Nguyễn Hạ dựa vào kinh nghiệm nửa đời đi lính của mình để đưa ra nhận định rằng gã mặt thẹo đang hôn mê trên đất kia, nửa đời sau chỉ có thể dựa vào xe lăn để tồn tại.

Gã cầm hung khí muốn mạng của Kha Hùng, bị đánh cho tàn phế cũng đáng.

Điều làm Nguyễn Hạ “thổn thức” chính là chiêu thức của Kha Hùng quá sắn bén, tinh chuẩn.

Thân thủ lợi hại như thế, hơn rất nhiều so với những quân nhân xuất thân từ lò huấn luyện đặc chủng của quân đội nước Z.

Người này trời sinh vốn thuộc về quân đội.

Ăn cơm nghệ thuật mười mấy năm...!đúng là uổng phí của trời.
Ánh mắt tối tăm của Nguyễn Hạ làm Kha Hùng có chút ngượng ngùng nhưng hắn cũng chẳng muốn giải thích.
Kha Hùng nhìn thiếu niên nằm co quắp trên đất, nhàn nhạt hỏi:
“Tự ngồi dậy được chứ?”
“Còn...!tốt lắm”
Thiếu niên ngắt quãng trả lời rồi gượng người ngồi dậy.

Kha Hùng nhìn hai chân của hắn lảo đảo, suýt nữa thì ngã sấp mặt, không khỏi vươn một tay ra.
“Cảm ơn”
Thiếu niên cảm động.

Gương mặt của hắn sưng như đầu heo nhưng vẫn nhìn được ngũ quan tuấn tú, mỹ mạo.

“Bị đánh như thế vẫn không chết.

Xương cốt cứng cáp.

Không tệ!”
“...”
“Còn trẻ như thế đã dám dây vào đám côn đồ này.

Lá gan cũng đủ lớn”
“...”
Thiếu niên tự bổ não cho mình, xem những câu nói độc mồm độc miệng của Kha Hùng là lời khen ngợi.
Nguyễn Hạ nói chuyện điện thoại xong thì bước qua đây, nheo mắt nhìn nạn nhân của vụ ẩu đả.
“Tôi là Nguyễn Hạ.

Thiếu tướng bộ binh chủ lực thành phố C.

Đây là Kha thiếu tá, cộng sự của tôi”
“Tôi là Quách Vũ.

Đa tạ hai người hôm nay đã cứu mạng”.
Kha Hùng nhìn hai người kia giới thiệu lẫn nhau, im lặng.

Hắn đang cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nhận được.


Đời trước hắn cũng nghe nói có một Quách Vũ - dị năng giả cấp 6 hệ lực lượng, rất nổi tiếng ở căn cứ thủ đô.

Hai người này không phải là cùng tên đó chứ? Nhưng nhìn bộ dáng gầy khô như que củi này, có chút không giống nha.
Nguyễn Hạ nói với Quách Vũ.
“Chuyện ở đây tôi sẽ giải quyết.

Cộng sự của tôi sẽ đưa cậu tới bệnh viện”
— QUẢNG CÁO —
“Không cần đâu.

Vết thương nhỏ, tôi tự về nhà xoa thuốc là được”
Quách Vũ ngại ngùng từ chối.

Hắn không phải không muốn đến bệnh viện.

Nhưng viện phí đắc đỏ.

Hắn đào đâu ra để trả.

Huống chi, trên người còn có việc quan trọng.

Thà nhận lầm còn hơn bỏ sót, Kha Hùng muốn lôi kéo Quách Vũ, dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội.

Hắn phất phất tay.
“Viện phí để tôi lo.

Có tôi và thiếu tướng Nguyễn ở đây.

Chuyện gì cũng có thể giải quyết.

Cậu chỉ cần ở yên tâm trị thương là được”.
Quách Vũ nhìn hai quân nhân kiên quyết phải làm người tốt, giãy giụa một hồi liền nhận mệnh.
“Vậy...!đa tạ”
Kha Hùng lấy điện thoại, gọi cho Chu Phong.

Chưa đầy hai phút.

Chu trợ lý liền xuất hiện.

Đưa Quách Vũ ra đường lớn, đón Taxi đến bệnh viện gần nhất.

Hai người Kha Hùng ở lại canh giữ đám côn đồ còn đang lăn ra đất.

“Anh thấy cậu rất nhiệt tình với tên tiểu tử đó.”
“Xì.


Tôi đây tốt bụng, không được à?”
“Móa.

Một bụng phúc hắc.

Ai biết cậu có ý đồ xấu xa khác không?”
“...” Kha Hùng trợn trắng mắt, không thèm trả lời.
Một khắc sau.

Lực lượng chức năng có mặt.

Nguyễn Hạ hướng bọn họ giải thích tình hình rồi đút tay vào túi quần, nhìn bọn họ áp giải người đi.
Chiếc Hummer lại xuất phát.

Thiếu tướng Nguyễn đưa Kha Hùng và Trần Tiểu An về nhà, tận mắt nhìn hai người bọn họ đi vào cổng tiểu khu mới an tâm rời đi.

Trần Tiểu An dù đã dọn đồ đạt của mình đến đây nhưng lần đó thời gian quá gấp gáp, không thể quan sát được toàn bộ kết cấu của căn biệt thự.
Biệt thự của Kha Hùng được xây theo kết cấu chung của cả khu Thiên Thảo: Biệt thự là hai tầng.

Một phòng khách lớn có tích hợp quầy ba mi ni, ba phòng ngủ có nhà vệ sinh bên trong.

Một nhà bếp, một thư phòng, một phòng tập đa năng.

Hồ bơi và hoa viên đều ở bên hông hai bên, được nối thông với phòng khách bằng bức tường kính cường lực.

Tầm nhìn đẹp, không gian mở, đầy đủ ánh sáng, không chê vào đâu được.
Kha Hùng nhìn thấy ánh sáng trong mắt Tiểu An, lặng lẽ thở dài.

Cho dù hoàn cảnh sống này có khiến người khác hâm mộ đến mức độ nào thì cũng chẳng ích gì.

Mạt thế sắp tới.

Hắn còn đang tính bán nhà đây.
Trần Tiểu An khám phá xong toàn bộ tòa nhà, quay lại phòng khách đã thấy Boss lớn và Chu trợ lý đợi sẵn trên sô pha.
Chu Phong đưa Quách Vũ đến bệnh viện, giao cho bác sĩ mà hắn thân thiết kiểm tra.

Chấn thương phần mềm là chính.

Còn những bệnh lý khác phải đợi kết quả của mấy cái xét nghiệm.

Chu Phong làm thủ tục nhập viện cho Quách Vũ rồi vội vã trở lại khu Thiên Thảo.

Kha Hùng phải quay phim cả ngày hôm nay.


— QUẢNG CÁO —
“Cần hai người mua giúp tôi mua một số loại dược thảo có trong danh sách này”.
Kha Hùng đưa cho Trần Tiểu An và Chu Phong mỗi người một tờ giấy có ghi tên các loại thảo dược cần dùng để điều chế thuốc ngâm.

Chu trợ lý nhìn qua, khó hiểu hỏi:
“Anh muốn số lượng thế nào?”
“Có bao nhiêu mua bấy nhiêu.

Tìm ở thành phố của mình và cả các thành phố lân cận”.
Chu Phong: “...”
Trần Tiểu An: “...”
Hai trợ lý hoàn toàn câm nín.

Một trăm lẻ tám loại dược liệu.

Thậm chí, có một số loại mà từ trước tới giờ họ chưa từng nghe qua.

Đại boss đây là chán nghiệp diễn, muốn đổi nghề?
“Công việc của tôi sắp tới giao cho Cao Thắng phụ trách.

Hai người chỉ cần sưu tập thảo dược.

Càng nhanh càng tốt”.
“Đã biết”
Hai trợ lý đồng thời đáp ứng.

Kha Hùng hài lòng gật đầu.
Gần một giờ đồng hồ sau, Kha Hùng tự mình lái xe đã đến được phim trường của thành phố A.

Nhìn biển fan vây kín trước cổng, đầu hắn lại muốn nổ tung.

“Kha ảnh đế kìa”
Ai đó vừa phát hiện ra chiếc Mercedes S 350 AMG màu trắng, dẫn đầu hét lớn.

Kha Hùng xanh mặt, móc điện thoại, gọi cho đạo diễn rồi trốn biệt trong xe.

Đợi đến khi đạo diễn dẫn theo một đoàn người tạp vụ đi ra, hắn mới bước xuống, phong thái ung dung, đi giữa đoàn bảo vệ, gửi đến fan nụ cười công thức không sai biệt.
Hoa và quà tới tắp được gửi đến đều do đám người mà đạo diễn mang theo nhận giúp.

Kha Hùng hướng bốn phía, nói tiếng cảm ơn.

Sau, lại nhìn thấy sự nhiệt tình của các fan, tự nhiên máu nóng tràn lên não, buộc miệng nói:
“Tranh thủ nghỉ trưa sẽ Livestream”
Fan hâm mộ: “...”
Kha Hùng bước vào bên trong phim trường mới nghe thấy tiếng gào thét như điên phía ngoài cổng.

Hắn vuốt vuốt chóp mũi: “Phản ứng của họ chậm quá thì phải?”
Đạo diễn: “...”
Đám người hỗ trợ bưng quà: “...”
— QUẢNG CÁO —
Bộ mặt vô tội của Kha ảnh đế lúc này nhìn gợi đòn dễ sợ.
Bởi vì gián đoạn mấy ngày tại thành phố C, những phân cảnh của Kha Hùng đều bị dời lại.


Hiện tại, thấy tâm trạng của hắn khá thoải mái, đạo diễn quyết tâm đẩy nhanh tiến độ.

Cũng may, những cảnh quay riêng của một mình Kha Hùng, hắn chỉ một lần là qua.

Những cảnh diễn chung, thực lực diễn viên không tệ thì cũng tối đa NG đến lần thứ hai.

Lão đạo diễn gần sáu mươi cũng rất hài lòng, gương mặt nhăn nheo cũng trẻ ra vài tuổi.
Đúng mười hai giờ.

Kha Hùng mặc nguyên trang phục diễn, ngồi trong phòng nghỉ chuyên dụng, mở trang cá nhân, ấn nút phát live.

Hắn đơn giản gửi lời cảm ơn đến toàn bộ các fan rồi chia sẽ ít cảm nhận của bản thân sau vụ việc cứu người ở thành phố C.

Số lượng người xem khổng lồ kèm theo phần bình luận bên dưới bùng nổ làm Internet bị đơ liên tục.
Kha Hùng chỉ phát live chừng mười lăm phút thì tắt điện thoại, muốn nghỉ ngơi.

Nhưng chưa kịp ngã lưng xuống ghế.

Cao Thắng đã xuất hiện, mặt đen thui như cả thế giới đều mắc nợ mình.
“Trên Livestream, cậu tuyên bố sau khi Anh Hùng Thời Loạn kết thúc sẽ không nhận thêm phim mới trong vòng một năm là sao?”
“Thì ý ở trên lời”
Kha Hùng cười cười.

Bộ dáng tùy ý của hắn làm Cao Thắng tức đến nổ phổi.

“Vậy còn bộ phim Thiên Hạ Vô Gian của Quách đạo diễn?”
“Nếu bộ phim có thể đợi đến năm 2021 mới khởi quay, chỉ dựa vào ân tình với Quách đạo diễn, tôi chắc chắn sẽ tham gia.”
Cao Thắng trợn mắt.

Nhưng sau đó cũng không nói gì, xoay người rời đi.

Vừa tới cửa, đã nghe thanh âm của Kha Hùng phía sau vang lên, cả người hắn chao đảo, muốn té ngửa.
“Anh Cao.

Tôi đang thiếu tiền trầm trọng.

Nhớ tìm cho tôi mấy show chất lượng trong thời gian ngắn.

Cảm ơn”
Kha Hùng nhìn đại diện Cao chạy trối chết, nhếch khóe môi, đắc ý cười.

Hắn còn vui chưa đủ, đã thấy trợ lý đạo diễn như lửa xém dưới chân tìm tới.
“Kha ảnh đế.

Bên ngoài có người tìm anh”
“Hửm?”
“Họ quá hung dữ khiến mọi người lo ngại”.
Kha Hùng nhìn trợ lý đạo diễn run rẩy, biết người đến không phải dạng tầm thường.

Hắn đứng dậy, thay bộ trang phục diễn trên người rồi bước ra xem thử.

Nếu lại có kẻ đui mù nào đó tìm đến, hắn cũng không ngại làm treo đâu..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương