Trọng Sinh Chi Độc Sủng Hoàng Hậu
-
Chương 35: Xen vào việc của người khác
Trong tửu lầu.
Cô gái xướng khúc đã lã chã chực khóc, tránh né mấy thanh niên ăn chơi trác táng động tay động chân. Tiểu nhị bên cạnh nhận ra mấy tay ăn chơi này, tuy có tâm hỗ trợ nhưng không dám tiến lên, nếu chọc giận những người này thì phải làm sao cho tốt bây giờ.
Phong Hàn chậm rãi bước xuống lầu, tùy tay bắn một chiếc đũa gỗ ra, chiếc đũa đón gió trực tiếp đánh vào tay một tên ăn chơi trác táng.
Tên kia bị đánh đau, a lên một tiếng, từ vết thương trên tay bắt đầu chảy máu.
"Sao? Chẳng lẽ phụ thân của các vị công tử đây vẫn chưa dạy các người làm người như thế nào?"
Giọng Phong Hàn vừa vang lên, mấy người kia liền quay đầu lại nhìn. Đang định phát hỏa, thấy người vừa nói là Phong Hàn liền lập tức im tiếng.
Bọn họ đương nhiên đã từng gặp Phong Hàn, đã nghe tiếng tăm của vị Sở Vương này, tuy Sở Vương trước mặt hoàng thượng không được sủng ái, nhưng bản thân Sở Vương cũng không sợ. Một đám lão thần trong triều không xem trọng Sở Vương, cũng không dám chọc tới trên đầu vị này.
"Còn chưa cút?"
Mấy người kia đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đầy sợ hãi, nghe lời Phong Hàn lập tức bỏ chạy tán loạn bốn phía.
Những người xem náo nhiệt xung quanh cũng có người nhận ra thân phận của Phong Hàn. Cô gái kia thấy Phong Hàn giúp mình bắt người khác bỏ đi liền khóc lóc quỳ xuống.
"Đa tạ công tử cứu giúp"
Phong Hàn xua xua tay vẫn không nói gì, đang định xoay người rời đi, cô gái kia liền quỳ xuống gọi: "Công tử! Công tử làm người tốt làm tới cùng, tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ công tử, cầu công tử cứu giúp".
Cô gái kia vẫn luôn khóc thút thít, giống như sợ những tên ăn chơi kia quay lại trả thù, co rúm lại run rẩy không ngừng.
Phong Hàn mặc kệ, cứu người cũng chỉ là vì một câu nói của Khanh Vân mà thôi. Còn những chuyện khác, hắn không có hứng thú quản. Trên đời này có biết bao nhiêu người cần giúp đỡ, không phải chỉ một vài người.
Cô gái thấy Phong Hàn còn muốn rời đi, liền tiến lên muốn bắt lấy vạt áo Phong Hàn, nhưng Phong Hàn đã nhanh chóng tránh thoát.
"Ngươi tự giải quyết cho tốt".
Phong Hàn bước lên nhã gian trên lầu hai, Mặc Khanh Vân xem náo nhiệt xong đã ngồi xuống trước bàn, thấy Phong Hàn tiến vào liền rót một ly trà cho hắn.
"Vương gia, là Khanh Vân nhiều chuyện"
Phong Hàn đến ngồi xuống, bưng ly trà xanh lên uống một ngụm, hắn biết ý của Mặc Khanh Vân nói chính là việc cô gái kia dây dưa.
"Không có việc gì, là Khanh Vân thiện tâm mà thôi".
Đặt chén trà lên bàn phát ra một tiếng va chạm thanh thúy, Mặc Khanh Vân cười cười rót thêm một chén cho Phong Hàn.
"Cái tên Trúc Vĩnh Niên thật ra rất giống cha hắn, đều là người vô dụng"
Câu này của Phong Hàn đã chọc cười Mặc Khanh Vân. Lúc trước ở tại phủ Trúc thượng thư, y luôn bị các loại châm chọc của Bạch Đông Liên, bà ta rất xem trọng con mình. Nếu để bà biết Vương gia đánh giá như vậy, cũng không biết tức đến thành dạng gì.
"Vương gia cũng hiểu Trúc thượng thư sao?"
Phong Hàn cười lạnh một tiếng: "Còn không phải năm đó Vũ tộc rất được Hoàng thượng trọng dụng sao. Nếu không xảy ra chuyện gì, thì sao rơi lên đầu Trúc Chính Thanh".
Nhắc tới Vũ tộc, Mặc Khanh Vân lại nhăn chặt mày. "Vương gia đã biết".
Phong Hàn nhìn Mặc Khanh Vân, "Tuy nói không toàn hoàn biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đại khái đoán được một ít. Đơn giản là các nước mơ ước thần vật trong truyền thuyết của Vũ tộc, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Những người cao cao tại thượng đó, thường cảm thấy những thứ tốt đều phải thuộc về bọn họ"
Mặc Khanh Vân nhắc tới chuyện cũ, trong lòng dâng lên một mạt hận ý: "Vương gia chắc chắn sẽ không như những người đó".
Phong Hàn biết trong lòng Mặc Khanh Vân rất khổ sở, buột miệng thốt ra lại là câu nói tin tưởng hắn. Phong Hàn liền thở dài ôm người vào lòng: "Khanh Vân, ta biết trong lòng em có rất nhiều thống khổ và bí mật, ta chắc chắn đứng về phía em".
Mặc Khanh Vân ôm chặt lấy sống lưng dày rộng của Phong Hàn. Y biết, Phong Hàn khác những người trước nay, y thật sự rất may mắn mới có thể được gả cho hắn.
# Hết chương 35
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook