Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn
-
Chương 26: Người Lâm gia tới
Khách mời lần lượt đến, lần này động tác của Lâm gia rất lớn, người thừa kế của các gia tộc, các nhân vật nổi tiếng, nhân viên tinh anh của hai nhà Phương Dịch, còn có rất nhiều nghệ sĩ đang hot, phóng viên đại biểu của các tòa soạn báo tiến vào hội trường trước giờ, được sắp xếp ở các vị trí quy định.
Lâm Dịch đi theo cạnh Dịch lão, không ngừng làm quen với các vị khách tới lui. Phương Húc Nghiêu thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía bên này, thấy ly rượu trong tay Lâm Dịch chẳng mấy chốc nữa sẽ thấy đáy, hắn ngoắc ngón tay với người bồi bàn bên cạnh.
Qua một lúc, bồi bàn bưng một ly rượu đỏ đến bên cạnh Lâm Dịch, “Tiên sinh, Phương tiên sinh gọi cho ngài, nhắc nhở ngài uống chậm chút.”
Lâm Dịch nhìn về phía Phương Húc Nghiêu, đối phương cười gật đầu với cậu, Lâm Dịch khó hiểu nhấc ly rượu lên để dưới mũi ngửi thử, sau đó buồn cười nhìn về phía đối phương, anh ta hư hỏng đến mức này mà vẫn không bị ai phát hiện, đúng là nhân tài!
Giơ lên miệng thưởng thức một ngụm, Lâm Dịch thiếu chút nữa cười ra tiếng, lắc ly coca thêm đường đen không có bọt khí, chẳng sai được. Khẳng định Phương Húc Nghiêu đã dùng thủ đoạn này không ít lần nên mới có thể thay xà đổi cột thành thạo thế này.
Phương Húc Nghiêu mỉm cười giơ ly rượu, ánh mắt tập trung lên khuôn mặt cười của Lâm Dịch. Người ở đây thỉnh thoảng chú ý đến bọn họ, hành động của cặp đôi tiêu điểm chính hôm nay không thể nghi ngờ đang nói cho mọi người biết, hai nhà Phương Dịch về sau sẽ đứng trên cùng một sợi dây. Sau này còn ai dám đắc tội con quái vật lớn này chứ?
Mọi người đều hiếu kỳ, người Lâm gia rốt cuộc có đến hay không?
Lâm Dịch đang nói chuyện thì chuông điện thoại vang lên, Lâm dịch thấy là số lạ nên quả đoán cắt đứt. Không ngờ chuông điện thoại cứ vang mãi, Lâm Dịch còn tưởng công ty tìm cậu có chuyện, nên tìm một góc ít người nghe điện thoại. Phương Húc Nghiêu vẫn luôn chú ý cậu nên đã theo sau, muốn làm kẹo cao su, một giây cũng không thể rời khỏi ánh mắt. Dáng vẻ của vợ xinh đẹp như vậy, bị người ta đùa giỡn thì làm sao?
Lâm Dịch nghe điện thoại, không ngờ người nói chuyện lại là một cô gái.
“Đại ca! Thật sự là anh à! Gọi cho anh nhiều cuộc như vậy anh lại không bắt máy! Em đang ở ngoài cửa anh mau phái người ra đón em đi! Còn có cha em nữa!” Lâm Thư Huyên kích động đến mức không biết nên nói gì, “Đại ca, em nhớ anh, vô cùng vô cùng nhớ…” Nói tiếp, giọng điệu của Lâm Thư Huyên đều kèm theo cả nghẹn ngào, “Bác cả nói anh không muốn về nhà, em biết anh vẫn còn đang tức giận, nhưng tại sao anh lại không liên hệ với em? Anh không cần cả em gái nữa à?”
Lâm Dịch cảm xúc phức tạp nghe đối phương nói xong, cảm thán gọi một tiếng: “Tiểu Huyên à…”
Lâm Thư Huyên là con gái của chú hai cậu, hai người gần như là cùng nhau trưởng thành, Lâm Thư Huyên từ bé đã là cái đuôi nhỏ sau lưng Lâm Dịch, sùng bái Lâm Dịch vô cùng, cúng bái Lâm Dịch như nam thần. Tính cách lại hướng ngoại mạnh mẽ, lúc trước Lâm Dịch quả thực rất thích cô, coi cô như là em gái ruột. Nhưng con nhóc này là một người tai mềm, cộng thêm nhanh mồm nhanh miệng lại không có đầu óc nên luôn bị người lợi dụng.
Con gái vừa mới 20, đang là lúc lòng hư vinh rất mạnh, tiêu phí cũng lớn, cộng thêm sau khi Lâm Dịch xuất ngoại, cha mẹ của Lâm Thư Huyên xúi giục cô ta tạo quan hệ tốt với bác gái mới, cha mẹ nói gì cô ta tin cái đó.
Trước khi trọng sinh, lúc Lâm Dịch trở về nước thì Lâm Thư Huyên đã chẳng thèm gặp Lâm Dịch nữa. Cô bị người biết diễn kịch như Lưu Uyển Quân làm cho tâm trí mơ hồ, nên cho rằng một người đàn bà như Lưu Uyển Quân dẫn theo hai đứa con nhỏ 10 năm qua sống không dễ dàng, một người đàn bà đáng thương nên có một mái nhà. Lâm Dịch lại không cho người ta vào cửa, đại ca như vậy đúng là rất quá phận. Còn ngay mặt chỉ trích Lâm Dịch rằng Lâm Thái Chi và Lâm Hiểu Nhiễm là em trai em gái ruột của anh, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy. Cho nên ấn tượng của Lâm Dịch đối với cô ta không tốt cũng không xấu, dù sao loại chuyện như thiếu đầu óc thì người khác giúp không được. Có điều vẫn có một chút cảm khái, thời gian đúng là quá huyền diệu.
Lâm Dịch trầm mặt mấy giây, tiếp đó lãnh đạm hỏi: “Sao mấy người lại đến đây?”
Miệng Lâm Thư Huyên chẳng giấu được gì, Lâm Dịch vừa hỏi cô ta đã nói ngay, “Là bác cả nói anh ở nơi này, ông ấy không tiện tới, biết Dịch lão không muốn gặp ông ấy, cho nên bảo cha em tới gặp anh, thực ra bác cả rất lo lắng cho anh.”
Lâm Dịch cười lạnh, biết Lâm Tự Đào cho dù không tự mình đến cũng phải để người khác biết cậu vẫn là người Lâm gia. Thực lực và mạng giao thiệp của Phương gia ở thành phố này là thứ mà Lâm gia vẫn luôn muốn thèm muốn nhưng vẫn không có được, đây là muốn nói cho người khác biết cậu vẫn là họ Lâm?
Nghĩ đến đây Lâm Dịch hỏi: “Tới cùng cô còn có ai nữa?”
Lâm Thư Huyên vừa định nói, điện thoại đã bị Lâm Hiểu Nhiễm ở bên cạnh đoạt lấy. Lâm Hiểu Nhiễm cũng là học biểu diễn, dù sao trong cái giới này nhìn như nổi tiếng quang vinh, mấy cô gái lòng hư vinh sẽ thích cuộc sống dưới ánh hào quang, huống chi cô ta còn cảm thấy cuối cùng thì Lâm gia cũng sẽ là của Lâm Thái Chi anh trai cô ta, một nửa sản nghiệp của Lâm gia đều là công ty giải trí, cô ta lăn lộn trong giới tuyệt đối có thể trở nên nổi bật.
Bây giờ cô ta muốn thay anh trai cô ta lấy thứ nên lấy về, có điều cô ta cho rằng nhiệm vụ cấp bách hiện nay chính là phải ổn định được Lâm Dịch trước, bản thân là một diễn viên, lại không lừa được một sinh viên mới ra trường sao?
Thế là Lâm Hiểu Nhiễm đổi thành giọng điệu ấm áp, chẳng còn chút xấc láo nào như lúc cô ta mắng Lâm Dịch không cha, “Đại ca, còn có em, em muốn anh về nhà, nhưng không biết đi đâu tìm anh, dù sao em là một minh tinh, bị người khác nhìn thấy thì sẽ nói lời không hay. Chuyện lần trước ở nghĩa trang là do em không tốt, trẻ con cáu kỉnh ấy mà, anh người lớn đừng trách trẻ con tha thứ cho em nhé, mặc kệ nói thế nào thì chúng ta đều là cùng một cha mà có đúng không? Em là tới để xin lỗi anh!”
Lâm Dịch cười giễu cợt, cậu rất muốn hỏi đối phương với trình độ diễn xuất 8 năm vẫn chỉ có thể đóng phim thần tượng thì tính là minh tinh gì chứ? Ngoại trừ tạo scandal và cho bạo lộ mấy tin tức cố ý thổi phòng, cô còn có tác phẩm tiêu biểu nào nữa chứ? Chỉ như vậy mà còn sợ người khác thấy? Với giọng điệu giả tạo này khiến Lâm Dịch phải hoài nghi, Lưu Uyển Quân chỉ sinh chứ không dạy à? Sao không lo dạy con gái của mình đi chứ? Não tàn thành thế này đúng là lãng phí lương thực.
Lâm Thư Huyên ở bên cạnh còn hát đệm, “Đúng đó đại ca, Tiểu Nhiễm đã biết sai rồi, cô ấy còn nhỏ, anh tha thứ cho cô ấy đi.”
Lâm Dịch định nói chuyện, lại thấy Phương Húc Nghiêu đi theo phía sau đang lặng lẽ nhìn trộm cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, Phương Húc Nghiêu không chỉ không cảm thấy ngượng ngùng, mà còn không né không tránh nhìn thẳng qua luôn, trong đôi mắt tràn đầy dáng vẻ của cậu. Bờ vai dày rộng che lại ánh đèn ở trước người Lâm Dịch, tạo ra một bóng mờ nhỏ trước mặt cậu.
Cậu cảm thấy cả người mình đều bị bao phủ trong hơi thở của đối phương, Lâm Dịch mất tự nhiên nghiêng mặt. Cậu luôn cảm thấy Phương Húc Nghiêu hôm nay có chút là lạ, biểu hiện vẫn giống với trước đây, chỉ là cảm giác đó rất vi diệu. Lâm Dịch đành phải dùng nghe điện thoại để che dấu sự lúng túng của mình, “Mấy người trở về đi, hôm khác tôi sẽ mời chú hai ăn cơm, hôm nay không có thời gian chăm sóc mấy người.”
“Đại ca, sao anh có thể như vậy?” Lâm Thư Huyên hơi bất mãn, bọn tôi đã tới rồi anh còn chả thèm gặp, sao đại ca lại biến thành thế này? Lâm Dịch trực tiếp cúp điện thoại, không muốn dây dưa thêm với mấy người đó nữa.
Phương Húc Nghiêu đi đến phía sau Lâm Dịch, gác cằm lên vai cậu, cảm giác cả người Lâm Dịch đều cương cứng, Phương Húc Nghiêu cười khẽ thổi khí bên tai cậu, nhìn sắc mặt Lâm Dịch đỏ bừng, muốn trốn lại không trốn được, Phương Húc Nghiêu cười hỏi: “Người của Lâm gia?”
Lâm Dịch ừ một tiếng, đẩy đầu Phương Húc Nghiêu đi, tức giận nói: “Anh thành thật chút, nhiều người đang nhìn đó.”
“Có những ai?” Phương Húc Nghiêu bị đẩy ra cũng không giận, cảm thấy thú vị hỏi.
“Chú hai của tôi, còn có em họ, với cả Lâm Hiểu Nhiễm.” Lâm Dịch cũng không giấu, cậu chỉ muốn đối phương cách xa mình ra, dáng vẻ này khiến cậu không được tự nhiên.
Phương Húc Nghiêu lại lần nữa dán lên, mùi rượu thoang thoảng chui vào trong mũi của Lâm Dịch, lẫn lộn với mùi đàn ông thành thục trên người hắn, còn có một chút mùi nước hoa quen thuộc. Ánh đèn mờ tối, tư thế của hai người có chút ám mụi, hơi thở giao hòa khiến Lâm Dịch chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi buồn bực, cậu muốn trốn, bất đắc dĩ không gian này quá hẹp nên không không được. Cậu không nhịn được quay người hai tay chụp lấy vai của Phương Húc Nghiêu đẩy ra ngoài, còn chơi nữa thì anh sẽ bị đánh!
Người qua lại thỉnh thoảng nhìn về phía bên này, thấy động tác của bọn họ thì vội vàng tránh đi, chỉ sợ thấy thứ không nên thấy.
“Tại sao không mời bọn họ vào?” Phương Húc Nghiêu hỏi hàm hồ.
Lâm Dịch đi theo cạnh Dịch lão, không ngừng làm quen với các vị khách tới lui. Phương Húc Nghiêu thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía bên này, thấy ly rượu trong tay Lâm Dịch chẳng mấy chốc nữa sẽ thấy đáy, hắn ngoắc ngón tay với người bồi bàn bên cạnh.
Qua một lúc, bồi bàn bưng một ly rượu đỏ đến bên cạnh Lâm Dịch, “Tiên sinh, Phương tiên sinh gọi cho ngài, nhắc nhở ngài uống chậm chút.”
Lâm Dịch nhìn về phía Phương Húc Nghiêu, đối phương cười gật đầu với cậu, Lâm Dịch khó hiểu nhấc ly rượu lên để dưới mũi ngửi thử, sau đó buồn cười nhìn về phía đối phương, anh ta hư hỏng đến mức này mà vẫn không bị ai phát hiện, đúng là nhân tài!
Giơ lên miệng thưởng thức một ngụm, Lâm Dịch thiếu chút nữa cười ra tiếng, lắc ly coca thêm đường đen không có bọt khí, chẳng sai được. Khẳng định Phương Húc Nghiêu đã dùng thủ đoạn này không ít lần nên mới có thể thay xà đổi cột thành thạo thế này.
Phương Húc Nghiêu mỉm cười giơ ly rượu, ánh mắt tập trung lên khuôn mặt cười của Lâm Dịch. Người ở đây thỉnh thoảng chú ý đến bọn họ, hành động của cặp đôi tiêu điểm chính hôm nay không thể nghi ngờ đang nói cho mọi người biết, hai nhà Phương Dịch về sau sẽ đứng trên cùng một sợi dây. Sau này còn ai dám đắc tội con quái vật lớn này chứ?
Mọi người đều hiếu kỳ, người Lâm gia rốt cuộc có đến hay không?
Lâm Dịch đang nói chuyện thì chuông điện thoại vang lên, Lâm dịch thấy là số lạ nên quả đoán cắt đứt. Không ngờ chuông điện thoại cứ vang mãi, Lâm Dịch còn tưởng công ty tìm cậu có chuyện, nên tìm một góc ít người nghe điện thoại. Phương Húc Nghiêu vẫn luôn chú ý cậu nên đã theo sau, muốn làm kẹo cao su, một giây cũng không thể rời khỏi ánh mắt. Dáng vẻ của vợ xinh đẹp như vậy, bị người ta đùa giỡn thì làm sao?
Lâm Dịch nghe điện thoại, không ngờ người nói chuyện lại là một cô gái.
“Đại ca! Thật sự là anh à! Gọi cho anh nhiều cuộc như vậy anh lại không bắt máy! Em đang ở ngoài cửa anh mau phái người ra đón em đi! Còn có cha em nữa!” Lâm Thư Huyên kích động đến mức không biết nên nói gì, “Đại ca, em nhớ anh, vô cùng vô cùng nhớ…” Nói tiếp, giọng điệu của Lâm Thư Huyên đều kèm theo cả nghẹn ngào, “Bác cả nói anh không muốn về nhà, em biết anh vẫn còn đang tức giận, nhưng tại sao anh lại không liên hệ với em? Anh không cần cả em gái nữa à?”
Lâm Dịch cảm xúc phức tạp nghe đối phương nói xong, cảm thán gọi một tiếng: “Tiểu Huyên à…”
Lâm Thư Huyên là con gái của chú hai cậu, hai người gần như là cùng nhau trưởng thành, Lâm Thư Huyên từ bé đã là cái đuôi nhỏ sau lưng Lâm Dịch, sùng bái Lâm Dịch vô cùng, cúng bái Lâm Dịch như nam thần. Tính cách lại hướng ngoại mạnh mẽ, lúc trước Lâm Dịch quả thực rất thích cô, coi cô như là em gái ruột. Nhưng con nhóc này là một người tai mềm, cộng thêm nhanh mồm nhanh miệng lại không có đầu óc nên luôn bị người lợi dụng.
Con gái vừa mới 20, đang là lúc lòng hư vinh rất mạnh, tiêu phí cũng lớn, cộng thêm sau khi Lâm Dịch xuất ngoại, cha mẹ của Lâm Thư Huyên xúi giục cô ta tạo quan hệ tốt với bác gái mới, cha mẹ nói gì cô ta tin cái đó.
Trước khi trọng sinh, lúc Lâm Dịch trở về nước thì Lâm Thư Huyên đã chẳng thèm gặp Lâm Dịch nữa. Cô bị người biết diễn kịch như Lưu Uyển Quân làm cho tâm trí mơ hồ, nên cho rằng một người đàn bà như Lưu Uyển Quân dẫn theo hai đứa con nhỏ 10 năm qua sống không dễ dàng, một người đàn bà đáng thương nên có một mái nhà. Lâm Dịch lại không cho người ta vào cửa, đại ca như vậy đúng là rất quá phận. Còn ngay mặt chỉ trích Lâm Dịch rằng Lâm Thái Chi và Lâm Hiểu Nhiễm là em trai em gái ruột của anh, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy. Cho nên ấn tượng của Lâm Dịch đối với cô ta không tốt cũng không xấu, dù sao loại chuyện như thiếu đầu óc thì người khác giúp không được. Có điều vẫn có một chút cảm khái, thời gian đúng là quá huyền diệu.
Lâm Dịch trầm mặt mấy giây, tiếp đó lãnh đạm hỏi: “Sao mấy người lại đến đây?”
Miệng Lâm Thư Huyên chẳng giấu được gì, Lâm Dịch vừa hỏi cô ta đã nói ngay, “Là bác cả nói anh ở nơi này, ông ấy không tiện tới, biết Dịch lão không muốn gặp ông ấy, cho nên bảo cha em tới gặp anh, thực ra bác cả rất lo lắng cho anh.”
Lâm Dịch cười lạnh, biết Lâm Tự Đào cho dù không tự mình đến cũng phải để người khác biết cậu vẫn là người Lâm gia. Thực lực và mạng giao thiệp của Phương gia ở thành phố này là thứ mà Lâm gia vẫn luôn muốn thèm muốn nhưng vẫn không có được, đây là muốn nói cho người khác biết cậu vẫn là họ Lâm?
Nghĩ đến đây Lâm Dịch hỏi: “Tới cùng cô còn có ai nữa?”
Lâm Thư Huyên vừa định nói, điện thoại đã bị Lâm Hiểu Nhiễm ở bên cạnh đoạt lấy. Lâm Hiểu Nhiễm cũng là học biểu diễn, dù sao trong cái giới này nhìn như nổi tiếng quang vinh, mấy cô gái lòng hư vinh sẽ thích cuộc sống dưới ánh hào quang, huống chi cô ta còn cảm thấy cuối cùng thì Lâm gia cũng sẽ là của Lâm Thái Chi anh trai cô ta, một nửa sản nghiệp của Lâm gia đều là công ty giải trí, cô ta lăn lộn trong giới tuyệt đối có thể trở nên nổi bật.
Bây giờ cô ta muốn thay anh trai cô ta lấy thứ nên lấy về, có điều cô ta cho rằng nhiệm vụ cấp bách hiện nay chính là phải ổn định được Lâm Dịch trước, bản thân là một diễn viên, lại không lừa được một sinh viên mới ra trường sao?
Thế là Lâm Hiểu Nhiễm đổi thành giọng điệu ấm áp, chẳng còn chút xấc láo nào như lúc cô ta mắng Lâm Dịch không cha, “Đại ca, còn có em, em muốn anh về nhà, nhưng không biết đi đâu tìm anh, dù sao em là một minh tinh, bị người khác nhìn thấy thì sẽ nói lời không hay. Chuyện lần trước ở nghĩa trang là do em không tốt, trẻ con cáu kỉnh ấy mà, anh người lớn đừng trách trẻ con tha thứ cho em nhé, mặc kệ nói thế nào thì chúng ta đều là cùng một cha mà có đúng không? Em là tới để xin lỗi anh!”
Lâm Dịch cười giễu cợt, cậu rất muốn hỏi đối phương với trình độ diễn xuất 8 năm vẫn chỉ có thể đóng phim thần tượng thì tính là minh tinh gì chứ? Ngoại trừ tạo scandal và cho bạo lộ mấy tin tức cố ý thổi phòng, cô còn có tác phẩm tiêu biểu nào nữa chứ? Chỉ như vậy mà còn sợ người khác thấy? Với giọng điệu giả tạo này khiến Lâm Dịch phải hoài nghi, Lưu Uyển Quân chỉ sinh chứ không dạy à? Sao không lo dạy con gái của mình đi chứ? Não tàn thành thế này đúng là lãng phí lương thực.
Lâm Thư Huyên ở bên cạnh còn hát đệm, “Đúng đó đại ca, Tiểu Nhiễm đã biết sai rồi, cô ấy còn nhỏ, anh tha thứ cho cô ấy đi.”
Lâm Dịch định nói chuyện, lại thấy Phương Húc Nghiêu đi theo phía sau đang lặng lẽ nhìn trộm cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, Phương Húc Nghiêu không chỉ không cảm thấy ngượng ngùng, mà còn không né không tránh nhìn thẳng qua luôn, trong đôi mắt tràn đầy dáng vẻ của cậu. Bờ vai dày rộng che lại ánh đèn ở trước người Lâm Dịch, tạo ra một bóng mờ nhỏ trước mặt cậu.
Cậu cảm thấy cả người mình đều bị bao phủ trong hơi thở của đối phương, Lâm Dịch mất tự nhiên nghiêng mặt. Cậu luôn cảm thấy Phương Húc Nghiêu hôm nay có chút là lạ, biểu hiện vẫn giống với trước đây, chỉ là cảm giác đó rất vi diệu. Lâm Dịch đành phải dùng nghe điện thoại để che dấu sự lúng túng của mình, “Mấy người trở về đi, hôm khác tôi sẽ mời chú hai ăn cơm, hôm nay không có thời gian chăm sóc mấy người.”
“Đại ca, sao anh có thể như vậy?” Lâm Thư Huyên hơi bất mãn, bọn tôi đã tới rồi anh còn chả thèm gặp, sao đại ca lại biến thành thế này? Lâm Dịch trực tiếp cúp điện thoại, không muốn dây dưa thêm với mấy người đó nữa.
Phương Húc Nghiêu đi đến phía sau Lâm Dịch, gác cằm lên vai cậu, cảm giác cả người Lâm Dịch đều cương cứng, Phương Húc Nghiêu cười khẽ thổi khí bên tai cậu, nhìn sắc mặt Lâm Dịch đỏ bừng, muốn trốn lại không trốn được, Phương Húc Nghiêu cười hỏi: “Người của Lâm gia?”
Lâm Dịch ừ một tiếng, đẩy đầu Phương Húc Nghiêu đi, tức giận nói: “Anh thành thật chút, nhiều người đang nhìn đó.”
“Có những ai?” Phương Húc Nghiêu bị đẩy ra cũng không giận, cảm thấy thú vị hỏi.
“Chú hai của tôi, còn có em họ, với cả Lâm Hiểu Nhiễm.” Lâm Dịch cũng không giấu, cậu chỉ muốn đối phương cách xa mình ra, dáng vẻ này khiến cậu không được tự nhiên.
Phương Húc Nghiêu lại lần nữa dán lên, mùi rượu thoang thoảng chui vào trong mũi của Lâm Dịch, lẫn lộn với mùi đàn ông thành thục trên người hắn, còn có một chút mùi nước hoa quen thuộc. Ánh đèn mờ tối, tư thế của hai người có chút ám mụi, hơi thở giao hòa khiến Lâm Dịch chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi buồn bực, cậu muốn trốn, bất đắc dĩ không gian này quá hẹp nên không không được. Cậu không nhịn được quay người hai tay chụp lấy vai của Phương Húc Nghiêu đẩy ra ngoài, còn chơi nữa thì anh sẽ bị đánh!
Người qua lại thỉnh thoảng nhìn về phía bên này, thấy động tác của bọn họ thì vội vàng tránh đi, chỉ sợ thấy thứ không nên thấy.
“Tại sao không mời bọn họ vào?” Phương Húc Nghiêu hỏi hàm hồ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook