía mặt nạ trùng xuống, đưa tay trắng nõn ra khẽ gõ đầu nàng, đúng là đáng yêu chết mất. Nhưng đó là hắn nghĩ, nếu hắn nói ra nàng sẽ được nước làm tới, nên giả vờ khó chịu trả lời:
"Sau khi xong việc, ta sẽ cho nàng ăn cam"
"À, Thì ra là quả cam, sao sư phụ không dùng bưởi, bưởi nó to hơn cam nha..."
Nghe nàng hỏi vậy, hắn dùng lực lớn kéo nàng lại gần, ôn nhu nâng cằm nàng lên nói:
"Nhưng cam, mới có thể quyến rũ được nàng"
Lời nói ma mị như vậy khiến nàng ngại ngùng, nhanh chóng ngồi xa ra, nói vào chuyện chính:
"Thật ra ta làm nội gián cho hoàng hậu"
"Ta biết"
"Sư phụ, người biết khi nào?"
"Từ những mật tính nàng gửi đi, không thể không nói, con mèo nhỏ như nàng mà có thể nghĩ ra bao nhiêu điều thú vị cho ta nha" - Lạc Khuynh mải mê chơi đùa tóc nàng, sủng nịnh nói.
"Ta lần này là muốn Tiểu Mặc về sống trong phủ chúng ta, sư phụ giúp ta được không?"
Nói đến đây, Lạc Khuynh nheo mắt lại, không phải là hắn không muốn giúp nàng, nhưng nói để cho một nam nhân khác vào sống trong phủ, được sự chăm sóc của nàng, chưa kể còn đeo bám nàng suốt này, điều này quả thực làm hắn rất khó chịu. Nghĩ một chút, hắn lại nói:
"Cũng được, nhưng Tiểu Mặc phải ở cùng phòng với ta"
Thấy được mùi dấm chua đâu đây, Song Phi Yến đủ thông minh để biết sự chiếm hữu của sư phụ lớn như thế nào, cảm thấy bất đắc dĩ song rất ngọt ngào, nàng nhẹ nhàng giải thích:
"Tiểu Mặc chỉ là tiểu hài tử"
"Lúc ta gặp nàng, nàng cũng là tiểu hài tử" - Đúng vậy, trước khi lên núi nàng là tiểu hài tử mà hắn vẫn còn thích nàng, huống hồ gì nàng và Tiểu Mặc ở chung một chỗ.
"Được rồi, chỉ cần Tiểu Mặc an toàn ở trong phủ chúng ta, thì tất cả đều được chấp nhận" - Song Phi Yến dễ dàng hòa hoãn, nhưng nàng đâu biết chỉ với sư phụ nàng nàng mới có thể dễ dàng như vậy, còn đối với những người khác nàng thật sự rất.. khó để nói chuyện.
Hôm nay khấu kiến hoàng hậu, cũng là mở ra một con đường giải thoát cho nàng, hoàng hậu và hoàng đế yêu thương đại công chúa như vậy ắt sẽ có ẩn tình, nàng đây rất muốn biết ẩn tình đó là gì....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook