Trọng Sinh Để Quên Anh
-
Chương 5: Kiếp trước - 3
Sáng hôm sau......
Đang ngủ tự dưng cô cảm thấy có một bàn tay đang đè lên người cô. Mà trên cơ thể cứ khó chịu. Làn da cô tiếp xúc với chiếc giường và chăn.
Thế là cô bật dậy. Vừa mới đứng lên cô lập tức loạng choạng suýt ngã xuống.
Một tiếng nổ mạnh trong đầu cô. Hôm ua nh và cô đã......
Nhưng rồi sau đó cô lại ngơ ngác. Anh chỉ tưởng cô là cô ta mà thôi...
Trong lúc đó anh luôn miệng gọi tên cô ta chứ không phải tên cô.
Bần thần nhìn lên trần ngà cô quên mất có anh cũng đang ở trên giường. Anh thức dậy thấy cô đang ngẩn ngơ với cơ thể trần trụi đầy vết hôn xanh tím thì cũng ngẩn người.
Anh nhớ rõ lúc hôm qua anh uống say thì nhìn thấy Ly Nhi rồi sau đó anh kéo cô lại. Cô cũng đã nói là cô không phải là Ly Nhi nhưng anh vẫn không buông cô ra.....
Anh rất xấu hổ. Nhưng điều đó không phải là điều cô muốn sao. Nghĩ vậy anh không còn cảm thấy xấu hổ nữa.
Mà giờ phút này thấy cô ngẩn người không để ý tới anh thì anh thấy hơi tức giận.
- Đây chẳng phải là điều cô muốn sao.
Tiếng anh lành lạnh mang theo châm chọc vang lên làm cô thôi thất thần.
- Không phải....em không muốn thế....
Cô hoàng hồn vội giải thích.
- Cô đừng có chơi lạt mềm buộc chặt với tôi. Tôi không có hứng thú chơi đùa với cô đâu.
- Không có... anh hiểu lầm rồi...
Cô gấp đến độ kích động gò má đỏ ứng ánh mắt lấp lánh nước mắt. Cô cũng chưa mặc quần áo nên đôi gò bồng mê người cũng phập phồng theo hơi thở của cô. Mà cô còn không biết cứ tiến lại gần anh nữa chứ.
Anh chỉ cảm thấy miệng khô khốc. Yết hầu không tự chủ được nuốt nước miếng. Đôi mắt anh tối sầm lại. Anh nhớ lại cảm giác tuyệt vời khi cùng cô đêm qua.
- Cô không cần phải giải thích với tôi.
Nói rồi anh bước thật nhanh vào phòng tắm. Anh sợ anh sẽ không khống chế được mà lao đến nuốt cô vào bụng mất.
Thấy anh đi vội vàng như vậy như thể không muốn nói với cô thêm một lời nào nữa.
- Chẵng nhẽ anh lại chán ghét cô đến vậy ư.
Lê lết cơ thể đau nhức vào trong nhà tắm cô mới nhớ ra là cô không có mặc quần áo. Chắc vì thế anh mới không muốn nhìn cô nữa.
Từ sau hôm đó,anh cho dù về nhà cũng tránh gặp mặt cô.
Đang ngủ tự dưng cô cảm thấy có một bàn tay đang đè lên người cô. Mà trên cơ thể cứ khó chịu. Làn da cô tiếp xúc với chiếc giường và chăn.
Thế là cô bật dậy. Vừa mới đứng lên cô lập tức loạng choạng suýt ngã xuống.
Một tiếng nổ mạnh trong đầu cô. Hôm ua nh và cô đã......
Nhưng rồi sau đó cô lại ngơ ngác. Anh chỉ tưởng cô là cô ta mà thôi...
Trong lúc đó anh luôn miệng gọi tên cô ta chứ không phải tên cô.
Bần thần nhìn lên trần ngà cô quên mất có anh cũng đang ở trên giường. Anh thức dậy thấy cô đang ngẩn ngơ với cơ thể trần trụi đầy vết hôn xanh tím thì cũng ngẩn người.
Anh nhớ rõ lúc hôm qua anh uống say thì nhìn thấy Ly Nhi rồi sau đó anh kéo cô lại. Cô cũng đã nói là cô không phải là Ly Nhi nhưng anh vẫn không buông cô ra.....
Anh rất xấu hổ. Nhưng điều đó không phải là điều cô muốn sao. Nghĩ vậy anh không còn cảm thấy xấu hổ nữa.
Mà giờ phút này thấy cô ngẩn người không để ý tới anh thì anh thấy hơi tức giận.
- Đây chẳng phải là điều cô muốn sao.
Tiếng anh lành lạnh mang theo châm chọc vang lên làm cô thôi thất thần.
- Không phải....em không muốn thế....
Cô hoàng hồn vội giải thích.
- Cô đừng có chơi lạt mềm buộc chặt với tôi. Tôi không có hứng thú chơi đùa với cô đâu.
- Không có... anh hiểu lầm rồi...
Cô gấp đến độ kích động gò má đỏ ứng ánh mắt lấp lánh nước mắt. Cô cũng chưa mặc quần áo nên đôi gò bồng mê người cũng phập phồng theo hơi thở của cô. Mà cô còn không biết cứ tiến lại gần anh nữa chứ.
Anh chỉ cảm thấy miệng khô khốc. Yết hầu không tự chủ được nuốt nước miếng. Đôi mắt anh tối sầm lại. Anh nhớ lại cảm giác tuyệt vời khi cùng cô đêm qua.
- Cô không cần phải giải thích với tôi.
Nói rồi anh bước thật nhanh vào phòng tắm. Anh sợ anh sẽ không khống chế được mà lao đến nuốt cô vào bụng mất.
Thấy anh đi vội vàng như vậy như thể không muốn nói với cô thêm một lời nào nữa.
- Chẵng nhẽ anh lại chán ghét cô đến vậy ư.
Lê lết cơ thể đau nhức vào trong nhà tắm cô mới nhớ ra là cô không có mặc quần áo. Chắc vì thế anh mới không muốn nhìn cô nữa.
Từ sau hôm đó,anh cho dù về nhà cũng tránh gặp mặt cô.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook