Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ
-
Quyển 4 - Chương 119
Đằng Huy Nguyệt ngồi trong lòng Minh đế, đôi mắt hoa đào to tròn nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt giống cậu như hai giọt nước của Thiên Diện, ánh mắt bất thiện, hơn nữa còn vô thức túm ống tay áo của Minh đế, dáng vẻ như đang bảo vệ đồ ăn.
Vốn dĩ cậu đang ngồi cạnh Minh đế, nhưng Thiên Diện vừa đến, Đằng Huy Nguyệt đã bất tri bất giác chuyển sang ngồi vào lòng Minh đế, còn có nỗi xúc động muốn chắn ngang Minh đế, không cho hắn nhìn Thiên Diện.
Đằng Huy Nguyệt nhìn Thiên Diện, Minh đế nhìn cậu, đôi mắt phượng ẩn chứa nét cười. Hắn cực yêu dáng vẻ ghen tỵ dễ thương này của Đằng Huy Nguyệt, có thể từ trong đó mà cảm nhận được sự để tâm nôn nóng của cậu đối với hắn.
Dù biết rõ Minh đế sẽ không coi trọng một thế thân, Đằng Huy Nguyệt vẫn không thích có người khác giống cậu y hệt, còn để Minh đế nhìn thấy thường xuyên!
Thiên Diện cũng rất hiếu kỳ về vị tiểu điện hạ kim tôn ngọc quý này. Từ rất lâu trước đây hắn đã được dạy dỗ, học nhất cử nhất động của Đằng Huy Nguyệt, mang khuôn mặt của Đằng Huy Nguyệt để ra ngoài có thể lừa được người khác chín phần, nhưng người nào thực sự để tâm đến Đằng Huy Nguyệt, đều nhận ra hắn là giả rất nhanh. Cho tới giờ hắn vẫn chưa chân chính tiếp xúc với Đằng Huy Nguyệt, thế nhưng hắn đã thấy Minh đế, Văn đế, sau còn có Tuyên đế, đều có tình cảm không như bình thường với Đằng Huy Nguyệt, khiến người ta không kìm lòng được mà tưởng tượng vị văn tử từng là Nguyên Trưng Ung chủ độc nhất vô nhị, tiếp đó là Hoàng hậu của Văn đế, hiện giờ lại sắp được sắc phong làm Hoàng hậu của Tuyên đế kia sẽ phong hoa tuyệt đại, mị hoặc thành tính đến thế nào.
Sau đó hắn thấy một thiếu niên hơi phồng má trợn mắt nhìn hắn, kiêu căng mà bá đạo, nhưng vì vô cùng xinh đẹp, nên dù có lên mặt cũng không thể làm người ta cảm thấy cậu đang nổi giận, chỉ muốn bật cười.
Bất quá có Minh đế đang ở một bên, Thiên Diện chỉ dám nhanh chóng nhìn cậu một cái khi Đằng Huy Nguyệt bảo cậu ngẩng đầu, rồi lại mau chóng cúi xuống. Tiểu điện hạ trông có vẻ không dễ chọc vào, nhưng Minh đế thì thật sự không ai dám chọc vào, tuyệt đối không thể làm càn trước mặt hắn.
Minh đế ôm vòng eo mảnh khảnh của Đằng Huy Nguyệt, buồn cười hỏi cậu: “Nhìn thỏa mãn chưa?”
Đằng Huy Nguyệt từng đố kỵ với Trân phi muốn chết, hiện tại đã biết chân tướng, phát hiện mình ăn giấm không phải trả tiền lâu như thế, khỏi phải nói trong lòng khó chịu đến thế nào. Nhưng Thiên Diện nghe lệnh hành sự, có công cả với Minh đế, với cậu, với đất nước, hơn nữa còn là công lao không thể chứng tỏ ngoài sáng, chỉ có thể ngầm ban thưởng, thật ra mà nói rất là ủy khuất.
Đằng Huy Nguyệt kiêu căng thì kiêu căng, nhưng làm việc thì rất xứng chức.
“Thiên Diện, bản cung cảm tạ ngươi.” Cậu nói rất nghiêm túc.
Thiên Diện đứng trên địa vị cao đã lâu trong số các ám vệ, lại còn thế thân cho người ở thượng vị, tự hắn đã có phong thái riêng, vẫn rất đúng mức quỳ một gối nói: “Là chức trách của thuộc hạ, không dám kể công.”
Thái độ đó làm sắc mặt Đằng Huy Nguyệt tốt lên nhiều, cũng nói thêm mấy câu trấn an.
Minh đế mỉm cười nhìn khuôn mặt trịnh trọng của cậu, chờ cậu nói xong, ra hiệu cho Thiên Diện.
Thiên Diện chắp tay với Minh đế, lấy một viên thuốc từ trong ngực ra nuốt vào, lại lấy cái gì đó bôi lên mặt, một lát sau buông tay xuống, Minh đế bảo hắn ngẩng đầu.
Đằng Huy Nguyệt trừng lớn hai mắt.
Lúc này khuôn mặt của Thiên Diện đâu còn giống cậu, dung mạo chỉ bằng một phần của Đằng Huy Nguyệt, mi thanh mục tú, thần sắc hòa nhã.
Kỹ thuật thần kỳ thế này, lần đầu tiên Đằng Huy Nguyệt được thấy, trong lòng hết sức ngạc nhiên, nhưng một chút buồn bực nặng nề nãy giờ đã tan thành mây khói, ngay cả mắt Minh đế cũng không che lại nữa.
“Đây mới là diện mạo vốn có của hắn.” Minh đế trêu. “A Việt không ghen chứ?”
“Ta, ta mới không ghen!” Hai má Đằng Huy Nguyệt đỏ lên, lắp bắp phản bác. Sao hắn có thể vạch trần cậu ngay trước mặt người khác chứ?
Minh đế cười nhẹ thành tiếng: “Thật hả? Vậy ta bảo Thiên Diện biến lại?”
Đằng Huy Nguyệt hung dữ lườm hắn: “Hắn lập công lớn, bây giờ không có nhiệm vụ, biến về làm gì? Đeo khuôn mặt của người khác, có ai vui vẻ chứ? Cho hắn quay về là chính hắn, nghỉ ngơi tốt một thời gian!”
Minh đế biết nhất định là cậu không thích Thiên Diện lại giả thành dáng vẻ của cậu, nhưng không ngờ cậu lại nói một hồi như vậy, khóe mắt nhìn thấy Thiên Diện cúi thấp đầu, tuy rằng không thấy rõ sắc mặt hắn, nhưng đã nhận ra sự thay đổi khí tức quanh người hắn.
Những ám vệ này do chính tay Minh đế dạy dỗ ra, họ trung thành với Minh đế, Minh đế cũng không chỉ đơn giản là có tình cảm của người thượng giả đối với thuộc hạ như họ. Họ mang thiện ý đối với Đằng Huy Nguyệt là điều Minh đế vui mừng, nhưng quá trình cọ xát với nhau, Minh đế không tiện xen vào. Mệnh lệnh có thể truyền xuống, nhưng tình cảm không thể ép buộc.
Mà bảo bối nhi của hắn quả thật hơi trẻ con một chút, nhưng rõ ràng không hề làm hắn thất vọng.
Minh đế nói với Thiên Diện: “Làm không tồi. Như lời điện hạ nói, ngươi nghỉ ngơi một thời gian ngắn đi!”
Minh đế luôn nghiêm khắc với người dưới, hiếm khi khen ngợi ai, Thiên Diện lộ vẻ kích động, trầm giọng: “Thuộc hạ tuân mệnh!”
Gặp Thiên Diện xong, không biết làm sao mà đột nhiên Đằng Huy Nguyệt trở nên “đức hạnh” hẳn, cậu hăng hái làm một bộ quần áo cho Minh đế!
Văn tử và nữ tử là người cai quản nội viện, từ khi hiểu chuyện đã được dạy mấy việc nội trợ, Đằng Huy Nguyệt cũng không ngoại lệ. Chỉ là thân phận cậu tôn quý, tính tình hoạt bát hiếu động, thích vung roi tán loạn khắp nơi hơn chứ không phải là ngoan ngoãn ngồi trong phòng luyện tập thành thạo những kỹ năng này. Minh đế và Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn lại dung túng cậu, dù cả đời cậu không biết may vá thêu thùa cũng tuyệt đối không thiếu quần áo mặc, tất nhiên cậu càng không để bụng, cho nên Đằng Huy Nguyệt biết may vá, nhưng tay nghề thì hết sức bình thường.
Đằng Huy Nguyệt vốn định giấu Minh đế để làm, cho hắn một niềm kinh hỉ. Thế nhưng Minh đế thích đặt cậu ở trước mặt, đi đâu cũng mang theo cùng, không thấy một cái là mặt mũi bắt đầu âm trầm, khiến cho người hầu hạ run cầm cập. Đằng Huy Nguyệt nghe hắn nói cũng đã quen, cũng thích ở cùng hắn như vậy, cho dù không ai nói gì mà chỉ làm chuyện riêng của mình cũng không cảm thấy không thú vị, hoàn toàn không thấy Minh đế dính người.
Rốt cuộc thì chuyện cậu làm quần áo cho Minh đế cũng không giấu được. Minh đế nghe vậy, cực kỳ sung sướng, không hề có ý ngăn cản cậu, để mặc cậu làm, còn ngỏ lời bất luận cậu làm thành hình dáng gì, hắn đều muốn mặc.
Đằng Huy Nguyệt được ủng hộ, càng chăm chú hơn. Cậu là người không chịu thua, muốn học gì đều có thể học đến mức thông thạo, còn biết suy một ra ba, không làm tốt chỉ là vì cậu không để ý.
Sau khi mười đầu ngón tay đều bị châm vào ba phát, Đằng Huy Nguyệt thề không thuần phục được kim chỉ quyết không bỏ qua.
Giờ thì đến lượt Minh đế không thể chịu được. Khi Đằng Huy Nguyệt bị kim đâm vào ngón tay thứ tư, chỉ trong một chớp mắt, quần áo trong tay cậu đã không thấy đâu, đầu ngón tay chảy máu được Minh đế ngậm vào miệng. Cảm nhận được môi lưỡi ấm áp ướt át, mặt Đằng Huy Nguyệt đỏ như lửa, xấu hổ một lúc lâu mới phát hiện ra việc mình may quần áo bị cắt ngang, muốn giận!
Hàng lông mày xinh đẹp còn chưa kịp nhướng lên, Minh đế đã ôm cậu nói: “Trang viên bị phát hiện, mấy ngày tới sẽ gặp A Viêm. Ngươi muốn gặp An Quốc công và Phúc Khang không?”
Đằng Huy Nguyệt lập tức quên mất chuyện may quần áo, buột miệng hỏi: “Vậy A Diệu thì sao?”
Minh đế nói: “Gặp A Viêm xong sẽ gặp hắn.”
Đằng Huy Nguyệt tựa vào lòng Minh đế không nói gì, rất lạ lẫm khi nhận ra trong lòng mình đã không còn cảm giác áy náy chột dạ khi phải nói với cha mẹ về chuyện giữa cậu và Minh đế như trước kia.
Trải qua một lần sinh ly, suýt nữa đến cả tử biệt cũng không thể làm được, đừng nói Minh đế hận không thể thời thời khắc khắc dính chặt vào cậu, cậu cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Có Minh đế ở đây, cậu có thể an tâm làm những chuyện mình muốn làm.
“Ta nghe theo người.” Đằng Huy Nguyệt thả lỏng, dựa vào người Minh đế nói.
Đôi mắt phượng của Minh đế dịu dàng, ôn nhu nói: “Ừ.”
__Hết chương 119__
Vốn dĩ cậu đang ngồi cạnh Minh đế, nhưng Thiên Diện vừa đến, Đằng Huy Nguyệt đã bất tri bất giác chuyển sang ngồi vào lòng Minh đế, còn có nỗi xúc động muốn chắn ngang Minh đế, không cho hắn nhìn Thiên Diện.
Đằng Huy Nguyệt nhìn Thiên Diện, Minh đế nhìn cậu, đôi mắt phượng ẩn chứa nét cười. Hắn cực yêu dáng vẻ ghen tỵ dễ thương này của Đằng Huy Nguyệt, có thể từ trong đó mà cảm nhận được sự để tâm nôn nóng của cậu đối với hắn.
Dù biết rõ Minh đế sẽ không coi trọng một thế thân, Đằng Huy Nguyệt vẫn không thích có người khác giống cậu y hệt, còn để Minh đế nhìn thấy thường xuyên!
Thiên Diện cũng rất hiếu kỳ về vị tiểu điện hạ kim tôn ngọc quý này. Từ rất lâu trước đây hắn đã được dạy dỗ, học nhất cử nhất động của Đằng Huy Nguyệt, mang khuôn mặt của Đằng Huy Nguyệt để ra ngoài có thể lừa được người khác chín phần, nhưng người nào thực sự để tâm đến Đằng Huy Nguyệt, đều nhận ra hắn là giả rất nhanh. Cho tới giờ hắn vẫn chưa chân chính tiếp xúc với Đằng Huy Nguyệt, thế nhưng hắn đã thấy Minh đế, Văn đế, sau còn có Tuyên đế, đều có tình cảm không như bình thường với Đằng Huy Nguyệt, khiến người ta không kìm lòng được mà tưởng tượng vị văn tử từng là Nguyên Trưng Ung chủ độc nhất vô nhị, tiếp đó là Hoàng hậu của Văn đế, hiện giờ lại sắp được sắc phong làm Hoàng hậu của Tuyên đế kia sẽ phong hoa tuyệt đại, mị hoặc thành tính đến thế nào.
Sau đó hắn thấy một thiếu niên hơi phồng má trợn mắt nhìn hắn, kiêu căng mà bá đạo, nhưng vì vô cùng xinh đẹp, nên dù có lên mặt cũng không thể làm người ta cảm thấy cậu đang nổi giận, chỉ muốn bật cười.
Bất quá có Minh đế đang ở một bên, Thiên Diện chỉ dám nhanh chóng nhìn cậu một cái khi Đằng Huy Nguyệt bảo cậu ngẩng đầu, rồi lại mau chóng cúi xuống. Tiểu điện hạ trông có vẻ không dễ chọc vào, nhưng Minh đế thì thật sự không ai dám chọc vào, tuyệt đối không thể làm càn trước mặt hắn.
Minh đế ôm vòng eo mảnh khảnh của Đằng Huy Nguyệt, buồn cười hỏi cậu: “Nhìn thỏa mãn chưa?”
Đằng Huy Nguyệt từng đố kỵ với Trân phi muốn chết, hiện tại đã biết chân tướng, phát hiện mình ăn giấm không phải trả tiền lâu như thế, khỏi phải nói trong lòng khó chịu đến thế nào. Nhưng Thiên Diện nghe lệnh hành sự, có công cả với Minh đế, với cậu, với đất nước, hơn nữa còn là công lao không thể chứng tỏ ngoài sáng, chỉ có thể ngầm ban thưởng, thật ra mà nói rất là ủy khuất.
Đằng Huy Nguyệt kiêu căng thì kiêu căng, nhưng làm việc thì rất xứng chức.
“Thiên Diện, bản cung cảm tạ ngươi.” Cậu nói rất nghiêm túc.
Thiên Diện đứng trên địa vị cao đã lâu trong số các ám vệ, lại còn thế thân cho người ở thượng vị, tự hắn đã có phong thái riêng, vẫn rất đúng mức quỳ một gối nói: “Là chức trách của thuộc hạ, không dám kể công.”
Thái độ đó làm sắc mặt Đằng Huy Nguyệt tốt lên nhiều, cũng nói thêm mấy câu trấn an.
Minh đế mỉm cười nhìn khuôn mặt trịnh trọng của cậu, chờ cậu nói xong, ra hiệu cho Thiên Diện.
Thiên Diện chắp tay với Minh đế, lấy một viên thuốc từ trong ngực ra nuốt vào, lại lấy cái gì đó bôi lên mặt, một lát sau buông tay xuống, Minh đế bảo hắn ngẩng đầu.
Đằng Huy Nguyệt trừng lớn hai mắt.
Lúc này khuôn mặt của Thiên Diện đâu còn giống cậu, dung mạo chỉ bằng một phần của Đằng Huy Nguyệt, mi thanh mục tú, thần sắc hòa nhã.
Kỹ thuật thần kỳ thế này, lần đầu tiên Đằng Huy Nguyệt được thấy, trong lòng hết sức ngạc nhiên, nhưng một chút buồn bực nặng nề nãy giờ đã tan thành mây khói, ngay cả mắt Minh đế cũng không che lại nữa.
“Đây mới là diện mạo vốn có của hắn.” Minh đế trêu. “A Việt không ghen chứ?”
“Ta, ta mới không ghen!” Hai má Đằng Huy Nguyệt đỏ lên, lắp bắp phản bác. Sao hắn có thể vạch trần cậu ngay trước mặt người khác chứ?
Minh đế cười nhẹ thành tiếng: “Thật hả? Vậy ta bảo Thiên Diện biến lại?”
Đằng Huy Nguyệt hung dữ lườm hắn: “Hắn lập công lớn, bây giờ không có nhiệm vụ, biến về làm gì? Đeo khuôn mặt của người khác, có ai vui vẻ chứ? Cho hắn quay về là chính hắn, nghỉ ngơi tốt một thời gian!”
Minh đế biết nhất định là cậu không thích Thiên Diện lại giả thành dáng vẻ của cậu, nhưng không ngờ cậu lại nói một hồi như vậy, khóe mắt nhìn thấy Thiên Diện cúi thấp đầu, tuy rằng không thấy rõ sắc mặt hắn, nhưng đã nhận ra sự thay đổi khí tức quanh người hắn.
Những ám vệ này do chính tay Minh đế dạy dỗ ra, họ trung thành với Minh đế, Minh đế cũng không chỉ đơn giản là có tình cảm của người thượng giả đối với thuộc hạ như họ. Họ mang thiện ý đối với Đằng Huy Nguyệt là điều Minh đế vui mừng, nhưng quá trình cọ xát với nhau, Minh đế không tiện xen vào. Mệnh lệnh có thể truyền xuống, nhưng tình cảm không thể ép buộc.
Mà bảo bối nhi của hắn quả thật hơi trẻ con một chút, nhưng rõ ràng không hề làm hắn thất vọng.
Minh đế nói với Thiên Diện: “Làm không tồi. Như lời điện hạ nói, ngươi nghỉ ngơi một thời gian ngắn đi!”
Minh đế luôn nghiêm khắc với người dưới, hiếm khi khen ngợi ai, Thiên Diện lộ vẻ kích động, trầm giọng: “Thuộc hạ tuân mệnh!”
Gặp Thiên Diện xong, không biết làm sao mà đột nhiên Đằng Huy Nguyệt trở nên “đức hạnh” hẳn, cậu hăng hái làm một bộ quần áo cho Minh đế!
Văn tử và nữ tử là người cai quản nội viện, từ khi hiểu chuyện đã được dạy mấy việc nội trợ, Đằng Huy Nguyệt cũng không ngoại lệ. Chỉ là thân phận cậu tôn quý, tính tình hoạt bát hiếu động, thích vung roi tán loạn khắp nơi hơn chứ không phải là ngoan ngoãn ngồi trong phòng luyện tập thành thạo những kỹ năng này. Minh đế và Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn lại dung túng cậu, dù cả đời cậu không biết may vá thêu thùa cũng tuyệt đối không thiếu quần áo mặc, tất nhiên cậu càng không để bụng, cho nên Đằng Huy Nguyệt biết may vá, nhưng tay nghề thì hết sức bình thường.
Đằng Huy Nguyệt vốn định giấu Minh đế để làm, cho hắn một niềm kinh hỉ. Thế nhưng Minh đế thích đặt cậu ở trước mặt, đi đâu cũng mang theo cùng, không thấy một cái là mặt mũi bắt đầu âm trầm, khiến cho người hầu hạ run cầm cập. Đằng Huy Nguyệt nghe hắn nói cũng đã quen, cũng thích ở cùng hắn như vậy, cho dù không ai nói gì mà chỉ làm chuyện riêng của mình cũng không cảm thấy không thú vị, hoàn toàn không thấy Minh đế dính người.
Rốt cuộc thì chuyện cậu làm quần áo cho Minh đế cũng không giấu được. Minh đế nghe vậy, cực kỳ sung sướng, không hề có ý ngăn cản cậu, để mặc cậu làm, còn ngỏ lời bất luận cậu làm thành hình dáng gì, hắn đều muốn mặc.
Đằng Huy Nguyệt được ủng hộ, càng chăm chú hơn. Cậu là người không chịu thua, muốn học gì đều có thể học đến mức thông thạo, còn biết suy một ra ba, không làm tốt chỉ là vì cậu không để ý.
Sau khi mười đầu ngón tay đều bị châm vào ba phát, Đằng Huy Nguyệt thề không thuần phục được kim chỉ quyết không bỏ qua.
Giờ thì đến lượt Minh đế không thể chịu được. Khi Đằng Huy Nguyệt bị kim đâm vào ngón tay thứ tư, chỉ trong một chớp mắt, quần áo trong tay cậu đã không thấy đâu, đầu ngón tay chảy máu được Minh đế ngậm vào miệng. Cảm nhận được môi lưỡi ấm áp ướt át, mặt Đằng Huy Nguyệt đỏ như lửa, xấu hổ một lúc lâu mới phát hiện ra việc mình may quần áo bị cắt ngang, muốn giận!
Hàng lông mày xinh đẹp còn chưa kịp nhướng lên, Minh đế đã ôm cậu nói: “Trang viên bị phát hiện, mấy ngày tới sẽ gặp A Viêm. Ngươi muốn gặp An Quốc công và Phúc Khang không?”
Đằng Huy Nguyệt lập tức quên mất chuyện may quần áo, buột miệng hỏi: “Vậy A Diệu thì sao?”
Minh đế nói: “Gặp A Viêm xong sẽ gặp hắn.”
Đằng Huy Nguyệt tựa vào lòng Minh đế không nói gì, rất lạ lẫm khi nhận ra trong lòng mình đã không còn cảm giác áy náy chột dạ khi phải nói với cha mẹ về chuyện giữa cậu và Minh đế như trước kia.
Trải qua một lần sinh ly, suýt nữa đến cả tử biệt cũng không thể làm được, đừng nói Minh đế hận không thể thời thời khắc khắc dính chặt vào cậu, cậu cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Có Minh đế ở đây, cậu có thể an tâm làm những chuyện mình muốn làm.
“Ta nghe theo người.” Đằng Huy Nguyệt thả lỏng, dựa vào người Minh đế nói.
Đôi mắt phượng của Minh đế dịu dàng, ôn nhu nói: “Ừ.”
__Hết chương 119__
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook