Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
-
Chương 64
Thiện Diệu hôm nay đi 1 chiếc xe màu đen bình thường, dỗ 2 đứa cùng Phục Kỳ lên xe xong, đầu tiên rẽ vào ngõ mua chút đồ ăn vặt, hầu hạ ba người ăn sáng một chút, lại tranh thủ lúc ăn rửa sạch oan khuất của mình, chờ Phục Kỳ gật đầu, mới một đường chạy đến trường học.
Thiện Sơ ngửa đầu, cao ngạo như con thiên nga cầm đồ Thiện Diệu chuẩn bị cho mình, xuống xe chạy lấy người. Phục Thần xin lỗi mà nhìn Thiện Diệu một cái, vẫn quyết định đuổi theo anh trai.
“Hôm nay anh không phải đến công ty sao?” Phục Kỳ hỏi.
Thiện Diệu đánh tay lái, chuyên tâm qua ngã tư, mới nói: “Không đi, cái mặt như vậy cũng đâu có cách gặp người. Dù sao hiện tại cũng không có dự án phim điện ảnh truyền hình gì, minh tinh loăng quăng khắp nơi, gặp phải lại không tốt. ”
“Thế thì không cần đưa tôi đi làm đâu, tôi ngồi xe bus là được.” Phục Kỳ thản nhiên nói. Cậu vẫn là không quen nổi Thiện Diệu đột nhiên tốt bụng hẳn lên.
Thiện Diệu không nói được một lời, tìm một chỗ dừng xe lại, xuống xe, đi nhanh sang ghế phụ, một tay xách người đi ra, đóng cửa lại, ấn người trên cửa xe. “Phục Kỳ, đừng tra tấn tôi nữa được chứ, biểu hiện mấy hôm nay của tôi chẳng lẽ cậu không hề để vào mắt sao? ”
Phục Kỳ ý đồ giãy dụa muốn ra ngoài, nhưng Thiện Diệu hình như muốn ấn vai cậu vào trong xe luôn vậy, cậu vừa đau vừa vội, cắn răng không chịu nói gì.
“Tôi yêu cậu, không tốt sao?” Thiện Diệu thu tay lại, một quyền nện ở trên xe. Xe phát ra tiếng cảnh báo bén nhọn, đâm vào màng tai phát đau.
“Nói chuyện.” Thiện Diệu quát.
Phục Kỳ bỗng nhiên cong môi, nhìn thẳng vào Thiện Diệu cười khẽ, ánh mắt sáng quắc, lộ ra đau thương sâu sắc và khó hiểu: “Yêu tôi? Nếu là thật, nếu như thật sự kiên trì được 15 năm thì tất nhiên là quá tốt, tôi cầu còn không được. ”
“Mười lăm năm?” Thiện Diệu lửa giận càng tăng, hắn hiểu được vì sao lại là 15 năm. 15 năm sau, 2 đứa nhỏ đã hai mươi tuổi, y có thể yên tâm rời đi.
Phục Kỳ gật đầu. Mười lăm năm là đủ rồi. Có lẽ đời này cậu đã chết trong tay tên khốn này, không trở nổi mình, nhưng con cậu có xuất thân tốt, năng lực cao, lớn lên rồi nhất định có thể che chở cậu, không để cậu dễ dàng rời khỏi Thiện gia. Thời hạn mười lăm năm, cậu không phải muốn rời đi, mà là muốn lưu lại.
“Cậu muốn chạy, muốn rời khỏi tôi? 6 năm trước cảm tình đối với tôi, thật sự không còn lại gì?”
Phục Kỳ cười hết sức khó coi, thậm chí là vặn vẹo, cậu hỏi lại: “Anh cảm thấy tôi hẳn là còn sao?”
Thiện Diệu tới gần, mặt hai người như dán sát vào nhau, Thiện Diệu nói chuyện đôi môi khép mở, ma xát trên làn da ngày càng tái nhợt của Phục Kỳ.”Hẳn là có, phải có. Tôi yêu cậu, có thể cho cậu nắm quyền chủ động đoạn tình cảm này, nhưng khỗng cho cậu cơ hội rút lui, tiếp thu tình yêu của tôi, những gì cậu muốn tôi đều cho hết. ”
Xe đến cửa công ty, Phục Kỳ kích động muốn xuống xe. Cánh tay bị giữ chặt, cậu không có đủ dũng khí quay đầu lại nhìn.
“Thẻ căn cước của cậu, không phải đi tắm suối nước nóng sao, buổi chiều không cần đi nhờ bọn họ, tôi đến đón cậu, nhớ gọi điện cho tôi.” Thiện Diệu đem giấy căn cước đặt vào lòng bàn tay lạnh lẽo của Phục Kỳ. Hắn cúi đầu hà hơi vào lòng bàn tay, ngẩng đầu cười nói: “Thực xin lỗi, lại để lòng bàn tay cậu lạnh rồi, tôi sẽ ủ ấm cho nó. ”
Phục Kỳ rút về tay, cầm thẻ căn cước chạy trối chết.
“Đến sớm nhỉ.” Mã Uy thò đầu ra từ gian làm việc của mình, đón Phục Kỳ đến gần, trong phòng không có ai, vẫn đè thấp thanh âm hỏi: “Viết xong chưa?”
“Sắp, tôi phát hiện phải sửa lại 1 chút.” Phục Kỳ cũng không an tâm hết nhìn đông tới nhìn tây.
Mã Uy vỗ vỗ bờ vai cậu: “Không có việc gì, Adam nói cậu hành văn tốt, đủ kiên cường, cứ theo phong cách riêng, không cần cố theo phong cách của bọn họ, cậu học đại học khoa tin tức chứ không phải hướng giải trí. ”
“Là phương diện pháp luật đó. ”
Mã Uy cười cười: “Cái gì pháp luật pháp quy, đừng quá để trong lòng, không có việc gì, cậu xem tôi làm bốn năm năm, chả biết sao đã lên chức trưởng phòng. ”
“Tôi biết.” Phục Kỳ không muốn cùng ông tán chuyện quá nhiều, thừa dịp đồng nghiệp còn chưa tới, cậu còn muốn yên tĩnh viết bản thảo đây. “Tôi đang vội. ”
“Ừ đi đi, tốt nhất là hôm nay gửi cho Adam, cậu ta đang vội đấy. ”
Phục Kỳ đi hai bước lại đột nhiên lộn trở lại, hỏi: ” Thời thượng D đã xảy ra chuyện sao? Sao ngay phóng viên viết bản thảo cũng không có?”
“Không rõ lắm, chẳng qua Thời thượng D rất gây chú ý, hiện tại công ty truyền thông nào mà không phải tập đoàn, có vậy mới phát triển lớn được, tôi thấy, tám phần là tập đoàn nào đó muốn nuốt thời thượng D, tạo áp lực cho nó đây mà. Thôi, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta, chúng ta kiếm đằng chúng ta, nó như vậy, không phải rất tốt sao.”
Trở lại gian làm việc, Phục Kỳ lấy ra thẻ căn cước, ngơ ngác nhìn một hồi, mới nhớ tới phải mân mê một phen cho thoả. Lau nước mắt, hít sâu vài cái mới bình tĩnh được. Cho dù là thế nào, cuối cùng nó cũng đã trở lại tay, Có thẻ căn cước, là có thể nhìn về phía trước, mà không phải bị hạn chế trong 1 vòng tròn chết.
Những thứ đã qua, nên tạm biệt hẳn.
Lúc ở nhà, cậu có kiểm tra qua thẻ của Phục Thần và Thiện Sơ nên biết cách sử dụng. Tiền lương của cậu còn trong thẻ căn cước, liền khẩn cấp kiểm tra.
Kết quả vừa thấy, Phục Kỳ ngây người nửa ngày.
“Phục Kỳ, Phục Kỳ?” Phùng Nhạc Nhạc không biết khi nào thì đến, gõ cửa kính gọi cậu.
Phục Kỳ vội liễm tinh thần, cất kỹ thẻ căn cước, nhìn thần sắc của mình trên màn hình máy tính, khôi phục thành bộ dạng bình thường mới mở cửa, cố gắng cười cười, làm bộ như không có việc gì nói: “Sao thế?”
“Buổi chiều cậu thật không đi à? Tiêu tiền, thời gian của nhà nước, sao lại không đi.” Phùng Nhạc Nhạc lắc mình tiến vào, đóng cửa lại, thấp giọng nói: “Nếu cậu không đi, tôi cũng không thấy thú vị. Tôi với trưởng phòng không phản đối, những người khác đều là nữ, càng không thể đi theo tôi tắm mà. Đi đi. ”
“Đi, tôi đi.” Phục Kỳ lấy ra thẻ căn cước, dưới ánh mắt kinh ngạc của Phùng Nhạc Nhạc lắc lắc.”Tôi đi đưa thẻ cho trưởng phòng.” Cuộc sống bình thường đã mất lại về tay, cũng nên chúc mừng một chút, huống chi, Phục Kỳ cũng muốn ra ngoài giải sầu, thuận tiện cùng đồng nghiệp quan hệ tốt.
Phục Kỳ nói mình muốn đi, đưa thẻ căn cước giao cho Mã Uy, trước khi đi, vẫn lo lắng, quay đầu lại dặn dò: “Trưởng phòng, đừng làm mất thẻ của tôi đấy nhé. ”
Mã Uy trừng cậu: “Làm mất thì tôi đi làm lại cho cậu 1 cái là được, thẻ của cậu người khác cũng không xài được, còn sợ ai cầm đi làm chuyện xấu?”
“Làm lại phiền lắm.” Phục Kỳ ngượng ngùng che giấu mình thất thố. Đáng chết, chỉ mới có 6 năm, sao thế giới lại thay đổi nhiều như vậy, làm cậu cứ như thằng nhà quê vậy.
“Làm lại thì phiền cái gì, đến cục công an, ấn dấu tay 1 cái, người ta tra ngay ra các thông tin của cậu, nếu không vi phạm pháp luật thì chưa đến 1 giờ là xong. ”
Phục Kỳ gật đầu, cũng không phải đồng ý với Mã Uy mà cậu đột nhiên hiểu được, nếu Thiện Diệu đồng ý đem thẻ căn cước đưa cho cậu, vậy nếu cậu vứt thẻ đi, hoàn toàn có thể đi làm lại, Thiện Diệu cùng LK sẽ không ra tay can thiệp. Năm đó cậu không đi qua cục công an thì người ta làm sao làm lại?
Thiện Diệu hiện giờ cũng không biết bị làm sao, lại dễ dàng đem thẻ căn cước đưa cho cậu. Quá dễ dàng khiến Phục Kỳ không biết nên cười hay nên khóc. Người có thế lực chính là như thế, chỉ 1 ý nghĩ đơn giản trong đầu có thể quyết định cuộc sống của người khác. Sự khổ sở của cậu trong mắt Thiện Diệu tính là cái gì, căn bản không đáng nhắc tới.
Cậu không cam lòng.
Trở lại phòng, liều mạng ngăn lại nội tâm cảm xúc quay cuồng, Thiện Diệu khác thường, Thiện Diệu thổ lộ, Thiện Diệu uy hiếp, xem nhẹ đi, xem nhẹ hết đi. Có thẻ căn cước, thiếu đi sự khống chế của Thiện Diệu, cậu có thể dựa vào chính mình đứng lên mà không cần trông cậy vào hai đứa nhỏ lớn lên, hoặc là Thiện Diệu đại phát thiện tâm.
Gửi bản thảo cho Adam qua hòm mail mới đăng kí. Sau nửa giờ nhận được phản hồi, Adam rất vừa lòng bản thảo của cậu, cũng gửi luôn chủ đề kỳ tới cho cậu, muốn cậu viết thêm 2 bản.
Cậu nhắn lại: Thời thượng D đã xảy ra chuyện?
Adam: không cần lo tiền nhuận bút đâu.
Phục Kỳ: chỉ là hỏi một chút thôi, lòng hiếu kỳ tác quái ấy mà.
Adam: tôi hiểu, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.
Phục Kỳ: hợp tác vui vẻ.
Không nghĩ tới đối phương nói chuyện vẫn giấu diếm, vẫn nên hỏi thăm nhiều 1 chút, nếu có nguy hiểm còn tuỳ thời bứt ra được. Phục Kỳ cẩn thận nghĩ, tuy rằng cùng Adam hợp tác gặp nguy hiểm, nhưng thứ nhất, Mã Uy làm đã nhiều năm cũng chưa gặp chuyện không may, thứ hai, cơ hội kiếm tiền này cậu không thể buông tha. Có tiền mới có thể có hết thảy.
Di động bỗng nhiên vang nhạc, Phục Kỳ nghe nửa ngày, mới biết là điện thoại mình kêu. Không khỏi bật cười, phản ứng thực chậm, cứ như là 6 năm chưa sờ qua di động vậy.
Là Thiện Sơ gọi đến. Thằng nhóc này, lại muốn cậu. Phục Kỳ trong lòng vui cực kì, vội vàng đeo kính lên. Thấy Thiện Sơ cùng Phục Thần ngồi trên ghế công viên, mỗi đứa một túi sữa, lạnh đến cái mũi nhỏ đều đỏ bừng.
“Trời lạnh như thế đông lạnh mất thôi, gần đấy có nơi nào ấm áp không? ”
Thiện Sơ cười hì hì, làm gì còn bộ dáng giận dữ lúc sáng nữa: “Tại trong phòng đợi buồn.”
“Sữa có nóng không, đừng uống lạnh.”
Thiện Sơ thanh âm mềm mềm nói: “Mua lúc nóng, nơi này có cái siêu thị nhỏ, mẹ, con nhớ mẹ lắm, mặc quần áo cho đại thụ chả vui tí nào, mẹ tới đón bọn con về đi. ”
Con lớn thích chính là làm nũng, quay qua hỏi đứa út: “2 đứa đang ở đâu?”
“Đường Xuyên Thạch.”
“Đường Xuyên Thạch à.” Phục Kỳ nói: “Lát nữa mẹ sẽ qua đó đấy, 2 đứa theo mẹ đi tắm suối nước nóng đi. ”
“Tắm suối nước nóng có thể cao lên không?” Thiện Sơ lại hỏi.
Phục Kỳ không hiểu: “Cái này, đại khái là không thể, nhưng tắm suối nước nóng có rất nhiều chỗ tốt khác, tỷ như rất tốt đối với làn da nè.”
Thiện Sơ lắc đầu: “Em trai khẳng định sẽ không đi, bởi vì nó nói về sau chỉ làm những thứ có lợi cho vóc dáng, cái khác đều không làm. ”
Phục Thần nóng nảy, rốt cục mở miệng nói chuyện: “Đừng nói nữa.”
“Không đi không đi, vì cái gì không nói cho mẹ?” Thiện Sơ thừa hành nguyên tắc mẹ là trên hết, tiếp tục nói: “Có người cười nhạo Tiểu Thần lùn.”
Phục Thần đi qua che miệng Thiện Sơ. Thành công che lại nửa câu sau “Nhưng bọn con đã đánh cho nó 1 trận rồi.” của Thiện Sơ.
Thiện Sơ ngửa đầu, cao ngạo như con thiên nga cầm đồ Thiện Diệu chuẩn bị cho mình, xuống xe chạy lấy người. Phục Thần xin lỗi mà nhìn Thiện Diệu một cái, vẫn quyết định đuổi theo anh trai.
“Hôm nay anh không phải đến công ty sao?” Phục Kỳ hỏi.
Thiện Diệu đánh tay lái, chuyên tâm qua ngã tư, mới nói: “Không đi, cái mặt như vậy cũng đâu có cách gặp người. Dù sao hiện tại cũng không có dự án phim điện ảnh truyền hình gì, minh tinh loăng quăng khắp nơi, gặp phải lại không tốt. ”
“Thế thì không cần đưa tôi đi làm đâu, tôi ngồi xe bus là được.” Phục Kỳ thản nhiên nói. Cậu vẫn là không quen nổi Thiện Diệu đột nhiên tốt bụng hẳn lên.
Thiện Diệu không nói được một lời, tìm một chỗ dừng xe lại, xuống xe, đi nhanh sang ghế phụ, một tay xách người đi ra, đóng cửa lại, ấn người trên cửa xe. “Phục Kỳ, đừng tra tấn tôi nữa được chứ, biểu hiện mấy hôm nay của tôi chẳng lẽ cậu không hề để vào mắt sao? ”
Phục Kỳ ý đồ giãy dụa muốn ra ngoài, nhưng Thiện Diệu hình như muốn ấn vai cậu vào trong xe luôn vậy, cậu vừa đau vừa vội, cắn răng không chịu nói gì.
“Tôi yêu cậu, không tốt sao?” Thiện Diệu thu tay lại, một quyền nện ở trên xe. Xe phát ra tiếng cảnh báo bén nhọn, đâm vào màng tai phát đau.
“Nói chuyện.” Thiện Diệu quát.
Phục Kỳ bỗng nhiên cong môi, nhìn thẳng vào Thiện Diệu cười khẽ, ánh mắt sáng quắc, lộ ra đau thương sâu sắc và khó hiểu: “Yêu tôi? Nếu là thật, nếu như thật sự kiên trì được 15 năm thì tất nhiên là quá tốt, tôi cầu còn không được. ”
“Mười lăm năm?” Thiện Diệu lửa giận càng tăng, hắn hiểu được vì sao lại là 15 năm. 15 năm sau, 2 đứa nhỏ đã hai mươi tuổi, y có thể yên tâm rời đi.
Phục Kỳ gật đầu. Mười lăm năm là đủ rồi. Có lẽ đời này cậu đã chết trong tay tên khốn này, không trở nổi mình, nhưng con cậu có xuất thân tốt, năng lực cao, lớn lên rồi nhất định có thể che chở cậu, không để cậu dễ dàng rời khỏi Thiện gia. Thời hạn mười lăm năm, cậu không phải muốn rời đi, mà là muốn lưu lại.
“Cậu muốn chạy, muốn rời khỏi tôi? 6 năm trước cảm tình đối với tôi, thật sự không còn lại gì?”
Phục Kỳ cười hết sức khó coi, thậm chí là vặn vẹo, cậu hỏi lại: “Anh cảm thấy tôi hẳn là còn sao?”
Thiện Diệu tới gần, mặt hai người như dán sát vào nhau, Thiện Diệu nói chuyện đôi môi khép mở, ma xát trên làn da ngày càng tái nhợt của Phục Kỳ.”Hẳn là có, phải có. Tôi yêu cậu, có thể cho cậu nắm quyền chủ động đoạn tình cảm này, nhưng khỗng cho cậu cơ hội rút lui, tiếp thu tình yêu của tôi, những gì cậu muốn tôi đều cho hết. ”
Xe đến cửa công ty, Phục Kỳ kích động muốn xuống xe. Cánh tay bị giữ chặt, cậu không có đủ dũng khí quay đầu lại nhìn.
“Thẻ căn cước của cậu, không phải đi tắm suối nước nóng sao, buổi chiều không cần đi nhờ bọn họ, tôi đến đón cậu, nhớ gọi điện cho tôi.” Thiện Diệu đem giấy căn cước đặt vào lòng bàn tay lạnh lẽo của Phục Kỳ. Hắn cúi đầu hà hơi vào lòng bàn tay, ngẩng đầu cười nói: “Thực xin lỗi, lại để lòng bàn tay cậu lạnh rồi, tôi sẽ ủ ấm cho nó. ”
Phục Kỳ rút về tay, cầm thẻ căn cước chạy trối chết.
“Đến sớm nhỉ.” Mã Uy thò đầu ra từ gian làm việc của mình, đón Phục Kỳ đến gần, trong phòng không có ai, vẫn đè thấp thanh âm hỏi: “Viết xong chưa?”
“Sắp, tôi phát hiện phải sửa lại 1 chút.” Phục Kỳ cũng không an tâm hết nhìn đông tới nhìn tây.
Mã Uy vỗ vỗ bờ vai cậu: “Không có việc gì, Adam nói cậu hành văn tốt, đủ kiên cường, cứ theo phong cách riêng, không cần cố theo phong cách của bọn họ, cậu học đại học khoa tin tức chứ không phải hướng giải trí. ”
“Là phương diện pháp luật đó. ”
Mã Uy cười cười: “Cái gì pháp luật pháp quy, đừng quá để trong lòng, không có việc gì, cậu xem tôi làm bốn năm năm, chả biết sao đã lên chức trưởng phòng. ”
“Tôi biết.” Phục Kỳ không muốn cùng ông tán chuyện quá nhiều, thừa dịp đồng nghiệp còn chưa tới, cậu còn muốn yên tĩnh viết bản thảo đây. “Tôi đang vội. ”
“Ừ đi đi, tốt nhất là hôm nay gửi cho Adam, cậu ta đang vội đấy. ”
Phục Kỳ đi hai bước lại đột nhiên lộn trở lại, hỏi: ” Thời thượng D đã xảy ra chuyện sao? Sao ngay phóng viên viết bản thảo cũng không có?”
“Không rõ lắm, chẳng qua Thời thượng D rất gây chú ý, hiện tại công ty truyền thông nào mà không phải tập đoàn, có vậy mới phát triển lớn được, tôi thấy, tám phần là tập đoàn nào đó muốn nuốt thời thượng D, tạo áp lực cho nó đây mà. Thôi, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta, chúng ta kiếm đằng chúng ta, nó như vậy, không phải rất tốt sao.”
Trở lại gian làm việc, Phục Kỳ lấy ra thẻ căn cước, ngơ ngác nhìn một hồi, mới nhớ tới phải mân mê một phen cho thoả. Lau nước mắt, hít sâu vài cái mới bình tĩnh được. Cho dù là thế nào, cuối cùng nó cũng đã trở lại tay, Có thẻ căn cước, là có thể nhìn về phía trước, mà không phải bị hạn chế trong 1 vòng tròn chết.
Những thứ đã qua, nên tạm biệt hẳn.
Lúc ở nhà, cậu có kiểm tra qua thẻ của Phục Thần và Thiện Sơ nên biết cách sử dụng. Tiền lương của cậu còn trong thẻ căn cước, liền khẩn cấp kiểm tra.
Kết quả vừa thấy, Phục Kỳ ngây người nửa ngày.
“Phục Kỳ, Phục Kỳ?” Phùng Nhạc Nhạc không biết khi nào thì đến, gõ cửa kính gọi cậu.
Phục Kỳ vội liễm tinh thần, cất kỹ thẻ căn cước, nhìn thần sắc của mình trên màn hình máy tính, khôi phục thành bộ dạng bình thường mới mở cửa, cố gắng cười cười, làm bộ như không có việc gì nói: “Sao thế?”
“Buổi chiều cậu thật không đi à? Tiêu tiền, thời gian của nhà nước, sao lại không đi.” Phùng Nhạc Nhạc lắc mình tiến vào, đóng cửa lại, thấp giọng nói: “Nếu cậu không đi, tôi cũng không thấy thú vị. Tôi với trưởng phòng không phản đối, những người khác đều là nữ, càng không thể đi theo tôi tắm mà. Đi đi. ”
“Đi, tôi đi.” Phục Kỳ lấy ra thẻ căn cước, dưới ánh mắt kinh ngạc của Phùng Nhạc Nhạc lắc lắc.”Tôi đi đưa thẻ cho trưởng phòng.” Cuộc sống bình thường đã mất lại về tay, cũng nên chúc mừng một chút, huống chi, Phục Kỳ cũng muốn ra ngoài giải sầu, thuận tiện cùng đồng nghiệp quan hệ tốt.
Phục Kỳ nói mình muốn đi, đưa thẻ căn cước giao cho Mã Uy, trước khi đi, vẫn lo lắng, quay đầu lại dặn dò: “Trưởng phòng, đừng làm mất thẻ của tôi đấy nhé. ”
Mã Uy trừng cậu: “Làm mất thì tôi đi làm lại cho cậu 1 cái là được, thẻ của cậu người khác cũng không xài được, còn sợ ai cầm đi làm chuyện xấu?”
“Làm lại phiền lắm.” Phục Kỳ ngượng ngùng che giấu mình thất thố. Đáng chết, chỉ mới có 6 năm, sao thế giới lại thay đổi nhiều như vậy, làm cậu cứ như thằng nhà quê vậy.
“Làm lại thì phiền cái gì, đến cục công an, ấn dấu tay 1 cái, người ta tra ngay ra các thông tin của cậu, nếu không vi phạm pháp luật thì chưa đến 1 giờ là xong. ”
Phục Kỳ gật đầu, cũng không phải đồng ý với Mã Uy mà cậu đột nhiên hiểu được, nếu Thiện Diệu đồng ý đem thẻ căn cước đưa cho cậu, vậy nếu cậu vứt thẻ đi, hoàn toàn có thể đi làm lại, Thiện Diệu cùng LK sẽ không ra tay can thiệp. Năm đó cậu không đi qua cục công an thì người ta làm sao làm lại?
Thiện Diệu hiện giờ cũng không biết bị làm sao, lại dễ dàng đem thẻ căn cước đưa cho cậu. Quá dễ dàng khiến Phục Kỳ không biết nên cười hay nên khóc. Người có thế lực chính là như thế, chỉ 1 ý nghĩ đơn giản trong đầu có thể quyết định cuộc sống của người khác. Sự khổ sở của cậu trong mắt Thiện Diệu tính là cái gì, căn bản không đáng nhắc tới.
Cậu không cam lòng.
Trở lại phòng, liều mạng ngăn lại nội tâm cảm xúc quay cuồng, Thiện Diệu khác thường, Thiện Diệu thổ lộ, Thiện Diệu uy hiếp, xem nhẹ đi, xem nhẹ hết đi. Có thẻ căn cước, thiếu đi sự khống chế của Thiện Diệu, cậu có thể dựa vào chính mình đứng lên mà không cần trông cậy vào hai đứa nhỏ lớn lên, hoặc là Thiện Diệu đại phát thiện tâm.
Gửi bản thảo cho Adam qua hòm mail mới đăng kí. Sau nửa giờ nhận được phản hồi, Adam rất vừa lòng bản thảo của cậu, cũng gửi luôn chủ đề kỳ tới cho cậu, muốn cậu viết thêm 2 bản.
Cậu nhắn lại: Thời thượng D đã xảy ra chuyện?
Adam: không cần lo tiền nhuận bút đâu.
Phục Kỳ: chỉ là hỏi một chút thôi, lòng hiếu kỳ tác quái ấy mà.
Adam: tôi hiểu, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.
Phục Kỳ: hợp tác vui vẻ.
Không nghĩ tới đối phương nói chuyện vẫn giấu diếm, vẫn nên hỏi thăm nhiều 1 chút, nếu có nguy hiểm còn tuỳ thời bứt ra được. Phục Kỳ cẩn thận nghĩ, tuy rằng cùng Adam hợp tác gặp nguy hiểm, nhưng thứ nhất, Mã Uy làm đã nhiều năm cũng chưa gặp chuyện không may, thứ hai, cơ hội kiếm tiền này cậu không thể buông tha. Có tiền mới có thể có hết thảy.
Di động bỗng nhiên vang nhạc, Phục Kỳ nghe nửa ngày, mới biết là điện thoại mình kêu. Không khỏi bật cười, phản ứng thực chậm, cứ như là 6 năm chưa sờ qua di động vậy.
Là Thiện Sơ gọi đến. Thằng nhóc này, lại muốn cậu. Phục Kỳ trong lòng vui cực kì, vội vàng đeo kính lên. Thấy Thiện Sơ cùng Phục Thần ngồi trên ghế công viên, mỗi đứa một túi sữa, lạnh đến cái mũi nhỏ đều đỏ bừng.
“Trời lạnh như thế đông lạnh mất thôi, gần đấy có nơi nào ấm áp không? ”
Thiện Sơ cười hì hì, làm gì còn bộ dáng giận dữ lúc sáng nữa: “Tại trong phòng đợi buồn.”
“Sữa có nóng không, đừng uống lạnh.”
Thiện Sơ thanh âm mềm mềm nói: “Mua lúc nóng, nơi này có cái siêu thị nhỏ, mẹ, con nhớ mẹ lắm, mặc quần áo cho đại thụ chả vui tí nào, mẹ tới đón bọn con về đi. ”
Con lớn thích chính là làm nũng, quay qua hỏi đứa út: “2 đứa đang ở đâu?”
“Đường Xuyên Thạch.”
“Đường Xuyên Thạch à.” Phục Kỳ nói: “Lát nữa mẹ sẽ qua đó đấy, 2 đứa theo mẹ đi tắm suối nước nóng đi. ”
“Tắm suối nước nóng có thể cao lên không?” Thiện Sơ lại hỏi.
Phục Kỳ không hiểu: “Cái này, đại khái là không thể, nhưng tắm suối nước nóng có rất nhiều chỗ tốt khác, tỷ như rất tốt đối với làn da nè.”
Thiện Sơ lắc đầu: “Em trai khẳng định sẽ không đi, bởi vì nó nói về sau chỉ làm những thứ có lợi cho vóc dáng, cái khác đều không làm. ”
Phục Thần nóng nảy, rốt cục mở miệng nói chuyện: “Đừng nói nữa.”
“Không đi không đi, vì cái gì không nói cho mẹ?” Thiện Sơ thừa hành nguyên tắc mẹ là trên hết, tiếp tục nói: “Có người cười nhạo Tiểu Thần lùn.”
Phục Thần đi qua che miệng Thiện Sơ. Thành công che lại nửa câu sau “Nhưng bọn con đã đánh cho nó 1 trận rồi.” của Thiện Sơ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook