Trọng Sinh! Chú Là Điều Thời Gian Nợ Em
-
Chương 23
Cánh cửa chiếc xe liền mở ra một giọng nói đầy quên thuộc vang lên khiến cậu rùng mình lùi lại một bước ,
- " Em quên anh rồi sao ! Bảo bối !"
Dù Mạc Thiên Mộc đã nghe rất nhiều lần từ miệng của Doãn Thần nhưng không có khi nào cậu thích ứng được nỗi nên lúc nào cậu cũng cố gắng trốn trấn sợ một ngày vì câu nói ngọt ngào đó mà yêu hắn rồi một lần nữa bị rơi vào vết xe đỗ của mình.
Thiên Mộc lạnh lùng nói với hắn :
- " Chú nên biết chú là của tôi đó ! Không nên đổi cách xưng đó đi !"
Doãn Thần biết cậu muốn làm rõ danh giới của cậu và hắn nhưng hắn cảm thấy tim mình đau thắt lại chỉ vì cậu nói của cậu nhưng bên ngoài hắn lại không bộc lộ điều đó mà thay vào đó hắn chuyển đổi chủ đề.
- " Sao em lại cá cược như vậy ! Không sợ mẹ em buồn sao !"
Thiên Mộc nhíu mày ngạc nhiên , nói :
-" Tại sao chú biết !"
Doãn Thần nghe câu hỏi của cậu liền có ý trêu chọc , nói :
- " Hôn anh đi ! Anh nói cho !"
Thiên Mộc liền đỏ mặt đá vào chân hắn nhưng không giám nhìn thẳng vào mặt hắn nói :
- " Chú giám trêu chọc cháu !"
Hahahaaaa
- " Rồi không trêu chọc em nữa ! Em quên em gái anh học cùng lớp em à !"
Thiên Mộc liền hiểu ra trước đây cậu từng nghe nói người nói về người em gái đó của cậu người đó không ai khác lại là Âu Dương Linh Thi
- " À !"
Sau Âu Dương Doãn Thần nói tiếp lời nói có phần tức giận nhưng lại không kém phần lo lắng cho cậu :
- " Mà em không sợ bị thôi học hay sao mà cước như thế ! "
Thiên Mộc có chút xấu hổ nên rất lúng túng không biết nên nói hay không cậu không giám nhìn thẳng lên mặt hắn nói :
- " Nhất từ dưới đếm lên !"
HẢ
Âu Dương Doãn Thần ngạc nhiên há hóc mồm không biết nói gì.
Thiên Mộc có chút đỏ mặt nhìn xuống đất nhưng trong lòng của cậu thì gào thét ,
" Có phải tại mình đâu chứ !"
" Đó là bảng điểm của em gái sao em biết !"
" XẤU HỔ QUÁ ĐI MẤT !"
Áaaaaaa
Dù có chút xấu hổ không giám nhìn thẳng vào mắt anh nhưng cậu vẫn muốn giải thích với anh.
- " Thật ra! thật ra cháu! cháu ôn hết rồi chú không cần lo !"
Nhưng đột nhiên một giọng nói có chút lo lắng mà nhíu mày , nói
- " Thật không đó !"
Thiên Mộc cảm thấy chột dạ càng cúi đầu thấp hơn mà nói lắp :
- " Chỉ có! chỉ có môn! môn Lý em! học không vô thôi !"
Cảm thấy thời cơ để hắn tìm hiểu về cậu đã tới Doãn Thần liền hỏi cậu :
- " Em có cần anh làm gia sư cho em không ! Anh sẽ hạ mình dạy cho em ! Bảo bối ! "
Thiên Mộc dù không muốn đồng ý nhưng mà môn này cậu học mãi không vô , mà còn vụ cá cược đó nữa cậu không thể thua nên dù lòng không muốn cũng phải gật đầu đồng ý.
Doãn Thần nhìn thấy cái biểu cảm vừa muốn từ chối nhưng không thể từ chối của cậu liền cảm thấy mình lạ nhưng cũng rất vui , anh xoa đầu cậu nói :
- " Chúc ta bắt luôn nhỉ !"
Thiên Mộc ngạc nhiên hỏi :
- " Sao bắt đầu sớm thế !"
Âu Dương Doãn Thần nghe thấy nhíu mày nói :
- " Còn hai ngày thi rồi không ôn chừ thì khi nào ôn nữa bảo bối !"
Thiên Mộc nghe xong liền hiểu ý gật đầu , hỏi :
- " Vậy , chú định dạy ở đâu !"
Doãn Thần kéo tay cậu vào xe của mình rồi cười tươi trả lời cậu :
- " Tất nhiên là nhà tôi rồi !"
Trong lúc trả lời hắn liền nhanh cơ hội xoa đầu cậu ,
" Tóc em ấy mềm thật ! Giống như lông mèo vậy !"
Nhưng bây giờ có một người lại cậu mong rằng mình vô hình vậy nếu không ai đó lại đuổi mình sang châu phi hay năm cực thì khổ.
" TÔI KHỔ QUÁ MÀ !".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook