Edit: Arisassan

Qua chuyến đi này, Tiểu Táo biết những nhà khác có rất nhiều huynh đệ, cũng không nói những câu như không cần đệ đệ nữa.

Ninh Vũ nhìn Tiểu Táo mà chậc lưỡi cảm thán, hắn không nhớ rõ hồi ba bốn tuổi mình ra sao, nhưng hắn có thể khẳng định là Tiểu Táo mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Thậm chí còn biết nhiều chữ hơn cả hắn lúc sáu, bảy tuổi.

Ninh cha với Ninh Uyên cũng luôn miệng khen Tiểu Táo, Tiểu Táo làm mặt quỷ với Ninh Vũ, học càng ngày càng hăng.

Theo thanh danh càng ngày càng nổi của Lý Hàn, Tống Ngôn Khê sinh ra đứa bé thứ hai, cũng là một tiểu thiếu gia.

Tống Ngôn Khê liền kéo tay Ninh Vũ: “Lần sau chúng ta phải sinh ra một tiểu công tử, hai đứa đầu đều là nam hài rồi, chúng ta vẫn chưa có tiểu ca nhi xinh xắn đáng yêu.”

“Ừ.” Ninh Vũ đáp: “Ngôn Khê xinh đẹp như vậy, phải sinh được một tiểu ca nhi xinh đẹp giống như ngươi, nếu không thì tiếc lắm.”

Tiểu Táo vốn đang nằm nhoài trên giường ngắm nhìn đệ đệ, nghe vậy cũng cao hứng nói: “Ta muốn một đệ đệ tiểu ca nhi đáng yêu. Đệ đệ này xấu quá, thật đáng thương.”

Ninh Vũ nhìn bé một chút rồi nói: “Lúc ngươi mới sinh ra cũng giống hệt như đệ đệ ấy.”

Tiểu Táo đành trái lương tâm mà nói: “A, vậy đệ đệ xinh xắn thật.”

Ninh Vũ và Tống Ngôn Khê không nhịn được cười.

Do Tiểu Táo bảo đôi mắt của đệ đệ trông như hai quả nho đen, cho nên nhũ danh của đứa bé này là Tiểu Nho.

Có kinh nghiệm rồi nên lúc Ninh Vũ chăm sóc Tiểu Nho cũng không quên Tiểu Táo, vẫn tiếp tục quan tâm đến chuyện đọc sách tập võ của bé, đồng thời hướng dẫn bé tham gia vào quá trình chăm sóc Tiểu Nho.

Tiểu Táo nghiêm túc nhìn Ninh Vũ, sau đó bò lên chân hắn, ôm cổ hắn hôn một cái: “Phụ phụ cực khổ rồi.”

Ninh Vũ vô cùng cảm động, chỉ một câu nói này thôi đã khiến hắn cảm thấy những gì mình làm đều đáng giá cả. Cảm xúc vui mừng và kiêu ngạo của người làm phụ thân lập tức lấp đầy tim.

Ninh Vũ học theo con mình, lúc Ninh Uyên về nhà liền đến chỗ ông để thể hiện tâm ý, bóp vai đấm lưng cho Ninh Uyên, vô cùng chân thành mà nói: “Phụ thân, ngươi khổ cực nhiều năm rồi.”

Ninh Uyên run rẩy cả người, xách Ninh Vũ đến trước mặt: “Nói đi, muốn làm gì? Có phải đã gây họa gì rồi không?” Vũ nhi vừa tỏ vẻ lấy lòng như thế là thấy không có chuyện tốt rồi, chắc chắn là đang muốn nhờ cái gì đó.

“Sao phản ứng của ngươi không giống ta vậy?” Ninh Vũ lên án: “Lúc ta nghe nhi tử của ta nói như vậy, trong lòng cảm động lắm luôn.”

“Do ngươi có nhiều tiền án quá ấy, Tiểu Táo ngoan ngoãn hơn ngươi nhiều.”

Ninh Vũ hừ một tiếng: “Ngươi không thể cứ dùng định kiến lúc trước để đối xử với ta được, lẽ nào ngươi không phát hiện ta đã thay đổi rồi sao?”

Ninh Uyên sờ đầu Ninh Vũ: “Ừ, có hơi đổi một chút, tiểu tử ngốc nhà ta lớn rồi, cũng có thể một mình chèo chống một phương.” Có Ngôn Khê trông chừng ngay bên cạnh, cách Vũ nhi xử lý mọi chuyện cũng dần dần thận trọng khéo léo hơn, không làm bừa theo ý mình nữa. Sau này ông cũng có thể yên tâm rồi.

Ninh Vũ nghe thấy ba chữ “tiểu tử ngốc” thì không vui chút nào, bĩu môi một chút nhưng không rời đi, chỉ khuỵu gối xuống để phụ thân có thể sờ đầu hắn dễ dàng hơn, cơ mà, chân hắn nhức lắm rồi mà bàn tay trên đầu vẫn chưa bỏ ra, ngước mắt nhìn thì trông thấy Ninh Uyên cười tươi vô cùng, Ninh Vũ lập tức xù lông. Biết lắm mà, phụ thân hắn toàn kiếm chuyện trêu chọc hắn thôi.

Ninh Vũ hầm hừ đứng dậy, tròng mắt hơi đảo một chút, chợt nảy ra một ý kiến vô cùng tuyệt diệu.

Ninh Vũ cong miệng cười, đến chỗ Tống Ngôn Khê, bế Tiểu Nho lên rồi hỏi: “Ngôn Khê, có phải đã đến giờ Tiểu Nho đi vệ sinh rồi không?”

“Ừ, cũng tầm giờ này thôi, ngươi nhớ chú ý đó.”

“Khà khà.” Ninh Vũ cố gắng nghiêm mặt, bế Tiểu Nho đến trước mặt Ninh Uyên: “Phụ thân, ngươi bế Tiểu Nho một chút đi, có phải nó giống ta lắm đúng không?”

“Với bộ dạng ngu xuẩn này của ngươi, hài tử mà giống ngươi thì tội nó lắm, ta thấy nó giống gia gia nó hơn, anh tuấn thần võ, sau này chắc chắn sẽ là một nam nhân tốt, tuấn lãng bất phàm.”

Ninh Uyên ôm cục bông, lòng vô cùng thỏa mãn, đứa trẻ này đáng yêu hơn Vũ nhi hồi bé nhiều.

Ninh Vũ cũng không thèm cãi, chỉ ngồi tính nhẩm giờ trong miệng, thầm mong Tiểu Nho tè dầm nhanh nhanh một chút.

Ninh Vũ với Ninh Uyên ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, thấy Tiểu Nho giật giật cơ thể thì thầm vui trong lòng. Không uổng công lúc hắn bế đến cố ý cho bé mặc ít tã, chỉ bọc hai lớp mỏng manh.

“Vũ nhi, mau mau…”

Ninh Uyên đang định chuyển Tiểu Nho sang Ninh Vũ thì Ninh Vũ đã nhanh chân lùi về phía sau: “Phụ thân ngươi đừng vội, để ta đi lấy quần áo sạch với tã lót cho.”

“Vũ nhi, mau trở lại đây cho ta.”

Nghe thấy tiếng la thất thanh của phụ thân trong phòng, Ninh Vũ cực kỳ vô lương tâm mà khà khà cười hai tiếng.

“Sao vậy?” Ninh cha nghe tiếng mà đi tới.

“Tiểu Nho tè dầm, ta đùa Vũ nhi chút thôi, xem tiểu tử ngốc đó cao hứng chưa kìa.”

Hạ nhân bưng nước ấm và khăn sạch đến, Ninh Uyên thuần thục lau rửa sạch sẽ cho Tiểu Nho: “Chuyện nhỏ như thế này sao có thể làm khó ta được. Cũng không nghĩ xem hồi bé ai phụ trách thay tã cho tiểu tử thúi kia.”

“Ta thấy mặt hắn lúc bước ra ngoài hình như cao hứng lắm. Vui vẻ vô cùng, còn nhảy chân sáo nữa chứ.”

“Chỉ có nhiêu đó tiền đồ mà cũng đòi gây sự với ta.”

“Ngươi đừng có bắt nạt hắn đó.”

“Đâu có đâu, không phải ta còn cố ý dỗ cho hắn vui nữa à?”

Ninh Vũ trừng Ninh Uyên một cái, không để ý đến người này nữa.

**

Ninh Vũ ngồi bên cạnh giường, chống cằm ngắm nhìn hai cục nắm nằm ngủ song song với nhau: “Ngôn Khê, ai nói chúng ta không có phúc khí chứ, chúng ta có hẳn hai bảo bảo luôn nè. Cao tăng kia ở Thanh Sơn chắc chỉ muốn hù chúng ta thôi.”

Tống Ngôn Khê nằm nhoài lên lưng Ninh Vũ: “Ta thấy cao tăng đó nói cũng không sai đâu, tại chúng ta nghĩ theo hướng tiêu cực thôi. Ngươi nhớ không, chẳng phải cao tăng nói là mọi chuyện đều có quỹ tích của nó, cho dù đi nhầm, nhưng cuối cùng vẫn sẽ dùng một phương thức khác để xoay chuyển trở lại sao? Ta ngẫm nghĩ một chút, trước đây nếu không gặp chuyện ngoài ý muốn là Lý Hàn, cuộc sống của chúng ta vốn phải như bây giờ, hiện tại chúng ta được trở về, có khi là ông trời bồi thường cho chúng ta đó.”

Ninh Vũ lơ đãng nói: “Lời ông ấy nói giải thích thế nào nghe cũng có lý cả, đúng là lươn lẹo mà. Dù có thế nào, suy tính chuyện bản thân mình ra sao, cuối cùng vẫn phù hợp với lời nói của ổng. Khéo léo cực kỳ. Hại chúng ta lo lắng một thời gian dài như vậy.”

Tống Ngôn Khê ý cười đầy mặt, thấy Ninh Vũ bĩu môi giận dỗi thì sáp lại mổ mổ vài lần.

Ninh Vũ trích ra được một buổi chiều rảnh rỗi, bắt đầu nhưỡng rượu cho Tiểu Nho.

Tiểu Táo đứng bên cạnh quấy rối liên tục: “Phụ phụ, sao phải nhưỡng rượu vậy? Uống ngon không?”

“Đợi đến lúc ngươi thành thân thì mới có thể uống. Hiện tại phải chưng cất thật tốt, đợi đến lúc Tiểu Nho trưởng thành rồi thành thân thì mới mở ra uống được.”

“Của ta đâu? Ta có không?”

“Thấy cây táo kia không? Trồng đúng lúc ngươi sinh ra luôn đó, chôn phía dưới là phần rượu của ngươi.”

Tiểu Táo chạy vòng vòng xung quanh cây táo vài lần, chống cằm bày ra biểu tình ông cụ non, hóa ra đây là cây của ta, còn xài ké tên của ta nữa, cũng tên là táo.

Tống Ngôn Khê bưng cánh hoa đã được rửa sạch ra, không thấy Tiểu Táo gần đó, chỉ thấy Ninh Vũ đang bận tới bận lui, liền nói: “Tiểu Phúc Bảo có mệt không? Nghỉ ngơi một chút đi.”

Tiểu Phúc Bảo? Ai vậy? Tiểu Táo gãi gãi tai, bé là Tiểu Táo, đệ đệ là Tiểu Nho, Tiểu Phúc Bảo ở đâu ra thế?

Tiểu Táo chạy ra từ tàng lá, ngửa mặt lên hỏi Tống Ngôn Khê: “Cha, ai là Tiểu Phúc Bảo vậy? Đệ đệ mới sao?”

Tống Ngôn Khê giật mình, trong lòng vô cùng quẫn bách, y không ngờ nhũ danh mà y gọi lại bị nhi tử nghe được, bèn quay sang trách Ninh Vũ: “Sao ngươi không nói là Tiểu Táo vẫn còn ở đây vậy?” Ngại chết mất.

Ninh Vũ vô tội nói: “Ta đâu ngờ là ngươi sẽ gọi Tiểu Phúc Bảo đâu. Sau này ngươi cứ gọi phu quân đàng hoàng đi.”

“Tiểu Táo ngoan, ngươi có đói không? Có muốn ăn điểm tâm không?”

Tiểu Táo rất thông minh, hoàn toàn không bị dao động: “Cha không nói cho ta biết thì ta đi hỏi công công.”

Tống Ngôn Khê không biết phải nói gì, đúng là cùng một đức hạnh với Ninh Vũ, chỉ biết cáo mượn oai hùm thôi.

“Phụ thân ngươi là Tiểu Phúc Bảo.”

“Tại sao?”

“Bởi vì hắn là bảo bối mang phúc khí trên người, cho nên mới gọi là Tiểu Phúc Bảo.”

Tiểu Táo nghiêm túc suy nghĩ một hồi: “Ta quyết định rồi, sau này ta sẽ là Tiểu Manh Bảo. Ta là một bảo bối vô cùng manh.”

Phụt-

Ninh Vũ suýt nữa đã phun nước miếng vào trong đống gạo vừa rửa sạch. Còn tự phong nữa chứ, đúng là không biết xấu hổ mà. Sau này ngươi sẽ phải hối hận.

Sau này Ninh Cảnh Duệ thật sự rất hối hận, một cái nhũ danh Tiểu Táo gây ảnh hưởng tới khí khái nam tử của hắn thì còn chấp nhận được, dù sao đệ đệ của hắn cũng chẳng tốt hơn hắn là bao. Thế mà lại có thêm cái tên Tiểu Manh Bảo do chính hắn yêu cầu nữa chứ. Người phụ thân bất lương kia còn cố ý gọi tên này ra trước mặt người trong lòng của hắn không biết bao nhiêu lần.

Đợi đến lúc Ninh Vũ thi Hương lần thứ hai, Tiểu Táo đã sáu tuổi, cả ngày dẫn theo Tiểu Nho đi quậy phá khắp nơi, có hai đứa bé, toàn bộ Ninh phủ đều nhộn nhịp hơn rất nhiều, thế nhưng lại vui vẻ hơn hẳn… mới là lạ!

Ninh Vũ nhìn hai đứa trẻ một thân dính đầy bùn, trong lòng giận đến mức không thể diễn tả được, Ninh Vũ hít sâu, thầm tự nhủ với bản thân mình, bọn họ đang trong cái tuổi chó chê mèo ghét, không nên tính toán với bọn họ.

Bộ dáng hiện tại của Tiểu Nho trông hệt như một tiểu khất cái, thế mà trên mặt còn bày vẻ giấu diếm: “Phụ phụ, ta cho ngươi một cái chơi rất vui nè, không được để cha nhìn thấy đâu đó.”

Ninh Vũ nén giận, gượng cười nói: “Cái gì?”

“Ngươi giơ tay ra đi.” Sau đó Tiểu Nho đặt một nắm bùn mà mình giấu nãy giờ ở phía sau lưng lên tay Ninh Vũ.

Tiểu Táo thấy bầu không khí xung quanh bắt đầu sai sai thì nhanh chân chạy mất. Bỏ lại Tiểu Nho đơn thuần ngây thơ, còn lén lút nói nhỏ: “Phụ phụ, chơi rất vui, cho ngươi chơi đó. Đừng để cha phát hiện nha. Cha nhéo lỗ tai đau lắm.”

Ai, Ninh Vũ chợt cảm thấy vô lực: “Đói bụng chưa?”

Ninh Vũ nắm tay dẫn Tiểu Nho đi tắm rửa thay đồ.

Chơi bùn chỉ là chuyện nhỏ, phiền lòng một chút thôi là xong. Thế nhưng hai đứa lại dám nhặt đá ném tổ ong, còn trèo tường hái hoa xương rồng, nếu không nhờ tiểu tư theo bên cạnh nhanh trí thì không biết hai đứa đã bị thương bao nhiêu lần.

Điều này khiến cho Ninh Vũ rất tức giận, vừa đau lòng vừa tức, Ngôn Khê ngăn cỡ nào cũng không được, hắn chỉ muốn đánh hai đứa nó, để chúng nhớ rõ bài học này.

Tiểu Táo và Tiểu Nho chạy tán loạn khắp nơi, một đường vừa khóc vừa la bị Ninh Vũ chạy đuổi theo sau, cuối cùng vẫn bị bắt lại.

Ninh Vũ chưa từng đánh hai đứa lần nào, lần này thật sự quyết tâm, khiến chúng nó bị dọa sợ.

Ninh Vũ vạch mông hai đứa trẻ ra đánh vài cái, cả tay mình cũng thấy đau: “Biết lỗi chưa?”

“Dạ biết dạ biết, phụ phụ.” Tiểu Nho ôm mông, mặt chan đầy nước mắt.

“Ngươi thì sao?”

“Biết rồi ạ, phụ thân.”

Ninh Vũ mắt không gặp tâm không phiền, cũng không nỡ lòng đánh tiếp, đành hừ một tiếng, xanh mặt bước ra khỏi cửa.

Chỉ còn hai đứa trẻ đứng trong phòng ủy khuất mà khóc.

Tống Ngôn Khê theo sau Ninh Vũ, khuyên hắn đừng nên tức giận. Tức giận hại thân, Ninh Vũ dần dần bớt giận, hắn cũng lo mình giận sẽ gây ảnh hưởng đến cơ thể.

Ninh cha cũng được tiểu tư bẩm báo, vừa bước vào cửa, hai đứa trẻ đã nhào vào lồng ngực của Ninh cha, gào khóc vô cùng ủy khuất.

“Công công, phụ phụ, phụ phụ đánh mông ta, đau lắm.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương