Trọng Sinh Em Vẫn Yêu Anh
-
Chương 2: Em sẽ nói với anh mỗi ngày
An Vũ Phương kích động không nói lên lời, đôi chân trần không mang dép mà chạy thẳng sang phòng bênh cạnh, phòng ngủ của Mạc Trạch, cũng chẳng thèm gõ cửa phòng như lúc trước, cậu liền một hai vặn bung cánh cửa ra, thở hổn hển nhìn người kia đang mặc áo sơ mi lên thân thể rắn chắc của mình
Mạc Trạch nhíu mày nhìn con người xuất hiện không nói trước này, mặt và miệng không biểu cảm nói ra vài lời
- Sáng sớm mà cậu lại phát điên cái gì vậy?
Anh thấy cậu, anh thấy cậu rồi kìa, không phải như mười hai ngày trước, cậu chỉ có thể nhìn anh trong vô vọng thôi, hai năm trước và hai năm sau khuôn mặt điển trai này chưa bao giờ thay đổi. Nếu nhớ không lầm, anh từng nói vì đã động tâm với cậu nên mới để cậu vào sống với mình, nếu tính đến thời điểm này thì cậu cũng đã ở chung với anh được một năm rưỡi, tức là bây giờ anh đã có tình cảm với cậu rồi nha
Chết đi, rồi sống lại thật quá thú vị đi mất
Đây chính là từ cảm thán cậu dành cho chính mình, đã hứa với ông trời rằng sẽ làm lại từ đầu một lần nữa, cho nên cậu quyết tâm thay đổi phương thức theo đuổi. Bước đầu tiên chính là phải Mặt Dày hơn
Đời trước cậu luôn mang trong đầu ý niệm sợ làm phiền đến anh, cho nên cậu luôn cẩn thận từng chút, chỉ cần anh nhíu mày một cái thôi, cậu liền thu liễn lại hành động
Nhưng giờ cậu nhận ra rồi, là tên Mạc Trạch người yêu cậu bị mặt liệt nha!! Cho nên anh có thích cậu cũng không thèm biểu lộ ra đâu, mình chủ động vẫn tốt hơn nhiều
Nghĩ là làm, cậu không quản anh đứng khó hiểu nhíu mày nhìn cậu, liền tiến đến chỗ anh, cầm caravat màu đen trên giường lên
- Để em giúp anh mang nhé
Mạc Trạch không nói gì, chỉ là cài cúc áo cuối cùng trên cổ lại, sau đó để cậu thắt giúp mình
Xem ra, anh không hề tránh né việc làm của mình.Này gọi là tâm tư thì thích muốn chết nhưng mặt thì phải kiềm nén nè! An Vũ Phương cố gắng nhịn cười vì anh
- Sáng nay cậu mơ sảng chuyện gì vậy?
Nhịn không được, vẫn là Mạc Trạch lên tiếng hỏi câu này. Cậu không nói gì, sau khi mang giúp anh xong còn chồm người lên, lưu lại trên mặt anh một nụ hôn khiến Vương Mạc Trạch ngạc nhiên, nhưng anh cũng không hề tránh né, hoặc lấy tay lau chùi đi vết hôn đó, vẫn là bộ dạng đặt ra câu hỏi " Nay cậu uống lộn thuốc hả??" mà nhìn An Vũ Phương
Cậu ôm chặt lấy anh, cảm nhận độ ấm từ cơ thể rắn chắc của Mạc Trạch, tham lam hít lấy mùi hương nam tính của anh, hỏi một câu không đầu không đuôi
- Trạch,Sau này lỡ có một ngày em chết đi! Anh có buồn vì em không??
Lập tức cậu liền bị anh dội cho một gáo nước lạnh
- Nếu còn buồn ngủ thì về phòng ngủ tiếp đi, đừng có lảm nhảm mà tốn thời gian của tôi
An Vũ Phương cười hì hì nhìn anh, vẫn là nắm tay Mạc Trạch nói
- Được rồi,Là em sai, nào nào chúng ta cùng xuống ăn sáng. Hôm nay em sẽ nấu ăn cho anh!
Đời trước cậu thật sự rất nhu nhược nha, anh ho một tiếng cậu liền thu liễm tất cả các động tác của mình, như một con cún con nhỏ cụp đuôi. Nhưng bây giờ đã biết anh yêu cậu rồi thì cũng chẳng sợ gì nữa, cứ thế mà hồ nháo với Mạc Trạch thôi, cậu nhất quyết sẽ thay đổi
Lúc hai người ăn sáng, An Vũ Phương còn bắt đầu làm nũng
- Anh!Cho em miếng thịt đó đi, cho em đi mà
Mạc Trạch mày càng nhíu lại như muốn kẹp chặt bản mặt cậu, nhưng sau đó liền thu lại bản mặt lạnh lùng, vươn tay " ném" miếng thịt sang dĩa cậu
An Vũ Phương vui như trúng được vụ mùa, món ăn vào miệng đều ngon đến vô cùng
Tiễn anh đi làm, cậu còn giúp anh sửa cổ áo, sau đó nói
- Vương Mạc Trạch, cho dù là một năm hay mười năm, thậm chí là đến già, An Vũ Phương em vẫn chỉ yêu mãi mình anh thôi, em sẽ không bỏ anh đâu, càng không hề chán bản mặt này nha
Cả người anh dường như cứng lại, xoay người rời đi, thấy anh không nói gì, cậu hét to
- Mỗi ngày em sẽ nói điều này cho anh. Nói đến khi nào nó ghim vào lòng anh thì thôi
Vẫn là họ Vương kia vờ như không nghe thấy, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng vững chãi, anh lại khẽ đáp lại cậu, nhưng chỉ đủ cho nình nghe
- Ừm
Sau đó liền phóng xe rời đi, Vũ Phương cười tươi rói,nhìn theo anh vẫy tay tạm biệt
Nhìn cảnh vật sung quanh, bạn Phương của chúng ta hét lên
- Sống lại thật tốt
Mạc Trạch nhíu mày nhìn con người xuất hiện không nói trước này, mặt và miệng không biểu cảm nói ra vài lời
- Sáng sớm mà cậu lại phát điên cái gì vậy?
Anh thấy cậu, anh thấy cậu rồi kìa, không phải như mười hai ngày trước, cậu chỉ có thể nhìn anh trong vô vọng thôi, hai năm trước và hai năm sau khuôn mặt điển trai này chưa bao giờ thay đổi. Nếu nhớ không lầm, anh từng nói vì đã động tâm với cậu nên mới để cậu vào sống với mình, nếu tính đến thời điểm này thì cậu cũng đã ở chung với anh được một năm rưỡi, tức là bây giờ anh đã có tình cảm với cậu rồi nha
Chết đi, rồi sống lại thật quá thú vị đi mất
Đây chính là từ cảm thán cậu dành cho chính mình, đã hứa với ông trời rằng sẽ làm lại từ đầu một lần nữa, cho nên cậu quyết tâm thay đổi phương thức theo đuổi. Bước đầu tiên chính là phải Mặt Dày hơn
Đời trước cậu luôn mang trong đầu ý niệm sợ làm phiền đến anh, cho nên cậu luôn cẩn thận từng chút, chỉ cần anh nhíu mày một cái thôi, cậu liền thu liễn lại hành động
Nhưng giờ cậu nhận ra rồi, là tên Mạc Trạch người yêu cậu bị mặt liệt nha!! Cho nên anh có thích cậu cũng không thèm biểu lộ ra đâu, mình chủ động vẫn tốt hơn nhiều
Nghĩ là làm, cậu không quản anh đứng khó hiểu nhíu mày nhìn cậu, liền tiến đến chỗ anh, cầm caravat màu đen trên giường lên
- Để em giúp anh mang nhé
Mạc Trạch không nói gì, chỉ là cài cúc áo cuối cùng trên cổ lại, sau đó để cậu thắt giúp mình
Xem ra, anh không hề tránh né việc làm của mình.Này gọi là tâm tư thì thích muốn chết nhưng mặt thì phải kiềm nén nè! An Vũ Phương cố gắng nhịn cười vì anh
- Sáng nay cậu mơ sảng chuyện gì vậy?
Nhịn không được, vẫn là Mạc Trạch lên tiếng hỏi câu này. Cậu không nói gì, sau khi mang giúp anh xong còn chồm người lên, lưu lại trên mặt anh một nụ hôn khiến Vương Mạc Trạch ngạc nhiên, nhưng anh cũng không hề tránh né, hoặc lấy tay lau chùi đi vết hôn đó, vẫn là bộ dạng đặt ra câu hỏi " Nay cậu uống lộn thuốc hả??" mà nhìn An Vũ Phương
Cậu ôm chặt lấy anh, cảm nhận độ ấm từ cơ thể rắn chắc của Mạc Trạch, tham lam hít lấy mùi hương nam tính của anh, hỏi một câu không đầu không đuôi
- Trạch,Sau này lỡ có một ngày em chết đi! Anh có buồn vì em không??
Lập tức cậu liền bị anh dội cho một gáo nước lạnh
- Nếu còn buồn ngủ thì về phòng ngủ tiếp đi, đừng có lảm nhảm mà tốn thời gian của tôi
An Vũ Phương cười hì hì nhìn anh, vẫn là nắm tay Mạc Trạch nói
- Được rồi,Là em sai, nào nào chúng ta cùng xuống ăn sáng. Hôm nay em sẽ nấu ăn cho anh!
Đời trước cậu thật sự rất nhu nhược nha, anh ho một tiếng cậu liền thu liễm tất cả các động tác của mình, như một con cún con nhỏ cụp đuôi. Nhưng bây giờ đã biết anh yêu cậu rồi thì cũng chẳng sợ gì nữa, cứ thế mà hồ nháo với Mạc Trạch thôi, cậu nhất quyết sẽ thay đổi
Lúc hai người ăn sáng, An Vũ Phương còn bắt đầu làm nũng
- Anh!Cho em miếng thịt đó đi, cho em đi mà
Mạc Trạch mày càng nhíu lại như muốn kẹp chặt bản mặt cậu, nhưng sau đó liền thu lại bản mặt lạnh lùng, vươn tay " ném" miếng thịt sang dĩa cậu
An Vũ Phương vui như trúng được vụ mùa, món ăn vào miệng đều ngon đến vô cùng
Tiễn anh đi làm, cậu còn giúp anh sửa cổ áo, sau đó nói
- Vương Mạc Trạch, cho dù là một năm hay mười năm, thậm chí là đến già, An Vũ Phương em vẫn chỉ yêu mãi mình anh thôi, em sẽ không bỏ anh đâu, càng không hề chán bản mặt này nha
Cả người anh dường như cứng lại, xoay người rời đi, thấy anh không nói gì, cậu hét to
- Mỗi ngày em sẽ nói điều này cho anh. Nói đến khi nào nó ghim vào lòng anh thì thôi
Vẫn là họ Vương kia vờ như không nghe thấy, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng vững chãi, anh lại khẽ đáp lại cậu, nhưng chỉ đủ cho nình nghe
- Ừm
Sau đó liền phóng xe rời đi, Vũ Phương cười tươi rói,nhìn theo anh vẫy tay tạm biệt
Nhìn cảnh vật sung quanh, bạn Phương của chúng ta hét lên
- Sống lại thật tốt
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook