Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương
-
Chương 21: Hai cô em gái
"Dương Phàm" Ngọc nhi chạy đến nhào vào lòng hắn đầu tiên.
- Thế nào, có phải ta rất lợi hại phải không" Dương Phàm rất tự tin nói.
- Dương Phàm" anh thật sự là rất lợi hại nha, làm sao anh lại có thể đập rổ, mà em lại cao hơn anh lại không làm được? thật là bất công mà." như vậy còn là người sao?
" ủa, cái này mà là đang ca ngợi sao?
- không! là em đang ghen tị đó.
" Nhược thủy, bà nói gì vậy! Ngọc nhi cười mắng.
" Thật ra là tui đang ghen với bà đó, tìm được bạn trai lợi hại như vậy." Nhược thủy cười nói.
- Của bà cũng đâu có kém," Ngọc nhi nhìn về phía số 11 nói.
- Ngọc nhi, bà thấy đó, liệu tui có thể chấp nhận hắn được không?.
- Cái này bà phải tự hỏi bản thân mình rồi, nếu bà thích người ta thì cứ đồng ý, nếu bà không thích thì cứ từ chối người ta thôi." không phải đơn giản sao?
- Nói thừa! thật ra là tui không biết mình rốt cuộc có thích người ta hay không thôi." Nhược thủy mặt hơi buồn nói.
- Cái này thì đơn giản thôi, hai người nghe nhé." nếu mình thích người ta, thì thường hay nhớ đến người ta, người ta buồn thì mình cũng cảm thấy buồn theo, người ta vui vẻ thì mình cũng cảm thấy vui vẻ, đi ngủ nhắm mắt lại cũng nghĩ đến hình ảnh của người ta. Sao hai người nhìn ta chăm chú vậy?
- Dương Phàm!" anh bên ngoài còn có người phụ nữ khác sao? Ngọc nhi gần như sắp khóc nói.
- Đâu có! anh xin thề luôn, chỉ có một mình em thôi!" hiện tại có một cô ở nhà rồi, sau này thì làm sao biết.
- Vậy sao anh lại biết nhiều về chuyện tình cảm vậy! " khuôn mặt của Ngọc nhi hiện lên hai chữ." không tin.
- Cái này! thật ra!.
- Dương Phàm! anh không phải nói đâu, nếu thật sự anh có. " chỉ cần anh không bỏ rơi em là được.
- Tiểu Ngọc nhi ngốc! nơi đây đông người, không tiện nói, lát nữa ta sẽ nói với nàng sau." Dương phàm mừng thầm.
- Được rồi! dù sao chúng ta cũng chưa có tiết học, hay là mình tìm chỗ nào đó đi.
- Cũng không cần đâu.
Hai người rời sân bóng, ra đến ngoài cũng không có nhiều người." Dương phàm nói cho nàng biết năm năm qua hắn rất thích nàng, hắn lúc nào cũng nghĩ đến nàng." giải thích một hồi Ngọc nhi mới hiểu ra vấn đề.
" Dương ca! " một giọng nói êm tai vang lên, hai người con gái xinh đẹp như hoa bước đến.
- Dương phàm! hai người này là ai vậy." nàng thấy dung mạo của hai người này rất đẹp, nàng ôm lấy cánh tay của hắn nói.
- Tiểu lan, Thanh Thanh! sao hai em lại ở đây." Dương phàm nhận ra hai người này, chính là hai tiểu muội kết nghĩa của hắn.
" Hai cô nàng đều thấy Ngọc nhi xinh đẹp như vậy, thật khiến cho hai người cảm thấy tự ti.
- Tiểu lan, Tiểu thanh! hai người không có tiết học sao? Dương phàm đột nhiên nói,
- Ngày hôm nay tụi em không có tiết học, tụi em đang ở thư viện đọc sách thì có người tung tin, sân bóng rổ có người khiêu chiến, do hiếu kì nên hai đứa tụi em đến xem. Dương ca anh thật lợi hại nha." cô nàng Tiểu Lan nói rồi đưa ngón cái lên.
- Nếu hai người rảnh thì mình đi quán nước rồi nói chuyện. Tiểu Ngọc nhi! nàng không phiền chứ.
Nàng có hơi do dự, nhưng nàng vẫn gật đầu theo ý của hắn.
Cả 4 người đều tiến về nơi đỗ xe, ba tuyệt sắc đi sau hắn." rất nhiều người đều tròn mắt lên nhìn Dương phàm, có người thì chửi rủa hắn, có người thì ghen tị, có người chỉ muốn đập cho hắn một trận.
Bốn người đều lên xe ngồi." Dương phàm vẫn đi đến quán cafe lần trước hắn gặp bọn buôn lậu. Bước vào trong, các nhân viên đều nhận ra hắn, một nhân viên ra tiếp đón rất chu đáo, Dương phàm không còn nói thì người nhân viên đó đưa Dương phàm đến một không gian yên tĩnh, rồi đưa menu cho bốn người họ." các vị muốn dùng gì.
- Trà hoa cúc, cafe vân nam. Còn hai em muốn uống gì? Dương phàm nói.
- Em uống nước cam!
- Em thì sinh tố táo!
Nhân viên ghi vào giấy rồi rời đi." không khí thật yên lặng, Dương phàm định phá vỡ bầu không khí này thì bị Ngọc nhi cướp lời nói trước.
- Chào hai em! chị là Ngọc nhi sinh viên năm hai, là bạn gái của Dương phàm, rất vui được gặp hai em." nàng vươn tay ra nói.
- Em là Hiểu Thanh!
- Em là Huệ Lan!
" chúng em đều là sinh viên năm nhất, là em của Dương Ca. Chúng em rất vui được gặp chị" Hai người bắt tay với Ngọc nhi.
Một lúc sau, nhân viên mang đồ uống lên." Mọi người đều nói chuyện rất sôi nổi, vui vẻ với nhau." nói chuyện với nhau rất lâu, mọi người quyết định quay lại trường học. Dương phàm đến quầy, thanh toán tiền xong, ra xe đưa ba cô nàng về trường, hai cô nàng Tiểu Lan, Tiểu Thanh thì vào thư viện đọc sách, còn hắn và Ngọc nhi thì về lớp học.
- Thế nào, có phải ta rất lợi hại phải không" Dương Phàm rất tự tin nói.
- Dương Phàm" anh thật sự là rất lợi hại nha, làm sao anh lại có thể đập rổ, mà em lại cao hơn anh lại không làm được? thật là bất công mà." như vậy còn là người sao?
" ủa, cái này mà là đang ca ngợi sao?
- không! là em đang ghen tị đó.
" Nhược thủy, bà nói gì vậy! Ngọc nhi cười mắng.
" Thật ra là tui đang ghen với bà đó, tìm được bạn trai lợi hại như vậy." Nhược thủy cười nói.
- Của bà cũng đâu có kém," Ngọc nhi nhìn về phía số 11 nói.
- Ngọc nhi, bà thấy đó, liệu tui có thể chấp nhận hắn được không?.
- Cái này bà phải tự hỏi bản thân mình rồi, nếu bà thích người ta thì cứ đồng ý, nếu bà không thích thì cứ từ chối người ta thôi." không phải đơn giản sao?
- Nói thừa! thật ra là tui không biết mình rốt cuộc có thích người ta hay không thôi." Nhược thủy mặt hơi buồn nói.
- Cái này thì đơn giản thôi, hai người nghe nhé." nếu mình thích người ta, thì thường hay nhớ đến người ta, người ta buồn thì mình cũng cảm thấy buồn theo, người ta vui vẻ thì mình cũng cảm thấy vui vẻ, đi ngủ nhắm mắt lại cũng nghĩ đến hình ảnh của người ta. Sao hai người nhìn ta chăm chú vậy?
- Dương Phàm!" anh bên ngoài còn có người phụ nữ khác sao? Ngọc nhi gần như sắp khóc nói.
- Đâu có! anh xin thề luôn, chỉ có một mình em thôi!" hiện tại có một cô ở nhà rồi, sau này thì làm sao biết.
- Vậy sao anh lại biết nhiều về chuyện tình cảm vậy! " khuôn mặt của Ngọc nhi hiện lên hai chữ." không tin.
- Cái này! thật ra!.
- Dương Phàm! anh không phải nói đâu, nếu thật sự anh có. " chỉ cần anh không bỏ rơi em là được.
- Tiểu Ngọc nhi ngốc! nơi đây đông người, không tiện nói, lát nữa ta sẽ nói với nàng sau." Dương phàm mừng thầm.
- Được rồi! dù sao chúng ta cũng chưa có tiết học, hay là mình tìm chỗ nào đó đi.
- Cũng không cần đâu.
Hai người rời sân bóng, ra đến ngoài cũng không có nhiều người." Dương phàm nói cho nàng biết năm năm qua hắn rất thích nàng, hắn lúc nào cũng nghĩ đến nàng." giải thích một hồi Ngọc nhi mới hiểu ra vấn đề.
" Dương ca! " một giọng nói êm tai vang lên, hai người con gái xinh đẹp như hoa bước đến.
- Dương phàm! hai người này là ai vậy." nàng thấy dung mạo của hai người này rất đẹp, nàng ôm lấy cánh tay của hắn nói.
- Tiểu lan, Thanh Thanh! sao hai em lại ở đây." Dương phàm nhận ra hai người này, chính là hai tiểu muội kết nghĩa của hắn.
" Hai cô nàng đều thấy Ngọc nhi xinh đẹp như vậy, thật khiến cho hai người cảm thấy tự ti.
- Tiểu lan, Tiểu thanh! hai người không có tiết học sao? Dương phàm đột nhiên nói,
- Ngày hôm nay tụi em không có tiết học, tụi em đang ở thư viện đọc sách thì có người tung tin, sân bóng rổ có người khiêu chiến, do hiếu kì nên hai đứa tụi em đến xem. Dương ca anh thật lợi hại nha." cô nàng Tiểu Lan nói rồi đưa ngón cái lên.
- Nếu hai người rảnh thì mình đi quán nước rồi nói chuyện. Tiểu Ngọc nhi! nàng không phiền chứ.
Nàng có hơi do dự, nhưng nàng vẫn gật đầu theo ý của hắn.
Cả 4 người đều tiến về nơi đỗ xe, ba tuyệt sắc đi sau hắn." rất nhiều người đều tròn mắt lên nhìn Dương phàm, có người thì chửi rủa hắn, có người thì ghen tị, có người chỉ muốn đập cho hắn một trận.
Bốn người đều lên xe ngồi." Dương phàm vẫn đi đến quán cafe lần trước hắn gặp bọn buôn lậu. Bước vào trong, các nhân viên đều nhận ra hắn, một nhân viên ra tiếp đón rất chu đáo, Dương phàm không còn nói thì người nhân viên đó đưa Dương phàm đến một không gian yên tĩnh, rồi đưa menu cho bốn người họ." các vị muốn dùng gì.
- Trà hoa cúc, cafe vân nam. Còn hai em muốn uống gì? Dương phàm nói.
- Em uống nước cam!
- Em thì sinh tố táo!
Nhân viên ghi vào giấy rồi rời đi." không khí thật yên lặng, Dương phàm định phá vỡ bầu không khí này thì bị Ngọc nhi cướp lời nói trước.
- Chào hai em! chị là Ngọc nhi sinh viên năm hai, là bạn gái của Dương phàm, rất vui được gặp hai em." nàng vươn tay ra nói.
- Em là Hiểu Thanh!
- Em là Huệ Lan!
" chúng em đều là sinh viên năm nhất, là em của Dương Ca. Chúng em rất vui được gặp chị" Hai người bắt tay với Ngọc nhi.
Một lúc sau, nhân viên mang đồ uống lên." Mọi người đều nói chuyện rất sôi nổi, vui vẻ với nhau." nói chuyện với nhau rất lâu, mọi người quyết định quay lại trường học. Dương phàm đến quầy, thanh toán tiền xong, ra xe đưa ba cô nàng về trường, hai cô nàng Tiểu Lan, Tiểu Thanh thì vào thư viện đọc sách, còn hắn và Ngọc nhi thì về lớp học.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook