Trọng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn
-
Chương 4
Sinh hoạt tiến hành thực thuận lợi, ngày hôm sau Lục Quân Cường dậy sớm làm bữa sáng cho Lục Khôn Đức. Lục Khôn Đức nhìn cơm sáng phong phú mà trợn mắt há hốc mồm, lắp bắp hỏi: "Tiểu Quân... Em học làm mấy cái này... Từ khi nào vậy?"
Năm giờ thức dậy hầm cháo gạo kê, khi bưng lên thì đã qua hai tiếng, thơm ngào ngạt; nửa đêm hôm qua Lục Quân Cường đã chuẩn bị vỏ bánh, buổi sáng hấp bánh cuộn nhân rau củ; còn có mộc qua thêm hạt mè rồi xào với lửa nhỏ...
Lục Quân Cường cười cười: "Theo vị Lý sư phó (1)mới tới học, về sau mỗi buổi sáng anh cứ ở nhà ăn, em ăn với anh rồi mới tới tiệm cơm."
(1)Người có tay nghề
Lục Khôn Đức nhìn một bàn ăn tinh xảo mà ngón trỏ đại động (2), trông như đứa nhỏ mới hơn mười tuổi, lại thêm cơ thể thiếu niên ăn khoẻ, hai người một lát liền đem một bàn cơm chén sạch. Đường tới trường không ngắn nên Lục Khôn Đức vội đi trước, Lục Quân Cường đem phòng bếp thu thập rồi quét tước nhà xong cũng ra cửa.
(2)Ý chỉ ham ăn
Tới tiệm cơm Ngô Hạo cùng Lý sư phó vội hỏi Lục Quân Cường ngày hôm qua sao lại không tới, có phải thân thể không thoải mái hay không vân vân, Lục Quân Cường cười nói không có việc gì. Cùng bọn họ dọn dẹp mặt tiền cửa hàng, mới tám giờ, trong tiệm còn không vội, Ngô Hạo cùng Lý sư phó ở trong phòng bếp lột tỏi, làm mì. Lục Quân Cường cầm thực đơn của tiệm lật xem.
Tiệm cơm nhỏ của Lục Quân Cường nằm giữa vài khu dân cư, quy mô không lớn, chủ yếu là bán chút cơm nhà gì đó. Chung quanh cũng có gần mười tiệm cơm giống của cậu, còn có hai khách sạn chính quy thì càng không thể so, dân cư nhiều, đối thủ cạnh tranh cũng nhiều, kiếm không nhiều lắm không đói chết.
Lục Quân Cường vừa lật thực đơn vừa nghĩ, muốn nhanh một chút mở rộng quy mô thì chỉ có thể tạo ra đặc sắc của riêng mình, hấp dẫn càng nhiều khách hơn. Nhưng trước mắt... Lục Quân Cường nhìn tiệm cơm, bốn cái phòng nhỏ thêm một cái đại đường, có thể đặt nhiều nhất mười hai bàn. Không gian đã dùng hết nên không có khả năng lại ở đại đường đặt thêm bàn. Lục Quân Cường tay phải chống trán nghĩ ngợi, trên mặt thoáng hiện thần sắc không phù hợp với tuổi tác của cậu.
Thứ nhất, muốn hấp dẫn khách hàng thì phải cải tiến thức ăn và phục vụ trong tiệm. Thứ hai cần mở rộng tiêu thụ, kích thích cư dân khu vực phụ cận đóng gói về nhà ăn, thức ăn được đóng gói mang về đều sẽ rẻ hơn một chút. Mỗi ngày trước giờ cao điểm đều chuẩn bị sẵn một vài món bán chạy, để khách mua mang về, giảm bớt áp lực thiếu chỗ ngồi. Thứ ba vận dụng thời gian hợp lý, đồ ăn đã đặt trước nửa ngày làm việc sẽ được tính giá tiện nghi hơn, để trước giờ cao điểm liền bắt đầu chuẩn bị, tránh trường hợp lúc thì nhàn nhã lột tỏi lúc lại lo liệu không hết quá nhiều việc. Thứ tư muốn mở rộng quy mô, có thể liên hệ vài công ty phụ cận để cung cấp cơm trưa cho bọn họ...
Đại não Lục Quân Cường cao tốc vận chuyển, Lý sư phó đã lột một rổ tỏi nhỏ lại cắt xong một rổ hành nhỏ. Thong thả đi đến bên cạnh Lục Quân Cường, Lý sư phó một người đàn ông bốn mươi tuổi hàm hậu đáng tin cậy, đối với ông chủ nhỏ mười sáu tuổi Lục Quân Cường phi thường thưởng thức. Lục Quân Cường đối với ông đã tôn trọng lại còn khách khí, không nghi thần nghi quỷ ông trộm đồ trong tiệm, cũng sẽ không nợ ông tiền lương, chỉ cần ngày nào khách đông tan tầm quá muộn sẽ có bồi thường. Lý sư phó trước kia đã làm ở rất nhiều tiệm cơm, so với tiệm cơm nhỏ này của Lục Quân Cường thì nơi điều kiện tốt hơn có rất nhiều, nhưng đây không thể nghi ngờ là chỗ làm ông thoải mái nhất.
Lý sư phó nhìn một người ngồi phát ngốc, thò qua hỏi: "Ông chủ nhỏ, đang nghĩ cái gì đấy?" Lục Quân Cường ngẩng đầu nhìn Lý sư phó, nghĩ thầm liền từ hôm nay trở đi bắt đầu cải tiến vậy. Lục Quân Cường cười cười với Lý sư phó: "Cháu xem thực đơn, muốn cùng bác thảo luận cải tiến món ăn, mặt khác làm thêm vài món nữa."
Lý sư phó đối trù nghệ vẫn là thực khiêm tốn thụ giáo, ngồi xuống thảo luận một hồi là hết nửa ngày. Lục Quân Cường kỹ càng tỉ mỉ miêu tả mỹ vị của những món ngon trước kia cậu từng nhấm nháp qua, kết hợp với kinh nghiệm cùng sự lĩnh hội trên phương diện nấu ăn của Lý sư phó, song kiếm hợp bích, chỉ chốc lát liền nghĩ ra thêm vài món ăn mới.
Chẳng mấy chốc đã đến mười một giờ, ngày thường hẳn Lý sư phó nên đi phòng bếp chuẩn bị, lúc này lại hứng thú quá độ thế nhưng không muốn đi còn liên tiếp lôi kéo Lục Quân Cường hỏi cậu về nguyên liệu của món cay Tứ Xuyên, Lục Quân Cường cười cười: "Hôm nay cứ như vậy đi, khách hàng sắp tới rồi, vừa rồi chúng ta cải tiến món cá hầm ớt liền không tồi, lát có người gọi thì thử xem sao, hẳn là không thành vấn đề." Lý sư phó vẫn chưa đã thèm, nhưng cũng muốn lập tức động thủ thử xem kết quả vừa rồi thảo luận sẽ ra sao, đáp ứng đi phòng bếp.
Lục Quân Cường đứng lên hoạt động tay chân, cầm khối giẻ lau đem cái bàn lau một lần, sàn nhà cũng quét lại một lần. Những món cơ bản cũng không thể bỏ, Lục Quân Cường nghĩ thầm, tìm cách mướn thêm phục vụ sinh. Ngô Hạo thật ra không tồi, người thành thật cũng rất cần mẫn, nhưng xem ở chuyện ngày hôm qua, chỉ cần chính mình không tới là khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, huống chi sắp tới cậu còn muốn mở rộng quy mô. Chờ thêm một chút, Lục Quân Cường nghĩ, chờ sinh ý trong tiệm tốt hơn chút nữa.
Vội vàng hết một buổi trưa, thức ăn sau khi cải tiến quả nhiên đã được khen ngợi. Lý sư phó vui vẻ không thôi, Lục Quân Cường thật ra không cảm thấy thế nào, hết thảy như dự kiến, khách hàng tới nơi này ăn cơm đều muốn rẻ và tiện lợi, không gian sạch sẽ cùng đồ ăn ngon đều gây ấn tượng tốt, khách nhân đương nhiên vừa lòng.
Theo như vậy mà làm, mấy ngày đầu còn không có hiệu quả gì lớn, nhưng không đến một tuần khách đã nhiều tới mức không có chỗ ngồi, Lục Quân Cường cũng không ngờ khách hàng quen kiếm khách nhanh như vậy, vội kêu Ngô Hạo tới kho hàng dọn thêm không ít ghế dựa lại đây. Bỏ bớt một cái bàn cũng không đủ chỗ. Lục Quân Cường vẫn luôn cười cùng khách nhân xin lỗi, hỏi bọn họ có thể đóng gói mang đi hay không, có thể tính rẻ một chút, không ít người vui vẻ đồng ý, kiên trì ở trong tiệm chờ, Lục Quân Cường liền dọn ghế cho bọn họ, miễn phí cung cấp nước trà.
Trong tiệm sinh ý thịnh vượng rất nhiều, Lục Quân Cường bắt đầu tiến hành kế hoạch, nhận người. Suốt nửa tháng cậu đều là sớm làm cơm cho Lục Khôn Đức liền ra cửa, vội đến buổi tối, có đôi khi tới tận mười giờ mới có thể về nhà. Mỗi ngày thời gian cùng Lục Khôn Đức ở chung quá ngắn, không thể mau chóng cùng anh trai bồi dưỡng cảm tình thì kiếm nhiều tiền cũng vô dụng. Lục Quân Cường không thể tiếc tiền mướn vài người phục vụ, mất nhiều hơn được.
Lục Quân Cường tìm tờ giấy lớn nghiêng lệch vặn vẹo viết chữ "Cần người" rồi dán ngoài tiệm. Cùng ngày liền thu nhận một người làm thu ngân, tên Lý Thanh, là cháu gái của Lý sư phó, cô đã nghỉ học cấp ba và vẫn luôn không tìm được công việc thích hợp, Lý sư phó thấy Lục Quân Cường đang cần người liền nói vài câu, xin cho cô làm nhân viên thu ngân. Lục Quân Cường tuy rằng đi học không nhiều lắm nhưng trong vấn đề xử lý tài vụ và kế toán từ trước đến nay kín kẽ, cũng không sợ người khác động tay chân với sổ sách, liền bán Lý sư phó một ân tình. Ngày hôm sau lại nhận một chàng trai thích hợp. Tới hưởng ứng lệnh triệu tập chính là một thằng nhóc không đến hai mươi tuổi, kêu Tống Tiểu Ba. Nhà ở nơi khác, cùng thân thích tới bên này làm công. Người thật thà chất phác không thích nói chuyện, tay chân cũng đủ cần mẫn, Lục Quân Cường thật sự sốt ruột dùng người, thử việc ba ngày liền chính thức mướn người. Vội gần một tháng rốt cuộc cũng đi vào quỹ đạo, so với Lục Quân Cường mong muốn vẫn kém hơn rất nhiều, nhưng bất đắc dĩ tiền không đủ, trong thời gian ngắn chỉ có thể như vậy.
Lục Quân Cường ngồi ở đại đường thở dài, tháng này lượng công việc quá lớn, thân thể mười sáu tuổi có điểm ăn không tiêu(3). Lục Quân Cường nghiện thuốc lá, lúc này trong tiệm cũng ít người, cậu ra ngoài đi bộ tới một cái siêu thị nhỏ bên cạnh tiệm cơm.
(3)Chịu không nổi
Phụ cận mặt tiền cửa hàng đều biết ông chủ nhỏ có khả năng này, hơn nữa Lục Quân Cường lại đẹp trai, người trong phố này đều biết cậu. Bà chủ siêu thị thấy Lục Quân Cường vào thì vội đứng lên cười cười: "Ông chủ nhỏ tới đây, hôm nay trong tiệm không bận sao?"
Lục Quân Cường cười nói: "Lại chọc tôi, cái kia... lấy cho tôi một hộp."
Mặc kệ nhiều tuổi ít tuổi, vào xã hội chính là người trưởng thành rồi. Hơn nữa Lục Quân Cường vóc người cao, ngôn hành cử chỉ thành thục, nhìn qua đã là người lớn, bà chủ không có đại kinh tiểu quái (4), cười hỏi: "Hút loại nào?"
(4)Miêu tả 1 người đối một việc không có gì là đặc biệt nhưng lại quá sức kinh ngạc
Lục Quân Cường vừa muốn nói, nhìn nhìn tủ kính, nhẫn nhịn, nói: "Cáp Đức Môn, hai đồng năm hào đúng không?"
Lão bản nương thiện ý cười cười, nói: "Đám đàn ông keo kiệt mới hút cái này, cậu còn không phải có nhàn tiền(5) sao, lại đi hút cái này?"
(5) Tiền dư ngoài chi phí sinh hoạt
Lục Quân Cường cười cười: "Tôi không có nhàn tiền, đành vậy thôi." Nói rồi bỏ tiền liền cầm một hộp. Lục Quân Cường liên tiếp hút hai điếu mới ngưng, cậu trước kia cũng không hút nhiều, hơn nữa Lục Khôn Đức quản, chỉ khi mệt cực kỳ mới vụng trộm hút một điếu. Lục Quân Cường nhìn hộp thuốc trong tay, tự giễu cười, nhưng cũng không có hút qua loại này.
Lục Quân Cường đem giấu số thuốc còn dư lại ở trong tiệm, ngửi lại ngửi xác định trên người không còn mùi khói mới trở về nhà.
Lục Quân Cường gần đây vội tới mức chân không chạm đất, Lục Khôn Đức cũng không thèm để ý, ngược lại vui vẻ vì trong tiệm em trai sinh ý tốt. Lục Quân Cường về nhà thấy Lục Khôn Đức vừa đọc sách vừa nấu mì gói, đi qua liền đem tô mì vừa mới lấy ra đem bỏ đi, vừa lừa vừa dụ dỗ đem Lục Khôn Đức đang hô to lãng phí đẩy mạnh vào thư phòng. Trong nhà nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều lắm, may mắn Lục Quân Cường đã ăn ở trong tiệm, làm cho mình Lục Khôn Đức ăn vẫn dư dả, gần đây cùng Lý sư phó bàn luận rất nhiều, tay nghề Lục Quân Cường lại tăng thêm một bậc.
Lục Khôn Đức ăn cơm chiều do Lục Quân Cường tỉ mỉ làm mà thổn thức không thôi: "Tiểu Quân thật là quá vất vả."
Lục Quân Cường nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hạnh phúc của anh khó khăn lắm mới nhịn xuống cảm xúc muốn giơ tay lên xoa một cái, cười nói: "Không vất vả, trong tiệm lại thuê thêm hai người, em trên cơ bản cũng không làm gì, làm vài việc vặt thôi. Bắt đầu từ ngày mai là có thể mỗi ngày nấu cơm cho anh."
Lục Khôn Đức một cái miệng nhỏ uống canh, mơ hồ không rõ nói: "Không cần không cần, anh tùy tiện ở trường học bên cạnh mua chút gì ăn là được, vừa tiện vừa rẻ, một ngày còn không đến mười đồng..."
Lục Quân Cường bất đắc dĩ nói: "Anh hai tật xấu tham tiền này của anh khi nào mới có thể sửa? Anh mua những cái đó dinh dưỡng hay không dinh dưỡng không đề cập tới, vệ sinh có thể bảo đảm sao? Em trai mình mở tiệm cơm, anh lại muốn đi ăn những cái đồ lung tung rối loạn đó, coi được không?"
Lục Khôn Đức nuốt xuống một ngụm cơm cuối cùng, vẫn còn muốn biện giải, Lục Quân Cường cười đem hắn kéo vào thư phòng, "Này đó không cần anh lo lắng, anh hiện tại quan trọng nhất là thi đại học, mau mau đi xem ABC chi, hồ, giả, dã của anh đi kìa." Lục Khôn Đức trừng mắt muốn giáo huấn Lục Quân Cường không nghe lời, Lục Quân Cường đơn giản ghé vào trên người Lục Khôn Đức, ôn nhu nói: "Anh hai... em một chút đều không mệt..."
Nghe xong em trai nói như vậy Lục Khôn Đức càng chua xót, xoa xoa đầu Lục Quân Cường, không giải hận lại xoa xoa mặt cậu, nhỏ giọng nói: "Anh nghe em, không gây cho em thêm phiền."
Lục Quân Cường nhịn không được cười, anh vẫn luôn là như thế này, chỉ cần chính mình kiên trì lại thoáng yếu thế, liền nhất định sẽ thỏa hiệp... Mà bản thân mình trước kia, chính là ỷ vào áy náy cùng thân tình anh dành cho mình mà vẫn luôn được một tấc lại muốn tiến một thước, từng bước ép sát, thậm chí từng một lần làm ca ca gần như hỏng mất...
Lục Quân Cường nhắm mắt lại, tuyệt đối không thể đối với anh như vậy nữa.
Đầu Lục Quân Cường vẫn là đặt ở trên vai Lục Khôn Đức, Lục Khôn Đức nghi hoặc em trai sao lại đột nhiên làm nũng với mình, nghĩ đến em mình còn nhỏ như vậy đã gây dựng sự nghiệp thật không dễ, xoa xoa mặt cậu tùy ý cậu đáp ở trên người anh, một tay kéo tay cậu nắm lại, một tay cầm quyển sách tham khảo bắt đầu học bài.
Lục Khôn Đức mở mắt ra nhìn gương mặt nghiêm túc chuyên chú của Lục Khôn Đức... Đã từng ở trong phòng ngủ của bọn họ, Lục Quân Cường cũng từng như vậy tựa trên lưng Lục Khôn Đức xem anh đọc sách, mà khi đó Lục Quân Cường luôn luôn trêu chọc anh, khi thì sờ sờ ngực anh, lúc lại xoa bóp mặt anh. Khi đó Lục Khôn Đức cũng là như thế này, một tay kéo bàn tay chơi xấu của Lục Quân Cường qua nắm, một cái tay khác tiếp tục lật sách...
Từ nay về sau, mỗi khi Lục Quân Cường bị hồi ức cùng hiện thực xé rách sắp không chịu đựng nổi, cậu đều sẽ nhìn người yêu không chút tri tình trước mắt an ủi chính mình --- bọn họ từng như thế, từng như thế hạnh phúc.
Chỉ cần còn sống, hết thảy vẫn còn kịp, hết thảy đều còn kịp.
Năm giờ thức dậy hầm cháo gạo kê, khi bưng lên thì đã qua hai tiếng, thơm ngào ngạt; nửa đêm hôm qua Lục Quân Cường đã chuẩn bị vỏ bánh, buổi sáng hấp bánh cuộn nhân rau củ; còn có mộc qua thêm hạt mè rồi xào với lửa nhỏ...
Lục Quân Cường cười cười: "Theo vị Lý sư phó (1)mới tới học, về sau mỗi buổi sáng anh cứ ở nhà ăn, em ăn với anh rồi mới tới tiệm cơm."
(1)Người có tay nghề
Lục Khôn Đức nhìn một bàn ăn tinh xảo mà ngón trỏ đại động (2), trông như đứa nhỏ mới hơn mười tuổi, lại thêm cơ thể thiếu niên ăn khoẻ, hai người một lát liền đem một bàn cơm chén sạch. Đường tới trường không ngắn nên Lục Khôn Đức vội đi trước, Lục Quân Cường đem phòng bếp thu thập rồi quét tước nhà xong cũng ra cửa.
(2)Ý chỉ ham ăn
Tới tiệm cơm Ngô Hạo cùng Lý sư phó vội hỏi Lục Quân Cường ngày hôm qua sao lại không tới, có phải thân thể không thoải mái hay không vân vân, Lục Quân Cường cười nói không có việc gì. Cùng bọn họ dọn dẹp mặt tiền cửa hàng, mới tám giờ, trong tiệm còn không vội, Ngô Hạo cùng Lý sư phó ở trong phòng bếp lột tỏi, làm mì. Lục Quân Cường cầm thực đơn của tiệm lật xem.
Tiệm cơm nhỏ của Lục Quân Cường nằm giữa vài khu dân cư, quy mô không lớn, chủ yếu là bán chút cơm nhà gì đó. Chung quanh cũng có gần mười tiệm cơm giống của cậu, còn có hai khách sạn chính quy thì càng không thể so, dân cư nhiều, đối thủ cạnh tranh cũng nhiều, kiếm không nhiều lắm không đói chết.
Lục Quân Cường vừa lật thực đơn vừa nghĩ, muốn nhanh một chút mở rộng quy mô thì chỉ có thể tạo ra đặc sắc của riêng mình, hấp dẫn càng nhiều khách hơn. Nhưng trước mắt... Lục Quân Cường nhìn tiệm cơm, bốn cái phòng nhỏ thêm một cái đại đường, có thể đặt nhiều nhất mười hai bàn. Không gian đã dùng hết nên không có khả năng lại ở đại đường đặt thêm bàn. Lục Quân Cường tay phải chống trán nghĩ ngợi, trên mặt thoáng hiện thần sắc không phù hợp với tuổi tác của cậu.
Thứ nhất, muốn hấp dẫn khách hàng thì phải cải tiến thức ăn và phục vụ trong tiệm. Thứ hai cần mở rộng tiêu thụ, kích thích cư dân khu vực phụ cận đóng gói về nhà ăn, thức ăn được đóng gói mang về đều sẽ rẻ hơn một chút. Mỗi ngày trước giờ cao điểm đều chuẩn bị sẵn một vài món bán chạy, để khách mua mang về, giảm bớt áp lực thiếu chỗ ngồi. Thứ ba vận dụng thời gian hợp lý, đồ ăn đã đặt trước nửa ngày làm việc sẽ được tính giá tiện nghi hơn, để trước giờ cao điểm liền bắt đầu chuẩn bị, tránh trường hợp lúc thì nhàn nhã lột tỏi lúc lại lo liệu không hết quá nhiều việc. Thứ tư muốn mở rộng quy mô, có thể liên hệ vài công ty phụ cận để cung cấp cơm trưa cho bọn họ...
Đại não Lục Quân Cường cao tốc vận chuyển, Lý sư phó đã lột một rổ tỏi nhỏ lại cắt xong một rổ hành nhỏ. Thong thả đi đến bên cạnh Lục Quân Cường, Lý sư phó một người đàn ông bốn mươi tuổi hàm hậu đáng tin cậy, đối với ông chủ nhỏ mười sáu tuổi Lục Quân Cường phi thường thưởng thức. Lục Quân Cường đối với ông đã tôn trọng lại còn khách khí, không nghi thần nghi quỷ ông trộm đồ trong tiệm, cũng sẽ không nợ ông tiền lương, chỉ cần ngày nào khách đông tan tầm quá muộn sẽ có bồi thường. Lý sư phó trước kia đã làm ở rất nhiều tiệm cơm, so với tiệm cơm nhỏ này của Lục Quân Cường thì nơi điều kiện tốt hơn có rất nhiều, nhưng đây không thể nghi ngờ là chỗ làm ông thoải mái nhất.
Lý sư phó nhìn một người ngồi phát ngốc, thò qua hỏi: "Ông chủ nhỏ, đang nghĩ cái gì đấy?" Lục Quân Cường ngẩng đầu nhìn Lý sư phó, nghĩ thầm liền từ hôm nay trở đi bắt đầu cải tiến vậy. Lục Quân Cường cười cười với Lý sư phó: "Cháu xem thực đơn, muốn cùng bác thảo luận cải tiến món ăn, mặt khác làm thêm vài món nữa."
Lý sư phó đối trù nghệ vẫn là thực khiêm tốn thụ giáo, ngồi xuống thảo luận một hồi là hết nửa ngày. Lục Quân Cường kỹ càng tỉ mỉ miêu tả mỹ vị của những món ngon trước kia cậu từng nhấm nháp qua, kết hợp với kinh nghiệm cùng sự lĩnh hội trên phương diện nấu ăn của Lý sư phó, song kiếm hợp bích, chỉ chốc lát liền nghĩ ra thêm vài món ăn mới.
Chẳng mấy chốc đã đến mười một giờ, ngày thường hẳn Lý sư phó nên đi phòng bếp chuẩn bị, lúc này lại hứng thú quá độ thế nhưng không muốn đi còn liên tiếp lôi kéo Lục Quân Cường hỏi cậu về nguyên liệu của món cay Tứ Xuyên, Lục Quân Cường cười cười: "Hôm nay cứ như vậy đi, khách hàng sắp tới rồi, vừa rồi chúng ta cải tiến món cá hầm ớt liền không tồi, lát có người gọi thì thử xem sao, hẳn là không thành vấn đề." Lý sư phó vẫn chưa đã thèm, nhưng cũng muốn lập tức động thủ thử xem kết quả vừa rồi thảo luận sẽ ra sao, đáp ứng đi phòng bếp.
Lục Quân Cường đứng lên hoạt động tay chân, cầm khối giẻ lau đem cái bàn lau một lần, sàn nhà cũng quét lại một lần. Những món cơ bản cũng không thể bỏ, Lục Quân Cường nghĩ thầm, tìm cách mướn thêm phục vụ sinh. Ngô Hạo thật ra không tồi, người thành thật cũng rất cần mẫn, nhưng xem ở chuyện ngày hôm qua, chỉ cần chính mình không tới là khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, huống chi sắp tới cậu còn muốn mở rộng quy mô. Chờ thêm một chút, Lục Quân Cường nghĩ, chờ sinh ý trong tiệm tốt hơn chút nữa.
Vội vàng hết một buổi trưa, thức ăn sau khi cải tiến quả nhiên đã được khen ngợi. Lý sư phó vui vẻ không thôi, Lục Quân Cường thật ra không cảm thấy thế nào, hết thảy như dự kiến, khách hàng tới nơi này ăn cơm đều muốn rẻ và tiện lợi, không gian sạch sẽ cùng đồ ăn ngon đều gây ấn tượng tốt, khách nhân đương nhiên vừa lòng.
Theo như vậy mà làm, mấy ngày đầu còn không có hiệu quả gì lớn, nhưng không đến một tuần khách đã nhiều tới mức không có chỗ ngồi, Lục Quân Cường cũng không ngờ khách hàng quen kiếm khách nhanh như vậy, vội kêu Ngô Hạo tới kho hàng dọn thêm không ít ghế dựa lại đây. Bỏ bớt một cái bàn cũng không đủ chỗ. Lục Quân Cường vẫn luôn cười cùng khách nhân xin lỗi, hỏi bọn họ có thể đóng gói mang đi hay không, có thể tính rẻ một chút, không ít người vui vẻ đồng ý, kiên trì ở trong tiệm chờ, Lục Quân Cường liền dọn ghế cho bọn họ, miễn phí cung cấp nước trà.
Trong tiệm sinh ý thịnh vượng rất nhiều, Lục Quân Cường bắt đầu tiến hành kế hoạch, nhận người. Suốt nửa tháng cậu đều là sớm làm cơm cho Lục Khôn Đức liền ra cửa, vội đến buổi tối, có đôi khi tới tận mười giờ mới có thể về nhà. Mỗi ngày thời gian cùng Lục Khôn Đức ở chung quá ngắn, không thể mau chóng cùng anh trai bồi dưỡng cảm tình thì kiếm nhiều tiền cũng vô dụng. Lục Quân Cường không thể tiếc tiền mướn vài người phục vụ, mất nhiều hơn được.
Lục Quân Cường tìm tờ giấy lớn nghiêng lệch vặn vẹo viết chữ "Cần người" rồi dán ngoài tiệm. Cùng ngày liền thu nhận một người làm thu ngân, tên Lý Thanh, là cháu gái của Lý sư phó, cô đã nghỉ học cấp ba và vẫn luôn không tìm được công việc thích hợp, Lý sư phó thấy Lục Quân Cường đang cần người liền nói vài câu, xin cho cô làm nhân viên thu ngân. Lục Quân Cường tuy rằng đi học không nhiều lắm nhưng trong vấn đề xử lý tài vụ và kế toán từ trước đến nay kín kẽ, cũng không sợ người khác động tay chân với sổ sách, liền bán Lý sư phó một ân tình. Ngày hôm sau lại nhận một chàng trai thích hợp. Tới hưởng ứng lệnh triệu tập chính là một thằng nhóc không đến hai mươi tuổi, kêu Tống Tiểu Ba. Nhà ở nơi khác, cùng thân thích tới bên này làm công. Người thật thà chất phác không thích nói chuyện, tay chân cũng đủ cần mẫn, Lục Quân Cường thật sự sốt ruột dùng người, thử việc ba ngày liền chính thức mướn người. Vội gần một tháng rốt cuộc cũng đi vào quỹ đạo, so với Lục Quân Cường mong muốn vẫn kém hơn rất nhiều, nhưng bất đắc dĩ tiền không đủ, trong thời gian ngắn chỉ có thể như vậy.
Lục Quân Cường ngồi ở đại đường thở dài, tháng này lượng công việc quá lớn, thân thể mười sáu tuổi có điểm ăn không tiêu(3). Lục Quân Cường nghiện thuốc lá, lúc này trong tiệm cũng ít người, cậu ra ngoài đi bộ tới một cái siêu thị nhỏ bên cạnh tiệm cơm.
(3)Chịu không nổi
Phụ cận mặt tiền cửa hàng đều biết ông chủ nhỏ có khả năng này, hơn nữa Lục Quân Cường lại đẹp trai, người trong phố này đều biết cậu. Bà chủ siêu thị thấy Lục Quân Cường vào thì vội đứng lên cười cười: "Ông chủ nhỏ tới đây, hôm nay trong tiệm không bận sao?"
Lục Quân Cường cười nói: "Lại chọc tôi, cái kia... lấy cho tôi một hộp."
Mặc kệ nhiều tuổi ít tuổi, vào xã hội chính là người trưởng thành rồi. Hơn nữa Lục Quân Cường vóc người cao, ngôn hành cử chỉ thành thục, nhìn qua đã là người lớn, bà chủ không có đại kinh tiểu quái (4), cười hỏi: "Hút loại nào?"
(4)Miêu tả 1 người đối một việc không có gì là đặc biệt nhưng lại quá sức kinh ngạc
Lục Quân Cường vừa muốn nói, nhìn nhìn tủ kính, nhẫn nhịn, nói: "Cáp Đức Môn, hai đồng năm hào đúng không?"
Lão bản nương thiện ý cười cười, nói: "Đám đàn ông keo kiệt mới hút cái này, cậu còn không phải có nhàn tiền(5) sao, lại đi hút cái này?"
(5) Tiền dư ngoài chi phí sinh hoạt
Lục Quân Cường cười cười: "Tôi không có nhàn tiền, đành vậy thôi." Nói rồi bỏ tiền liền cầm một hộp. Lục Quân Cường liên tiếp hút hai điếu mới ngưng, cậu trước kia cũng không hút nhiều, hơn nữa Lục Khôn Đức quản, chỉ khi mệt cực kỳ mới vụng trộm hút một điếu. Lục Quân Cường nhìn hộp thuốc trong tay, tự giễu cười, nhưng cũng không có hút qua loại này.
Lục Quân Cường đem giấu số thuốc còn dư lại ở trong tiệm, ngửi lại ngửi xác định trên người không còn mùi khói mới trở về nhà.
Lục Quân Cường gần đây vội tới mức chân không chạm đất, Lục Khôn Đức cũng không thèm để ý, ngược lại vui vẻ vì trong tiệm em trai sinh ý tốt. Lục Quân Cường về nhà thấy Lục Khôn Đức vừa đọc sách vừa nấu mì gói, đi qua liền đem tô mì vừa mới lấy ra đem bỏ đi, vừa lừa vừa dụ dỗ đem Lục Khôn Đức đang hô to lãng phí đẩy mạnh vào thư phòng. Trong nhà nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều lắm, may mắn Lục Quân Cường đã ăn ở trong tiệm, làm cho mình Lục Khôn Đức ăn vẫn dư dả, gần đây cùng Lý sư phó bàn luận rất nhiều, tay nghề Lục Quân Cường lại tăng thêm một bậc.
Lục Khôn Đức ăn cơm chiều do Lục Quân Cường tỉ mỉ làm mà thổn thức không thôi: "Tiểu Quân thật là quá vất vả."
Lục Quân Cường nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hạnh phúc của anh khó khăn lắm mới nhịn xuống cảm xúc muốn giơ tay lên xoa một cái, cười nói: "Không vất vả, trong tiệm lại thuê thêm hai người, em trên cơ bản cũng không làm gì, làm vài việc vặt thôi. Bắt đầu từ ngày mai là có thể mỗi ngày nấu cơm cho anh."
Lục Khôn Đức một cái miệng nhỏ uống canh, mơ hồ không rõ nói: "Không cần không cần, anh tùy tiện ở trường học bên cạnh mua chút gì ăn là được, vừa tiện vừa rẻ, một ngày còn không đến mười đồng..."
Lục Quân Cường bất đắc dĩ nói: "Anh hai tật xấu tham tiền này của anh khi nào mới có thể sửa? Anh mua những cái đó dinh dưỡng hay không dinh dưỡng không đề cập tới, vệ sinh có thể bảo đảm sao? Em trai mình mở tiệm cơm, anh lại muốn đi ăn những cái đồ lung tung rối loạn đó, coi được không?"
Lục Khôn Đức nuốt xuống một ngụm cơm cuối cùng, vẫn còn muốn biện giải, Lục Quân Cường cười đem hắn kéo vào thư phòng, "Này đó không cần anh lo lắng, anh hiện tại quan trọng nhất là thi đại học, mau mau đi xem ABC chi, hồ, giả, dã của anh đi kìa." Lục Khôn Đức trừng mắt muốn giáo huấn Lục Quân Cường không nghe lời, Lục Quân Cường đơn giản ghé vào trên người Lục Khôn Đức, ôn nhu nói: "Anh hai... em một chút đều không mệt..."
Nghe xong em trai nói như vậy Lục Khôn Đức càng chua xót, xoa xoa đầu Lục Quân Cường, không giải hận lại xoa xoa mặt cậu, nhỏ giọng nói: "Anh nghe em, không gây cho em thêm phiền."
Lục Quân Cường nhịn không được cười, anh vẫn luôn là như thế này, chỉ cần chính mình kiên trì lại thoáng yếu thế, liền nhất định sẽ thỏa hiệp... Mà bản thân mình trước kia, chính là ỷ vào áy náy cùng thân tình anh dành cho mình mà vẫn luôn được một tấc lại muốn tiến một thước, từng bước ép sát, thậm chí từng một lần làm ca ca gần như hỏng mất...
Lục Quân Cường nhắm mắt lại, tuyệt đối không thể đối với anh như vậy nữa.
Đầu Lục Quân Cường vẫn là đặt ở trên vai Lục Khôn Đức, Lục Khôn Đức nghi hoặc em trai sao lại đột nhiên làm nũng với mình, nghĩ đến em mình còn nhỏ như vậy đã gây dựng sự nghiệp thật không dễ, xoa xoa mặt cậu tùy ý cậu đáp ở trên người anh, một tay kéo tay cậu nắm lại, một tay cầm quyển sách tham khảo bắt đầu học bài.
Lục Khôn Đức mở mắt ra nhìn gương mặt nghiêm túc chuyên chú của Lục Khôn Đức... Đã từng ở trong phòng ngủ của bọn họ, Lục Quân Cường cũng từng như vậy tựa trên lưng Lục Khôn Đức xem anh đọc sách, mà khi đó Lục Quân Cường luôn luôn trêu chọc anh, khi thì sờ sờ ngực anh, lúc lại xoa bóp mặt anh. Khi đó Lục Khôn Đức cũng là như thế này, một tay kéo bàn tay chơi xấu của Lục Quân Cường qua nắm, một cái tay khác tiếp tục lật sách...
Từ nay về sau, mỗi khi Lục Quân Cường bị hồi ức cùng hiện thực xé rách sắp không chịu đựng nổi, cậu đều sẽ nhìn người yêu không chút tri tình trước mắt an ủi chính mình --- bọn họ từng như thế, từng như thế hạnh phúc.
Chỉ cần còn sống, hết thảy vẫn còn kịp, hết thảy đều còn kịp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook