"Không ngờ cậu ta lại....." Một bạn học đỏ mặt nói thầm với người bên cạnh, hẳn nhiên từ sau đó nói ra rất xấu hổ.
"Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà."
"Người ta cũng đáng tuổi cha cậu ta vậy mà cậu ta cũng thể....trà xanh được." Một bạn học nói bằng giọng đầy kinh bỉ.
"Tôi kinh.

Hàng ngày đi học nhìn đàng hoàng, không ngờ lại đ* như vậy."
Từng lời nói của bạn học truyền vào tai Diệp Nam, cậu ta hoang mang mà dương mắt nhìn, lông mày nhíu lại rồi hét ầm lên muốn bỏ chạy.
Các bạn học giống như ngại bẩn mà vội tách hết ra không muốn bị cậu ta đụng phải, nhưng cậu ta lúc chạy được vài bước vẫn đụng vào một người đang đi đến.
Cố Linh Lan ngay lập tức tát cho cậu ta một cái, cô giận đến mức cả người đều run lên, bàn tay đỏ ửng lên.
Bởi vì trong số người mà Diệp Nam quan hệ, có một người là cậu họ của cô, một người cậu mà cô vô cùng yêu thích cùng kính trọng, vì người cậu đó trong mắt cô luôn chiều chuộng thím, luôn quan tâm thím.

Cậu gần như đã trở thành hình mẫu người chồng mà cô mong muốn.
Cô biết, người sai nhiều nhất ở đây là cậu của cô, người đáng nhận cái tát này nhất là cậu của cô, nhưng con người mà, trong những tình huống như vậy cảm xúc thường lấn át cả lý trí, cô cũng không ngoại lệ.

Mà người bạn học này của cô...ha, cậu ta đáng nhận cái tát này.
Đi theo sau Cố Linh Lan còn có hai người đàn ông, một người luôn tỏa ra khí lạnh với sự chết chóc, một người còn lại lại mềm mại tựa vào cánh tay anh ta, mái tóc dài màu đen đã được cột lại bằng một sợi thun.
Lúc Cố Linh Lan đưa tay đánh Diệp Nam, chàng trai tóc dài vội vàng tiến đến giữ tay cô, mềm giọng nói cô bình tĩnh.
Cố Cảnh Sâm cũng không ngăn cản cô, anh ta chỉ tùy ý kéo tay người yêu về lại bên cạnh, nhỏ giọng nói gì đó vào tai người ta, rồi để im cho Cố Linh Lan phát tiết hết.
Tống Cảnh Nghi cũng nhìn về bên này.


Hắn đang rất hài lòng khi chứng kiến vẻ mặt sợ hãi cùng hoang mang tột độ của Diệp Nam khi bị mọi người bàn tán mắng chửi.

Lúc trước cậu ta thuê người đăng ẩn danh lên diễn đàn bôi nhọ bảo bối của hắn, lúc mày cuối cùng cũng trả thù được, hắn cười đến mắt miệng cong cong.

Nhưng vừa quay đầu nhìn thấy Cố Cảnh Sâm và Ôn Dĩ Hằng, nét mặt của hắn đã chầm xuống đến mức mắt thường cũng nhận ra.
Lại nhìn đến bàn tay của hai người này tự nhiên mà đan chặt vào nhau, còn thấy vẻ mặt mềm mại ngượng ngùng của Ôn Dĩ Hằng đánh nhẹ lên cánh tay của Cố Cảnh Sâm hắn càng kinh ngạc muốn rớt tròng mắt.
Cái quái dì đang diễn ra vậy?
Hắn không đứng im nổi nữa mà tha theo bé con tiến đến gần.
Cố Cảnh Sâm cũng nhìn thấy Tống Cảnh Nghi, lúc Tống Cảnh Nghi tiến đến anh ta đã nói ngay, "Chỗ này không tiện nói chuyện."
Tiếp đó quay ra gọi một tiếng, "Cô Linh Lan, mau về thôi."
Cố Linh Lan vẫn còn rất giận, nhưng rất nghe lời anh trai mình, anh cô đã lên tiếng lên cô cũng không ở lại nữa mà xoay người đi ra ngoài trước.
Tống Cảnh Nghi cũng mặc kệ luôn Diệp Nam như thế nào nữa, hắn vội ôm theo bé con của mình lên đi ra ngoài.
Cố Cảnh Sâm đã kêu người đưa Cố Linh Lan về trước, sau đó bốn người cùng đi đến nhà hàng gần đó, Cố Cảnh Sâm nói anh ta mời ăn trưa.
Lúc ngồi vào bàn ăn, Tống Cảnh Nghi còn bận gấp khăn đặt lên đùi cho bé con của hắn nên không để ý, chỉ đến khi Cố Cảnh Sâm nói câu này hắn mới quay đầu ra.
Cố Cảnh Sâm đưa menu cho người bên canh nét mặt dịu dàng hơn một chút, "Tiểu Nhiên, em gọi món đi."
Tống Cảnh Nghi: Tiểu Nhiên nào? Hắn không phải Ôn Dĩ Hằng sao?
Mà người được gọi là Tiểu Nhiên kia rất tự nhiên mỉm cười nhận lấy menu, còn săn sóc hỏi Tiêu Dạ Nguyệt, "Cậu bé, em muốn ăn gì?"
Tiêu Dạ Nguyệt cũng có cảm giác lạ, nhưng cậu cũng mới chỉ gặp qua hai người trước mặt một, hai lần, sẽ không cảm thấy kinh ngạc muốn rơi con mắt giống Tống Cảnh Nghi.
Cảm nhận được sự quan tâm của người đối diện, hơn nữa gương mặt người đó còn rất đẹp, Tiêu Dạ Nguyệt cười tươi như hoa trả lời lại.
Cố Cảnh Sâm quay sang bên cạnh, nói: "Tiểu Nhiên, em cứ gọi món trước, anh đi vệ sinh một chút."
Rồi đưa ánh mắt ra hiệu cho Tống Cảnh Nghi.


Tống Cảnh Nghi nghĩ, người kia không phải Ôn Dĩ Hằng nên cũng thả lỏng, nhưng vẫn quay sang dặn dò bảo bối của hắn, "Bé con, em ngồi ở đây, nếu cậu ta có làm gì em thì nhớ hét to lên."
Tống Cảnh Nghi cùng Cố Cảnh Sâm đi đến nhà vệ sinh.
Tống Cảnh Nghi nói bằng giọng đầy mỉa mai, "Không ngờ anh Cố đây lại thích chơi kiểu này, còn tìm thế thân.

Tìm cũng thật giống, tôi nhìn còn tưởng là sinh đôi."
Cố Cảnh Sâm bình thản rửa tay, "Đó là Ôn Dĩ Hằng."
Tống Cảnh Nghi vừa nghe liền quại muốn chạy ngay ra ngoài ôm bé con đi, nhưng Cố Cảnh Sâm đã nói tiếp, "Cũng là Chu Nhiên."
Tống Cảnh Nghi nhướng mày, "Cố Cảnh Sâm, tính chơi đùa nhau à?"
Cố Cảnh Sâm liếc mắt nhìn hắn, "Tôi không rảnh như cậu."
"Lúc trước em ấy là Ôn Dĩ Hằng, bây giờ là Chu Nhiên.

Tôi đã đưa em ấy đi điều trị tâm lý, và....!xóa ký ức.

Cũng làm thân phận mới cho em ấy."
Tống Cảnh Nghi nhớ đến kiếp trước bản thân gân như lục tung mọi ngóc ngách của nước Y nên cũng không thấy người đâu.
"Kiếp trước anh cũng làm như vậy, xóa ký ức của cậu ta và thay đổi thân phận."
"Ừ."
Tống Cảnh Nghi không nghĩ trần đời còn có kiểu này.


Xóa ký ức? Nghe có vô lý không? Vô lý, nhưng đã xảy ra thật.
Nhớ ra một người, Tống Cảnh Nghi cau mày, "Ôn Thường Thế để im cho anh bắt con trai ông ta đi à?"
Hắn nghĩ là không.
"Ông ta không có tư cách cản tôi.

Ông ta biết Tiểu Nhiên có bệnh tâm lý, làm việc theo cảm tính nhiều hơn nên nhiều lúc bất mãn.

Vừa hay trong số đám con rơi của ông ta có một con sói đầy dã tâm, làm việc quyết đoán, ông ta đã không nhận ngại chọn nó.

Nếu ông ta không chọn nó,....ông ta cũng chỉ có con đường chết."
Nếu như là người bình thường đối diện với gương mặt và giọng nói đầy chết chóc lúc này của Cố Cảnh Sâm nhất định sẽ sợ, Tống Cảnh Nghi thì không, hắn chỉ bật cười, một nụ cười đầy thoải mái.
"Nếu vậy anh không nên giúp ông ta việc đấu thầu khu đất A.

Nếu anh không giúp ông ta, tôi đây có phải đỡ mất công hao tâm tổn sức không, còn tốn nhiều thời gian nữa."
"Thứ cậu muốn cũng chẳng phải việc ông ta có đầu thầu thành công khu đất A hay không."
Tống Cảnh Nghi xoa cằm tỏ vẻ suy tư, "Anh nói cũng đúng, tôi muốn hơn thế nữa."
Cố Cảnh Sâm cất bước chân ra ngoài, lúc dừng lại ở cửa đã nói, "Bây giờ thì cậu cứ tự nhiên, Chu Nhiên cũng không phải người của Ôn gia nữa."
Sau khi bóng dáng Cố Cảnh Sâm đi khuất Tống Cảnh Nghi mới lấy điện thoại ở trong túi áo ra, trên màn hình vẫn còn sáng, biểu thị đang kết nối với người nghe bên kia.
"Chú Tiêu, chú có nghe rõ không ạ?"
Tiêu Bằng ở bên kia ngồi trở lại ghế, "Nghe được."
Lúc hai người họ nói đến Ôn Thường Thế, Tống Cảnh Nghi đã lén gọi cho Tiêu Bằng.
"Vậy kế hoạch tiếp theo của chúng ta đã có thể thực hiện."
Tiêu Bằng ấn máy gọi Lão Vương đến, "Ừ, bây giờ chú sẽ cho người đến công ty của con trước."

Tống Cảnh Nghi cúp máy, rửa tay và quay trờ lại bàn.
Tiêu Dạ Nguyệt đã ngồi ăn hết mấy con tôm rồi, và người ngồi bên cạnh bóc tôm và đút cho cậu ăn không phải là hắn nữa, đã đổi thành Ôn...!Không, quên, sửa lại.

Đã đổi thành Chu Nhiên.
Dù có là Ôn Dĩ Hằng hay Chu Nhiên, Chu Sở gì cũng không được phép cưới đi vị trí của hắn.
Vại giấm bắt đầu đổ.
Mùi chua như lan tỏa khắp cả nhà hàng.
Hai mắt Tống Cảnh Nghi như tóe tia lửa mà nhìn chằm chằm vào mấy ngón tay đang cầm con tôm đã được lột vỏ của Chu Nhiên, và nó vừa đút vào miệng Tiêu Dạ Nguyệt xong.
Tống Cảnh Nghi hiểu rõ thói ăn uống của Tiêu Dạ Nguyệt, lúc ăn món gì bằng tay cậu thường có sở thích liếm ngón tay.
Vừa nghĩ đến cái lưỡi mềm mại mà đỏ hồng của cậu liếm ngón tay thằng đàn ông khác, máu nóng của hắn đã dồn lên não, gân xanh trên trán giật giật liên hồi.
Hắn vừa định đẩy người ra thì đã có người nhanh tay hơn hắn kéo người về lại chỗ cũ, còn mạnh bạo mà dùng khăn tay lau sạch mấy ngón tay của Chu Nhiên, vẻ mặt Cố Cảnh Sâm cũng chả khá hơn Tống Cảnh Nghi là bao, vừa đen vừa thối.
Hai cái vại giấm, chua không thể tưởng tượng nổi.
Tống Cảnh Nghi véo nhẹ lên eo Tiêu Dạ Nguyệt, gằn giọng với cậu, "Ai cho phép em ăn đồ của người khác?"
Tiêu Dạ Nguyệt đang ăn ngon thì bị véo, không hiểu sao còn bị mắng, cậu ngay lập tức tủi thân bĩu miệng thút thít, "Tiên....tiên sinh lại đánh em.

Hức, anh...anh không trở về, em rất đói nên.....nên mới ăn, hức, hu hu...!Nhưng em không gỡ tôm được, cũng không cầm thìa được.....hức"
Vẻ mặt tủi thân đến đán thương, nó thổi nay đi cơn ghen tuông của Tống Cảnh Nghi, còn thổi cho cái đầu hắn bớt nóng.
Tống Cảnh Nghi lải rối rít xin lỗi cậu, "Anh không mắng em.

Chỉ là dặn em từ nay không được ăn đồ ăn của người khác, em muốn ăn thì cứ gọi anh."
Tiêu Dạ Nguyệt thút thít gật gật gật đầu, tay chỉ vào đĩa cua, "Muốn ăn."
Tống Cảnh Nghi như cún con vẫy đuôi mà bẻ cua lột tôm đút cho cậu ăn..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương