Trọng Sinh Chi Tái Nhập Hào Môn
-
Chương 36
Vừa nghe được giọng nói cà lơ phất phơ này, hai người kia liền biết, chắc chắn là cứu tinh đến rồi. Đối với bọn họ mà nói, ở thành phố H còn chưa có ai có thể chống đối được Trang gia. Thế là, người đàn ông mặc tây trang tiến lên nói: "À há? Lại tới 1 tên cản đường!" Nói rồi y cười 1 cách phách lối, hỏi: "Cậu chính là cứu binh mà Hầu Tử mời đến đó sao?"
Lúc người đàn ông mặc tây trang hỏi như vậy có lẽ đã quên rằng, cứu binh mà Hầu Tử mời đến là quan âm bồ tát. Đó cũng là tôn đại phật, chớp mắt liền có thể đem tiểu lâu la như y giết chết.
Vào lúc Trịnh Lẫm xuất hiện, người đàn ông mặc tây trang và người bên cạnh liền nhận ra y. Y lập tức đưa tay kéo người đàn ông mặc tây trang bên cạnh, người đàn ông mặc tây trang lại đẩy tay y ra nghênh ngang đi đến, tiếp tục nói: "Kêu cứu binh mà chỉ mời 1 người đến? Đủ đánh không? Mấy người các cậu, cũng không đủ cho anh em chúng tôi phân chia! Hừ, đừng nói, cậu chẳng lẽ tính đánh nhau dựa vào mặt mũi? Là sợ các anh em đau lòng, đánh nát cái mặt trắng này sao?"
Kỳ thực Trịnh Lẫm mặc dù có khuôn mặc đẹp trai da dẻ có hơi trắng, tướng mạo kỳ thực cũng không phải là loại thuộc về quá nữ tính. Trái lại dáng vẻ anh khí bức ngời vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa y vóc dáng rất cao. Trịnh Kim Long đã khá cao rồi, Trịnh Lẫm còn cao hơn y nửa cái đầu.
Người đàn ông mặc tây trang kỳ thực ỷ vào bên mình người đông, nếu như một mình đến, y so với Trịnh Kim Long còn thấp hơn nửa cái đầu, e rằng đã sớm bị doạ cho tè ra quần chạy chối chết rồi.
Da mặt Trịnh Lẫm rất dày, nghe được người đàn ông mặc tây trang nói như vậy, lập tức khoát tay lên vai Trịnh Kim Long, nói: "Đúng, tôi chính là tiểu bạch kiểm mà giám đốc Trịnh của chúng ta nuôi đó. Ha, giám đốc Trịnh của chúng tôi có tiền!"
Người đàn ông bên cạnh người mặc tây trang:...
Người đàn ông mặc tây trang vừa muốn tìm đường chết định nói gì đó, người đàn ông bên cạnh y lập tức tiến lên 2 bước, cúi đầu khom lưng nói: "Trịnh... Trịnh tiên sinh... Ngài... Ngài sao lại ở chỗ này?"
Trịnh Lẫm vừa thấy, người này vậy mà nhận ra mình? Lập tức vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Anh biết tôi sao? Tôi còn cho rằng anh không nhận ra tôi đó! Không phải, anh vậy mà nhận ra tôi, sao còn dám khi dễ kim chủ của tôi? Anh có phải đã sớm biết con đường này là của nhà chúng tôi phải không? Có phải là kim chủ của tôi mặt quá non, anh cảm thấy y dễ bắt nạt phải không?"
Trịnh Kim Long thật sự nghe không nổi nữa, đẩy Trịnh Lẫm qua 1 bên, trầm giọng nói: "Ai là kim chủ của anh?"
Trịnh Lẫm hắc hắc cười hai tiếng, nói: "Đùa chút thôi, đừng tưởng là thật!" Sau đó liền nói với người đối diện: "Em trai tôi, em ruột. Hừ, các người không tin phải không? Nhìn cái này đi!" Dứt lời y từ trong túi của Trịnh Kim Long móc ra khối ngọc bội gia truyền của người Trịnh gia, nói tiếp: "Nhận ra cái này phải không? Tổ truyền đó! Cha tôi truyền lại cho em tôi, không truyền cho tôi!"
Trịnh Kim Long khiếp sợ rồi, ngọc bội này từ lúc nào lại trở về trong túi của y vậy? Phắc phắc phắc, Trịnh Lẫm sao lại giống 1 tên lưu manh vậy? Thân phận côn đồ cắc ké của mình trước kia căn bản đã đủ lưu manh rồi, y dầu gì cũng là công tử thế gia, sao ngay cả côn đồ cắc ké nhỏ nhoi như mình này cũng không bằng?
Người đàn ông đối diện cười hắc hắc, cúi đầu khom lưng cũng không biết nên nói gì mới tốt.
Nhìn qua người đàn ông mặc tây trang, vẻ mặt càng khó coi hơn. Đoán không chừng là bị doạ cho ngốc luôn rồi? Người đàn ông mặc tây trang có lẽ không quen biết người của Trịnh gia, cho nên cố ý mời một người quen biết Trịnh gia đến đây. Đối phương chắc chắn Trịnh Kim Long không phải là người Trịnh gia, nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Trịnh Lẫm vậy mà xuất hiện? Y lúc trước ở Trịnh gia đã từng làm tài xế 1 đoạn thời gian, chỉ là chạy ở vòng ngoài. Chưa từng nghe nói đến cái người tên Trịnh Kim Long này? Còn là em trai ruột của Trịnh Lẫm? Hai người này thoạt nhìn không có chỗ nào giống nhau.
Nhưng mà những chuyện bên lề của giới hào môn ai có thể nói rõ được đây? Con trai riêng, con gái riêng, cũng không biết có bao nhiêu. Chỉ là có chút khó hiểu, sao mối quan hệ của con ruột và con riêng lại tốt như vậy? Trong này chắc chắn có điều gì không thể cho ai biết.
Người đàn ông mặc tây trang cuối cùng cũng phản ứng lại, lập tức tiến lên nhận lỗi với Trịnh Kim Long: "Có lời như thế này, đánh nhau vỡ đầu mới nhận ra người quen."*
* 大水冲了龙王庙, 一家人不认识一家人了: /Đại thủy trùng liễu long vương miếu, nhất gia nhân bất nhận thức nhất gia nhân/: Người cùng một nhà nhưng vì không hiểu nhau mà nảy sinh hiểu lầm, xung đột tranh chấp.
Trịnh Kim Long cũng không giận mà nhìn đối phương 1 cái, cười híp mắt nói: "Nói hay, nói hay. Nhưng mà người 1 nhà thì thôi đi, tôi còn không với nổi tới con đường thân thích này."
Người đàn ông mặc tây trang mặt mũi đỏ bừng, thiếu chút là quỳ xuống với Trịnh Kim Long, nói: "Là tôi có mắt như mù, ngài đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với một nhân vật nhỏ bé như tôi."
Trịnh Kim Long cũng là lần đầu tiên thấy được sự trở mặt nhanh như lật bánh tráng thế này, vẫn luôn biết cái chuyện tuỳ người mà đối đãi này, lúc thật sự đụng phải trường hợp như vậy vẫn là cảm thấy trong lòng phức tạp.
Trịnh Kim Long lười cùng những người này phân tích đúng sai, thân phận của những người này y cũng đã quá rõ ràng. Y bây giờ chỉ muốn nhân lúc giải quyết chuyện này, sẽ giải quyết hết nỗi lo về sau. Thế là liền nói với người đàn ông mặc tây trang: "Vốn dĩ tôi chỉ muốn khiêm tốn làm chút kinh doanh nho nhỏ thôi, không biết ai đem chuyện này nói ra ngoài. Kỳ thực nói ra thì cũng đã nói ra rồi, tôi cũng không để ý. Công việc buôn bán của tôi luôn giữ khuôn phép, đều là công dân tuân thủ pháp luật, tính toán nhiều như vậy làm gì? Nhưng mà các người hôm nay đến đây, thật sự tôi không hiểu lắm. Chất vấn thân phận của tôi thì cũng thôi đi, còn những lời sau đó, thật sự khiến cho tôi có chút hoài nghi độ hợp pháp của các người? Sao nào? Ở thành phố H từ khi nào có anh em đầu đường xó chợ? Tôi sao lại không biết?"
Những lời này nói xong, người đàn ông mặc tây trang và người đàn ông ở bên cạnh đều lạnh rung. Mọi người đều biết, người của Trịnh gia rất ghét người khác nhắc đến chuyện trước kia của bọn họ. Hôm nay người ta cũng đã bỏ thời gian ứng phó chính mình, hoàn toàn từ trong tình trạng trước kia thoát ra ngoài. Nếu như lại đề cập đến chuyện trước kia, chính là tìm phiền phức.
Người đàn ông bên cạnh người mặc tây trang rất biết nhìn sắc mặt mà làm việc, lập tức bảo đảm rằng: "Ngài yên tâm đi Trịnh nhị ca, điều này chúng tôi có thể bảo đảm với ngài, tuyệt đối sẽ không có người đến gây chuyện nữa. Nếu như còn có ai dám đến gây chuyện, ngài cứ trực tiếp tìm tôi, tôi đảm bảo sẽ làm cho y biết chữ "Trịnh" này viết thế nào!"
Trịnh Lẫm lười nhác nhìn những người này bày tỏ lòng trung thành, nói thẳng: "Được rồi, các người đi đi! Tôi và em trai của tôi còn có chuyện phải nói đây! Về sau phóng tầm mắt ra xa một chút, đừng có chuyện gì cũng tìm đến. Không biết điều này sao?"
Hai người đó gật đầu nói phải, dẫn theo một đám lâu la ảo nảo rời đi.
Sau khi người ngoài đã đi hết, Trịnh Kim Long liền nói với mấy người Khôn Tử: "Giải tán giải tán! Ai làm việc nấy đi!"
Khôn Tử mang mấy người kia quay về công tác của mình, Trịnh Kim Long xoay người từ trong túi móc ra khối ngọc bội kia, hỏi: "Trịnh ca, khối ngọc bội này anh khi nào thì lấy về?"
Trịnh Lẫm bắt đầu giả ngu, nói: "Hả? cái này... A, hôm nay trời đẹp quá! Ai ya, không được, bụng đói quá rồi, anh phải đi tìm chút gì ăn đây. Nói đến nhà chúng ta có con phố mỹ thực thật sự rất tiện lợi ha? A, nhìn món này, mùi vị rất ngon ha!"
Trịnh Kim Long bắt đầu cảm thấy đau đầu, sao lại bị cái miếng keo dán chuột này dính vào người cơ chứ?
Nhưng mà nhìn trên phần y đã giúp mình giải vây, Trịnh Kim Long vẫn là thở dài bất đắc dĩ, nói: "Được rồi Trịnh ca, anh ăn trước đi, em về làm bài thi." Vừa nãy nhận được tin nhắn của Trang Trạch Ân, nói bọn họ cũng sắp trở về rồi.
Ở trên đảo nhỏ chơi 3 ngày rồi, mặc dù còn chưa thoả mãn, nhưng mà sắp khai giảng năm học mới rồi, nhất định phải quay về. Lúc lên máy bay Trang Trạch Ân còn cảm thấy tiếc, quả nhiên du lịch là chất xúc tác tình cảm. Rõ ràng lúc đến còn độc thân đây, lúc về đã có bạn trai rồi. Hàn Cảnh Sâm còn ở phía sau giúp hắn xách va li. Trong vali đều là các loại đồ lưu niệm của hai người cùng mua.
Một người đã 30 tuổi rồi, 1 người tuổi tâm lý cũng 30 rồi, hai người ghép lại đã là ông chú trung niên 60 tuổi, lúc yêu vào cứ như thiếu nữ.
Máy bay hạ cánh lúc sáng sớm, Trang Trạch Ân chỉ nói với Trịnh Kim Long. Trịnh Kim Long lái xe đến đón, trực tiếp đưa 2 người đến phố mỹ thực. Kỳ thực Hàn Cảnh Sâm hoàn toàn có thể trực tiếp về Chân gia, nhưng mà mùi vị tình yêu trong chiếc xe này sắp tràn ra ngoài rồi.
Trịnh Kim Long 1 người thẳng nam chưa từng yêu đương cũng cảm nhận được, ánh mắt của hai người rất lạ.
Đến phố mỹ thực,nTrang Trạch Ân và Hàn Cảnh Sâm còn kéo tay, Trang Trạch Ân nói: "Anh về đi! Em đến rồi."
Hàn Cảnh Sâm lại xuống xe lấy vali cho hắn, nói: "Anh đưa em lên, vali quá nặng."
Trịnh Kim Long muốn nói để y xách là được rồi, nhưng mà nhìn dáng vẻ hai người như keo như sơn, thế là có chút không đành lòng quấy rầy. Liền lặng lẽ trở về phòng của mình, về nhà liền thấy đại gia Trịnh Lẫm đang ngáy khò khò trên giường của mình.
Những ngày tháng này không có cách nào vượt qua a.
Hết chương 36.
Editor có lời muốn nói: Chào mọi người! Lâu quá không gặp rồi hen! Dạo này Mã không có thời gian edit truyện nên không có truyện cho mọi người đọc! Sorry mọi người nhiều nhen! Không biết lâu quá không up chương mới mọi người có quên Mã luôn không??? Huhu
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, ngủ ngon, mơ đẹp nà!^^
Lúc người đàn ông mặc tây trang hỏi như vậy có lẽ đã quên rằng, cứu binh mà Hầu Tử mời đến là quan âm bồ tát. Đó cũng là tôn đại phật, chớp mắt liền có thể đem tiểu lâu la như y giết chết.
Vào lúc Trịnh Lẫm xuất hiện, người đàn ông mặc tây trang và người bên cạnh liền nhận ra y. Y lập tức đưa tay kéo người đàn ông mặc tây trang bên cạnh, người đàn ông mặc tây trang lại đẩy tay y ra nghênh ngang đi đến, tiếp tục nói: "Kêu cứu binh mà chỉ mời 1 người đến? Đủ đánh không? Mấy người các cậu, cũng không đủ cho anh em chúng tôi phân chia! Hừ, đừng nói, cậu chẳng lẽ tính đánh nhau dựa vào mặt mũi? Là sợ các anh em đau lòng, đánh nát cái mặt trắng này sao?"
Kỳ thực Trịnh Lẫm mặc dù có khuôn mặc đẹp trai da dẻ có hơi trắng, tướng mạo kỳ thực cũng không phải là loại thuộc về quá nữ tính. Trái lại dáng vẻ anh khí bức ngời vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa y vóc dáng rất cao. Trịnh Kim Long đã khá cao rồi, Trịnh Lẫm còn cao hơn y nửa cái đầu.
Người đàn ông mặc tây trang kỳ thực ỷ vào bên mình người đông, nếu như một mình đến, y so với Trịnh Kim Long còn thấp hơn nửa cái đầu, e rằng đã sớm bị doạ cho tè ra quần chạy chối chết rồi.
Da mặt Trịnh Lẫm rất dày, nghe được người đàn ông mặc tây trang nói như vậy, lập tức khoát tay lên vai Trịnh Kim Long, nói: "Đúng, tôi chính là tiểu bạch kiểm mà giám đốc Trịnh của chúng ta nuôi đó. Ha, giám đốc Trịnh của chúng tôi có tiền!"
Người đàn ông bên cạnh người mặc tây trang:...
Người đàn ông mặc tây trang vừa muốn tìm đường chết định nói gì đó, người đàn ông bên cạnh y lập tức tiến lên 2 bước, cúi đầu khom lưng nói: "Trịnh... Trịnh tiên sinh... Ngài... Ngài sao lại ở chỗ này?"
Trịnh Lẫm vừa thấy, người này vậy mà nhận ra mình? Lập tức vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Anh biết tôi sao? Tôi còn cho rằng anh không nhận ra tôi đó! Không phải, anh vậy mà nhận ra tôi, sao còn dám khi dễ kim chủ của tôi? Anh có phải đã sớm biết con đường này là của nhà chúng tôi phải không? Có phải là kim chủ của tôi mặt quá non, anh cảm thấy y dễ bắt nạt phải không?"
Trịnh Kim Long thật sự nghe không nổi nữa, đẩy Trịnh Lẫm qua 1 bên, trầm giọng nói: "Ai là kim chủ của anh?"
Trịnh Lẫm hắc hắc cười hai tiếng, nói: "Đùa chút thôi, đừng tưởng là thật!" Sau đó liền nói với người đối diện: "Em trai tôi, em ruột. Hừ, các người không tin phải không? Nhìn cái này đi!" Dứt lời y từ trong túi của Trịnh Kim Long móc ra khối ngọc bội gia truyền của người Trịnh gia, nói tiếp: "Nhận ra cái này phải không? Tổ truyền đó! Cha tôi truyền lại cho em tôi, không truyền cho tôi!"
Trịnh Kim Long khiếp sợ rồi, ngọc bội này từ lúc nào lại trở về trong túi của y vậy? Phắc phắc phắc, Trịnh Lẫm sao lại giống 1 tên lưu manh vậy? Thân phận côn đồ cắc ké của mình trước kia căn bản đã đủ lưu manh rồi, y dầu gì cũng là công tử thế gia, sao ngay cả côn đồ cắc ké nhỏ nhoi như mình này cũng không bằng?
Người đàn ông đối diện cười hắc hắc, cúi đầu khom lưng cũng không biết nên nói gì mới tốt.
Nhìn qua người đàn ông mặc tây trang, vẻ mặt càng khó coi hơn. Đoán không chừng là bị doạ cho ngốc luôn rồi? Người đàn ông mặc tây trang có lẽ không quen biết người của Trịnh gia, cho nên cố ý mời một người quen biết Trịnh gia đến đây. Đối phương chắc chắn Trịnh Kim Long không phải là người Trịnh gia, nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Trịnh Lẫm vậy mà xuất hiện? Y lúc trước ở Trịnh gia đã từng làm tài xế 1 đoạn thời gian, chỉ là chạy ở vòng ngoài. Chưa từng nghe nói đến cái người tên Trịnh Kim Long này? Còn là em trai ruột của Trịnh Lẫm? Hai người này thoạt nhìn không có chỗ nào giống nhau.
Nhưng mà những chuyện bên lề của giới hào môn ai có thể nói rõ được đây? Con trai riêng, con gái riêng, cũng không biết có bao nhiêu. Chỉ là có chút khó hiểu, sao mối quan hệ của con ruột và con riêng lại tốt như vậy? Trong này chắc chắn có điều gì không thể cho ai biết.
Người đàn ông mặc tây trang cuối cùng cũng phản ứng lại, lập tức tiến lên nhận lỗi với Trịnh Kim Long: "Có lời như thế này, đánh nhau vỡ đầu mới nhận ra người quen."*
* 大水冲了龙王庙, 一家人不认识一家人了: /Đại thủy trùng liễu long vương miếu, nhất gia nhân bất nhận thức nhất gia nhân/: Người cùng một nhà nhưng vì không hiểu nhau mà nảy sinh hiểu lầm, xung đột tranh chấp.
Trịnh Kim Long cũng không giận mà nhìn đối phương 1 cái, cười híp mắt nói: "Nói hay, nói hay. Nhưng mà người 1 nhà thì thôi đi, tôi còn không với nổi tới con đường thân thích này."
Người đàn ông mặc tây trang mặt mũi đỏ bừng, thiếu chút là quỳ xuống với Trịnh Kim Long, nói: "Là tôi có mắt như mù, ngài đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với một nhân vật nhỏ bé như tôi."
Trịnh Kim Long cũng là lần đầu tiên thấy được sự trở mặt nhanh như lật bánh tráng thế này, vẫn luôn biết cái chuyện tuỳ người mà đối đãi này, lúc thật sự đụng phải trường hợp như vậy vẫn là cảm thấy trong lòng phức tạp.
Trịnh Kim Long lười cùng những người này phân tích đúng sai, thân phận của những người này y cũng đã quá rõ ràng. Y bây giờ chỉ muốn nhân lúc giải quyết chuyện này, sẽ giải quyết hết nỗi lo về sau. Thế là liền nói với người đàn ông mặc tây trang: "Vốn dĩ tôi chỉ muốn khiêm tốn làm chút kinh doanh nho nhỏ thôi, không biết ai đem chuyện này nói ra ngoài. Kỳ thực nói ra thì cũng đã nói ra rồi, tôi cũng không để ý. Công việc buôn bán của tôi luôn giữ khuôn phép, đều là công dân tuân thủ pháp luật, tính toán nhiều như vậy làm gì? Nhưng mà các người hôm nay đến đây, thật sự tôi không hiểu lắm. Chất vấn thân phận của tôi thì cũng thôi đi, còn những lời sau đó, thật sự khiến cho tôi có chút hoài nghi độ hợp pháp của các người? Sao nào? Ở thành phố H từ khi nào có anh em đầu đường xó chợ? Tôi sao lại không biết?"
Những lời này nói xong, người đàn ông mặc tây trang và người đàn ông ở bên cạnh đều lạnh rung. Mọi người đều biết, người của Trịnh gia rất ghét người khác nhắc đến chuyện trước kia của bọn họ. Hôm nay người ta cũng đã bỏ thời gian ứng phó chính mình, hoàn toàn từ trong tình trạng trước kia thoát ra ngoài. Nếu như lại đề cập đến chuyện trước kia, chính là tìm phiền phức.
Người đàn ông bên cạnh người mặc tây trang rất biết nhìn sắc mặt mà làm việc, lập tức bảo đảm rằng: "Ngài yên tâm đi Trịnh nhị ca, điều này chúng tôi có thể bảo đảm với ngài, tuyệt đối sẽ không có người đến gây chuyện nữa. Nếu như còn có ai dám đến gây chuyện, ngài cứ trực tiếp tìm tôi, tôi đảm bảo sẽ làm cho y biết chữ "Trịnh" này viết thế nào!"
Trịnh Lẫm lười nhác nhìn những người này bày tỏ lòng trung thành, nói thẳng: "Được rồi, các người đi đi! Tôi và em trai của tôi còn có chuyện phải nói đây! Về sau phóng tầm mắt ra xa một chút, đừng có chuyện gì cũng tìm đến. Không biết điều này sao?"
Hai người đó gật đầu nói phải, dẫn theo một đám lâu la ảo nảo rời đi.
Sau khi người ngoài đã đi hết, Trịnh Kim Long liền nói với mấy người Khôn Tử: "Giải tán giải tán! Ai làm việc nấy đi!"
Khôn Tử mang mấy người kia quay về công tác của mình, Trịnh Kim Long xoay người từ trong túi móc ra khối ngọc bội kia, hỏi: "Trịnh ca, khối ngọc bội này anh khi nào thì lấy về?"
Trịnh Lẫm bắt đầu giả ngu, nói: "Hả? cái này... A, hôm nay trời đẹp quá! Ai ya, không được, bụng đói quá rồi, anh phải đi tìm chút gì ăn đây. Nói đến nhà chúng ta có con phố mỹ thực thật sự rất tiện lợi ha? A, nhìn món này, mùi vị rất ngon ha!"
Trịnh Kim Long bắt đầu cảm thấy đau đầu, sao lại bị cái miếng keo dán chuột này dính vào người cơ chứ?
Nhưng mà nhìn trên phần y đã giúp mình giải vây, Trịnh Kim Long vẫn là thở dài bất đắc dĩ, nói: "Được rồi Trịnh ca, anh ăn trước đi, em về làm bài thi." Vừa nãy nhận được tin nhắn của Trang Trạch Ân, nói bọn họ cũng sắp trở về rồi.
Ở trên đảo nhỏ chơi 3 ngày rồi, mặc dù còn chưa thoả mãn, nhưng mà sắp khai giảng năm học mới rồi, nhất định phải quay về. Lúc lên máy bay Trang Trạch Ân còn cảm thấy tiếc, quả nhiên du lịch là chất xúc tác tình cảm. Rõ ràng lúc đến còn độc thân đây, lúc về đã có bạn trai rồi. Hàn Cảnh Sâm còn ở phía sau giúp hắn xách va li. Trong vali đều là các loại đồ lưu niệm của hai người cùng mua.
Một người đã 30 tuổi rồi, 1 người tuổi tâm lý cũng 30 rồi, hai người ghép lại đã là ông chú trung niên 60 tuổi, lúc yêu vào cứ như thiếu nữ.
Máy bay hạ cánh lúc sáng sớm, Trang Trạch Ân chỉ nói với Trịnh Kim Long. Trịnh Kim Long lái xe đến đón, trực tiếp đưa 2 người đến phố mỹ thực. Kỳ thực Hàn Cảnh Sâm hoàn toàn có thể trực tiếp về Chân gia, nhưng mà mùi vị tình yêu trong chiếc xe này sắp tràn ra ngoài rồi.
Trịnh Kim Long 1 người thẳng nam chưa từng yêu đương cũng cảm nhận được, ánh mắt của hai người rất lạ.
Đến phố mỹ thực,nTrang Trạch Ân và Hàn Cảnh Sâm còn kéo tay, Trang Trạch Ân nói: "Anh về đi! Em đến rồi."
Hàn Cảnh Sâm lại xuống xe lấy vali cho hắn, nói: "Anh đưa em lên, vali quá nặng."
Trịnh Kim Long muốn nói để y xách là được rồi, nhưng mà nhìn dáng vẻ hai người như keo như sơn, thế là có chút không đành lòng quấy rầy. Liền lặng lẽ trở về phòng của mình, về nhà liền thấy đại gia Trịnh Lẫm đang ngáy khò khò trên giường của mình.
Những ngày tháng này không có cách nào vượt qua a.
Hết chương 36.
Editor có lời muốn nói: Chào mọi người! Lâu quá không gặp rồi hen! Dạo này Mã không có thời gian edit truyện nên không có truyện cho mọi người đọc! Sorry mọi người nhiều nhen! Không biết lâu quá không up chương mới mọi người có quên Mã luôn không??? Huhu
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, ngủ ngon, mơ đẹp nà!^^
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook