Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương
-
Chương 43: Ngậm trái đắng
Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở tấm rèm cửa sổ lọt vào trong gian phòng, làm cho gian phòng chợt bừng sáng lên Dương Phàm mở mắt, hắn cởi bỏ chiếc áo ra chỉ mặc một chiếc quần đùi, hắn bước lại nhà tắm mở cửa ra.
" A.... Một tiếng hét chói tai vang lên, Dương Phàm kịp phản ứng lấy tay bịt cái miệng nhỏ nhắn của cô nàng lại, cũng may trong nhà không có ai. Cô nàng hơi giãy dụa lúc này Dương Phàm mới buông tay ra." A.. em làm gì vậy. Dương Phàm làm bộ mặt đau khổ nói.
- Anh muốn em nghẹn thở chết sao? còn nữa tại sao anh l... A... thấy Dương Phàm nhìn chằm chằm vào mình, lúc này Anh My mới nhớ ra là mình đang trần như nhộng trước mặt hắn. Nàng ngồi xuống quay lưng về phía hắn mà khóc.
- Anh My! ta không biết là em đang ở trong, ta lập tức ra ngoài ngay. Hắn thấy cô nàng như vậy cũng không có ở lại nữa. Chưa bước ra khỏi cửa hắn cảm nhận được hai vật gì đó mềm mềm dán vào lưng hắn.
- Dương Phàm! anh phải chịu trách nhiệm với em.
Cô nàng đã ngừng khóc." Chịu trách nhiệm? ta đâu có làm gì... Chưa nói hết câu hai vật mềm mại đó ép vào lưng hắn càng chặt hơn." Anh My! nếu em còn như vậy anh sợ không kiểm soát được đâu. Lúc này Dương Phàm đang kiềm chế dục vọng trong người.
- Không! nếu anh không chịu trách nhiệm thì em sẽ tự tử ngay. Giọng nàng rất kiên định nói.
- Được rồi! trước hết em hãy mặc đồ vào đã, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau được chứ. Dương Phàm đành dương tay chịu thua cô nàng.
Hai người ngồi vào bàn ăn, bữa sáng của hắn rất đơn giản, hai quả trứng ốp một cốc sữa với bánh mì, còn của cô nàng cũng như vậy chỉ khác là bớt đi một quả trứng.
- Được rồi! em muốn anh chịu trách nhiệm thế nào?. Thấy cô nàng nhìn mình Dương Phàm đành phải xuống nước nói trước.
- Dương Phàm! không lẽ đến chuyện này mà anh cũng phải hỏi em sao?. Nàng hơi đỏ mặt nói, lại làm ra điệu bộ rất giống của một tiểu hồ ly.
Dương Phàm thầm kêu không ổn." Chẳng lẽ cô nàng này muốn ta phải... Dương Phàm nghĩ thầm. Hắn cũng không biết tiểu hồ ly này muốn làm gì nữa.
- Anh không biết phải làm thế nào, em muốn anh phải làm sao mới được. Dương Phàm giả ngốc để xem cô nàng thế nào.
" Dương Phàm. nàng đỏ mặt khi nói đến cái tên của hắn. Dương Phàm cảm thấy không ổn, không lẽ cô nàng định như vậy thật sao?." Anh nhất định phải cưới em. Khuôn mặt nàng lúc này đã đỏ bừng như người sốt rồi.
" Cái gì! Dương Phàm đứng dậy, hắn không ngờ điều mình nghĩ là đúng, cô nàng thật sự muốn hắn lấy nàng.
Thấy hắn kích động như vậy nàng còn tưởng hắn không đồng ý." Dương phàm! có phải...
Dương Phàm đưa tay lên ngăn nàng nói thêm điều gì đó." Không phải là ta không muốn, mà là không thể. Nếu muốn hắn lấy nàng, thì hắn phải lấy cả năm người cùng lúc, nhưng chuyện của hắn và Dương Nguyệt còn chưa có ai biết, cho nên hắn không thể cưới ai được.
- Tại sao? có phải em có chỗ nào không tốt?. Cô nàng nói dường như sắp tuyệt vọng, đôi mắt đỏ ngầu dường như có thể khóc lúc nào không hay.
- Không phải! Thấy cô nàng như vậy Dương Phàm không nói ra mà chỉ an ủi nàng." Không phải ở nàng, mà là ở ta, em cũng không biết cuộc sống của ta như thế nào, làm sao có thể muốn ta lấy nàng được.
- Tại sao?. Nàng lúc này mới bình tĩnh lại.
" Tại ta quá hoa tâm, hiện tại ta đã có ba người bạn gái. Dương phàm nói ra chuyện này là để cho cô nàng biết khó mà lui.
" Ba người, vậy họ có biết đến nhau không?
" Có.
" Vậy tại sao bọn họ có thể ở cùng nhau còn em thì không được. Nàng dường như đang trách hắn.
" Cái này... Dương Phàm không biết nói gì lúc này cho cô nàng hiểu nữa, hắn thật sự là ngậm trái đắng.
" Nếu anh không đồng ý, vậy thì em sẽ nói chuyện này cho ông nội biết.
" Được rồi! nếu em đã muốn như vậy thì lúc nào cần anh sẽ đưa em về thành phố để gặp bọn họ, nhưng anh nói trước chuyện ba người họ có chấp nhận hay không thì anh cũng không thể quyết định được. Dương Phàm đành đưa ra nước cờ cuối cùng.
" Được! em nói trước, hiện tại anh sẽ là bạn trai của em, còn nữa nếu như anh bỏ em lại một mình vậy thì em sẽ tự tử cho anh xem.
Dương Phàm đành chấp nhận, lần đầu hắn gặp phải một tiểu hồ ly như vậy, thậm chí còn muốn lấy cái chết để ép hắn. Xong xuôi mọi chuyện Dương Phàm lấy xe chở cô bạn gái của mình đến trường học.
" A.... Một tiếng hét chói tai vang lên, Dương Phàm kịp phản ứng lấy tay bịt cái miệng nhỏ nhắn của cô nàng lại, cũng may trong nhà không có ai. Cô nàng hơi giãy dụa lúc này Dương Phàm mới buông tay ra." A.. em làm gì vậy. Dương Phàm làm bộ mặt đau khổ nói.
- Anh muốn em nghẹn thở chết sao? còn nữa tại sao anh l... A... thấy Dương Phàm nhìn chằm chằm vào mình, lúc này Anh My mới nhớ ra là mình đang trần như nhộng trước mặt hắn. Nàng ngồi xuống quay lưng về phía hắn mà khóc.
- Anh My! ta không biết là em đang ở trong, ta lập tức ra ngoài ngay. Hắn thấy cô nàng như vậy cũng không có ở lại nữa. Chưa bước ra khỏi cửa hắn cảm nhận được hai vật gì đó mềm mềm dán vào lưng hắn.
- Dương Phàm! anh phải chịu trách nhiệm với em.
Cô nàng đã ngừng khóc." Chịu trách nhiệm? ta đâu có làm gì... Chưa nói hết câu hai vật mềm mại đó ép vào lưng hắn càng chặt hơn." Anh My! nếu em còn như vậy anh sợ không kiểm soát được đâu. Lúc này Dương Phàm đang kiềm chế dục vọng trong người.
- Không! nếu anh không chịu trách nhiệm thì em sẽ tự tử ngay. Giọng nàng rất kiên định nói.
- Được rồi! trước hết em hãy mặc đồ vào đã, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau được chứ. Dương Phàm đành dương tay chịu thua cô nàng.
Hai người ngồi vào bàn ăn, bữa sáng của hắn rất đơn giản, hai quả trứng ốp một cốc sữa với bánh mì, còn của cô nàng cũng như vậy chỉ khác là bớt đi một quả trứng.
- Được rồi! em muốn anh chịu trách nhiệm thế nào?. Thấy cô nàng nhìn mình Dương Phàm đành phải xuống nước nói trước.
- Dương Phàm! không lẽ đến chuyện này mà anh cũng phải hỏi em sao?. Nàng hơi đỏ mặt nói, lại làm ra điệu bộ rất giống của một tiểu hồ ly.
Dương Phàm thầm kêu không ổn." Chẳng lẽ cô nàng này muốn ta phải... Dương Phàm nghĩ thầm. Hắn cũng không biết tiểu hồ ly này muốn làm gì nữa.
- Anh không biết phải làm thế nào, em muốn anh phải làm sao mới được. Dương Phàm giả ngốc để xem cô nàng thế nào.
" Dương Phàm. nàng đỏ mặt khi nói đến cái tên của hắn. Dương Phàm cảm thấy không ổn, không lẽ cô nàng định như vậy thật sao?." Anh nhất định phải cưới em. Khuôn mặt nàng lúc này đã đỏ bừng như người sốt rồi.
" Cái gì! Dương Phàm đứng dậy, hắn không ngờ điều mình nghĩ là đúng, cô nàng thật sự muốn hắn lấy nàng.
Thấy hắn kích động như vậy nàng còn tưởng hắn không đồng ý." Dương phàm! có phải...
Dương Phàm đưa tay lên ngăn nàng nói thêm điều gì đó." Không phải là ta không muốn, mà là không thể. Nếu muốn hắn lấy nàng, thì hắn phải lấy cả năm người cùng lúc, nhưng chuyện của hắn và Dương Nguyệt còn chưa có ai biết, cho nên hắn không thể cưới ai được.
- Tại sao? có phải em có chỗ nào không tốt?. Cô nàng nói dường như sắp tuyệt vọng, đôi mắt đỏ ngầu dường như có thể khóc lúc nào không hay.
- Không phải! Thấy cô nàng như vậy Dương Phàm không nói ra mà chỉ an ủi nàng." Không phải ở nàng, mà là ở ta, em cũng không biết cuộc sống của ta như thế nào, làm sao có thể muốn ta lấy nàng được.
- Tại sao?. Nàng lúc này mới bình tĩnh lại.
" Tại ta quá hoa tâm, hiện tại ta đã có ba người bạn gái. Dương phàm nói ra chuyện này là để cho cô nàng biết khó mà lui.
" Ba người, vậy họ có biết đến nhau không?
" Có.
" Vậy tại sao bọn họ có thể ở cùng nhau còn em thì không được. Nàng dường như đang trách hắn.
" Cái này... Dương Phàm không biết nói gì lúc này cho cô nàng hiểu nữa, hắn thật sự là ngậm trái đắng.
" Nếu anh không đồng ý, vậy thì em sẽ nói chuyện này cho ông nội biết.
" Được rồi! nếu em đã muốn như vậy thì lúc nào cần anh sẽ đưa em về thành phố để gặp bọn họ, nhưng anh nói trước chuyện ba người họ có chấp nhận hay không thì anh cũng không thể quyết định được. Dương Phàm đành đưa ra nước cờ cuối cùng.
" Được! em nói trước, hiện tại anh sẽ là bạn trai của em, còn nữa nếu như anh bỏ em lại một mình vậy thì em sẽ tự tử cho anh xem.
Dương Phàm đành chấp nhận, lần đầu hắn gặp phải một tiểu hồ ly như vậy, thậm chí còn muốn lấy cái chết để ép hắn. Xong xuôi mọi chuyện Dương Phàm lấy xe chở cô bạn gái của mình đến trường học.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook