Trọng Sinh Đến Trước Khi Thần Tượng Nổi Tiếng
-
Chương 18: Cùng uống
Người cô nóng lên, nhưng vẫn cố giả bộ bình tĩnh mà hỏi:
- Còn một chút, mình uống hết hay là…?
Nói xong cô muốn vả vào miệng mình một cái.
Ngón tay anh thon dài đặt dưới bàn tay cô, hơi cong lên, cầm chai nước trở về:
- Để mình uống!
Cô nhìn theo chai nước chạm vào môi anh, lại nhìn theo thân chai, một ít nước chạy từ trên xuống, trượt vào miệng anh.
Cổ họng anh khẽ động, phát ra âm thanh rất nhỏ.
Ừng ực, ừng ực.
Mọi âm thanh đều làm lục phủ ngũ tạng Giang Tiêu Nhiên rối loạn.
… Nếu muốn cô chạy tiếp, chạy 5000m cũng không có vấn đề gì nha!
Chạy xong 800m quá mệt mỏi, thời điểm nghỉ trưa, Giang Tiêu Nhiên ngủ rất ngon.
Vô tư không biết có người đang quan sát toàn bộ quá trình cô chìm vào giấc ngủ.
Lúc ngủ cô nằm mơ, mơ tới đời trước, là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến Cố Dư Lâm uống nước.
Là lần đầu tiên nhìn thấy đoàn làm phim.
Khi đó cô vừa mới thành fan của anh ấy, thời điểm đi du lịch đúng lúc nhìn thấy anh đang quay phim ở đằng kia. Vì vậy, cô nhanh chóng chạy tới trường quay, trên đường còn gặp mấy bạn nữ khác, cũng là người hâm mộ của Cố Dư Lâm.
Lúc cô đến phim trường là giữa trưa trong một ngày nóng nhất. Vì đóng phim cổ trang, nên Cố Dư Lâm mặc một bộ áo bào phức tạp, tóc dài được tạo mẫu kỹ lưỡng.
Các fan hâm mộ không kể nắng nóng, nhìn Cố Dư Lâm diễn mấy lần, đạo diễn hô “Cắt”. Tổ diễn viên núp dưới bóng cây ăn dưa hấu. Còn anh thì vẫn mặc áo bào đứng trước máy quay xem lại phần biểu diễn của mình. Sau khi xem, còn bắt đầu xem xét thấy mình diễn chưa đủ tốt, liền thảo luận hai câu với đạo diễn.
- Thật không hổ là người đàn ông tôi nhìn trúng.
Bạn nữ bên cạnh nói.
- Với tiểu thịt tươi như thế là chuyên nghiệp rồi.
Giang Tiêu Nhiên mừng thầm, lại hỏi:
- Vậy là chuyên nghiệp?
- Không chỉ không chuyên nghiệp, rất nhiều tiểu thịt tươi tuy giá trị cao nhưng chỉ biết làm trò, mang tính thương mại. Thần tượng trước đây của mình, cùng lúc đóng 3 bộ phim, liền khua chiêng giống trống như bận rộn hơn cả tổng thống. Sau khi đóng xong, liền đi các lễ ra mắt, phát ngôn quảng cáo gì gì đó...
Cô gái kia tiếp tục nói:
- Kiếm tiền rất nhiều nhưng kỹ thuật diễn xuất và danh tiếng lại tuột dốc không ít.
Giang Tiêu Nhiên còn chưa kịp trả lời, đã nhìn thấy Cố Dư Lâm đi uống nước, ngón tay anh thon dài, dáng vẻ cầm chai nước suối thật khiêu khích. Vì uống nước, đầu anh hơi ngẩng lên, rơi vào mắt cô lúc đó, là một bên mặt đẹp chết người.
Yết hầu lên xuống, không thể phân biệt giữa nước và mồ hôi, vì khoảng cách khá xa, Giang Tiêu Nhiên có thể nhìn thấy giọt nước kia lăn qua cổ anh, rơi vào cổ áo.
Trời ạ, cầu xin cho cô trở thành giọt nước kia nha!
Cô đang nghĩ như thế thì Cố Dư Lâm liền nhìn lướt qua hướng này, giống như nhìn thấy tâm tư của cô. Hai gò má cô bỗng chốc đỏ lên, như bị người khác dội một chậu nước hạt tiêu, từng tấc da thịt nóng ửng lên.
Bởi vì mặt trời quá nóng, Cố Dư Lâm chỉ híp mắt nhìn qua một chút rồi liền sải bước đi tới.
Mỗi bước đi của anh như đi vào trong tim Giang Tiêu Nhiên, mỗi bước đều tạo ra cơn sóng lăn tăn trong lòng. Có âm thanh của một tên tiểu nhân vang lên trong đầu cô: Giang Tiêu Nhiên, anh ấy đi đến chỗ mày sao?
Anh đi tới, nghiêng đầu, ánh mắt lộ ra chút kinh ngạc:
- Các bạn là fan của tôi sao?
- Đúng vậy, đúng vậy!
Các fan như quen thân với anh lắm, nói tiếp:
- Cố đại thần nhất định sẽ thành công!
Anh nhíu mày, nở nụ cười nhàn nhạt:
- Cố đại thần?
Bạn fan kia rụt lại:
- Anh không thích bọn em gọi anh như vậy sao...?
Ánh mặt trời ngay trên đỉnh đầu anh phát ra vầng hào quang, anh cười cười, làm động tác cầm chai uống nước quả thực kích thích người khác:
- Các bạn vui vẻ thì gọi gì cũng được. Trời nóng, nhớ uống nước nha!
Đạo diễn gọi anh ấy trở về quay tiếp, anh liền lui lại hai bước, chỉ chỉ một bóng cây:
- Trời nóng, các bạn qua bên kia đi! Lát nữa tôi sẽ cố gắng đứng sang hướng đó!
- Tốt quá! Cố đại thần cố lên!
- Bảo bảo cố lên!
Tất cả mọi người đều nói cố lên, còn Giang Tiêu Nhiên thì không biết nên biểu đạt suy nghĩ trong lòng thế nào, trong chốc lát dĩ nhiên cứng họng.
Hình như Cố Dư Lâm cũng thấy được có chút kỳ quái, mỉm cười liếc mắt nhìn cô, sau đó mới xoay người rời đi.
Mãi đến khi bị người bên cạnh đẩy một cái, cô mới hồi phục tinh thần sau ánh mắt kia của Cố Dư Lâm, lúc này mới phản ứng kịp bản thân đã làm gì, dùng tay ôm lấy mặt:
- Thật là mất mặt mà, lúc nãy một chữ cũng không nói ra được…
- Không sao đâu, đây là lần đầu bạn gặp thần tượng sao? Hồi hộp cũng bình thường thôi. Lần đầu tiên mình gặp thần tượng, mình thậm chí còn không dám nhìn mặt anh ấy nữa, ha ha ha.
Giang Tiêu Nhiên cảm thấy mất thể diện nhưng không cản trở đến việc ngắm trai đẹp của mình. Cả đám người đi đến sau bóng cây, Cố Dư Lâm quả nhiên nói được làm được, lúc nghỉ ngơi liền đi đến hướng này.
Một bạn nữ ôm máy ảnh, điên cuồng nói:
- Anh trai của em đẹp trai quá, trừ khi ngày nào đó mắt bị mù, nếu không… làm sao em có thể không thích anh ấy chứ!
Ma xui quỷ khiến Giang Tiêu Nhiên nói:
- Mắt mù thì không thích anh ấy nữa sao?
Em gái kia suy nghĩ một lát:
- Không phải, chỉ là nếu không thể nhìn thấy anh ấy thì thật tan nát cõi lòng!
Một đống người hâm mộ tâm hồn rạo rực, cười đến run rẩy cả người.
Vì lần đầu tiên đi theo thần tượng, còn là một người cùng tuổi, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Cô có chút không phân biệt là hiện thực hay mơ tưởng, không biết mình đang đứng ở đâu.
Trong đầu là một khoảng trống không, giống như TV lúc không bắt được tín hiệu, đều là một màu trắng của tuyết.
Buổi chiều, lúc nghỉ ngơi, các cô muốn xin chữ ký, khi đó Cố Dư Lâm đang ngồi trong xe đọc kịch bản, trợ lý ý bảo đừng quấy rầy, quay xong rồi lát nữa Cố Dư Lâm rảnh sẽ ký tên. Các cô còn chưa kịp xoay người, liền nghe được tiếng anh trả lời ra:
- Không có việc gì, cầm vào đi!
Giọng anh rất trầm, có đôi khi mang theo giọng mũi nhàn nhạt, dịu dàng, có chút mềm mại lại có chút khàn khàn, thật làm người nghe tê dại toàn thân.
Cố Dư Lâm ở trong xe, các cô cần thò người vào để xin ký tên, tránh không khỏi việc phải khom lưng. Có thể Cố Dư Lâm sợ đầu các cô đụng trần xe, lúc các cô ra vào, anh đều đặt tay trên trần xe, phòng ngừa cho các cô.
Chi tiết nhỏ này làm cảm tình Giang Tiêu Nhiên dành cho anh ấy tăng kịch liệt.
Giang Tiêu Nhiên xếp hàng ở vị trí thứ ba, hai người trước hình như đã quen thuộc, sau khi cho Cố Dư Lâm ký xong còn nói:
- Cố đại thần giỏi nhất!
- Cảm ơn bảo bảo!
Đến phiên Giang Tiêu Nhiên, hai tay cô cầm ảnh chụp đưa lên, lúc khom người mơ hồ ngửi được mùi nước hoa trên người anh, mùi hương thanh lịch, trang nhã.
Mắt thấy Cố Dư Lâm đã ký xong tên của mình, ánh mắt cô thẳng tắp, tìm kiếm một hồi cũng không biết nên nói gì, liền nắm tay, đang muốn lui ra ngoài, lại nghe được anh ấy nói:
- Bạn không muốn nói gì sao?
- Còn một chút, mình uống hết hay là…?
Nói xong cô muốn vả vào miệng mình một cái.
Ngón tay anh thon dài đặt dưới bàn tay cô, hơi cong lên, cầm chai nước trở về:
- Để mình uống!
Cô nhìn theo chai nước chạm vào môi anh, lại nhìn theo thân chai, một ít nước chạy từ trên xuống, trượt vào miệng anh.
Cổ họng anh khẽ động, phát ra âm thanh rất nhỏ.
Ừng ực, ừng ực.
Mọi âm thanh đều làm lục phủ ngũ tạng Giang Tiêu Nhiên rối loạn.
… Nếu muốn cô chạy tiếp, chạy 5000m cũng không có vấn đề gì nha!
Chạy xong 800m quá mệt mỏi, thời điểm nghỉ trưa, Giang Tiêu Nhiên ngủ rất ngon.
Vô tư không biết có người đang quan sát toàn bộ quá trình cô chìm vào giấc ngủ.
Lúc ngủ cô nằm mơ, mơ tới đời trước, là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến Cố Dư Lâm uống nước.
Là lần đầu tiên nhìn thấy đoàn làm phim.
Khi đó cô vừa mới thành fan của anh ấy, thời điểm đi du lịch đúng lúc nhìn thấy anh đang quay phim ở đằng kia. Vì vậy, cô nhanh chóng chạy tới trường quay, trên đường còn gặp mấy bạn nữ khác, cũng là người hâm mộ của Cố Dư Lâm.
Lúc cô đến phim trường là giữa trưa trong một ngày nóng nhất. Vì đóng phim cổ trang, nên Cố Dư Lâm mặc một bộ áo bào phức tạp, tóc dài được tạo mẫu kỹ lưỡng.
Các fan hâm mộ không kể nắng nóng, nhìn Cố Dư Lâm diễn mấy lần, đạo diễn hô “Cắt”. Tổ diễn viên núp dưới bóng cây ăn dưa hấu. Còn anh thì vẫn mặc áo bào đứng trước máy quay xem lại phần biểu diễn của mình. Sau khi xem, còn bắt đầu xem xét thấy mình diễn chưa đủ tốt, liền thảo luận hai câu với đạo diễn.
- Thật không hổ là người đàn ông tôi nhìn trúng.
Bạn nữ bên cạnh nói.
- Với tiểu thịt tươi như thế là chuyên nghiệp rồi.
Giang Tiêu Nhiên mừng thầm, lại hỏi:
- Vậy là chuyên nghiệp?
- Không chỉ không chuyên nghiệp, rất nhiều tiểu thịt tươi tuy giá trị cao nhưng chỉ biết làm trò, mang tính thương mại. Thần tượng trước đây của mình, cùng lúc đóng 3 bộ phim, liền khua chiêng giống trống như bận rộn hơn cả tổng thống. Sau khi đóng xong, liền đi các lễ ra mắt, phát ngôn quảng cáo gì gì đó...
Cô gái kia tiếp tục nói:
- Kiếm tiền rất nhiều nhưng kỹ thuật diễn xuất và danh tiếng lại tuột dốc không ít.
Giang Tiêu Nhiên còn chưa kịp trả lời, đã nhìn thấy Cố Dư Lâm đi uống nước, ngón tay anh thon dài, dáng vẻ cầm chai nước suối thật khiêu khích. Vì uống nước, đầu anh hơi ngẩng lên, rơi vào mắt cô lúc đó, là một bên mặt đẹp chết người.
Yết hầu lên xuống, không thể phân biệt giữa nước và mồ hôi, vì khoảng cách khá xa, Giang Tiêu Nhiên có thể nhìn thấy giọt nước kia lăn qua cổ anh, rơi vào cổ áo.
Trời ạ, cầu xin cho cô trở thành giọt nước kia nha!
Cô đang nghĩ như thế thì Cố Dư Lâm liền nhìn lướt qua hướng này, giống như nhìn thấy tâm tư của cô. Hai gò má cô bỗng chốc đỏ lên, như bị người khác dội một chậu nước hạt tiêu, từng tấc da thịt nóng ửng lên.
Bởi vì mặt trời quá nóng, Cố Dư Lâm chỉ híp mắt nhìn qua một chút rồi liền sải bước đi tới.
Mỗi bước đi của anh như đi vào trong tim Giang Tiêu Nhiên, mỗi bước đều tạo ra cơn sóng lăn tăn trong lòng. Có âm thanh của một tên tiểu nhân vang lên trong đầu cô: Giang Tiêu Nhiên, anh ấy đi đến chỗ mày sao?
Anh đi tới, nghiêng đầu, ánh mắt lộ ra chút kinh ngạc:
- Các bạn là fan của tôi sao?
- Đúng vậy, đúng vậy!
Các fan như quen thân với anh lắm, nói tiếp:
- Cố đại thần nhất định sẽ thành công!
Anh nhíu mày, nở nụ cười nhàn nhạt:
- Cố đại thần?
Bạn fan kia rụt lại:
- Anh không thích bọn em gọi anh như vậy sao...?
Ánh mặt trời ngay trên đỉnh đầu anh phát ra vầng hào quang, anh cười cười, làm động tác cầm chai uống nước quả thực kích thích người khác:
- Các bạn vui vẻ thì gọi gì cũng được. Trời nóng, nhớ uống nước nha!
Đạo diễn gọi anh ấy trở về quay tiếp, anh liền lui lại hai bước, chỉ chỉ một bóng cây:
- Trời nóng, các bạn qua bên kia đi! Lát nữa tôi sẽ cố gắng đứng sang hướng đó!
- Tốt quá! Cố đại thần cố lên!
- Bảo bảo cố lên!
Tất cả mọi người đều nói cố lên, còn Giang Tiêu Nhiên thì không biết nên biểu đạt suy nghĩ trong lòng thế nào, trong chốc lát dĩ nhiên cứng họng.
Hình như Cố Dư Lâm cũng thấy được có chút kỳ quái, mỉm cười liếc mắt nhìn cô, sau đó mới xoay người rời đi.
Mãi đến khi bị người bên cạnh đẩy một cái, cô mới hồi phục tinh thần sau ánh mắt kia của Cố Dư Lâm, lúc này mới phản ứng kịp bản thân đã làm gì, dùng tay ôm lấy mặt:
- Thật là mất mặt mà, lúc nãy một chữ cũng không nói ra được…
- Không sao đâu, đây là lần đầu bạn gặp thần tượng sao? Hồi hộp cũng bình thường thôi. Lần đầu tiên mình gặp thần tượng, mình thậm chí còn không dám nhìn mặt anh ấy nữa, ha ha ha.
Giang Tiêu Nhiên cảm thấy mất thể diện nhưng không cản trở đến việc ngắm trai đẹp của mình. Cả đám người đi đến sau bóng cây, Cố Dư Lâm quả nhiên nói được làm được, lúc nghỉ ngơi liền đi đến hướng này.
Một bạn nữ ôm máy ảnh, điên cuồng nói:
- Anh trai của em đẹp trai quá, trừ khi ngày nào đó mắt bị mù, nếu không… làm sao em có thể không thích anh ấy chứ!
Ma xui quỷ khiến Giang Tiêu Nhiên nói:
- Mắt mù thì không thích anh ấy nữa sao?
Em gái kia suy nghĩ một lát:
- Không phải, chỉ là nếu không thể nhìn thấy anh ấy thì thật tan nát cõi lòng!
Một đống người hâm mộ tâm hồn rạo rực, cười đến run rẩy cả người.
Vì lần đầu tiên đi theo thần tượng, còn là một người cùng tuổi, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Cô có chút không phân biệt là hiện thực hay mơ tưởng, không biết mình đang đứng ở đâu.
Trong đầu là một khoảng trống không, giống như TV lúc không bắt được tín hiệu, đều là một màu trắng của tuyết.
Buổi chiều, lúc nghỉ ngơi, các cô muốn xin chữ ký, khi đó Cố Dư Lâm đang ngồi trong xe đọc kịch bản, trợ lý ý bảo đừng quấy rầy, quay xong rồi lát nữa Cố Dư Lâm rảnh sẽ ký tên. Các cô còn chưa kịp xoay người, liền nghe được tiếng anh trả lời ra:
- Không có việc gì, cầm vào đi!
Giọng anh rất trầm, có đôi khi mang theo giọng mũi nhàn nhạt, dịu dàng, có chút mềm mại lại có chút khàn khàn, thật làm người nghe tê dại toàn thân.
Cố Dư Lâm ở trong xe, các cô cần thò người vào để xin ký tên, tránh không khỏi việc phải khom lưng. Có thể Cố Dư Lâm sợ đầu các cô đụng trần xe, lúc các cô ra vào, anh đều đặt tay trên trần xe, phòng ngừa cho các cô.
Chi tiết nhỏ này làm cảm tình Giang Tiêu Nhiên dành cho anh ấy tăng kịch liệt.
Giang Tiêu Nhiên xếp hàng ở vị trí thứ ba, hai người trước hình như đã quen thuộc, sau khi cho Cố Dư Lâm ký xong còn nói:
- Cố đại thần giỏi nhất!
- Cảm ơn bảo bảo!
Đến phiên Giang Tiêu Nhiên, hai tay cô cầm ảnh chụp đưa lên, lúc khom người mơ hồ ngửi được mùi nước hoa trên người anh, mùi hương thanh lịch, trang nhã.
Mắt thấy Cố Dư Lâm đã ký xong tên của mình, ánh mắt cô thẳng tắp, tìm kiếm một hồi cũng không biết nên nói gì, liền nắm tay, đang muốn lui ra ngoài, lại nghe được anh ấy nói:
- Bạn không muốn nói gì sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook