Trọng Sinh Ngược Cặn Bã Hoắc Phu Nhân Vừa Đẹp Vừa Ngầu
-
28: Chỉ Là Một Thân Phận Tầm Thường Thôi Mà
Viên cảnh sát trẻ cảm thấy kỳ lạ, từ khi nào mà cục trưởng lại quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt thế này: “Dạ vâng, sao ạ...?”
“Cô ấy không sao chứ? Không có chuyện gì chứ?” Giọng cục trưởng run lên vì lo lắng.
Người đó nổi tiếng là kẻ cuồng em gái, nếu Thẩm Chi xảy ra chuyện gì ở đồn cảnh sát, anh ấy có thể phá tan cả đồn.
Viên cảnh sát trẻ dù chậm hiểu đến đâu cũng nhận ra vấn đề, anh ta không kìm được liếc nhìn Thẩm Chi một cái.
Xem ra, cô gái này có thân thế không tầm thường.
“Yên tâm đi ạ, cô ấy không sao đâu.”
“Tốt rồi, tốt rồi.” Giọng cục trưởng cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn.
“Thả họ ra ngay, tuyệt đối đừng để cô bé Thẩm Chi gặp chuyện gì.”
“Dạ, tôi hiểu rồi.”
Vừa mới cúp máy, một cuộc gọi khác lại đến.
Viên cảnh sát nhìn vào màn hình và nhíu mày.
Từ tổng cục à?
Ngày gì mà toàn những cuộc gọi khó hiểu thế này...
Anh ta cẩn thận bắt máy: “Alo, tổng cục ạ?”
“Tiểu Trương, hôm nay cậu có bắt một người tên là...”
“Thẩm Chi?” Viên cảnh sát trẻ ngắt lời.
“Đúng, đúng, mau thả cô bé đó ra ngay.”
Nghĩ đến việc Thẩm Chi là người mà ai đó coi như báu vật, giọng của người từ tổng cục trở nên hoảng loạn: “Nhớ đó, đối xử tử tế với cô ấy, đừng để cô ấy gây chuyện.”
Sau khi cúp máy, viên cảnh sát trẻ nhìn Thẩm Chi với ánh mắt đầy kinh ngạc.
Cô rốt cuộc là ai mà có thể khiến cả hai nhân vật lớn phải cùng lúc nhúng tay vào?
Đúng lúc đó, Thẩm Mộ Bạch đã vội vã đến nơi.
Thấy Thẩm Chi an toàn, anh ấy mới yên tâm.
Mồ hôi nhễ nhại trên trán, bộ quần áo vốn chỉnh tề nay trở nên nhăn nhúm, anh ấy đã chạy vội suốt quãng đường chỉ vì sợ em gái gặp chuyện.
Sau khi Thẩm Mộ Bạch ký tên, viên cảnh sát trẻ lập tức thả Thẩm Chi và những người khác ra.
“Thẩm Chi, vậy mai gặp lại nhé.”
Chu Diệp gượng gạo nói.
“Ừ, mai gặp.” Thẩm Chi khẽ gật đầu, gương mặt thanh tú nở nụ cười nhẹ.
Đám con trai mặt đỏ bừng, vội vàng rời đi.
Vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát, Thẩm Chi đã nhìn thấy Hoắc Phong đứng bên ngoài.
“Cô Thẩm, chủ nhân đang đợi cô trên xe.”
Thẩm Chi nhìn về chiếc xe đỗ bên kia đường, lòng có chút bất an.
Hoắc Cẩn Ngôn cũng đến rồi...
Thẩm Mộ Bạch nhẹ nhàng nói: “Em đi đi, nói chuyện với cậu ấy cho rõ ràng.
Anh còn phải đến đội cảnh sát giao thông một chút.”
Thẩm Chi thắc mắc: “Đến đội cảnh sát giao thông làm gì?”
“Anh phải đi nộp phạt.”
Trên khuôn mặt luôn điềm tĩnh của Thẩm Mộ Bạch hiện lên vài tia không tự nhiên.
Thẩm Chi lập tức hiểu ra, vừa cảm động vừa buồn cười.
Nhìn Thẩm Mộ Bạch rời đi, cô quay lại bước tới chiếc xe, mở cửa ghế sau.
Đập vào mắt cô là đôi mắt đào hoa đầy phong tình.
Thẩm Chi: “...”
Hứa Hoài Thư ngồi cạnh Hoắc Cẩn Ngôn, thấy cô không bị thương tích gì, anh ta khẽ tặc lưỡi, tỏ vẻ thất vọng.
Khi Hoắc Cẩn Ngôn gọi điện thoại, Hứa Hoài Thư đứng cạnh, cứ tưởng rằng cô sẽ bị thương nặng, nên anh ta mới hớn hở đi cùng để xem kịch.
Hoắc Cẩn Ngôn đẩy anh ta một cái: “Ra ngoài.”
Hứa Hoài Thư chậm rãi chuyển lên ghế phụ.
Thẩm Chi ngồi xuống ghế sau.
Cô cẩn thận liếc nhìn Hoắc Cẩn Ngôn, thấy khuôn mặt anh có vẻ không vui, biết ngay anh đang tức giận.
Cô quyết định tỏ ra đáng thương.
Cô khẽ chọc vào cánh tay anh, giọng nghẹn ngào đầy uất ức: “Hoắc Cẩn Ngôn, tay em đau...”
Hoắc Cẩn Ngôn nhìn cô một cái, cuối cùng cũng mềm lòng, nắm lấy tay cô.
Đôi bàn tay trắng ngần của cô có một vài khớp ngón tay hơi đỏ lên.
Nhưng có lẽ không đau đến mức đó.
“Từ giờ, nếu gặp phải chuyện như vậy, em nhất định phải bảo vệ bản thân trước, nếu không chắc chắn đối phó được thì hãy kéo dài thời gian và gọi cho anh ngay.”
“Yên tâm đi, chỉ mấy tên côn đồ đó thì làm sao có thể làm gì em.” Thẩm Chi cười, khoác tay anh, rồi nhớ ra điều gì đó, cô vội lấy từ túi ra một chiếc túi thơm mới đưa cho Hoắc Cẩn Ngôn: “Em mới làm cho anh cái túi thơm mới này, mau giữ đi, cái cũ có thể bỏ rồi.”
Một mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng hòa cùng hương hoa nhài tỏa ra, lan khắp xe.
Tạo cảm giác thư thái cho người ngồi bên trong.
Hoắc Phong và Hứa Hoài Thư ở phía trước cũng không khỏi quay đầu lại nhìn.
“Hoắc Cẩn Ngôn, cậu là đàn ông mà mang theo túi thơm bên mình làm gì.”
Hứa Hoài Thư trêu chọc.
“Hứa thiếu, túi thơm mà cô Thẩm làm rất đặc biệt đấy.”
Hoắc Phong nói: “Đeo nó lâu sẽ giúp giấc ngủ được cải thiện, tinh thần cũng tốt hơn nhiều.”
Anh ta đã ở cạnh Hoắc Cẩn Ngôn lâu nay, và có thể thấy từ khi mang túi thơm này, giấc ngủ của Hoắc Cẩn Ngôn tốt hơn rất nhiều, đến nỗi ngay cả anh ta, người luôn đi theo Hoắc Cẩn Ngôn, cũng cảm thấy khỏe khoắn hơn hẳn.
Hứa Hoài Thư vẫn không tin.
Làm gì có chuyện thần kỳ đến vậy, cùng lắm là trong đó có vài loại thảo mộc hỗ trợ giấc ngủ thôi.
Thấy Hoắc Phong có vẻ cũng muốn một cái, Thẩm Chi nói: “Nếu anh thích, khi nào có thời gian tôi sẽ làm cho anh một cái.”
“Cảm ơn cô Thẩm!”
“Làm cho tôi một cái nữa đi.” Hứa Hoài Thư lên tiếng.
Mặc dù anh ta không hứng thú lắm, nhưng thấy người khác có, anh ta cũng muốn có.
Thẩm Chi liếc nhìn anh: “Trả tiền thì tôi mới làm.”
“Bao nhiêu?” Hứa Hoài Thư cười lớn.
“Hai trăm triệu.” Thẩm Chi cười, đưa ra một con số rất hợp lý.
“...!Cô muốn tiền đến phát điên rồi à.”
Một cái túi thơm mà hai trăm triệu?
Nó sắp bằng giá hương liệu của chuyên gia điều chế nước hoa hàng đầu - Phong Miên rồi.
Sao gương mặt lừa bịp này lại giống hệt đám người trong Hội 257 vậy?
Nghĩ đến con số một tỷ mà cô yêu cầu, Hứa Hoài Thư không khỏi đau đầu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook