Trọng Sinh Chi Đáo Giảo Cơ Du Hí
-
Chương 72
Cơm tối Tác Phi ăn quá no, khi trở về phòng một lát sau vẫn ngủ không được. Thú con từ trước tới giờ chưa từng có loại phiền não này, ăn cho thật no, no rồi liền đi ngủ, lúc này đang ở trong gian phòng nhỏ của mình ngáy đến ngon lành.
Tác Phi đi qua đi lại trong phòng vài vòng, thật sự không thoải mái. Samuel khép quyển sách lại nói: “Ta cùng em ra ngoài một chút.”
Tác Phi đang có ý này, bởi vậy liền vui vẻ cùng Samuel xuất môn.
Cậu tiến nhập Long cốc cũng đã hai ngày, mỗi lần đều là đứng từ xa nhìn một cái, còn chưa tham quan đàng hoàng.
Nhà ở Long cốc phần lớn là thụ ốc*, hơn nữa đều phi thường cao lớn, không có thang lầu. Kỳ thật, Tác Phi có chút nghĩ không ra. Trước giờ Long tộc hình thể cực kì to, tuy rằng những thụ ốc này cũng hết sức khổng lồ, nhưng căn bản không thể chứa đủ một con rồng, cho nên nói nơi này thật là có chút kỳ quái.
*nhà cây
Hơn nữa, trong thiết lập của Jalands, Long tộc là chủng tộc duy nhất không thể biến thành hình người, bởi vì lực lượng của bọn họ quá mức cường đại, rất khó dồn nén tất cả sức mạnh của mình bên trong cơ thể nhỏ bé của nhân loại. Đây là yêu cầu quá lớn với khả năng kiểm soát năng lượng của bản thân họ.
Căn cứ vào nguyên lý này, trên thực tế không phải là không thể biến thành hình người, chỉ là độ khó khăn của việc thao tác quá lớn, rất khó làm được mà thôi.
Vì nguyên nhân như vậy, những Long tộc có thể tự chủ hóa thành hình người đều là những kẻ năng lực đứng đầu, không chỉ có lực lượng cường đại mà còn có khả năng khống chế bản thân phi thường thành thạo. Long tộc lúc hóa thành hình người bởi vì lực lượng bị dồn nén mà ngược lại càng có thể phát huy ra lực công kích mạnh mẽ hơn.
Nair không đạt được tới cảnh giới hóa thành hình người, nhưng Hull trên thực tế là đủ sức. Bất quá, tại thời điểm y bị nhốt ở vực sâu vô tận, y đã trải qua một trận chiến đấu vô cùng kịch liệt, tiêu hao quá nhiều, bởi vậy vô pháp khống chế lực lượng của chính mình, dẫn đến việc biến thành long thể. Mà sau thời gian ngàn năm, y cũng không có cách khôi phục, lại càng do ý chí tinh thần sa sút mà không có biện pháp thoát ra.
Những điều này Tác Phi cũng không biết, cho nên cậu mới nghi hoặc sự tồn tại của thụ ốc.
Đi dạo trong Long cốc, Tác Phi luôn luôn có cảm giác quen thuộc như ở Địa Cầu. Trong nhận thức của cậu, Jalands hoàn toàn là một dị giới, lãnh địa của tất cả chủng tộc đều có phong cách hoàn toàn khác biệt nhau, không có một chỗ tương đồng. Điều này kỳ thật rất quái lạ. Rõ ràng đều đang sinh sống trên một đại lục, mỗi tộc có lãnh địa riêng thì cũng chả gì lạ, nhưng mà lại khác biệt lớn như vậy thì thật sự có chút quái dị.
Trước kia cậu không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại Tác Phi nhịn không được mà liên tưởng.
Cậu nhớ lại thời điểm ở Ma Vực cùng Grambli và Linde nói chuyện. Tác Phi suy nghĩ một chút, đem những lời Grambli nói kể cho Samuel.
“Mỗi chủng tộc đều đang suy yếu, rất nhiều năng lực hoàn toàn mất di. Không chỉ có vậy, Thiên tộc thậm chí đánh mất khả năng sinh dục, tuổi thọ lâu dài của Tinh Linh tộc bị rút ngắn, lý trí của Ma tộc, tín nhiệm của Nhân tộc, trí tuệ của Thú tộc, đều bị tước đoạt. Grambli nói là ‘Jalands’ đang cắn nuốt bọn họ, cuối cùng tất cả chủng tộc đều sẽ tiêu vong.”
Tác Phi dựa theo hồi ức, đem những ngôn luận quỷ dị của Grambli và Linde nói ra.
Samuel lẳng lặng nghe, sau đó bảo: “Không phải tất cả chủng tộc.”
Tác Phi nghi hoặc nhìn về phía Samuel, hắn nói: “Bọn chúng cũng không nhắc tới Long tộc, Yêu Tinh tộc cùng với tộc Người Lùn.”
Tác Phi ngẩn người. Tư duy logic của cậu không mạnh, nhưng trí nhớ phi thường tốt, bằng không cũng sẽ không thuộc lòng lòng nhiều thiết lập trong game Jalands như vậy. Bởi vậy, cậu rất tự tin rằng bản thân có thể một chữ không lọt nhớ lại hết lời Grambli cùng Linde nói với mình.
Như thế thì đích thật là không nhắc tới ba chủng tộc.
Không nói đến Long tộc cũng không ngoài ý muốn, dù sao bản thân Long tộc cũng đã sắp biến mất, không tất yếu phải kể ra. Yêu Tinh tộc tương đối tị thế, thông thường sẽ không tiếp xúc với các chủng tộc khác… Tộc Người Lùn tựa hồ cũng là vậy. Sự bài xích ngoại tộc của bọn họ quả thực là sinh ra từ trong trứng, tuy rằng không đến mức cả đời không qua lại với nhau, nhưng cũng sẽ không chủ động tiếp cận chủng tộc khác.
Vậy trong đó có quan hệ gì?
“Trong bảo khố Salva, ta nhìn thấy một đoạn ký ức.” Samuel nhẹ giọng nói.
Tác Phi nhìn về phía Samuel, đồng thời cũng nhớ lại đoạn ký ức mà cậu từng thấy qua, cuối cùng cậu bị Tu La nhận đâm xuyên ngực… Thẳng đến hiện tại, khi nhớ lại Tác Phi vẫn còn sợ hãi. Cậu nhanh chóng bỏ cảm giác không ổn này sang một bên, hỏi Samuel: “Ký ức gì? Em nhớ rõ anh đã nói nó đều là giả, không phải là ký ức chân chính của anh?”
Samuel gật gật đầu nói: “Ta đích thực không hề trải qua những chuyện đó.”
“Lúc đầu là một đoạn ký ức phi thường tốt đẹp…” Khóe miệng Samuel lộ ra một nụ cười tự giễu. Hắn không giải thích, Tác Phi trong lòng lộp bộp một tiếng. Cậu biết quá khứ của Samuel, kia từ đầu tới đuôi đều không có một chút quan hệ gì với hai chữ ‘tốt đẹp’ này.
Samuel tiếp tục nói: “Một đôi vợ chồng tương ái sinh ra một nam hài, họ vô cùng vui mừng, đối với đứa nhỏ này cũng là thập phần quý trọng.” Dừng một chút, hắn lại nói tiếp: “Sau đó bọn họ lại có đứa con thứ hai, là một tiểu cô nương, đứa thứ ba cũng là nam hài. Ngôi nhà có ba đứa trẻ, có chút… quá mức náo nhiệt, bất quá lại dị thường…”
Nói tới đây, Samuel ngừng lại, hơi hơi cau mày, tựa hồ không biết nên hình dung thế nào.
Tác Phi vẫn luôn nhìn hắn, trong lòng có chút chua xót không hiểu nổi. Cậu cầm tay Samuel, nhẹ giọng nói: “Là hạnh phúc?”
Samuel giật mình, phản thủ nắm chặt tay Tác Phi, gật đầu: “Đúng, là thực… hạnh phúc.”
“Sau đó, bọn nhỏ đều trưởng thành; tiến độ ký ức bắt đầu nhanh hơn, nhìn không rõ ràng và kỹ càng như trước nữa. Bất quá, có nhiều điểm lại khiến ta vô cùng để ý. Cảnh tượng trong trí nhớ kia chính là tại Long cốc, đứa bé thứ nhất có dung mạo phi thường tương tự ta. Ta có thể cảm giác được đó là ta, nhưng những ký ức đó ta tuyệt đối không trải qua.”
Nói tới đây hắn tạm dừng một chút, còn bảo: “Không trải qua, nhưng lại có cảm giác quen thuộc khó hiểu.”
Tác Phi nhíu nhíu mày, cậu không biết đây là tình huống gì. Những ký ức này không thuộc về Samuel, Samuel từ khi sinh ra đã chưa từng nhìn thấy cha mẹ hắn, hơn nữa hắn sinh ở Ma Vực… Phải là chưa bao giờ đặt chân vào Long cốc mới đúng.
Nói ra mấy lời này, Samuel tựa hồ cũng không muốn Tác Phi đáp lại, hắn chỉ tiếp tục: “Những ký ức giả dối đó ta nguyên bản đều vứt ra sau đầu, nhưng hôm nay kể ra, cũng là bởi vì nghe được lời em nói.”
Hắn nhìn về phía Tác Phi, chậm rãi mà nói: “Đoạn đầu của ký ức kia, vẫn luôn để lại một ấn tượng phi thường rõ ràng trong đầu ta. Thế giới này, chỉ có Long tộc cùng Yêu Tinh tộc.”
Tác Phi đi qua đi lại trong phòng vài vòng, thật sự không thoải mái. Samuel khép quyển sách lại nói: “Ta cùng em ra ngoài một chút.”
Tác Phi đang có ý này, bởi vậy liền vui vẻ cùng Samuel xuất môn.
Cậu tiến nhập Long cốc cũng đã hai ngày, mỗi lần đều là đứng từ xa nhìn một cái, còn chưa tham quan đàng hoàng.
Nhà ở Long cốc phần lớn là thụ ốc*, hơn nữa đều phi thường cao lớn, không có thang lầu. Kỳ thật, Tác Phi có chút nghĩ không ra. Trước giờ Long tộc hình thể cực kì to, tuy rằng những thụ ốc này cũng hết sức khổng lồ, nhưng căn bản không thể chứa đủ một con rồng, cho nên nói nơi này thật là có chút kỳ quái.
*nhà cây
Hơn nữa, trong thiết lập của Jalands, Long tộc là chủng tộc duy nhất không thể biến thành hình người, bởi vì lực lượng của bọn họ quá mức cường đại, rất khó dồn nén tất cả sức mạnh của mình bên trong cơ thể nhỏ bé của nhân loại. Đây là yêu cầu quá lớn với khả năng kiểm soát năng lượng của bản thân họ.
Căn cứ vào nguyên lý này, trên thực tế không phải là không thể biến thành hình người, chỉ là độ khó khăn của việc thao tác quá lớn, rất khó làm được mà thôi.
Vì nguyên nhân như vậy, những Long tộc có thể tự chủ hóa thành hình người đều là những kẻ năng lực đứng đầu, không chỉ có lực lượng cường đại mà còn có khả năng khống chế bản thân phi thường thành thạo. Long tộc lúc hóa thành hình người bởi vì lực lượng bị dồn nén mà ngược lại càng có thể phát huy ra lực công kích mạnh mẽ hơn.
Nair không đạt được tới cảnh giới hóa thành hình người, nhưng Hull trên thực tế là đủ sức. Bất quá, tại thời điểm y bị nhốt ở vực sâu vô tận, y đã trải qua một trận chiến đấu vô cùng kịch liệt, tiêu hao quá nhiều, bởi vậy vô pháp khống chế lực lượng của chính mình, dẫn đến việc biến thành long thể. Mà sau thời gian ngàn năm, y cũng không có cách khôi phục, lại càng do ý chí tinh thần sa sút mà không có biện pháp thoát ra.
Những điều này Tác Phi cũng không biết, cho nên cậu mới nghi hoặc sự tồn tại của thụ ốc.
Đi dạo trong Long cốc, Tác Phi luôn luôn có cảm giác quen thuộc như ở Địa Cầu. Trong nhận thức của cậu, Jalands hoàn toàn là một dị giới, lãnh địa của tất cả chủng tộc đều có phong cách hoàn toàn khác biệt nhau, không có một chỗ tương đồng. Điều này kỳ thật rất quái lạ. Rõ ràng đều đang sinh sống trên một đại lục, mỗi tộc có lãnh địa riêng thì cũng chả gì lạ, nhưng mà lại khác biệt lớn như vậy thì thật sự có chút quái dị.
Trước kia cậu không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại Tác Phi nhịn không được mà liên tưởng.
Cậu nhớ lại thời điểm ở Ma Vực cùng Grambli và Linde nói chuyện. Tác Phi suy nghĩ một chút, đem những lời Grambli nói kể cho Samuel.
“Mỗi chủng tộc đều đang suy yếu, rất nhiều năng lực hoàn toàn mất di. Không chỉ có vậy, Thiên tộc thậm chí đánh mất khả năng sinh dục, tuổi thọ lâu dài của Tinh Linh tộc bị rút ngắn, lý trí của Ma tộc, tín nhiệm của Nhân tộc, trí tuệ của Thú tộc, đều bị tước đoạt. Grambli nói là ‘Jalands’ đang cắn nuốt bọn họ, cuối cùng tất cả chủng tộc đều sẽ tiêu vong.”
Tác Phi dựa theo hồi ức, đem những ngôn luận quỷ dị của Grambli và Linde nói ra.
Samuel lẳng lặng nghe, sau đó bảo: “Không phải tất cả chủng tộc.”
Tác Phi nghi hoặc nhìn về phía Samuel, hắn nói: “Bọn chúng cũng không nhắc tới Long tộc, Yêu Tinh tộc cùng với tộc Người Lùn.”
Tác Phi ngẩn người. Tư duy logic của cậu không mạnh, nhưng trí nhớ phi thường tốt, bằng không cũng sẽ không thuộc lòng lòng nhiều thiết lập trong game Jalands như vậy. Bởi vậy, cậu rất tự tin rằng bản thân có thể một chữ không lọt nhớ lại hết lời Grambli cùng Linde nói với mình.
Như thế thì đích thật là không nhắc tới ba chủng tộc.
Không nói đến Long tộc cũng không ngoài ý muốn, dù sao bản thân Long tộc cũng đã sắp biến mất, không tất yếu phải kể ra. Yêu Tinh tộc tương đối tị thế, thông thường sẽ không tiếp xúc với các chủng tộc khác… Tộc Người Lùn tựa hồ cũng là vậy. Sự bài xích ngoại tộc của bọn họ quả thực là sinh ra từ trong trứng, tuy rằng không đến mức cả đời không qua lại với nhau, nhưng cũng sẽ không chủ động tiếp cận chủng tộc khác.
Vậy trong đó có quan hệ gì?
“Trong bảo khố Salva, ta nhìn thấy một đoạn ký ức.” Samuel nhẹ giọng nói.
Tác Phi nhìn về phía Samuel, đồng thời cũng nhớ lại đoạn ký ức mà cậu từng thấy qua, cuối cùng cậu bị Tu La nhận đâm xuyên ngực… Thẳng đến hiện tại, khi nhớ lại Tác Phi vẫn còn sợ hãi. Cậu nhanh chóng bỏ cảm giác không ổn này sang một bên, hỏi Samuel: “Ký ức gì? Em nhớ rõ anh đã nói nó đều là giả, không phải là ký ức chân chính của anh?”
Samuel gật gật đầu nói: “Ta đích thực không hề trải qua những chuyện đó.”
“Lúc đầu là một đoạn ký ức phi thường tốt đẹp…” Khóe miệng Samuel lộ ra một nụ cười tự giễu. Hắn không giải thích, Tác Phi trong lòng lộp bộp một tiếng. Cậu biết quá khứ của Samuel, kia từ đầu tới đuôi đều không có một chút quan hệ gì với hai chữ ‘tốt đẹp’ này.
Samuel tiếp tục nói: “Một đôi vợ chồng tương ái sinh ra một nam hài, họ vô cùng vui mừng, đối với đứa nhỏ này cũng là thập phần quý trọng.” Dừng một chút, hắn lại nói tiếp: “Sau đó bọn họ lại có đứa con thứ hai, là một tiểu cô nương, đứa thứ ba cũng là nam hài. Ngôi nhà có ba đứa trẻ, có chút… quá mức náo nhiệt, bất quá lại dị thường…”
Nói tới đây, Samuel ngừng lại, hơi hơi cau mày, tựa hồ không biết nên hình dung thế nào.
Tác Phi vẫn luôn nhìn hắn, trong lòng có chút chua xót không hiểu nổi. Cậu cầm tay Samuel, nhẹ giọng nói: “Là hạnh phúc?”
Samuel giật mình, phản thủ nắm chặt tay Tác Phi, gật đầu: “Đúng, là thực… hạnh phúc.”
“Sau đó, bọn nhỏ đều trưởng thành; tiến độ ký ức bắt đầu nhanh hơn, nhìn không rõ ràng và kỹ càng như trước nữa. Bất quá, có nhiều điểm lại khiến ta vô cùng để ý. Cảnh tượng trong trí nhớ kia chính là tại Long cốc, đứa bé thứ nhất có dung mạo phi thường tương tự ta. Ta có thể cảm giác được đó là ta, nhưng những ký ức đó ta tuyệt đối không trải qua.”
Nói tới đây hắn tạm dừng một chút, còn bảo: “Không trải qua, nhưng lại có cảm giác quen thuộc khó hiểu.”
Tác Phi nhíu nhíu mày, cậu không biết đây là tình huống gì. Những ký ức này không thuộc về Samuel, Samuel từ khi sinh ra đã chưa từng nhìn thấy cha mẹ hắn, hơn nữa hắn sinh ở Ma Vực… Phải là chưa bao giờ đặt chân vào Long cốc mới đúng.
Nói ra mấy lời này, Samuel tựa hồ cũng không muốn Tác Phi đáp lại, hắn chỉ tiếp tục: “Những ký ức giả dối đó ta nguyên bản đều vứt ra sau đầu, nhưng hôm nay kể ra, cũng là bởi vì nghe được lời em nói.”
Hắn nhìn về phía Tác Phi, chậm rãi mà nói: “Đoạn đầu của ký ức kia, vẫn luôn để lại một ấn tượng phi thường rõ ràng trong đầu ta. Thế giới này, chỉ có Long tộc cùng Yêu Tinh tộc.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook