Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
-
Chương 5: Phần thưởng của Long Huyền
La Duy bệnh, Long Huyền phái người đến thăm y, tất nhiên không thiếu lễ vật, còn lệnh người này tiện thể nhắn cho y, nói là hắn thực chướng mắt nhà Phượng Vũ đại tướng quân, nghe vậy La Duy chỉ cười.
Kiếp trước Long Huyền cũng làm như vậy, rồi vì một câu này của hắn, con chó trung thành La Duy liền nhảy xổ ra, nguyện cắn chết Triệu thị huynh đệ không buông, cuối cùng khiến Triệu thị huynh đệ bị đuổi ra khỏi kinh thành, Phượng Vũ đại tướng quân Triệu Hạc Niên cùng Tả tướng La Tri Thu vốn nhiều năm giao hảo nay trở mặt tuyệt giao, Phượng Vũ đại tướng quân vốn một lòng phò trợ thái tử, cuối cùng trở thành người ủng hộ nhị hoàng tử Long Huyền. Lúc này Long Huyền mười lăm tuổi, đã sớm vì tương lai của mình mà tính kế.
Thái giám trước mặt tất cung tất kính chắp tay đứng thẳng, gã là thái giám Phúc Vận hầu hạ bên cạnh Long Huyền, sau khi Long Huyền đăng cơ, gã trở thành thái giám tổng quản hậu cung. Cũng chính là Phúc Vận mang theo những kinh nghiệm cả đời thái giám, phụ trách điều giáo tiểu công tử La gia phải hầu hạ dưới thân kẻ khác như thế nào, khi ấy vô luận y kêu khóc cầu xin ra sao, Phúc đại tổng quản cũng không cho y có một cơ hội thở dốc, rót thuốc vào miệng y, lần lượt súc ruột, cắm một cây hình cụ thô to vào trong cơ thể y.
“Ta biết rồi.” La Duy cảm thấy buồn nôn, nhưng cố nén lại, chỉ thản nhiên nói với Phúc Vận: “Sau khi hồi cung, thay ta cám ơn nhị điện hạ.”
“Vâng, nô tài đã biết.” Phúc Vận vội vàng nói.
“Đây là phần thưởng của ngươi.” La Duy cầm mấy thỏi bạc đưa cho Phúc Vận.
Phúc Vận sửng sốt, đây là lần đầu tiên La tam công tử thưởng tiền cho gã.
La Duy trưng ra bộ mặt cười, “Vất vả cho ngươi rồi.” Y nói với Phúc Vận. Kinh nghiệm từ kiếp trước cho thấy, nhân vật nhỏ cũng không nên đắc tội.
“Nô tài đa tạ tiểu công tử.” Phúc Vận mặt mày hớn hở nhận tiền thưởng, không chú ý tới một tia âm ngoan lóe lên trong mắt La Duy.
Sau khi Phúc Vận đi khỏi, Thất Tử hỏi La Duy: “Công tử, lễ vật này để chỗ nào ạ?”
La Duy giương mắt nhìn những lễ vật Long Huyền sai Phúc Vận đưa tới, đều là những thứ đồ chơi tinh xảo, kiếp trước La Duy rất thích mấy thứ này: “Ném vào trong kho đi.” La Duy không thèm liếc nhìn đống lễ vật này thêm một lần nào nữa, chỉ phân phó Thất Tử một câu như vậy.
Trong lòng Thất Tử lại nhiều thêm một tầng kinh ngạc, ngày xưa phàm là thứ nhị hoàng tử đưa tới, chủ tử đều xem như bảo bối, không cho ai chạm vào, hôm nay lại không thèm nhìn mà ra lệnh ném vào trong kho.
“Về sau nếu nhị hoàng tử lại phái người đến…” La Duy nghĩ một lát rồi nói với Thất Tử: “Hãy nói ta thân thể không tốt đang nghỉ ngơi, không cần tới gặp ta, thưởng cho chút tiền rồi đuổi về.”
“Vâng!” Thất Tử nói, nó vẫn ước gì chủ tử tránh nhị hoàng tử càng xa càng tốt, người La gia bảo hộ là đại hoàng tử, vốn là tử địch với nhị hoàng tử Liễu quý phi sinh hạ. Thất Tử đi về phía kho, lại nhìn La Duy ngồi ở hành lang đọc sách, chẳng lẽ chủ tử một lần qua quỷ môn quan liền thay đổi tính tình?
La Duy dưỡng bệnh một tháng, đại phu cuối cùng cũng nói có thể ngừng uống thuốc rồi.
Một sáng sớm nào đó, La Duy còn đang trong giấc mộng liền bị Tiểu Tiểu lay tỉnh.
“Làm sao vậy?” Không nổi giận, La Duy chỉ ngái ngủ hỏi một tiếng.
Tiểu Tiểu vốn chuẩn bị tinh thần bị La Duy đánh một trận, giờ thở phào nhẹ nhõm, nói: “Công tử nhanh dậy đi, tướng gia truyền lời đến, bảo công tử vào cung.”
Nghe nói Hoàng đế triệu La Duy vào cung, Phó Hoa đã nhiều ngày không thấy mặt chạy tới gặp La Duy, “Vào cung đừng nói linh tinh đấy.” Bà cố ý dặn dò La Duy.
“Vâng, con biết rồi ạ.” La Duy hiện giờ đối với Phó Hoa rất cung kính.
Phó Hoa lại nhìn La Duy, La Duy vốn là một đứa trẻ béo tròn, trên mặt đều là thịt, sau khi bị trọng thương lại gầy, gầy vô cùng.
“Nương, sao vậy ạ?” La Duy hỏi Phó Hoa.
“Không, không có gì.” Phó Hoa ngoài miệng nói thế, nhưng lại không thu hồi ánh mắt chằm chằm nhìn La Duy, lúc này bà mới phát hiện La Duy thật giống mẹ đẻ y!
“Con đi đây.” La Duy cung kính cáo biệt Phó Hoa, không để tâm chuyện Phó Hoa cứ nhìn y lâu đến vậy, y biết Phó Hoa sẽ không hại mình.
Kiếp trước Long Huyền cũng làm như vậy, rồi vì một câu này của hắn, con chó trung thành La Duy liền nhảy xổ ra, nguyện cắn chết Triệu thị huynh đệ không buông, cuối cùng khiến Triệu thị huynh đệ bị đuổi ra khỏi kinh thành, Phượng Vũ đại tướng quân Triệu Hạc Niên cùng Tả tướng La Tri Thu vốn nhiều năm giao hảo nay trở mặt tuyệt giao, Phượng Vũ đại tướng quân vốn một lòng phò trợ thái tử, cuối cùng trở thành người ủng hộ nhị hoàng tử Long Huyền. Lúc này Long Huyền mười lăm tuổi, đã sớm vì tương lai của mình mà tính kế.
Thái giám trước mặt tất cung tất kính chắp tay đứng thẳng, gã là thái giám Phúc Vận hầu hạ bên cạnh Long Huyền, sau khi Long Huyền đăng cơ, gã trở thành thái giám tổng quản hậu cung. Cũng chính là Phúc Vận mang theo những kinh nghiệm cả đời thái giám, phụ trách điều giáo tiểu công tử La gia phải hầu hạ dưới thân kẻ khác như thế nào, khi ấy vô luận y kêu khóc cầu xin ra sao, Phúc đại tổng quản cũng không cho y có một cơ hội thở dốc, rót thuốc vào miệng y, lần lượt súc ruột, cắm một cây hình cụ thô to vào trong cơ thể y.
“Ta biết rồi.” La Duy cảm thấy buồn nôn, nhưng cố nén lại, chỉ thản nhiên nói với Phúc Vận: “Sau khi hồi cung, thay ta cám ơn nhị điện hạ.”
“Vâng, nô tài đã biết.” Phúc Vận vội vàng nói.
“Đây là phần thưởng của ngươi.” La Duy cầm mấy thỏi bạc đưa cho Phúc Vận.
Phúc Vận sửng sốt, đây là lần đầu tiên La tam công tử thưởng tiền cho gã.
La Duy trưng ra bộ mặt cười, “Vất vả cho ngươi rồi.” Y nói với Phúc Vận. Kinh nghiệm từ kiếp trước cho thấy, nhân vật nhỏ cũng không nên đắc tội.
“Nô tài đa tạ tiểu công tử.” Phúc Vận mặt mày hớn hở nhận tiền thưởng, không chú ý tới một tia âm ngoan lóe lên trong mắt La Duy.
Sau khi Phúc Vận đi khỏi, Thất Tử hỏi La Duy: “Công tử, lễ vật này để chỗ nào ạ?”
La Duy giương mắt nhìn những lễ vật Long Huyền sai Phúc Vận đưa tới, đều là những thứ đồ chơi tinh xảo, kiếp trước La Duy rất thích mấy thứ này: “Ném vào trong kho đi.” La Duy không thèm liếc nhìn đống lễ vật này thêm một lần nào nữa, chỉ phân phó Thất Tử một câu như vậy.
Trong lòng Thất Tử lại nhiều thêm một tầng kinh ngạc, ngày xưa phàm là thứ nhị hoàng tử đưa tới, chủ tử đều xem như bảo bối, không cho ai chạm vào, hôm nay lại không thèm nhìn mà ra lệnh ném vào trong kho.
“Về sau nếu nhị hoàng tử lại phái người đến…” La Duy nghĩ một lát rồi nói với Thất Tử: “Hãy nói ta thân thể không tốt đang nghỉ ngơi, không cần tới gặp ta, thưởng cho chút tiền rồi đuổi về.”
“Vâng!” Thất Tử nói, nó vẫn ước gì chủ tử tránh nhị hoàng tử càng xa càng tốt, người La gia bảo hộ là đại hoàng tử, vốn là tử địch với nhị hoàng tử Liễu quý phi sinh hạ. Thất Tử đi về phía kho, lại nhìn La Duy ngồi ở hành lang đọc sách, chẳng lẽ chủ tử một lần qua quỷ môn quan liền thay đổi tính tình?
La Duy dưỡng bệnh một tháng, đại phu cuối cùng cũng nói có thể ngừng uống thuốc rồi.
Một sáng sớm nào đó, La Duy còn đang trong giấc mộng liền bị Tiểu Tiểu lay tỉnh.
“Làm sao vậy?” Không nổi giận, La Duy chỉ ngái ngủ hỏi một tiếng.
Tiểu Tiểu vốn chuẩn bị tinh thần bị La Duy đánh một trận, giờ thở phào nhẹ nhõm, nói: “Công tử nhanh dậy đi, tướng gia truyền lời đến, bảo công tử vào cung.”
Nghe nói Hoàng đế triệu La Duy vào cung, Phó Hoa đã nhiều ngày không thấy mặt chạy tới gặp La Duy, “Vào cung đừng nói linh tinh đấy.” Bà cố ý dặn dò La Duy.
“Vâng, con biết rồi ạ.” La Duy hiện giờ đối với Phó Hoa rất cung kính.
Phó Hoa lại nhìn La Duy, La Duy vốn là một đứa trẻ béo tròn, trên mặt đều là thịt, sau khi bị trọng thương lại gầy, gầy vô cùng.
“Nương, sao vậy ạ?” La Duy hỏi Phó Hoa.
“Không, không có gì.” Phó Hoa ngoài miệng nói thế, nhưng lại không thu hồi ánh mắt chằm chằm nhìn La Duy, lúc này bà mới phát hiện La Duy thật giống mẹ đẻ y!
“Con đi đây.” La Duy cung kính cáo biệt Phó Hoa, không để tâm chuyện Phó Hoa cứ nhìn y lâu đến vậy, y biết Phó Hoa sẽ không hại mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook