Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương
-
Chương 49: Người đẹp nằm vùng
Ăn xong Dương Phàm cũng không còn tâm trạng để nghiên cứu tiếp, hắn lấy xe đi đến quán bar lần trước." Bartender một ly Rum sunset. Dương Phàm ngồi vào ghế rồi nói.
" Xin lỗi thứ này giờ không thể mang ra nữa. Bartender nói.
" Tại sao?
" A.. Thiếu gia xin lỗi là tôi không biết là cậu. Người này quay đầu lại thì hắn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc, người này hắn làm sao quên được vị sát thần Dương Phàm cơ chứ." Tôi sẽ lấy ngay.
Tên này quay lại rồi làm cho Dương Phàm một ly Rum sunset. Ngồi bên cạnh Dương Phàm là một phụ nữ, nàng nghe được cuộc hội thoại của hai người, lúc này cô nàng quay ra nói.
" Anh đẹp trai có thể mời tôi một ly không?
" Được mời mỹ nữ đây uống rượu, làm sao ta có thể từ chối được. Nhìn thấy khuôn mặt của mỹ nữ này Dương Phàm thấy rất quen mắt, Dương Phàm nhìn xuống chiếc váy của nàng đột nhiên hắn mỉm cười." Thì ra là một cô nàng nằm vùng. Dương Phàm nghĩ thầm.
Cô nàng gọi một ly rượu vang, hai người uống với nhau vài ly thì có mấy tên đi đến phía hắn. Dương Phàm nhận ra một tên trong số bọn chúng chính là tên lần trước đã đem người đến để đập hắn." Không biết tên này muốn gì đây.
Tên cầm đầu tiến lại gần hắn ôm quyền nói." Thiếu gia! lần trước là tôi đã mạo phạm đến cậu, mong thiếu gia không chấp kẻ không có mắt này. Nói xong rồi hắn cúi đầu xuống.
- Nếu muốn ta bỏ qua cũng được. Dương Phàm liếc mắt sang cô nàng nằm vùng rồi nói tiếp." Chỗ này không tiện nói, ra chỗ khác nói tiếp.
- Vậy mời thiếu gia đi theo tôi.
Tên này nói rồi làm động tác mời. Hai người đến một góc của quán bar rồi ngồi xuống. Dương Phàm liếc mắt nhìn cô nàng một cái rồi nói.
- Về nói với lão đại của các ngươi, tốt nhất là tìm một đường dây rồi bán hàng ra nước ngoài, nếu mà còn buôn ở trong thành phố hay bất cứ đâu thì đừng có trách ta không nói trước.
Nói xong Dương Phàm rời đi rồi quay lại chỗ của hắn, tên cầm đầu đang suy nghĩ những gì mà Dương Phàm nói." Làm sao hắn biết được chuyện này.
- Người đẹp đã để nàng phải chờ. Dương Phàm nở một nụ cười nói.
Tuy trong bar không có ánh đèn nhưng dựa vào sự quan sát của nàng hai người này chắc chắn là đang bàn chuyện gì đó mờ ám, hơn nữa tên kia chính là Vương Bưu một trong tứ thiên vương của bang Hắc Long. Một băng đảng khét tiếng ở Tô Châu thì làm sao có thể làm những việc đứng đắn được, hơn nữa tên này nhìn thì giống một thư sinh không ngờ lại làm những chuyện như vậy.
- Anh đẹp trai, không ngờ là cậu lại ngưu như vậy đến cả Bưu ca cũng phải cung kính với cậu như vậy.
- Người đẹp không lẽ muốn biết thân phận của ta sao?. Thấy cô nàng đang nghi ngờ hắn có liên quan đến tên Bưu kia Dương Phàm cười khổ.
- Đúng vậy, tôi rất tò mò đó. Thấy tên này nói như vậy nàng càng chắc chắn hắn có liên quan đến bang Hắc Long.
Dương Phàm cười thầm hắn nói nhỏ vào tai nàng." Nếu muốn biết, vậy thì đêm nay hầu hạ thiếu gia cho tốt bản thiếu gia sẽ nói cho nàng biết. Dương Phàm nói giống như những tên công tử ăn chơi có thế.
Tay phải của cô nàng nắm chặt vào vì tức giận, một người như nàng thì làm sao có thể chịu đựng được những chuyện này, nhưng vì muốn biết thân phận của hắn nàng cũng đồng ý qua đêm với hắn. Dù sao hắn cũng chỉ là một tên công tử bột thì có thể làm gì được nàng.
"Được vậy chúng ta đi luôn bây giờ. Dương Phàm nói.
Thấy cô nàng đồng ý nhanh như vậy Dương Phàm nghĩ thầm." Lát nữa chắc chắn phải để cô nàng biết khổ sở là thế nào. Nói xong Dương Phàm cùng cô nàng rời khỏi quán bar.
" Xin lỗi thứ này giờ không thể mang ra nữa. Bartender nói.
" Tại sao?
" A.. Thiếu gia xin lỗi là tôi không biết là cậu. Người này quay đầu lại thì hắn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc, người này hắn làm sao quên được vị sát thần Dương Phàm cơ chứ." Tôi sẽ lấy ngay.
Tên này quay lại rồi làm cho Dương Phàm một ly Rum sunset. Ngồi bên cạnh Dương Phàm là một phụ nữ, nàng nghe được cuộc hội thoại của hai người, lúc này cô nàng quay ra nói.
" Anh đẹp trai có thể mời tôi một ly không?
" Được mời mỹ nữ đây uống rượu, làm sao ta có thể từ chối được. Nhìn thấy khuôn mặt của mỹ nữ này Dương Phàm thấy rất quen mắt, Dương Phàm nhìn xuống chiếc váy của nàng đột nhiên hắn mỉm cười." Thì ra là một cô nàng nằm vùng. Dương Phàm nghĩ thầm.
Cô nàng gọi một ly rượu vang, hai người uống với nhau vài ly thì có mấy tên đi đến phía hắn. Dương Phàm nhận ra một tên trong số bọn chúng chính là tên lần trước đã đem người đến để đập hắn." Không biết tên này muốn gì đây.
Tên cầm đầu tiến lại gần hắn ôm quyền nói." Thiếu gia! lần trước là tôi đã mạo phạm đến cậu, mong thiếu gia không chấp kẻ không có mắt này. Nói xong rồi hắn cúi đầu xuống.
- Nếu muốn ta bỏ qua cũng được. Dương Phàm liếc mắt sang cô nàng nằm vùng rồi nói tiếp." Chỗ này không tiện nói, ra chỗ khác nói tiếp.
- Vậy mời thiếu gia đi theo tôi.
Tên này nói rồi làm động tác mời. Hai người đến một góc của quán bar rồi ngồi xuống. Dương Phàm liếc mắt nhìn cô nàng một cái rồi nói.
- Về nói với lão đại của các ngươi, tốt nhất là tìm một đường dây rồi bán hàng ra nước ngoài, nếu mà còn buôn ở trong thành phố hay bất cứ đâu thì đừng có trách ta không nói trước.
Nói xong Dương Phàm rời đi rồi quay lại chỗ của hắn, tên cầm đầu đang suy nghĩ những gì mà Dương Phàm nói." Làm sao hắn biết được chuyện này.
- Người đẹp đã để nàng phải chờ. Dương Phàm nở một nụ cười nói.
Tuy trong bar không có ánh đèn nhưng dựa vào sự quan sát của nàng hai người này chắc chắn là đang bàn chuyện gì đó mờ ám, hơn nữa tên kia chính là Vương Bưu một trong tứ thiên vương của bang Hắc Long. Một băng đảng khét tiếng ở Tô Châu thì làm sao có thể làm những việc đứng đắn được, hơn nữa tên này nhìn thì giống một thư sinh không ngờ lại làm những chuyện như vậy.
- Anh đẹp trai, không ngờ là cậu lại ngưu như vậy đến cả Bưu ca cũng phải cung kính với cậu như vậy.
- Người đẹp không lẽ muốn biết thân phận của ta sao?. Thấy cô nàng đang nghi ngờ hắn có liên quan đến tên Bưu kia Dương Phàm cười khổ.
- Đúng vậy, tôi rất tò mò đó. Thấy tên này nói như vậy nàng càng chắc chắn hắn có liên quan đến bang Hắc Long.
Dương Phàm cười thầm hắn nói nhỏ vào tai nàng." Nếu muốn biết, vậy thì đêm nay hầu hạ thiếu gia cho tốt bản thiếu gia sẽ nói cho nàng biết. Dương Phàm nói giống như những tên công tử ăn chơi có thế.
Tay phải của cô nàng nắm chặt vào vì tức giận, một người như nàng thì làm sao có thể chịu đựng được những chuyện này, nhưng vì muốn biết thân phận của hắn nàng cũng đồng ý qua đêm với hắn. Dù sao hắn cũng chỉ là một tên công tử bột thì có thể làm gì được nàng.
"Được vậy chúng ta đi luôn bây giờ. Dương Phàm nói.
Thấy cô nàng đồng ý nhanh như vậy Dương Phàm nghĩ thầm." Lát nữa chắc chắn phải để cô nàng biết khổ sở là thế nào. Nói xong Dương Phàm cùng cô nàng rời khỏi quán bar.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook