Không ngoài dự liệu của Ân đế, Tư Mã Dạ trọng thương chưa lành, mật thám quay về bẩm báo với Ân đế nói rằng Hô Duyên Lỗi cầm đầu đại quân các quốc gia liên minh, ở biên cảnh Tây Ninh Quốc uống máu tế cờ, hiện giờ đã xuất phát tới Việt quốc.

Đại thần trong triều nghị luận sôi nổi, trao đổi Đại Ân có hay không muốn xuất binh hoà giải, một bộ phận người chủ trương xuất binh ngăn cản liên minh các quốc gia, mà một vài đại thần khác thì chủ trương án binh bất động, để bọn họ tự tiêu diệt lẫn nhau, dù sao những quốc gia này đều không phải loại lương thiện gì.

Ân đế lười nhác dựa trên long ỷ, mặt không biểu tình nghe các đại thần thảo luận không sót một từ. Trên thực tế, trong đầu hắn nghĩ tới đều là vẻ mặt Tử Ngọc ôm Tiểu Báo tử dỗ bé ngủ.

Không phải hắn không chuyên tâm thượng triều, mà là những đại thần này quá dong dài, một cái đề tài nhỏ cũng đủ để bọn họ thảo luận cả nửa ngày, mỗi ngày nghe những đại thần này cãi cọ, Ân đế cảm thấy đầu thật đau. Vẫn là nghĩ về Tử Ngọc và Tiểu Báo tử thì tương đối thư thái!

Lúc này, Thượng Quan Mặc bước ra khỏi hàng nói: “Bệ Hạ, thần cho rằng, những quốc gia phụ cận này bình thường kiêu ngạo ương ngạnh, ít nhiều cũng có chút không phục Đại Ân ta, để bọn họ song phương đấu một trận, giảm bớt nhuệ khí của bọn họ, chúng ta lại coi tình hình mà định sau.”

Thượng Quan Mặc hơi khom người nói xong, đợi một lúc lại không thấy Ân đế có bất kì phản ứng gì liền ngẩng đầu hỏi một câu “Bệ Hạ nghĩ sao.”

Ân đế lúc này mới hồi thần, kì thực hắn vừa nãy mơ mơ hồ hồ nghe thấy lời Thừa tướng nói, chỉ là nhất thời chưa phục hồi tinh thần.

“Cách Thượng Quan Thừa tướng nói hợp ý Trẫm, chúng ta án binh bất động, đợi song phương đánh nhau, chúng ta lại xem xét tình hình, lại nghĩ chiến sách đi.” Ân đế nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Hạ triều xong, quần chúng lần lượt tan đi. Tiêu Phóng Hạc và Cao Thắng một đường đi ra cửa cung, thấy Thượng Quan Mặc đi chậm rì rì ở phía trước bọn họ, từ bóng lưng mà nhìn, thật sự là thanh liêm, phiêu dật không chịu được.

Tiêu, Cao hai người bước nhanh vài bước, đuổi theo Thượng Quan Mặc, vì tỏ vẻ tôn kính, cố ý đi sau đối phương khoảng cách nửa bước, không nhanh không chậm đi theo.

“Thượng Quan đại nhân đây là muốn về phủ dùng bữa sáng sao?” Cao Thắng cười tủm tỉm hỏi, người toàn bộ kinh thành đều biết, phu nhân Thừa tướng đại nhân là cao nhân hậu thế nổi tiếng — Trương Đạo Tử, hai người thật sự là tình so kim kiên (1), phu thê thâm tình, Thừa tướng đại nhân mỗi lần hạ triều đều vội vàng về phủ dùng bữa sáng với Trương Đạo Tử rồi lại đi xử lí công sự.

Thượng Quan Mặc nhìn hắn, cười nhạt gật đầu, làm trưởng bối, hắn khá thích hai người trẻ tuổi này. Mà làm đồng liêu, hai người này cũng là nhân tài hiếm có, là trợ lực của mình, Thượng Quan Mặc rất thưởng thức bọn họ.

“Hay là trù nghệ đầu bếp phủ Thừa tướng vô cùng lợi hại, nếu không sao đại nhân mỗi lần đều gấp không đợi được quay về phủ dùng cơm?” Cao Thắng trêu nghẹo nói.

Tiêu Phóng Hạc lườm hắn một cái, dùng tay kéo tay áo Cao Thắng, gia hoả này nói chuyện cũng quá tuỳ tiện rồi, làm sao có thể nói như thế với Thừa tướng đại nhân?

Thượng Quan Mặc ngược lại không nhịn được cười, trong lòng nghĩ: Cao Thắng này còn thật sự thú vị.

“Đầu bếp phủ ta quả thực không tồi, là từ quê nhà ta Hàng Châu mời đến, cũng coi như là có chút danh tiếng, hắn am hiểu ẩm thực bản địa Giang Nam.”

Thượng Quan Mặc nói rồi liếc nhìn Cao Thắng, thấy hắn không tự chủ nuốt nước miếng, bộ dạng vô cùng thòm thèm. Hắn cũng như trêu nghẹo hỏi: “Thế nào, Cao đại nhân có muốn cùng ta về phủ thử ẩm thực Giang Nam không?”

Cao Thắng theo bản năng gật đầu mãnh liệt, mặc dù Tiêu Phóng Hạc ở một bên kéo ống tay áo hắn tí rách cũng không hề biết gì, trong đầu hắn hiện giờ đều bị ẩm thực Giang Nam chiếm cứ, không tiếp thu được tín hiệu Tiêu Phóng Hạc đưa đến.

“Tiêu đại nhân, cùng nhau đi đi.” Thượng Quan Mặc hơi mang ý cười nhìn Tiêu Phóng Hạc.

Tiêu Phóng Hạc đỏ mặt, chắp tay nói: “Vậy làm phiền rồi.” Nói xong thì hung hăng trừng mắt liếc nhìn người bên cạnh vẫn còn cao hứng, thật sự là mất mặt chết người.

Tiêu, Cao hai người đi theo Thượng Quan Mặc trao đổi sự tình, bất tri bất giác liền tới phủ Thừa tướng. Ngoài cửa, Phi nhi đang đứng đó dậm chân nhìn xung quanh.

“Phi nhi, ngươi sao lại đứng đây? Diệc Hàn dậy chưa?” Thượng Quan Mặc tiến lên hỏi.

Tiêu Phóng Hạc và Cao Thắng không khỏi liếc nhìn nhau, Diệc Hàn là Trương Đạo Tử, cao nhân hậu thế nổi tiếng và cũng là phu nhân Thượng Quan Thừa tướng. (2)

“Tiểu nhân chính là đang xem ngài đã về chưa nha, ‘phu nhân’ đã ngồi ở bàn ăn chờ đại nhân quay về dùng bữa sáng.” Phi nhi nói xong còn nghịch ngợm lè lưỡi.

Thượng Quan Mặc vươn tay cho hắn một túi hạt dẻ, cho hắn ba hoa! Ngay sau đó xoay người nói với hai người Tiêu, Cao: “Nhị vị đại nhân thỉnh.”

“Thượng Quan Thừa tướng khách khí rồi.” Tiêu Phóng Hạc chắp tay, trái lại cũng không ngượng ngùng, kéo tay áo Cao Thắng đi trước một bước vào phủ Thừa tướng.

3 người đi theo Phi nhi vào nhà ăn thì thấy một nam tử cả người y phục trắng đang ngồi trước bàn, trên bàn đã bày ra các kiểu bữa sáng.

Nam tử nghe được động tĩnh liền xoay mặt qua, Cao, Tiêu hai người ngay tức khắc cả kinh, đây là một khuôn mặt kinh diễm tuyệt tục gì nha. Y có 7 phần giống Thượng Quan Hoàng hậu, xem ra người này là cha Hoàng hậu, cũng là vị cao nhân thế ngoại kia — Trương Đạo Tử.

Phiêu dật xuất trần, lãnh diễm cao ngạo như thế, quả nhiên danh bất hư truyền.

“Diệc Hàn, đói rồi đi, sao không ăn trước đi.” Thượng Quan Mặc ôn nhu nói, ngữ khí tựa như oán trách lại tựa như sủng nịch, Cao, Tiêu hai người nghe thấy ngạc nhiên không thôi, Thượng Quan Thừa tướng ở trên triều chính luôn nghiêm minh, đối với ái nhân lại ôn nhu như thế.

“Ta muốn đợi ngươi về cùng ăn.” Trương Đạo Tử nhàn nhạt cười, nhìn về phía Cao, Tiêu hai người nói “Hai vị chính là Trạng Nguyên cùng Bảng Nhãn lúc trước, hiện giờ là Hình Bộ thị lang và Lễ Bộ thị lang đi.”

“Chính là hai người chúng ta, nghe đại danh cao nhân thế ngoại Trương Đạo Tử đã lâu, như sấm bên tai, không nghĩ tới hôm nay có  thấy diện mạo, thưc sự là vinh hạnh của Tiêu, Cao hai chúng ta.” Tiêu Phóng Hạc không hổ xuất thân Trạng Nguyên, nói chuyện đều là một bộ dạng.

Hàn huyên với nhau một phen xong, Thượng Quan Mặc liền mời hai người ngồi, nha hoàn thấy khách tới thì mang nhiều thêm hai bộ bát đũa lên, bữa sáng nóng hầm hập cũng lần lượt bưng lên bàn.

“Đều là món ăn nhà làm, không phải mỹ vị trân quý gì, hai vị đại nhân đừng ghét bỏ là được.” Thượng Quan Mặc nói xong liền gắp một cái há cảo lá liễu đặt vào bát Trương Đạo Tử.

Cao, Tiêu hai người vội nói “Thừa tướng khách khí rồi.” liền nhìn bữa sáng phong phú trên bàn.

Bánh nướng, bánh quẩy cộng thêm sữa đậu nành ấm nóng, quả thực là món ăn rất bình thường, còn có tào phớ, bánh chẻo áp chảo và sủi cảo nước, những thứ này cũng là thường thấy.

Cao Thắng gắp một cái bánh chẻo áp chảo bỏ vào miệng cắn một ngụm, ngay lập tức dầu nóng từ da bánh tràn ra, có điều mặc dù đầu lưỡi bị nóng tê rần, hắn cũng không nỡ nhổ ra, cũng không quan tâm nóng, hai ba ngụm liền nuốt một cái bánh chéo áp chảo. Bởi vì thực sự là quá ngon rồi!

Cao Thắng bình thường cũng là người rất yêu mỹ thực, nói trắng là một người tham ăn. Các kiểu bữa sáng hắn cũng đều nếm thử qua rồi, bánh chẻo áp chảo càng là ăn không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay là lần đầu tiên ăn được bánh chẻo áp chảo ngon như thế.

Lại kèm với sủi cảo hành hoặc là một bát miến canh cay xè, quả thực là mỹ vị nhân gian tối cao nha.

Đồ ăn quá mỹ vị dẫn tới sau khi Cao Thắng ăn miếng đầu tiên liền không ngừng lại được. Thấy hắn tay trái cầm bánh nướng kẹp quẩy, tay phải còn gắp bánh chẻo áp chảo đưa vào miệng, đừng nhìn người vội như thế, cuối cùng vẫn còn có thể vươn tay lấy thìa ăn sủi cảo.

Có điều tuy rằng thoạt nhìn là bộ dạng tham ăn, nhưng tướng ăn trái lại còn coi là văn nhã ưu nhã, phỏng chừng cố kị nơi đây là phủ Thừa tướng.

Tiêu Phóng Hạc không biết ở bên cạnh nháy mắt với hắn không biết bao nhiêu lần, hắn ta cứ như không nhìn thấy khiến y nổi giận. Bình thường đều dính lấy mình, lần này thấy đồ ăn ngon thì không biết bản thân đang ở đâu.

“Thượng Quan đại nhân nghĩ thế nào về việc các quốc gia liên minh tấn công Việt quốc, Bệ Hạ rốt cuộc nghĩ thế nào vậy?” Tiêu Phóng Hạc tuỳ ý ăn hai miếng liền nhẹ cau mày hỏi, y luôn cảm thấy Hoàng đế Bệ Hạ tuy rằng tuổi tác không sai biệt lắm với bọn họ, nhưng lòng dạ thâm hậu, hắn vừa mời vào triều, có lúc còn thật sự không rõ tâm tư Hoàng đế.

“Yên tâm, Tiêu đại nhân, Bệ Hạ tự khắc có suy nghĩ của người, chúng ta làm thần tử chỉ cần tận lực phụ trợ hắn là được. Mau ăn cơm đi, trời trở lạnh rồi, nhanh đông!”

Thượng Quan Mặc nói xong lại đưa một đĩa dấm nhỏ cho Trương Đạo Tử, bảo y chấm ăn, Trương Đạo Tử cũng gắp cho hắn một cái bánh chẻo áp chảo.

Lúc sau liền thấy bên này Thượng Quan Mặc và Tiêu Phóng Hạc bỏ đũa xuống, đang nói quốc sự, còn ở bên kia, Cao Thắng đã ăn xong hai lung bánh chẻo áp chảo, hoành thánh cũng đã xới lần thứ ba.

Tiêu Phóng Hạc không muốn nhìn hắn, dù sao cũng đã mất mặt rồi, cũng không để ý quá đáng một chút, y cam chịu nghĩ.

“Thừa tướng đại nhân, đầu bếp ngài mời tới thật sự quá lợi hại rồi!”

Cao Thắng cuối cùng ăn no, bỏ đũa xuống, thoả mãn xoa bụng mình.

Mọi người nhìn một đống chén lớn chén nhỏ trước mặt hắn, cũng thật sự có chút kinh ngạc, Cao đại nhân này cũng không béo, vóc dáng rất cân xứng, làm sao có thể ăn như thế?

“Không nghĩ tới Cao đại nhân ăn ngon miệng tới thế, nếu như thích, lần sau thường tới phủ ta đi.” Thượng Quan Mặc trái lại cười khá thoải mái.

Cao Thắng vừa nghe tới “về sau thường tới”4 chữ này, ngay lập tức ánh mắt phát sáng.

Tiêu Phóng Hạc bất đắc dĩ đỡ trán, sợ rằng về sau phủ Thừa tướng đại nhân sẽ nhiều thêm hai vị “khách quen” bọn họ.

“Ta nghĩ, Cao đại nhân nếu là ăn cơm cùng với Liễu Tịch, cảnh tượng kia nhất định sẽ rất náo nhiệt.” Thượng Quan Mặc nhìn về phía Trương Đạo Tử.

“Thừa tướng đại nhân là nói Liễu ngự y?” Cao Thắng gật đầu như thật “Liễu ngự y quả thực cũng là một người vô cùng thú vị.”

Tiêu Phóng Hạc bất lực trừng mắt một cái, nhẹ nhàng nói: “Ý của Thượng Quan đại nhân là, hai người các ngươi đều là tham ăn, có thể trò chuyện.”

Cao Thắng sửng sốt một chút, đôi mắt chớp chớp, những người khác ngược lại đều không nhịn được bật cười.

Trong hoàng cung, Liễu Tịch đang ngồi trước bàn dùng bữa sáng, đang uống canh trân châu phỉ thuý của y, bỗng nhiên hắt xì một cái.

Liễu Tịch buồn rầu xoa mũi mình, sáng sớm thế này, ai ở sau lưng nhắc tới y đấy. Có điều nhìn trước mắt nhiều mỹ thực thế này, y cái gì cũng không nghĩ tới, thật là, thời tiết tốt như vậy, mùa tham ăn lại tới rồi.

____________________________________

(1) Tình so kim kiên: ý là tình cảm vững chắc hơn vàng

(2) Ở câu này là mình chém ra vì sau chữ Diệc Hàn tác giả thiếu mất một đoạn:<<. Mình xin phép được chém thế vì mình cũng hiểu ý tác giả muốn viết mà cũng không muốn đoạn này bị mất.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương