Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh
-
Chương 46
Đoàn phim quay phim rất thuận lợi, tính là có thể kết thúc công việc sớm hơn dự định.
Mọi người lại nắm chắc thời gian đổi phông, di chuyển hộp đèn cùng các trang bị máy móc khác, chuẩn bị quay phân đoạn mới.
Đỗ Vân Tu ngồi ở một bên để thợ trang điểm bắt đầu tạo hình mới.
Cảnh tiếp theo là khi lớn hơn nữa, cảnh vừa rồi nếu là lúc hai mươi tuổi thì thoắt một cái lại phải quay khi đã năm mươi! Lập tức qua suốt hơn hai mươi năm, trong lúc này danh tiếng của Ân Quan Kỳ đã dần lan xa, nhà hàng xóm khen không dứt miệng, nhắc tới hắn liền nhắc tới hai chữ “Thần y”, cũng có người tặng mấy bức hoành phi cho hắn như “Diệu thủ nhân tâm”, “Diệu thủ hồi xuân ” hay “Hành nghề y tế thế”.
Nhưng cuối cùng sau khi Tây y gia nhập vào Trung Quốc thời bấy giờ, Đông y bị cho là không có căn cứ vào khoa học, đó là biểu hiện của mê tín!
Chỉ có thể được xưng là “Người bán thảo dược”, ngay cả tư cách được gọi là “Thầy thuốc Đông y” cũng không có.
“Vân Tu, cậu có phải từng học qua Đông y hay không? Nhìn tư thế vừa rồi của cậu rất lợi hại nha.” Lần này Bobo – thợ trang điểm nổi danh nói. Tất cả mọi người đều tôn trọng goi là “Chị Bobo”. Đạo diễn có thể mời cô đến đây trang điểm cũng rất vừa lòng, tuyệt đối an tâm về tạo hình nhân vật.
“Chẳng qua có tìm hiểu sơ qua mà thôi, dù sao thì đạo diễn Hà cũng từng đưa tôi đến chỗ danh y huấn luyện.”
“Hèn chi lại thuần thục như vậy. Đạo diễn Hà là một người rất chú ý đến mấy khâu nhỏ như thế này, tôi trước kia cũng từng hợp tác với ông ấy vài lần, cho dù có vài thứ rất khó khăn nhưng ông ấy vẫn hi vọng diễn viên có thể biểu diễn một cách chân thực nhất có thể.” Bobo cười, cũng không hề kinh ngạc với biểu hiện của Vân Tu vừa rồi, xem đó chỉ là tùy tiện diễn mà thôi.
Đỗ Vân Tu nghe liền hiểu rõ Bobo đang nói đến việc đạo diễn nghiêm khắc.
Kỳ thật khi mới vào đoàn phim một ngày mà đạo diễn đã ném cho hắn một đống sách Đông y thì Đỗ Vân Tu đã hiểu được sự nghiêm khắc của ông, có thể thấy ông là một đạo diễn đoan chính lại vô cùng cẩn thận.
Cũng chính nguyên nhân này nên hắn đã cố gắng học hỏi nhiều từ thầy thuốc Đông y kia.
Đạo diễn Hà chỉ biết hắn đã xem mấy cuốn sách mà ông đưa thôi. Trên thực tế, hắn còn bí mật mua châm cứu thường dùng và mô hình cơ thể người với 72 huyệt vị phổ biến, ban đầu là luyện tập trên mô hình, sau đó mới châm thử lên người mình. Lúc đầu ghim không đúng huyệt vị cho phép, kĩ thuật cũng không cao tay, thậm chí còn bị sốc mà cảm thấy buồn nôn…
“Nếu cậu là thầy thuốc Đông y thật thì tốt quá rồi, bắp chân của tôi luôn bị phù rất nghiêm trọng, vẫn luôn muốn tìm người châm cứu.” Chị Bobo nói nửa đùa nửa thật. Thật ra thì phụ nữ phải đứng thẳng trong khoảng thời gian dài hay thường xuyên mang giày cao gót đều rất dễ bị phù chân.
“Có thể đâm xuống ba huyệt tam âm giao, công tôn và âm lăng tuyền, một hai phút là có thể có hiệu lực. Còn phương pháp ngải cứu như tôi vừa nói thì tầm khoảng ba mươi phút là được.”
“Tam âm giao?” BoBo có chút tò mò.
“Chính là chỗ cách mắt cá chân khoảng 3 thốn*.”
(*Thốn: Là cách lấy bề rộng mấy chỗ ở ngón tay người bệnh làm tiêu chuẩn đo lường lấy huyệt.)
Bobo đang phủ lên tóc màu hoa râm, nghe thấy thế liền ngừng tay, không khỏi có chút bật cười.
Thanh niên bây giờ đều đóng mấy phim võ thuật đẹp mắt, yêu thích an nhàn, không thể so với các cô năm đó chịu khổ thế nào. Không nghĩ tới bây giờ còn có người khiêm tốn như vậy. Miệng nói chỉ hiểu sơ qua nhưng khi cô nói qua bệnh trạng của mình lại có thể chuyên nghiệp, nhanh chóng trả lời cô.
Thì ra cô cũng có lúc nhìn lầm người…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook